Chap 27: Hiểu lầm
Taeyou đi lại chỗ cửa sổ ở hành lang, móc ra gói thuốc lá, lấy ra một điếu kẹp giữa môi đã bị Hanbin giựt lấy. Hanbin lắc lắc cái đầu rồi đưa mặt lại sát mặt Taeyou :" Không được hút thuốc khi ở bệnh viện đâu". Taeyou giựt lại, thở dài rồi bỏ lại vào gói:" Con nít cũng không nên cầm đâu". Hanbin nhau mày:" Anh sao thế?". Taeyou cười mỉm:" Không có sao cả". Hanbin dựa vào tường, cười:" Nhìn là biết cuộc tình tay ba rồi".
Taeyou đặt tay lên tường, áp sát vào người Hanbin, khẽ nói:" Ha... Anh đây à trai thẳng nha~~". Hành động của Taeyou vô tình làm Hanbin đỏ mặt, cậu nhóc nhìn anh chằm chằm :" Không tin". Taeyou nghiêng đầu:" Thế thì tùy em". Nói rồi Taeyou rời đi, Hanbin khoanh tay nhăn mặt " Anh ta rõ ràng không phải thẳng....má ơi lúc nảy làm hết hồn.. Hmmm anh ta thú vị vãi" Hanbin nghĩ rồi đột nhiên cười lớn, mọi người xung quanh đều nhìn, Hanbin ngại ngùng che mặt đi về.
Tại căn phòng nơi hai con người kia đang ngủ, Seonjae bước vào gõ nhẹ cửa:" Chiều đến mông rồi dậy đi hai ba". Seunghee bật dậy, dụi dụi mắt:" Chiều rồi sao? Mọi người đi diễn chưa?". Seonjae gật đầu:" Đi cả rồi. Tớ mang đồ ăn cho hai người rồi cũng sẽ ra đó".
Seonjae đưa bịch đồ ăn cho Seunghee rồi rời đi, Seunghee ăn xong rồi kêu Seungho dậy. Seungho lưng còn đau, di chuyển mọi thứ đều thấy khó khăn, thấy Seunghee ngồi đó, Seungho cười gian nhìn sang Seunghee:" Anh đút giúp em đi~~ Tay em cử động sẽ bị đau". Seungho cười gian manh, Seunghee thở dài, cầm đồ ăn đi lại:" Đành chịu thôi ai bảo em cứu anh". Seunghee cứ thế thổi rồi đút từng muỗng, người ta nhìn vào không khéo cứ nghĩ đây là cặp vợ chồng son ấy.
Ăn xong , Seunghee kêu Seungho nằm nghỉ còn mình quay về quán lấy thêm đồ. Seunghee vừa đi thì có một người lạ mặt tiến vào phòng của Seungho.... về đến quán, Seunghee đi vội lên lầu để lấy đồ, khi đi xuống thì thấy Hanbin đang đứng dưới chân cầu thang.
Seunghee bất ngờ hỏi:" Ủa Hanbin em không đi xem mọi người diễn à?". Chỉ thấy Hanbin cười chứ không trả lời, anh lại gần chỗ nó, quơ quơ tay trước mặt nó và rồi nó chộp lấy tay anh, đè sát anh vào tường, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, tay Hanbin cầm thứ gì đó giơ lên. Seunghee nhắm nghiền mắt, sợ hãi chợt Hanbin cười phì ra :" Chọc anh vui thật đấy".
Seunghee nhũng người, chân đứng không vững trượt xuống, tiếng cửa mở Taeyou đi vào nhìn cả hai ngơ ngác hỏi:" Ủa hai người đang làm gì vậy?". Hanbin trưng vẻ mặt ngây thơ ra, gãi đầu vừa cười vừa nói:" Giỡn tí thôi mà có lẽ em hơi quá trớn". Taeyou nhìn Seunghee, vẻ mặt anh có chút hoảng, hắn vịnh vai anh lay lay rồi hỏi:" Seunghee...anh không sao chứ".
Seunghee hoàn hồn, anh lắc lắc đầu đứng dậy rồi đi về bệnh viện. Lúc này, Taeyou có chút nghi ngờ, lòng lại thấy bất an, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Hanbin rồi nghĩ" Cậu nhóc con này thì làm được gì nhỉ? Nhưng sao Seunghee có vẻ có chút hoảng loạn vậy? Hay mình nghĩ nhiều quá chăng?" Hanbin nhìn Taeyou với đôi mắt ngây ngô:" Sao vậy? Làm gì nhìn em ghê vậy? Em giỡn hơi trớn tí mà". Taeyou im lặng thở dài, hắn nghĩ cái người nhỏ con với đôi mắt đấy thì làm được gì đâu, hắn lắc đầu :" Không có gì cả đâu".
Quay về Seunghee, anh đi lên phòng của Seungho, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang nắm lấy tay Seungho đặt lên má mình, còn liếc nhìn Seunghee cười nhếch mép :" Em nhớ anh lắm. Anh có sao không hả". Thấy Seungho không phản ứng, được nước làm tới, cô ta ôm chầm lấy Seungho :" Anh phải mau mau khoe lại đó nha, người ta lo lắm".
Seungho chỉ đặt tay lên lưng cô ấy vỗ vỗ nhẹ, Seunghee thấy cô gái đó hành động thân thiết với Seungho ,máu ghen lại trỗi dậy, anh nắm chặt túi đồ, tức giận quát:" Hai người đang làm gì vậy?". Seungho hết hồn, đẩy cô gái kia ra, cậu nhìn Seunghee đang đứng ngoài cửa lắp bắp cố giải thích: " Seunghee...không phải đâu...không phải như anh nghĩ". Seunghee cười nhạt:" Ừ anh có nghĩ gì đâu. Hai người cứ nói chuyện đi anh về trước".
Seunghee rời đi để lại túi đồ, Seungho lật đật xuống giường, cậu đứng không vững còn té nữa, cố lò mò đứng dậy đi khập khểnh thì ra tới cửa đã không thấy bóng dáng anh đâu. Seungho lại tiếp tục để vụt mất anh, lại tiếp tục để anh đi mà không kịp giải thích, lại tiếp tục xảy ra hiểu lầm giữa hai đứa.
Seungho quay phắc sang nhìn cô gái kia:" Là em cố ý sao Yura?". Cô gái kia là Yura chỉ là fans ruột của Seungho, cô theo Seungho đã lâu cũng biết nhiều chuyện, cô nhìn Seungho đau lòng mà nói:" Anh có biết em thích anh nhiều đến mức nào không? Theo đuổi anh đã lâu, nhưng không bao giờ anh ngước nhìn về em cả? Em có gì không tốt?". Seungho nhìn cô :" Yura à, anh chỉ xem em là em gái. Anh đã có người anh yêu, nếu em yêu quý anh mong em thì cũng phải tôn trọng quyết định của anh. Anh cảm ơn".
Yura khóc, cô không chịu thua cô rời đi nhưng lòng không cam tâm, không để Seunghee bên cạnh Seungho được. Seunghee lang thang trên sân thượng bệnh viện, tay cầm điện thoại cứ mãi rung, anh đọc tin nhắn thì thấy Seungho đã nhắn tin rất nhiều, cậu cũng giải thích rất nhiều và cầu xin anh nghe máy thôi và không cần trả lời cậu cũng được.
Seunghee thở dài bắt máy, Seungho nói:" Anh...em muốn gặp anh. Mọi chuyện không phải như vậy đâu, hãy cho em được giải thích". Seunghee im lặng một hồi, giọng có chút rung rung :" Trên...sân...thượng.. ". Seungho cúp máy, cậu khập khểnh đi lên cầu thang, có chút mất thời gian nhưng cũng lên đến nơi.
Seungho đi ra, cậu nhìn thấy đôi mắt anh có chút lấp lánh,ươn ướt nhìn lên bầu trời đêm. Seungho ngồi xuống bên cạnh anh:" Anh khóc sao? Cho em giải thích được chứ?". Seunghee không nói gì, chỉ gật đầu, Seungho kể:" Yura là fans đã theo em từ lâu, em biết con bé thích mình thật lòng nhưng mà em đã có người em thích rồi".
Seunghee ngẩn người, quay sang nhìn Seungho :" Em thích ai rồi à?". Seungho nhìn Seunghee, cười gian mãnh, tay lau khoé mắt anh, ôn nhu nói:" Phải....em có rồi. Em đã thích một chú thỏ dễ thương, ai nhìn cũng yêu cả...". Nói rồi Seungho đặt lên mỗi Seunghee một nụ hôn, đây có thể nói là nụ hôn đúng nghĩa ngoài lúc diễn ra. Seunghee có chút bất ngờ, anh không từ chối mà nghe theo cảm xúc của chính bản thân mình...............................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người à được mọi người ủng hộ truyện tui vui lắm nhưng mà đừng hối tuii :<< hối tui là tui rối mà rối là khó viết quá, cảm xúc tụt hết á. Phải để não tui nghĩ tui mới viết được...cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^yêu mọi người <3 đây chap này nó đúng nhạt luôn á :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip