bên rìa cơn mơ.

"H-Hyoma..."

em với gọi trong nỗi khoái cảm tột cùng, cảm giác như sắp chạm đến đỉnh điểm, em bấu chặt vào vai của người, để lại những vết xước đỏ trượt dài trên làn da rắn chắc.

Trước mặt em, chính là người con trai em yêu quá đỗi. Mái tóc đỏ rực được buộc lên một cách vội vàng, khi những sợi tóc tơ cứ như thế mà rơi xuống vầng trán đẫm mồ hôi, cứ như thế ngày một nhiều. Chúng chạm vào bầu ngực căng tròn của em, lên hai nhũ hoa đã sang một màu đỏ ửng vì cái chạm của người. Đôi mắt của người cứ như thế mà hướng đến em, chưa bao giờ dứt dù trong một khắc nào cả. Cứ như thể người đang thì thầm vào vành tai của em, rằng em sẽ không sao cả, sẽ chẳng điều gì có thể làm hại em hết, một khi em vẫn còn ở bên người, em nhất định sẽ ổn thôi. Dịu dàng và ân cần đến nao lòng.

Người hạ người xuống sát bên em, đặt lên môi em một nụ hôn sâu khi cơn run nhẹ bất chợt chiếm lấy em bởi cảm giác mà người đem lại, tay thì cứ loay hoay nắm lấy đôi tay đang mất điểm tựa của em, thật chặt. em cũng vì thế mà không kiềm chế được thứ cảm xúc hỗn tạp này mà bật khóc, như thể bản thân vừa được giải thoát khỏi cơn đau dày vò trong suốt bao ngày qua vậy.

"Ngoan nào."

Người thì thầm vào tai em trong khi vẫn tiếp tục nhịp độ của mình, lần này có vẻ nhanh hơn lần trước một chút, dụi đầu vào ngực em, nũng nịu. Đôi bàn tay lung lay của người chầm chậm vươn đến gương mặt của em, gạt đi những giọt nước mắt cứ rơi và rơi, mãi không ngừng.

"Nhìn anh này, em làm tốt lắm. Gắng lên chút nữa nhé?"

em càng không thể cất tiếng, chỉ biết bấu thật chặt lên vai của người như một lời phản hồi.

"Có cách nào anh có thể khiến cho em hết đau không chứ...? Em cứ khóc mãi, anh thực sự không thể giúp gì được cho em cả."

"Em thích chứ, cảm giác này... Liệu nó có thể khiến em cười không?"

Người thở nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán của em, rồi mỉm cười. Như thể không còn cách nào khác, thực sự không thể làm gì hơn nữa, nên thay vì khóc, người chỉ biết cười với em, như thể điều đó sẽ chữa lành tất cả.

"a-ah...ưm..hyouma..." em gắng gượng giữa cơn say, thì thào với người với giọng run rẩy.

"Em sắp..." Em nhắm chặt mắt lại, cảm nhận đỉnh điểm của mình sắp đến gần, ghì chặt vào bờ vai của anh, thật chặt.

"Anh biết rồi, em cứ ra đi, ra cùng anh này... Sẽ không sao hết..." Giọng của người bỗng trở nên run rẩy đi một chút,  người càng thúc mạnh vào bên trong em, khiến cho em để lại những tiếng rên đáng xấu hổ.

Tay người dần di chuyển xuống nơi cổ tay của em, xoa nhẹ lấy những vết rạch vẫn chưa lành hẳn. Em không được làm như thế... người đã từng nói với em như vậy không biết bao nhiêu lần trong những đêm em trắng giấc. Vết thương ấy vẫn mãi hiện hữu ở đó, âm thầm nhắc nhở về nỗi đau vẫn luôn tồn tại trong em.

Và rồi, người hôn lấy em một cách bất chợt, khiến cho tiếng rên quặn thắt tâm can của em nhỏ dần, nhỏ dần. Trong cơn mê mang, người đã xuất dòng tinh dịch nóng ấm vào bên trong em. Cũng như mọi lần, thứ chất lỏng ấy đã xoa dịu đi tất cả nỗi đau của em chỉ trong phút chốc.

"Anh yêu em..." Người dùng một chút sức lực còn lại để thì thào vào tai em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay em một cách ân cần, đặt lên những vết xước ấy những cái hôn nhẹ tênh.

"Đừng quên anh, nhé...?" Người thì thầm vào tai em. Người vươn đôi tay vẫn còn run rẩy đôi chút của mình kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và đặt lên ngực mình. "Ở đây này, trái tim của anh vẫn còn đập mà..." Người hướng cặp mắt anh đào nhìn lấy em, giọt nước mắt lăn dài bỗng chốc rơi xuống bầu ngực căng tròn của em.

"Kể cả khi em tỉnh dậy, và những vết cắn trên người em biến mất, anh vẫn hạnh phúc vì chúng ta đã cùng nhau trải qua những xúc cảm này... Anh rất biết ơn đó." Người ôm lấy em dỗ dành, rồi lại chậm chạp nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên đầu tủ. Sắp đến lúc em phải dậy rồi... Người thầm nghĩ. Em vẫn nằm thở dốc, ngước nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, rồi lại bật khóc khi nhận ra anh sẽ sớm biến mất theo cơn mơ ấy.

Người dần tiến gần hơn đến âm hộ của em, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Chất lỏng từ cơ thể em vẫn tiết ra không ngừng, hoà lẫn với chút ít tinh dịch còn sót lại, như thể đang phản ứng lại với những cái chạm dịu dàng của người.

Em nắm lấy tay người thật chặt, lần cuối, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trước khi anh dần tan biến theo làn sương buổi sớm. Em thật lòng muốn níu anh ở lại bằng chất giọng yếu ớt của mình, nhưng vẫn không thể cất tiếng nổi.

Và rồi, em thức. Một giấc mơ ngọt ngào, nhưng cũng thật nhứt nhối. Lòng ngực em, trái tim em đau đớn vô cùng. Nhưng ít ra, em đã cảm thấy một thứ cảm xúc nào đó trong suốt biết bao năm tháng rơi vào tuyệt vọng. Em đã thực sự sống. Em đã yêu, và em đã được yêu một cách trọn vẹn.

Khóe mắt vẫn còn đọng nước, em mở to mắt – ngỡ ngàng nhận ra cơ thể mình vẫn mang dấu vết của anh – những vết cắn đỏ hồng vẫn chưa phai.

Em mỉm cười – không rõ là an ủi hay tự dối mình – nhưng có lẽ... một phần của người thực sự đã ở lại. Một chút hơi ấm còn sót lại, vẫn đang dịu dàng vương trên làn da em.

                    ________hết________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: