Chap 16: Dịu dàng

Một người cao to, dáng vẻ ngầu lòi vịnh tay nó quát:" Yah mấy cô làm gì thế hả?". Seunghee ngước nhìn, hoá ra là Taeyou, mấy cô gái ấy thấy có người đến thì bỏ chạy, Taeyou đỡ Seunghee đứng dậy, vì chân vẫn còn khá đau nên Seunghee vô tình mà ngã vào lòng Taeyou.

Lúc này, mọi người cũng đã đến quán, họ ngơ ra không biết có chuyện gì, Seungho vừa đi mua thuốc về, thấy Seunghee ngã vào lòng Taeyou mà người cậu nóng hừng hực. Taeyou đỡ Seunghee đi vào quán, kiếm cho anh chỗ ngồi rồi sẵn tiện ngồi kế anh luôn. Seungho đi vào thấy bên cạnh Seunghee cũng đã hết chỗ, cậu khá bực nhưng kiềm chế lại thở dài :" Anh bị sao vậy Seunghee". Taeyou quay sang tính kể thì bị Seunghee bịt miệng lại:" Không sao cả, cảm ơn em đã mua thuốc giúp anh".

Seungho khó chịu nhưng cũng im lặng đặt đít rồi đối diện Seunghee, cậu cứ nhìn anh mãi rồi tự làm rối bản thân mình. Taeyou ngồi bên cạnh thấy áo Seunghee ướt, cởi bỏ áo khoác của mình rồi khoác lên cho anh. Điều này làm Seungho không thể tập trung chơi được, cậu cứ mãi lo nhìn anh, rồi cười mỉm nham hiểm:" Seunghee anh muốn ăn gì không? Em mua cho anh nhé". Seunghee:" Ồ nay em tốt vậy à. Vậy thì mì ramen với cơm nhá". Nói rồi Seungho choàng lên cổ Taeyou nói nhỏ:" Nhóc ra đây mau!". Taeyou nghe tiếng ác quỷ gọi, rợn người lạnh cả xương sống gật gật:" Ok sếp".

Vừa ra đến chỗ mua đồ ăn, Seungho một tay gõ nhịp trên bàn, tay còn lại chống cằm nhìn Taeyou :" 5s nói rõ không thiếu một chữ". Taeyou ngơ rồi từ từ kể lại, Seungho bực tức đập bàn đứng dậy chợt để ý thấy ai cũng nhìn mình nên từ từ ngồi xuống:" Em nói thật à". Taeyou gật đầu:" Thật chứ! Chắc chắn là có người muốn hại ảnh". Seungho cười:" Điều tra là rõ thôi".

Nói rồi Seungho lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi yêu cầu tìm hiểu về việc này trong thời gian 3 ngày giao nộp. Taeyou kinh ngạc :" Ầu em mới biết anh quyền lực ngoài xã hội vậy luôn". Seungho cười :" Bớt tào lao đi. À mà kế anh có người đẹp đó, em qua chỗ anh ngồi đi". Taeyou ngập ngừng :" Nhưng mà....thôi đẹp thiệt không đó?". Seungho lườm:" Mày nghĩ anh mày đùa?".

Nói rồi Seungho đi lấy đồ ăn, Taeyou hí hửng sang chỗ Seungho ngồi, đúng là kế bên có một bạn nữ ăn mặc rất xôi thịt nha, nghe giọng lại rất dễ thương...cho tới khi quay mặt sang nhìn Taeyou thì Taeyou xanh mặt. Seungho qua chỗ Taeyou ngồi, đưa đồ ăn cho Seunghee, Taeyou ngẩn đầu sang rồi giơ ngón giữa:" Anh lừa emmm". Seungho cười :" Mê gái thì chịu nha. Chứ anh mày không có lừa". Seunghee dường như cũng hiểu được chút ít, anh châm chọc:" Ngồi kế gái đẹp phải vui chứ Taeyou". Taeyou nhìn Seunghee, mặt như cầu cứu:" Vâng em vui lắm anh ạ".

Seunghee cùng Seungho bật cười, cậu lấy tay xoa đầu anh:" Lúc nãy em không về kịp, anh chịu thiệt thòi rồi". Seunghee ngơ:" Em nói gì thế?". Seungho chống cắm, nhìn anh cười ngốc nghếch:" Không....không có gì hết trơn. Mình ơi ăn cho....". Chưa kịp nói hết câu đã bị Seunghee dồn muỗng cơm vào miệng :" Ăn đi rồi bớt nhảm, anh mày đang live đấy nhá".

Seungho làm nũng:"Seunghee ah~~~anh không cần em hả?". Seunghee nghe như muốn rợn cả vai gáy, gõ đầu cậu :"Yah, nhây quá đi". Các fans ship couple này được phen dậy sóng, ùn ùn cmt liên tục, có thể nói hai người này là couple nổi nhất Kingdoms. Chơi được một lúc, Seunghee thấy mệt mỏi muốn về nhà ngủ nhưng nhà anh lại khá xa, về quán thì cũng không xong. Thấy vậy Seungho vỗ vai:" Sang nhà riêng em ngủ đi, cũng gần đây thôi". Seunghee vì lười nên đành đồng ý, anh nghĩ" Chắc là phòng đơn giản thôi, ngủ tạm mai về nhà tắm sau" anh gật gật.

Seungho nói lớn :" Nè mọi người anh với anh Seunghee về ngủ đây. Tạm biệt mai gặp mấy cưng sau". Nói rồi Seungho cõng Seunghee đi về khu đối diện, ở đấy nhà nào cũng rộng cũng cao, Seunghee vỗ vai cậu:" Nè em bảo là nhà nhỏ mà sao anh không thấy vậy nhỉ?". Seungho cười. :" Nhà em nhỏ lắm anh nghĩ nhiều rồi". Đến nơi, trước mắt anh là một ngôi nhà màu kem, có cả vườn hoa bên ngoài nữa.

Bước vào bên trong, với không gian rộng choáng ngợp cộng với thế kế sang trọng, anh quay phắt sang Seungho :" Yah, nhỏ giữ". Seungho gãi đầu,chợt nhớ gì đó rồi nham hiểm nói:" Nhà của họ hàng còn mỗi một phòng thôi à. Anh ngủ cùng em như cũ đi ha". Seunghee cứ ngờ ngợi:" Anh sao cũng được". Anh có cảm giác như ủa nó mới kêu nhà riêng nó rồi bây giờ kêu nhà họ hàng, mà ngộ cái họ hàng đâu nhỉ?" Seunghee hỏi nhỏ Seungho:" Ủa rồi họ hàng em đâu?". Seungho giật bắn, làm như có điện thoại:" Alo dì à, à con biết rồi con sẽ không làm hư đồ đạc gì đâu. Con chỉ ngủ nhờ một đêm thôi à. Dạ cảm ơn dì".

Seunghee lúc này mới hiểu :" Seungho dắt anh lên phòng đi". Seungho :"Phòng nào cũng... À không để em dắt anh đi ha. Anh đi trước đi em đi sau lưng anh". Seunghee đi trước, lúc này Seungho mới thở phào nhẹ nhỏm, cậu lẩm bẩm :" Xém chết rồi". Seunghee quát :" Chỉ phòng đê". Seungho gấp gáp:" Đây đây".

Nói rồi cả hai tắm rửa, Seunghee ngủ trước vì đã mệt rã cả ngày, Seungho ngồi làm việc trên laptop mà anh tặng, cậu nhận được một cái mail. Nội dung của mail là thông bao đã tìm ra người chỉ thị mấy cô gái đó, kèm theo một bức hình nữa bức hình đó có Tổng cộng 4 người phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp kia đang trả tiền cho 3 đứa đã làm đau Seunghee. Nhìn hình khoé môi cậu dần cong lên :" Không ngờ được, bạn bè mà lại ra tay với người mà bạn mình yêu à. Đấu xem sao!".

Cậu nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, biết là có điềm cậu ra ban công nói chuyện :" Alo mẹ ạ". Giọng người phụ nữ gắt gỏng:" Sao con dám bỏ Jooyoung ăn uống một mình hả?  Lại còn tham gia nhảy nhiếc gì đó nữa. Còn cái thằng con hôn kia là ai? Mày đừng làm gia phả nhà mình triệt tôn như vậy chứ con". Seungho thở dài ngước nhìn trời:" Vâng con biết, cái gì cũng có thể nghe mẹ nhưng còn hạnh phúc và cuộc sống của con, con mong mẹ hiểu nó".

Nói rồi cậu cúp máy, tay cầm gói thuốc ra hút ngẩng mặt lên nhìn trăng, phả từng đợt khói ra dưới ánh trăng mờ ảo, hai hàng lệ rưng rưng, đã lâu rồi cậu không được nói chuyện với mẹ mình nhưng câu đầu tiên không phải là con sống tốt không? Hay là dạo gần đây con có áp lực gì không? Mà câu đầu của bà lại là la mắng và ép buộc, chưa bao giờ cậu thấy tồi tệ hơn lúc này.

Seunghee nghe được tiếng Seungho đối thoại với mẹ, anh cảm thấy chạnh lòng, từ từ đi ra nơi Seungho đứng, anh ôm cậu vào lòng vỗ về:" Không sao cả...có anh ở đây em cứ khóc đi. Ngày mai lại là một ngày mới thôi". Nghe vậy Seungho ôm chặt Seunghee mà nức nỡ,cảnh trong đêm hai chàng trai ôm ấp nhau dưới ánh trăng huyền ảo (rung động tim mấy má hủ vô cùng :vvv).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau lại là bão thính nha mọi người~~~ cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip