Chapter 1

Lại 1 tiết học nữa trôi qua, No Watch Ben thở dài, thật là nhàm chán quá đi, ngày nào cũng vậy - lặp đi lặp lại, ngủ dậy - ăn sáng - đi học - chơi thể thao -về - tắm rửa - ăn tối - làm bài - ngủ - dậy - ... Cuối cùng cũng ra về, No Watch Ben lết cái thân xác mệt lử vào nhà, Gwen đang đọc sách trên Sofa, cô bé trông như chẳng quan tâm đến anh lắm. Cũng đúng thôi, từ cái bữa dành nhau cái hộp kẹo cao su năm hai người 11 tuổi, sau đó là cả cuộc nghỉ hè dài đằng đẵng, cả hai vẫn chưa thể giảng hòa và trở nên thân thiết hơn, cũng vì thế cả chuyến nghỉ hè lúc đó khiến No Watch Ben cảm thấy thật vô vị.

-Anh Ben, sao nay ủ rũ thế?

Gwen lên tiếng, đúng là Gwen có khác, biết ngay tình trạng của người khác chỉ bằng cái nhìn thoáng qua.

-Chứ ngày nào anh cũng năng lượng lắm à Gwen T-T?

-Anh giờ mới nhận ra hả?

-Hứ! Không nói chuyện với em nữa.

Miếng trứng ốp là xém ở viền bị tách ra và thả xuống miệng, bị nghiền nát bởi hàm răng trắng và trôi xuống dạ dày theo dòng nước bọt, thế là đã xong bữa tối. No Watch Ben nhìn cuốn vở bài tập toán trên bàn bằng nửa con mắt, anh thề với mọi thứ rằng anh cực kỳ ghét môn toán học, những công thức khô khan kia chẳng thể nào lọt nổi vào bộ não đang cố mở cửa để mời những kiến thức vào bên trong. Hay là... mượn vở của Julia? Chắc chắn cô ấy sẽ không cho. Thế giờ phải làm sao... bài trên trường học chán thấy mụ nội, anh chẳng có hứng gì để tiếp thu, mười sáu cái nồi bánh chưng rồi mà được nhờ giúp đỡ giải toán cấp hai cũng chẳng thể nhận lời. Sau cùng tất cả vẫn chỉ gói gọn vào hai từ: "nhàm chán" và "vô vị"

Bằng một cách thần kỳ nào đấy... đằng sau hơn 3 tiếng đồng hồ của cuộc đời nhà Benjamin Kirby Tennyson, anh cuối cùng cũng viết được đáp án của câu cuối cùng trong số bài tập về nhà mà cô đã giao. Cứ như được giải thoát khỏi Địa Ngục, No Watch Ben ngã thẳng lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Poster của tựa game yêu thích nhất của anh – Sumo Slammer (đúng ko ta?), điều sau đó là gì? Tất nhiên là lôi máy chơi game ra chơi thôi. Sau vài vắn game thì năng lượng cũng cạn kiệt, No Watch Ben đặt máy lên bàn, tắt đèn đi ngủ.

Trong giấc mơ, No Watch Ben thấy mình đang đứng trên một Thảo Nguyên lớn, đằng xa kia là một ngôi làng, tuy dựa theo quan sát tại đây thì thấy nó nhỏ nhưng nếu lại gần thì cái chữ "nhỏ" đó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi từ điển ngôn từ trong giây lát. Khi No Watch Ben đang ngất ngây bởi sự tuyệt đẹp bởi quang cảnh xung quanh, "Pochi! Pochi" – một thứ mềm mại đập vào đôi chân của anh, Ben nhìn xuống và thấy ba con slime màu xanh lá đang đập vào chân anh. "đây là gì vậy? Slime?", anh cúi xuống, nhấc bổng 1 con lên và bắt đầu sờ nắn kéo, "Mềm thật, Có lẽ là Slime rồi". Con slime trong tay ra sức vùng vẫy trong đôi tay Ben nhưng cái tính chất mềm mại của nó đã làm cho nó bất lực vì chẳng hề gây tí sát thương nào cho kẻ lạ mặt này.

-Nếu cậu tiếp tục làm thế thì nó sẽ chết đấy

Một giọng nói trầm và nhẹ cất lên, No Watch Ben ngay lập tức quay lại, đó là một cậu trai có vóc dáng tầm tầm anh, mặc một cái áo sơ mi đen, quần bò đen, giày ủng tuyết dài và một tấm vải thêm họa tiết xanh lá khoác lên như 1 chiếc áo choàng; ngoài ra cậu ta sở hữu mái tóc mullet và đeo hoa tai thánh giá. Nếu như chẳng để ý đến phong cách ăn mặc và kiểu tóc thì còn lại đều giống hệt No Watch Ben.

-Cậu là ai thế?

-Ben

-Tên giống tôi nhỉ, tôi cũng tên Ben – Benjamin Kirby Tennyson

-Tên dài thế mà cậu vẫn nhớ hả?

-Kệ tôi

Thông qua vài câu chào hỏi đầu tiên, No Watch Ben thấy cái tên này thật là... dị, cái tên khai sinh mà bản thân không nhớ thì còn nhớ được cái gì, nhưng thôi đã vội đánh giá người ta – nói cho có vậy thôi chứ đầu Ben cũng vẫn đánh giá, gì chứ cái khả năng này nó ăn vào máu rồi, bỏ thế quái nào được? NHƯNG! Thay vì giữ cái suy nghĩ đó, giống như thằng khốn nào đã bỏ bùa, No Watch Ben nói toẹt ra "Cậu dị thật đấy.". Ngay khi chữ 'đấy' thoát ra khỏi miệng, không khí như bị đóng băng, No Watch Ben nhận ra mình vừa nói gì, anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại

-Dị hả?....

Ben nhắm chặt mắt lẩm bẩm *Thôi xong rồi*

-Có lẽ cậu đến từ nơi khác nên thấy tôi dị á! Chứ ở đây ai cũng có tên ngắn cũn à!
*Ồ phù....*

Sau khi lấy lại bình tĩnh, No Watch Ben đi thẳng vào vấn đề "đây là đâu?" – "Trong giấc mơ của cậu chứ đâu, Lucid Dream mà!"

Anh thở hắt một hơi "Rồi mắc gì cậu lại ở đây?" – "ai biết đâu :3, đang ngủ tự nhiên thấy mình ở đây rồi á! Chắc tôi cũng rơi vào Lucid Dream, và vô tình vào trúng Dream của cậu chăng :D?" – cậu trai tên Ben kì lạ kia cười hì hì trả lời.

No Watch Ben chẳng buồn nói thêm câu gì, tâm trí anh hiện tại rất rối, con slime đã thoát khỏi tay anh và chạy cùng với bạn đồng hành của nó từ đời nào. Cả hai cứ thế lặng im, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu Ben kia mới hỏi:

- Nè, cậu không định hỏi đây là đâu à?

- À... ừm...

-Không sợ, hay tò mò vì sao tôi giống cậu luôn?

-Ừ?

-Thật luôn?

-Tsk. Sao cậu nhiều chuyện vậy?

-Cậu cũng thế mà :D?

- *im lặng lần 2*  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip