Chap 43: Lão công à~~

Seunghee vì muốn chuộc lỗi nên đã  tự tay xuống bếp nấu cho Seungho. Anh luây huây ở bếp được một lúc thì Taeyou đi vào, vô tình thấy Seunghee đang với lên cao để lấy đồ, Taeyou nhìn dáng vẻ của chú thỏ con ấy mà cười thầm" Đáng yêu quá" hắn đi lại với tay lên trên, kề người hắn vào sát người anh.

Seunghee thấy vậy tính đi sang một bên cho Taeyou dễ lấy. Do khoảng cách di chuyển khá khó mà anh vấp phải chân hắn, ngã xuống. Hắn vội vàng ôm lấy anh, xoay ngược người mình xuống đỡ.

Ngay lúc này Seungho cũng đói nên đi xuống bếp tính làm gì đó ăn, vừa đi vào thì được chứng kiến cảnh hay ho, tay cậu cuộn thành nấm đấm, lớn tiếng nói:" Yah, hai người làm gì ôm ấp nhau vậy?". Seunghee ngồi bật dậy, đi về phía Seungho cố giải thích:" Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu". Taeyou phủi phủi người ngồi dậy, đưa mắt ngước nhìn Seungho đầy thách thức:" Anh đoán xem". Seungho nghiến răng:" Cậu....".

Bỗng Peach chu đi vào, nhìn mọi người ngơ ngác hỏi:" Có chuyện gì vậy mọi người?". Seungho không nói không rằng bỏ ra ngoài, Seunghee tính đuổi theo thì bị Taeyou chộp lấy cổ tay:" Anh đừng đuổi theo cứ để anh ấy bình tĩnh đi đã".

Seunghee thở dài, quay lại dọn dẹp nốt mớ đồ kia, anh còn tâm trạng đâu mà làm nữa. Taeyou tính phụ anh một tay, Peach chu ngăn lại:" Yah, cậu ra đây mau". Nói rồi Peach chu lôi Taeyou ra ngoài, vừa đi hắn vừa nhìn về phía Seunghee.

Peach chu kéo Taeyou ngồi xuống cô nhau mày lại:" Cậu cố tình?". Taeyou dửng dưng:" Cố tình thì cũng có sao đâu. Dù gì tớ cũng tỏ tình thất bại rồi mà. Mà cậu thấy hả?". Peach chu lườm Taeyou :" Thấy chứ sao không, bộ cậu tưởng chân cậu ngắn lắm hả? Đứng sau anh Seungho nhìn nghiêng tí là thấy". Taeyou chồm lại gần Peach chu hỏi:" Ông Yang thấy không nhỉ?". Peach chu cười thâm:" Đoán đi,cậu nhừ đòn chắc rồi". Taeyou lắc lắc cái đầu, bình tĩnh nói:" Ơ mà sao tớ phải sợ. Tớ cũng thích anh Seunghee mà".

Peach chu một tay gõ gõ bàn, tay còn lại chống cằm ngồi ngẫm" Tên ngốc này thích ai không thích lại thích hoa có chủ" rồi cô hạ giọng nói:" Cậu có biết cậu đã thích người là hoa có chủ rồi không?". Taeyou lắc đầu, mặt tỉnh bơ mà nói với cái giọng ngây ngô:" Gì cơ? Anh Seunghee làm gì có chủ? Còn ông Seungho tớ tưởng là thích thầm?". Peach chu lắc đầu, tắc lưỡi:" Đấu cũng không lại Yang Tổng đâu". Taeyou nhau mày, càm ràm:" Yah Yah, bà là bạn thân tui đó nha Kim Yerin". Peach chu cười:" Ủa giờ mới biết". Taeyou nghe vậy đứng dậy, xoa xoa đầu cô:" Aizzz con nhóc này".

Hanbin lúc này vừa mở cửa vào quán thì thấy ngay cảnh 1 trai 1 gái đùa giỡn vui vẻ vơi nhau, lòng có chút không vui rồi mở ngược cánh cửa ra lại. Inho đang đứng nơi quầy pha chế, lắc đầu:" Bão rồi, bão ghen chắc luôn. Cũng may mình ế". Seonjae đi lại chỗ Inho, gõ lên đầu :" Thế còn Yumi thì sao nhỉ?". Inho lắp bắp:" Giề giề...sao là sao đâu".

Tiếng điện thoại Inho reo lên, là Yumi. Inho gấp gáp nghe máy, Seonjae nhìn dáng vẻ đó mà bật cười. Inho vội vàng nên la lớn:" Anh nghe đây". Yumi giật bắn :" Yah, anh làm gì la lớn vậy?". Inho lắp bắp:"À ừ...anh lỡ". Yumi cười:" Đi xem phim cùng em được không?". Inho ngơ:" Ơ ơ được được chứ". Yumi cười đưa tay khều vai Inho:" Yah, em đây. Mình đi thôi".

Inho bất ngờ quay ra đằng sau, không biết Yumi đã đến từ lúc nào. Inho của máy, ngơ ngác hỏi:" Ủa? Em đến nảy giờ à? Sao dư tiền điện thoại vậy bà?". Yumi cười rồi xua xua tay:" Có sao đâu vui mà. Đi thôi nào". Nói rồi Yumi nắm lấy tay Inho, kéo đi.

Trên đường đi Inho đang đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng Yumi lướt lướt xem gì đó, quay sang nhìn Inho cười gian rồi vỗ vai Inho nói:" Yah Han Inho, anh tăng cân đấy à". Inho ngơ ngác, xoay xoay người:" Có sao? Anh thấy anh vẫn vậy mà". Yumi thừ mặt làm nũng:" Thế sao trọng lượng của anh ở trong tim em ngày càng tăng thế này".

Inho bất ngờ, ngượng ngùng đỏ cả tai, choàng cổ Yumi xoa xoa đầu cô:" Aizzz em thiệt là...". Yumi cười ngất:"Uầy coi anh xấu hổ kìa". Inho ngượng hồng cả hai má, Yumi lấy tay xoa xoa gò má đó rồi nói:" A..đúng là ngại thiệt à nha. Mà Inho này, anh có muốn nếm thử vị dâu tây không?". Inho lại đơ ra:" Dâu tây sao? Có chứ ". Yumi trề môi, đưa tay chỉ vào môi mình:" Nè môi em có vị dâu tây đó, nếm thử xem". Inho cười:" Yah là em nói đó nha".

Inho đặt lên môi Yumi một nụ hôn nhẹ, cô bất ngờ vì câu thính của mình mà khiến anh chủ động luôn. Inho rời môi cô, cả hai ngượng ngùng mặt đỏ cả lên, Inho nắm lấy tay Yumi lắp bắp:" Đi thôi người...người yêu". Yumi ôm choàng lấy tay Inho gật gật, Inho nắm lấy bàn tay cô bỏ vào bên túi áo để không bị lạnh, hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta ấm áp đến lạ.

Buổi busking bắt đầu diễn ra, Seungho hôm nay không vui cười như mọi hôm thay vào đó là nhìn cậu khá mệt mỏi. Seunghee biết Seungho đang giận mình nên cố gắng tranh thủ mọi lúc mà tiếp cận gần để giải thích.

Lúc Junlee cùng Gounggyu đang nhảy, Seunghee tìm cớ đi qua ngồi kế cậu. Seunghee lay lay tay cậu rồi làm nũng:" Lão công à đừng giận anh nữa mà". Seungho cố gồng, không thèm trả lời anh. Anh đưa hai tay nắm lấy tay cậu rồi lắc lắc:" Này em giận thật đó hả? Anh bị vấp té mà. Đầu gối còn đau đây này".

Seungho mém cười, Taeyou chen ngang hai người, kéo Seunghee ra rồi vịnh vai anh,tay chỉ về hướng Gounggyu với Junlee đang nhảy :" Anh nhìn hai ổng kìa". Nụ cười Seungho sắp nở lại bị dập tắt, cậu lơ luôn cả anh rồi tiếp tục đóng vai người xa lạ.

Đến bài LastFarewell, Jinho leo lên cả ghế để đứng nhảy, Seunghee leo theo. Anh buớc lên chiếc ghế cạnh cậu, Seungho thấy vậy liền lấy khăn dậm dậm mồ hôi rồi cố tình che luôn cả bóng dáng ai kia bên cạnh. Cậu sợ rằng nếu không che thì mắt sẽ không rời khỏi chú thỏ nhỏ đang nhảy nhảy kia. Seunghee bước xuống, Taeyou đi lại chọc chọc.

Hai người giỡn qua giỡn lại, Taeyou lấy tay sờ mó ngực Seunghee đúng ngay lúc Seungho đang nhìn, cậu tức mà làm được gì bây giờ..........................................

Hmm :>> hehe cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, mãi yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip