Chap 37

   Suy đi tính lại thì chỉ còn ba ngày nữa là gia đình cô sẽ về Seoul rồi,nên sáng nay cô dậy sớm đi đến nhà ga đặt vé trước,nếu không tới đó đông quá lại khó mua vé.

   Sau khi đã đặt vé cô liền trở về nhà để phụ nàng sắp xếp nhà cửa,quần áo thì hôm qua nàng đã xếp rồi,chỉ còn lại vài thứ lặt vặt,chẳng hạn như hình gia đình,cặp sách của hai đứa nhỏ,còn tủ quần áo hay tủ chén thì mua miếng cao su lớn chùm lại để tránh bụi bặm là được.

Sau hơn hai tiếng mọi thứ coi như ổn thoả,cô phủi tay rồi cùng ba mẹ con nàng qua nhà ba mẹ Park ăn cơm,cùng nhau tâm sự và lắng nghe những lời dặn dò của một người từng trải dành cho gia đình cô song song đó cũng sự luyến tiếc không nguôi.

Trước ngày trở về,tối đó cô cùng đám bạn ăn nhậu một bữa ở quán quen thuộc,họ cũng giống ba mẹ Park,luôn lo lắng,quan tâm và nhắc nhở cô hãy sống thật tốt,phải biết chăm lo cho gia đình,dù bây giờ điều kiện tốt hơn trước gấp trăm lần,thì cũng đừng phung phí hay giở thói ăn chơi,vợ con mới là trên hết.

Lúc này Jennie cũng nắm tay Chaeyoung đi dạo ở công viên,hai người cũng tâm sự,an ủi lẫn nhau,với cương vị là một đi trước,Jennie thật lòng khuyên bảo Chaeyoung,chỉ cho Chaeyoung nhiều thứ hơn,mặc dù kinh nghiệm không nhiều,nhưng với những gì đã trải qua,Jennie sẽ tận tình chỉ dạy lại để cho cả Chaeyoung và Lisa sẽ biết cách chia sẽ và biết sống vì nhau hơn.

Sáng hôm nay là ngày mà gia đình cô phải trở về,Jennie tay trái nắm tay Jinnie,tay phải nắm tay Soonie,Jisoo bên cạnh đeo balo và hai tay cầm hai chiếc vali.Đứng trước ga tàu,gia đình cô ngấn nước mắt nhìn bạn bè và người thân xung quanh,thật sự là chẳng nở rời xa nơi này chút nào.Mặc dù nói rằng sẽ thường xuyên về thăm,nhưng khi cuộc sống bộn bề,ai cũng bị cuốn vào cuộc sống riêng của mình,thì sẽ chẳng ai còn nhớ đến.

"Về cẩn thận đó"Wheein huýt vai cô

"Đi đường cẩn thận"Moonbyul cười nhẹ

"Trông hai đứa nhỏ cho tốt vào"Hwasa cười mỉm

"Nhớ mua đồ theo ăn để đói,đường xa lắm đấy"Lisa tặc lưỡi thở dài

"Em có mua mấy chai nước nè"Chaeyoung đưa mấy chai nước cho nàng

"Đến giờ rồi,mấy đứa tranh thủ đi"ba Park lộ rõ vẽ buồn bã

"Hành lí giữ kĩ để lạc"mẹ Park nhắc nhở thêm

"Dạ con biết,mọi người ở lại vui vẻ"cô gật đầu cười tươi nhìn mọi người

"Cảm ơn mọi người,ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha"nàng cũng cười thật tươi cúi đầu chào tất cả mọi người

"Con chào ông bà,chào mấy cô con về"Jinnie ngoan ngoãn cúi chào mọi người

"Soonie về rồi sẽ trở lại thăm ông bà,thăm mấy cô nha"Soonie vẫy cái tay nhỏ cười híp mắt chào mọi người

Sau màn chia tay đầy luyến tiếc,gia đình cô cũng yên vị trên tàu lửa,Jennie mếu mếu cái miệng như sắp khóc,cô thấy thế liền hốt hoảng

"Ơ thôi!Sao lại khóc"cô dùng tay áo lau lau nước mắt cho nàng

"Em hông có khóc"Jennie trề trề cái miệng nén nước mắt

"Cái đồ mít ướt,em xem con có khóc giống em đâu"cô bật cười nhìn xuống hai đứa nhỏ sau đó tắt hẳn nụ cười khi hai đứa nhỏ nước mắt lưng tròng ước cả mặt

"Ơ thôi thôi,mình còn trở lại thăm mọi người mà"cô cuống cuồng hết nhìn nàng rồi nhìn hai đứa nhỏ,nếu một mình nàng thì cô còn dỗ được,nhưng bây giờ có tận ba người,làm sao cô dỗ đây...

"Bây giờ ba kể chuyện cho hai đứa nghe nha"

"Hai đứa đi tàu lửa thấy thế nào"cô hỏi

"Cũng vui á ba"Jinnie trả lời

"Con thấy lạ lạ"Soonie chu môi nói

"Lần đầu ba mẹ đi tàu lửa cũng vậy đó,cũng thấy vui vui,lạ lạ mà cũng hơi mệt nữa..."

   Hơn mười tiếng ngồi trên tàu,cô hết làm trò này đến trò kia,hết kể chuyện này đến chuyện khác,mới dời được sự chú ý của ba mẹ con,khiến ba mẹ con không khóc nữa.Nhưng cũng do một phần mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,cô mới nhẹ nhõm một chút,nhưng cô cũng rất hạnh phúc với điều này,gia đình cô luôn bên cạnh cô,và cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho họ.

   Sau khi xuống tàu,cô bắt taxi để trở về nhà riêng của mình,nhìn ngôi nhà trước mắt Jinnie và Soonie không khỏi tò mò,đôi mắt sáng rỡ nhìn căn nhà không chớp mắt,nhưng riêng cô và nàng thì không như vậy,nhìn căn nhà này,thì bao nhiêu kí ức lúc trước ùa về,nàng mím chặt môi ánh mắt rũ xuống nhưng rất nhanh đã có một bàn tay nắm chặt tay nàng cùng giọng nói trầm ấm cất lên:

"Vào nhà thôi em"

   Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa,bên trong vẫn vậy,vẫn như trước và vẫn sạch sẽ như thế,chắc là mẹ cô thường xuyên cho người dọn dẹp ở đây nên nhìn chẳng có chút bụi bẩn nào cả.

"Mình sẽ sống ở đây hả ba"Jinnie ngước lên nhìn cô hỏi

"Đúng rồi"cô mỉm cười gật đầu

"Nhà này đẹp quá ba ơi,đẹp hơn nhà kia của mình nữa"Soonie ngây thơ nói

"Vậy con có thích sống ở đây không"cô vuốt tóc Soonie

"Dạ có,con thích ở đây,ở đây đẹp quá,còn lớn nữa"Soonie leo lên chiếc sofa gần đó nhún nhún

Bên trong đang nhộn nhịp thì nghe bên ngoài có tiếng xe,là mẹ cô đến:

"Hai đứa tới lâu chưa"bà Kim không giấu được sự vui mừng hỏi

"Cũng mới tới thôi"cô trả lời

"Có đói không để mẹ kêu người làm đồ ăn cho"thấy Jisoo vẫn còn xa cách với mình,bà Kim ngượng ngùng

"Em đói không"cô hỏi nàng

"Em..."đột nhiên nàng không biết phải ứng xử như thế nào,nghe giọng điệu của cô và sự ngượng ngùng của bà Kim cũng khiến nàng khó xử

"Jinnie với Soonie có đói không con"cô dịu giọng

"Dạ đói"hai đứa nhỏ đồng thanh

"Vậy để mẹ kêu người làm tới"bà Kim nói xong liền lấy điện thoại ra gọi về nhà,yêu cầu cho hai người làm tới

"Ngày mai con cùng vợ con của con về bên nhà chính nha,ông và ba mẹ có chuyện muốn nói với con"bà Kim nghiêm túc nói

"Con biết rồi,mẹ về trước đi"

Khoảng 22h cô cùng nàng ngồi ở sofa xem tivi,bên cạnh là Jinnie và Soonie đang đùa giỡn,không khí hạnh phúc bao trùm cả căn nhà,niềm vui khôn xiết,nhưng sự xuất hiện của một người càng khiến niềm vui nhân lên gấp bội phần.

"Xin chào"Heeyeon dựa người vào cánh cửa tay gõ nhẹ vào khung cửa

"Chị Heeyeon"Jisoo bất ngờ quay lại mở to mắt nhìn người trước mặt

"Sao vậy,bất ngờ quá hả"Heeyeon đứng yên ở đấy môi nở nụ cười,nhếch nhẹ một bên chân mày

"Aaaa em nhớ chị quá"Jisoo nhào tới ôm chặt Heeyeon

"Ê lớn rồi nha"Heeyeon bật cười

"Trời ơi lâu quá rồi mới gặp chị huhuhu"Jisoo xúc động vờ khóc

"Jennie em kéo nó ra cho chị coi"Heeyeon bất lực lắc đầu

"Jinnie,Soonie chào cô đi con"Jennie đi tới kéo cô ra cũng không quên kêu hai đứa nhỏ chào hỏi

"Dạ con chào cô"Jinnie và Soonie khoanh tay gật đầu chào Heeyeon,Heeyeon cũng vui vẻ xoa đầu hai đứa nhỏ

Sau khi lấy lại bình tĩnh,cả ba ngồi ngay ngắn ở sofa cùng nhau trò chuyện:

"Sao chị biết em về mà qua đây vậy"cô hỏi

"Xời,chị mày có chuyện gì mà không biết"Heeyeon nhún vai

"Chị thì hay rồi"Jisoo trề môi,móc trong túi ra tấm thẻ đưa cho Heeyeon "Nè"

"Gì đây"

"Ừm thì,em cảm ơn chị,nhờ có chị mà em mới vượt qua được khó khăn lớn nhất trong cuộc đời này"

"Khó khăn lắm sao?"Heeyeon đau lòng hỏi

"Ừm,nhưng giờ mọi chuyện đã qua hết rồi"

"Giỏi lắm"Heeyeon xoa đầu làm tóc tai cô rối xù

"Em cảm ơn chị nhiều lắm chị Heeyeon"Jennie cũng xúc động theo khi nhớ lại,nếu lúc đó không có số tiền của chị Heeyeon,thì nàng khó có thể bình an sinh ra hai đứa nhỏ

"Hai đứa bây thôi đi,chị là chị của hai đứa,nên giúp hai đứa là chuyện bình thường,ơn nghĩa gì"Heeyeon giọng điệu trách mắng

"Em biết rồi"cô gật đầu

"Thôi chị về,có gì mai gặp"Heeyeon nói rồi đứng dậy ra về

Khi Heeyeon đi ra tới cổng,Jisoo lẳng lặng đi theo,sau đó nhẹ nhàng cất giọng:

"Chị là ân nhân lớn nhất đời này của em,cám ơn chị nhiều lắm,Heeyeon"

"Vào trong ngủ đi"Heeyeon không phản ứng,chỉ bỏ tay vào túi quần một mạch đi về hướng chiếc xe của mình ngồi vào rồi lái đi.

Jisoo nhìn bóng dáng chiếc xe khuất hẳn rồi mới đóng cổng rồi trở vào trong.

"Cả nhà mình đi ngủ thôi,trễ lắm rồi"

"Dạ"ba mẹ con đồng thanh sau đó chạy ùa lên phòng

Heeyeon đang lái xe,một tay cầm vô lăng,một tay cầm chiếc thẻ xoa nhè nhẹ,đột nhiên điện thoại reo lên một tiếng.Heeyeon cầm điện lên xem là tin nhắn của Jisoo.

"Cảm ơn chị,em trả chị chiếc thẻ mới nha,thẻ cũ em giữ làm kỉ niệm"Heeyeon bật cười khi nhìn thấy cái icon cuối câu là hình mặt cười đang lè lưỡi.

Vốn dĩ chị cũng chẳng muốn lấy lại thẻ làm gì,nhưng thôi cứ nhận cho vợ chồng cô vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip