Ngày của nàng xưa
"Nhật kí ngày 15/02/20xx.
Ngày này 6 năm trước là ngày mất của Hữu Lam. Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 6 năm không có cậu. Tớ cũng chẳng thích thêm một ai cả, giờ tớ đã 23 tuổi rồi. Hôm nay tớ mua một bó hoa cúc trắng và một gói kẹo socola cho cậu này. Một xíu nữa tớ sẽ ra thăm cậu nhé".
Huỳnh My thở dài gấp cuốn nhật kí dày dặn cũ rích của mình lại, cô mở tủ ra rồi cất nó vào, nơi mà có thêm 2 cuốn vở dày như thế đã đóng đầy bụi. Từ khi Hữu Lam đi, ngày nào cô cũng viết nhật kí. Vừa thỏa nỗi nhớ vừa thỏa nỗi lòng vì chẳng còn ai nghe cô tâm sự như trước nữa. Cô gửi lời nói của mình vào nhật kí, mong rằng Hữu Lam ở thế giới bên kia có thể đọc được những dòng này.
Nàng khoác lên mình một chiếc váy hoa dài qua đầu gối, trông rất xinh đẹp. Váy này năm nào thăm mộ Lam nàng cũng mặc. Đơn giản vì khi Lam còn sống từng khen cô mặc chiếc váy này rất xinh. Nàng thưa bố mẹ, vuốt ve tạm biệt con mèo trắng ú nần và bước ra khỏi nhà. My ghé tiệm mua thêm một bó nhang, đi thẳng ra mộ người cũ.
Trời hôm nay nắng đẹp, vòm xanh cao vút, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, nó bay qua bay lại đôi khi che mất Mặt Trời, tạo ra một khoảng bóng râm to dưới đất, che nắng cho nàng, xem như một lời an ủi không cất thành lời cho tâm hồn cô gái nhỏ vào ngày hôm nay. My rảo bước đi qua từng ngôi mộ trắng được làm vệ sinh sạch sẽ trên khu đất và dừng lại trước mộ của Lam. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đó, vẫn nụ cười hồn nhiên ngây thơ đó. My đưa tay chạm lấy tấm ảnh trên bia, khóe môi nàng rung rung cong xuống còn mắt thì bắt đầu đỏ hoe.
- Xin chào, hôm nay là ngày của cậu nhỉ ? Tớ có đem đồ ăn cho cậu nè. Cũng lâu rồi ha. Không hổ là Võ Hữu Lam, hồi 6 năm trước ta cãi nhau, cậu bảo là cậu sẽ đi luôn không về nữa... quả thật là không về. A, bình hoa này đã lâu không thay nên nước bên trong bắt đầu thối rồi, cậu không thấy có mùi hả ? Để tớ thay cho nhé. Hoa này là hoa cúc trắng, đẹp lắm đó.
My vừa luyên thuyên vừa đổ nước bẩn bên trong bình ra, cọ cọ phía bên trong, đổ lại nước sạch vào rồi cắm hoa. Động tác nàng thuần thục như đã làm đi làm lại rất nhiều lần.
Nàng còn nhớ như in ngày Hữu Lam bỏ đi. Hôm đó tầm sáu giờ đêm mưa lớn, cả hai cãi nhau vì một chút bất đồng. Sau hôm đó Lam bỏ nhà đi những mấy ngày. Lam cứ đi mãi không thấy về, cuối cùng họ phát hiện xác Lam ở bìa rừng, chôn cất vô cùng sơ sài. Vì Lam đã dọn ra ở riêng với My nên gia đình chẳng lấy làm lạ khi không thấy Lam mấy ngày liền, còn My thì tưởng Lam giận quá bỏ về nhà mẹ nên cũng chẳng quan tâm đến cô. Cuối cùng sự việc thành ra như thế, My hối hận khóc ngất. Từ đó, nàng cũng chẳng rung động với một ai, vì mỗi khi có ý định mở lòng thì nàng lại có cảm giác tội lỗi dâng lên đến cuống họng, đọng lại nghẹn ứ khó thở vô cùng.
Dòng chảy thời gian luôn trôi đi mà không chờ đợi một ai cả, cũng như một khi đã chảy qua cũng chẳng thể quay trở về. Bây giờ chỉ còn My và bia mộ khắc tên người mình thương.
Một cảm giác cồn cào dâng lên trong người, sốt ruột, nôn nao vô cùng khó tả. Mắt nàng hoa trong chốc lát, cổ nàng như có gì đó thắt. My bất an liếc sang mộ Lam, hình như có gì đó khang khác, ánh mắt của Lam trên bia mộ đang nhìn nàng sao? Không, nàng dụi mắt, có thể vì hôm qua thức đến hai ba giờ sáng nên mắt bị hoa. Vừa ổn định được một chút thì khi ngước lên, cô lại tiếp tục thấy hình ảnh của Lam đứng phía xa bên cạnh thân cây to. Lam mặc áo trắng, khuôn mặt gầy gò xanh xao, tựa như rất nhiều ngày đã không đụng đến đồ ăn. My tiếp tục dụi mắt, dụi đến mờ. Lần này không phải hoa mắt, Lam vẫn ở đó nhưng hình như... tiến đến gần hơn? Mỗi lần nhắm mắt, Lam lại đến gần một đoạn, đến khi mặt đối mặt My mới hoảng hồn hét lên.
Tiếng hét to vang động trời mây. Đàn quạ trong bụi cây hốt hoảng bay ra kêu lớn đánh thức My dậy. Nàng vừa mơ, vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, một cơn ác mộng. Nàng ngồi bật dậy, nhưng kì lạ là nàng tỉnh giấc ngay trên mộ của Lam, chính xác là ngay trên mộ. Nếu như không có nắp mộ hay xi măng ngăn cách thì có lẽ nàng đã nằm trong lòng Lam rồi. Cảm giác khó hiểu xen chút sợ hãi, My ngồi bật dậy, tạm biệt Lam rồi về nhà lập tức.
Khác hẳn với cảnh trời quang hồi My đi thăm Lam, bầu trời bây giờ tối sầm, đám mây trắng trôi thảnh thơi lúc nãy cũng biến mất. Đen mịt mù dù chỉ mới năm giờ chiều. Nàng đã ngủ ba tiếng rồi, nhưng đối với cô sự việc cứ như một cơn gió, thoáng qua nhanh vô cùng. Đoạn đường từ nhà nàng đến mộ Lam không xa, đương nhiên đường về cũng gần, thời gian đi lại khá nhanh. Vừa bước vào nhà nàng liền gặp ánh mắt dè dặt của gia đình. Chưa kịp để My hỏi thì mẹ của cô đã nói.
- Phòng của con... Lúc nãy có tiếng động lớn, mẹ vào kiểm tra thì thấy rối tung lên như thể có ai đó vừa lục lọi trong phòng con ấy. Những quyển sách hay quyển tập gì cũng nằm đầy trên giường. Mẹ cứ tưởng là mèo nhà mình phá, nhưng cửa phòng con đã khóa rồi mà, cửa sổ cũng đóng luôn. Mẹ phải dùng chìa khóa dự phòng mới vào được đó. Mà tầng hai thì làm gì có ai leo vào được chứ...
My nghe thế liền chạy thẳng lên phòng rồi mở mạnh cửa ra. Cảnh tượng bừa bộn đập thẳng vào mắt nàng. Nàng tiến lại gần giường, bàng hoàng khi biết từng trang nhật kí mình viết đều có dấu hiệu bị lật ra xem, vẫn còn nguyên nếp nhăn trên giấy. Nếu thật sự có trộm thì cớ sao hắn chỉ xem mỗi nhật kí của cô ?
'Còn khối đồ giá trị hơn những câu chữ này kia mà ?'
Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu chưa kịp giải đáp thì My thấy dưới gối nằm có một tờ giấy ghi chú nhỏ màu xanh, trên đó ghi dòng chữ nguệch ngoạc khó hiểu. Cô rùng mình, sự kiện kì lạ liên tiếp xảy ra ngay trong ngày giỗ của Lam làm My không khỏi sợ hãi, nghi ngờ. Phải chẳng nguyên nhân cuốn nhật kí của cô bị lật ra không phải do con người làm mà là thứ gì đó khác ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip