Cơn Mưa Bất Chợt

Tô Lạc Vi đứng yên dưới hiên nhà, đôi mắt không rời khỏi bóng thuộc tính đang lướt qua hành lang. Đinh Vũ Hiên. Ánh mắt cô theo dõi từng cử động của anh, từng bước đi đầy như đầy sức hút, nhưng lại hữu ích vợi, như thể chỉ có cô là người nhìn thấy anh trong thế giới xung quanh.

Cả môi trường ồn ào trong tiếng cười nói, người đi lại reo vàng sau giờ học. Nhưng giữa không gian nhiệt ấy, chỉ có mình cô đứng đây, im lặng, chìm trong suy nghĩ. bắt đầu rơi, nhẹ nhàng mưa nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ướt những mái tóc, những chiếc áo của các bạn học sinh. Đối với Lạc Vi, cơn mưa luôn có một điều gì đó đặc biệt, như thể nó rửa sạch những cảm xúc vương vấn trong lòng. Cô đừng phiền muộn khi phải đứng dưới mưa như thế này, vì đó là lúc cô có thể để tâm hồn mình lắng xuống, không cần phải lo lắng, không cần phải che giấu nữa.

Cô vẫn nhìn về phía Đinh Vũ Hiên. Mưa từng chút một rơi dày hơn, nhưng anh vẫn đứng đó, dưới cây bành đến, chiếc ô đen cầm trong tay, nhìn về phía trước, gợi ra điều gì có thể làm anh chú ý đến xung quanh. ướt, tạo anh xoã xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày trước. Chỉ một điều khác biệt – trong ánh mắt ấy, cô thấy chút gì đó xa lạ, tựa đề như anh đang chìm trong những suy nghĩ riêng, quá khứ chưa nguôi ngoài.

Lạc Vi thở dài. Tình yêu đơn phương, một tình cảm cô giữ kín từ bao lâu nay, nhưng có lẽ sẽ nghĩ ra bao giờ được thần đáp. Mọi thứ thứ giữa cô và anh, dù có đẹp đẽ đến mấy, vẫn chỉ là một giấc mơ không bao giờ thực sự thành hiện thực. Cô chặt môi, cố gắng vượt qua để cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài. Biết đâu, ngay cả khi cô nhìn anh một lần nữa, anh cũng nghĩ ra sự tồn tại của mình.

Lạc Vi giật mình khi một giọng nói lạnh lùng lên sau lưng.

"Chờ ai đấy?"

Cô không quay lại ngay lập tức, chỉ cảm nhận được hơi thở từ người vừa lên tiếng. Đinh Vũ Hiên. Từng đoạn âm thanh của anh như cảm giác thoải mái, không có chút ấm áp nào áp dụng, nhưng sao cô lại không thể ngừng bối rối trước từng lời nói chuyện ấy?

“Không... không có gì,” cô nhẹ nhàng đáp, giọng hơi chạy chạy. Lại một lần nữa, cô không nhìn thẳng vào anh. Lại một lần nữa, cô phải gạt bỏ cảm xúc của mình hát một bên, như thể chưa từng có thứ tình cảm nào trong trái tim mình dành cho anh.

Anh đứng đó, nhìn cô một chút rồi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mưa. Lạc Vi vẫn đứng im, xin bất giác quặn muối. Cô muốn nói điều gì đó nhưng có thể nói lên lời. Dù sao thì, anh cũng chỉ là người mà cô yêu từ xa, còn cô... chỉ là một cô gái bình thường, một bóng hình mờ nhạt trong cuộc đời anh.

"Đi về đi, không tìm thấy mưa lớn sao?" Đinh Vũ Hiên nói, không quay lại nhìn cô, chỉ ra hiệu bằng một động tác nhẹ nhàng.

Lạc Vi chậm người, những lời ấy như một làn sóng ấm áp quyến rũ qua trong cô, dù nó chỉ là một câu nhắc nhở đơn giản. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh ấy lại như một lời động viên, một sự quan tâm mà lâu nay cô chỉ phân tán tưởng tượng. Mọi thứ xung quanh cô quạnh trở nên thật mơ hồ, như giữa cơn mưa, tất cả những mảnh vỡ của trái tim cô tăng trở nên sáng rõ.

Cô nhẹ nhàng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ừ, tôi về đây."

Lạc Vi không nói thêm gì nữa, quay người bước đi, nhưng bước chân có phần nặng nề. Cô không biết vì sao, chỉ là cảm giác trong lòng khiến cô không thể bỏ cuộc. Cảm giác yêu anh là vậy – không cần đáp lại, chỉ cần nhìn thấy anh ở đó, sống trong thế giới của anh là đủ.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng cô đã quên mất cảm giác giác lạnh khi ướt, chỉ còn lại những suy nghĩ không dứt về anh, về một tình yêu không lời, không bồn tỉnh.

Lạc Vi bước ra khỏi cổng trường, mở chiếc ô cũ kỹ, nhưng không phải mưa mà là vì cái cảm giác bất an trong lòng không thể gọi tên. Tình yêu đơn phương của cô sẽ mãi là một phần không thể chạm tới trong đời. Cơn mưa đã tạnh, nhưng những cảm giác xúc động của cô vẫn còn đọng lại, như thể cơn mưa chưa từng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh