02

hôm sau danielle lại đến, haerin vẫn ngồi ở đó. ngày qua ngày, điều này dường như đã trở thành thói quen, lần nào cũng vào khoảng chiều muộn, khi nắng đã tan, lúc mà con người ta thấy cô đơn nhất.

cả hai biết tên nhau, không hỏi họ, không hỏi về quá khứ. chỉ ngồi đó, nói về những chuyện vụn vặt như món ăn ngon nhất ở dongjak-gu, như việc mùa xuân năm nay hoa nở muộn, như những bài hát bản thân thích khi đi dạo một mình.

danielle phát hiện ra haerin thích những điều nhỏ nhặt, như việc ngồi trên sân thượng tận hưởng cơn gió lành lạnh, hoặc được ăn một bát mì ở cái quán đầu hẻm. à, haerin còn thích theo dõi mấy con mèo hoang đang nằm ngủ trên mái nhà nữa.

rồi một ngày, khi trời xám xịt muốn đổ mưa, danielle bất giác ngồi gần haerin hơn, vai chạm vai.

"nếu đây là một giấc mơ," cô nói khẽ "tôi mong nó đừng tan quá nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip