Mikazuki Munechika x Kashuu Kiyomitsu
Kashuu đang khóc, ừ cậu đang khóc.
Nhưng cậu chỉ dám khóc thầm, ngồi một góc trong phòng nhà Okitagumi mà khóc.
Cậu không thể khóc trước mắt và chủ nhân cậu, sẽ không dễ thương chút nào, nhất là nay lại còn là một ngày đặc biệt.
Là ngày cưới giữa người cậu yêu- Mikazuki Munechika và người bạn thân nhất của cậu- Yamanbagiri Kunihiro.
"Mình nên mừng cho họ, họ rất đẹp đôi."
Nghĩ đến đó, cậu lại quyết định gạt đi nước mắt, nhanh chân đi về phía phòng cô dâu.
- Người anh em hôm nay nhìn đẹp lắm!
Horikawa cảm thán, còn Midare thì lại đang chải lại tóc cho Yamanbagiri.
Mái tóc vàng óng, ánh lên trông thật rực rỡ tựa như hoa hướng dương, trái với mái tóc màu nâu u buồn của cậu. (Thằng nào dám nói màu tóc con u buồn? Má chém!!!!!)
- Cậu sơn móng tay à?
- Ừ, tôi muốn dễ thương hơn trong mắt mọi người.
Đó là lúc Mikazuki mới về bản doanh, cậu và anh đã có một cuộc trò chuyện như thế.
- A ha ha ha ha, cậu đâu cần phải làm như thế.
- Ý của anh là sao?
- Ta lại thấy, cậu vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Vẻ đẹp của cậu không hòa nhoáng lộng lẫy, nhưng lại rất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, tựa như hoa trà vậy vào tháng 3 vậy.
Nói rồi anh lại đưa tay sờ đuôi tóc của cậu.
- Vì vậy, hãy luôn là chính mình nhé. Cậu vốn dĩ đã rất đẹp rồi.
Gương mặt của cậu lúc đó đỏ bừng, cậu nói với anh đó là do trời lạnh (mặc dù đang là mùa hè).
Từ hôm đó đến giờ, đã hơn một năm, không biết Mikazuki còn nhớ không?
Nhưng với cậu, cậu chưa bao giờ quên một khoảnh khắc nào lúc đó.
Thời gian qua, cụ thể là suốt một tháng, cậu rất đau khổ khi biết Mikazuki tuyên bố kết hôn Yamanbagiri. Thật đau đớn, trái tim của cậu như bị siết chặt khi nhìn thấy Mikazuki mỉm cười ôn nhu với Yamanbagiri.
- Kashuu, cậu sao thế?
Yamanbagiri gọi cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề.
- À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ là bộ shiromaku đó thật dễ thương thôi!
Cậu gượng cười trước vẻ mặt lo lắng của Yamanbagiri.
- Thế cậu muốn mặc thử không?
Yamanbagiri nói, tiện tay cởi áo ngoài của bộ shiromaku ra.
- Ể? 40 phút nữa là tới giờ làm lễ rồi đó!
- Không sao đâu, bộ này đơn giản mà.
Kashuu không thể từ chối, đành phải ngoan ngoãn đứng yên cho Midare và Yamanbagiri mặc. Yamanbagiri mặc lễ phục cho, còn Midare thì trang điểm giúp.
Bộ shiromaku này như được may dành riêng cho Kashuu vậy: có lớp viền đỏ ở bên trong, ở bên ngoài tay áo thì có thêu hình hoa trà màu đỏ, ở viền hoa được thêu chỉ vàng.
Thật sự là rất hợp với cậu!
- Còn 10 phút nữa là tới giờ lành rồi!
Yasusada thông báo, đẩy cửa bước vào. Cậu ngẩn người nhìn thằng bạn chí cốt của mình.
- Mày đẹp lắm, lão Mikazuki có phúc thật!
- Mày nói cái quái gì vậy? Đây là-----
Kashuu chưa dứt lời thì bị Yasusada và Yamanbagiri đẩy ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
- Cái quái?
Kashuu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này?
Rốt cuộc là họ đang âm mưu gì?!
Nghe đâu đó ở đằng xa có tiếng cười hị hị rõ gian của saniwa.
--------------------------------------------------------------------
- Cụ à, ông có cần làm cái lễ cưới "độc nhất" như thế này không hả? Cô dâu còn không biết là mình sẽ cưới ông đấy!
- Ha ha ha ha ha, Kiyo của ta là đặc biệt nhất, nên lễ cưới cũng phải đặc biệt chứ sao?
Trong lúc Mikazuki và saniwa đang trò chuyện với nhau, thì Kashuu thình lình xuất hiện.
- Mikazuki...anh....
Cậu ấm ức.
Saniwa vẫy khăn chào tạm biệt vị thiên hạ ngũ kiếm kia rồi chuồn. Còn lại hai người, Kashuu bày ra vẻ mặt như sắp khóc.
Mikazuki hoảng hốt, ôm Kashuu vào lòng. Kashuu nhỏ giọng hỏi anh, giọng hơi mếu máo.
- Tại sao, anh lại nói với tôi, là anh sẽ cưới Yamanbagiri?
- Ta chỉ nói là cưới, chứ ta đâu có bảo là yêu cậu ấy? Cậu ấy có Ookurikara và Tsurumaru rồi!
- Thế sao anh lại gạt tôi? Để cho tôi đau khổ suốt cả tháng trời?
- Ta xin lỗi, vốn dĩ là vì, ta không biết là tình cảm của mình cũng được hồi đáp. Ta làm vậy một phần là để muốn kiểm chứng xem em có yêu ta hay không?
- Anh....
Kashuu chưa kịp phản bác, đã bị Mikazuki chặn miệng lại.
Dưỡng khí càng lúc càng bị rút đi, gương mặt của cậu thoáng đỏ ửng.
Mikazuki nhìn cậu, hài lòng rồi buông tha đôi môi của cậu.
- Giờ thì ta đi chứ? Cô dâu của ta? Mọi người đang chờ chúng ta đấy!
Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
- Ừ thì đi!
Cậu xoay mặt sang hướng khác, trả lời anh. Nhưng anh vẫn có thể thấy rõ đôi tai của cậu đang đỏ lên, như màu hoa trà.
Một đời một kiếp này.......
Hi vọng, đôi ta có thể............
.........ở bên nhau trọn đời.
--------END--------
Yuki356, hàng của cô đây nhá!
Hi vọng là cô không chê :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip