Chap 11: Chịu trách nhiệm

Gonggyu kéo tay Junlee, làm cậu té đè cả lên người hắn. Mặt hắn khó chịu xoa khắp người:" Junlee à, hình như tớ ăn phải xuân dược rồi".Junlee bối rối ngồi dậy:" Yah, yah cậu ổn không đó? Mau thả tay tớ ra để tớ nói với mọi người". Junlee kéo tay Gonggyu ra, cậu kéo mãi không được ngược lại, cậu còn bị hắn ôm đè xuống :" Không chịu được nữa rồi. Tớ uống phải độc dược vậy cậu chịu làm thuốc giải cho tớ không?...". Junlee bị đè ngượng chín mặt, lắp bắp:" Gì....gì chứ, nè tớ tớ...còn chưa có người yêu đó nha". Gonggyu bực:"Yah người yêu không cần nữa rồi, bởi vì chính từ phút giây này cậu sẽ làm người yêu của tớ". Nói rồi không kịp để Junlee trả lời, Gonggyu đặt lê môi cậu nụ hôn sâu.

Hình như thuốc khá mạnh, hắn gấp gáp môi thì cố gắng dùng lưỡi cậy hàm cậu mở, đưa lưỡi vào thâm dò từng vị trí bên không miệng cậu, dùng lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cậu, nút liếm nó như muốn ăn luôn cả nó. Hắn làm cậu trở nên khó thở hơn, hắn đưa tay bứt luôn nút áo của cậu, đưa tay vào mò mẫm, mân mê xoa nơi hai đầu nhũ cậu rồi ngắt nhéo nó, khiến cậu phải rên:" Ưmmm...đau..Gong..gyu".

Hắn lướt xuống nơi cổ cậu, cắn mút nó, hắn để lại những dấu vết đỏ bầm trên cổ cậu, cắn liếm nhẹ xương quai xanh, rồi lướt xuống nơi đầu nhũ hồng đang cương vì bị ngắt nhéo. Hắn cắn mút đầu nhũ, khiến nó to ra cưng cứng, tay thì tụt quần cậu xuống. Hắn cầm cậu bé của cậu, nó đã cương lên rồi, hắn dùng tay đưa lên rồi đưa xuống nói với cậu bằng giọng cầu khẩn:" Giúp tớ...thuốc mạnh quá... Cái đó khó chịu quá....".

Cậu thấy thương, đành giúp hắnvậy. Junlee từ từ cuối xuống nơi cậu bé đang dựng đứng, cậu ngậm hết vào miệng, đưa lên rồi đưa xuống từng nhịp, lưỡi cậu vuốt thẳng lên rồi đảo xung quanh khiến hắn bật ra tiếng:"....tớ muốn nhiều hơn...nhanh nữa...".

Junlee tăng tốc độ, hắn muốn phát điên dùng tay ấn hẳn đầu cậu, làm cậu bé đi sâu vào nơi cuống họng, cậu cảm thấy muốn ói luôn vậy. Hắn bắt hết vào miệng cậu, hắn tưởng cậu sẽ nhả nhưng không cậu đã nuốt hết nó, hắn bất ngờ đỏ mặt lấy tay che:" Yah, bẩn lắm đó đồ ngốc". Cậu kéo tay hắn xuống:" Ngon lắm! Của cậu thì không bao giờ bẩn cả".

Hắn ngơ ra cậu tiến tới ốm rồi hôn lấy hắn nhưng tác dụng thuốc đâu dễ hết vậy, hắn lại cương cứng, hai cậu nhỏ va chạm nhau làm hắn hứng lên, hắn khẽ nói :" Giúp rồi thì giúp cho trót nhé". Hắn lật người lại đè lên cậu, tiếp tục hôn cậu rồi lướt xuống cổ cắn nó, tay hắn tách từ từ hai chân cậu ra, hắn dùng tay nới nơi đó, có điều vì quá gấp, hắn chọt cả hai ngón tay vào xoay vòng, cậu nước mắt trực trào, cậu thở gấp kèm theo tiếng rên ma mị:" Gonggyu ah....ưmmmm...đau...đau quá".

Tiếng rên đó càng làm hắn phát điên, hắn đẩy nhanh tốc độ, đưa vào rồi ra từng nhịp nhanh đần, ngón tay liên tục gập rồi thẳng rồi lại gập. Junlee nhìn hắn vuốt mặt hắn biết rằng hắn đã không nhịn được nữa khẽ nói:"Mau cho nó vào đi... Tớ muốn nó...". Gonggyu cười gian:" Sẽ đau đó". Junlee:" Không sao, tớ biết cậu không nhịn được nữa. Tớ đã đồng ý làm thuốc giải cho cậu rồi mà".

Gonggyu nhìn Junlee, người con trai hắn yêu,vừa sợ làm đau vừa muốn chím lấy cậu. Hắn dùng tay lấy cậu bé đang cương của mình, đưa vào nơi cái lỗ nhỏ đang ham muốn kia, hắn ấn nhẹ rồi trượt ra, ấn nhẹ rồi lại trượt ra làm nói đó của cậu ngứa ngáy khó chịu. Junlee nói với giọng nài nỉ :"Mau vào, tớ không chịu nổi nữa".

Gonggyu khẽ cười rồi ấn mạnh cậu nhóc vào bên trong cậu, hắn thúc dần mạnh hơn, cậu cố dùng tay che miệng mình nhưng vẫn bật ra những tiếng rên:" Ưmmmm....ah...ưm....từ từ Gong...g..yu...đau đó..". Hắn dường như bị tiếng rên của cậu lẫn tác dụng của thuốc làm lấn át đi lí trí, tốc độ của hắn càng nhanh hắn chỉ muốn thoả mãn cơn thèm khát này.

Hắn thúc sâu hơn, liên tục tìm điểm G, chợt Junlee rên:" Ah~~Ưmmmm...khô..ng...chỗ..đó...đừng..". Gonggyu đã biết răng mình đã tìm được điểm G, hắn liên tục thúc mạnh vào chỗ đấy, khiến cậu như phát điên, khoé mắt đỏ dần trực trào, hắn cùng cậu rên lớn, hắn đã bắn vào trong cậu khi rút ra, nơi đó đã rỉ xíu máu cùng hoà với tinh dịch trắng.

Điều đó làm Gonggyu thấy vô cùng có lỗi nhưng viên thuốc đó khiến hắn không chủ được,hắn như phát điên chạy nhanh vào toilet đứng im đấy bật nước lạnh vào người. Mặc dù bây giờ bên ngoài đã lạnh thấu xương, giờ còn ngâm nước lạnh có nước cảm mà chết à. Junlee mò từ từ vào trong, thấy hắn cố nhịn vì không muốn làm cậu đau. Cậu vui vì điều đó, nhưng cậu không hắn hành hạ bản thân như vậy. Junlee ôm Gonggyu từ phía sau, khẽ nói :" Hãy làm cho đến khi hết tác dụng của nó. Cậu đừng nhịn nữa, tớ thấy xót". Gonggyu nghe vậy quay mắt về lại phía Junlee vuốt má cậu khẽ nói:" Cảm ơn cậu".

Gonggyu hôn nhẹ đôi môi mềm mỏng ấy, ép cậu vào sát tường, giơ một chân của cậu lên, nhét cái vật cứ đang cương cứng kia vào cái lỗ nhỏ hồng. Junlee run rẩy, thở dốc:" Ưm..umm..ah~~…". Gonggyu trở nên thèm khát:" Hãy thả lỏng ra nếu không sẽ đau đó". Junlee nghe theo Gonggyu thả lỏng người, cả hai cùng thở dốc,rên đưa nhau vào từng cơn khoái lạc. Họ hành nhau 6,7 hiệp liên tục chỉ vì viên xuân dược đó, nhưng mấy ai biết được viên đó 4,5 lần là hêt rồi còn lại là do Gonggyu muốn thượng Junlee thôi hehe.

Làm xong, Junlee cũng chả còn sức để đi về giường ngủ, Gonggyu bế cậu đưa về giường. Đặt cậu xuống giường, hắn khẽ hôn lên trán cậu. Junlee quay snag nhìn Gonggyu với đôi mắt e dè:" Cậu nói từ bây giờ cậu là người yêu của tớ là sao? Không phải cậu thích Inho à". Gonggyu xoa đầu Junlee:" Đồ ngốc, tớ có thích Inho đâu cơ mà tớ sẽ chịu trách nhiệm việc này".Junlee lặng lại, quay lưng phía Gonggyu:" Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm". Gonggyu ngơ ra:" Sao lại không chứ? Tớ thao cậu rồi, cậu là của tớ". Junlee cười lạnh:" Tình một đêm thôi mà, tôi không phải đồ vật nên không cần chủ".

Nói rồi cậu nhắm mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống, cậu nghĩ " Hoá ra cậu ta không thích mình vậy mà mình ngu ngốc thế" nói rồi vì kiệt sự mà cậu ngủ luôn. Gonggyu bực tức" Chả nhẽ cậu ấy chỉ coi đây là tình một đêm. Cậu ấy không thích mình à" nghĩ rồi tức, Gonggyu bước xuống giường đi xuống tầng dưới tìm mọi người.

Đúng lúc này ,đang thấy team Oroute đang ngồi uống rượu tám với fans ngồi mấy bàn gần đó, hắn lù lù đi lại ngồi phịch xuống mặt trông vô cùng mệt mỏi. Seunghee lo lắng :" Này em sao thế?". Taeyou cũng hoang mang:" Sao nhìn anh như thằng chết trôi vậy?". Gyuchan với Jinho hùa chọc:" Hay là mày bị gái bỏ hả?".

Gonggyu nốc cả chai rượu mạnh, mặc dù nói là mạnh vậy thôi đối với một người chuyên pha chế rượu thì nó không nhằm nhò cho lắm. Gonggyu thở dài, nói khẽ vừa đủ 5 người họ nghe:" Hình như em thích Junlee rồi, mọi người à". Họ dường như đứng hình vài giây, thường thường thấy hai đứa cứ như trai thẳng, bạn thân nhau mà bây giờ thằng này bảo thích thằng kia, khó tin quá rồi.

Seungho lắc đầu, cười nhếch mép rồi tay cầm li rượu nốc hết li, Seunghee quay sang nói:" Còn bệnh đó uống cho lắm đi. Sáng mai đi sớm với anh, anh mày tặng mày quà". Seungho ngơ choàng tay qua vai Seunghee:" Quà gì cơ? Quà sinh nhật muộn ạ?". Gonggyu đang buồn còn gặp cảnh này:" Nè hai ông anh, hai người thôi đi nha". Taeyou nói thêm rồi cũng nốc cạn li:"Để ý nhau chi cho khổ, ế sướng gần chết nha". Seunghee mải cười nói với fans, vừa quay qua bị Seungho lườm dập luôn nụ cười trên môi. Seunghee đan tay vào tay Seungho đang đặt trên vai mình khẽ cười mai nói:" Mai đi rồi biết".

Bây giờ Jinho mới phát hiện ra điều gì đó, lay lay Gyuchan chỉ chỉ:" Nè thấy gì hông đó đó". Gyuchan :" Nè nè, hai con người kia, vòng đôi đồ ha, đan tay đồ ha. Ghê quá ha!". Jinho gật gật y như thật vậy. Taeyou bây giờ mới chú ý đến chiếc vòng trên tay hai người:" Oh đôi luôn ha, cùng một kiểu nhưng lại khác màu nhau. Tinh tế giữ nha hai ông anh". Seungho cười khẩy, nắm chặt tay Seunghee, nghiêm giọng:" Thì sao đây?  Ganh tị hả? Ý kiến không?". Seunghee cười ngại :" Quà cảm ơn vì chăm sóc nó khi nó bệnh thôi, mọi người nghĩ xa quá rồi".

Seungho có chút không vui nhưng cũng kệ, Seunghee nhìn mặt Gonggyu rất buồn, hắn lại uống nhiều rượu nên Seunghee hỏi:" Nè em thích Junlee là thật à? Vậy đã nói với cậu ấy chưa?". Gonggyu lắc đầu thở dài :" Chưa nữa, em sợ cậu ấy né tránh em". Seunghee cười:" Không việc gì phải sợ cả, em cứ nói thẳng ra, biết đâu ăn may câu trúng thì sao? Đúng không nè?". Seungho xoa đầu Gonggyu:" Anh Seunghee nói đúng đó, mày đừng có buồn cũng đừng khóc đi lên đó nói rõ cho Junlee đi. Biết đâu bây thành đôi". Gonggyu nghe lời khuyên của mọi người, lê bước nặng nề quay về phòng nơi Junlee đang ngủ................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì đã không đúng hẹn nha vì mình có chút bận học nên đã không đăng kịp. Mong mọi người đừng giận nha tiếp tục ủng hộ tui nhe!  Yêu và cảm ơn mng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip