Chương 1

Những cơn gió tháng sáu thổi vù vù giữa tiết trời lành lạnh, thủ đô đang trong những ngày mưa đầu mùa. Cứ sáng sớm, sương mù giăng đầy trên lớp cửa kính đã quá lâu không dọn dẹp, thời tiết lành lạnh, không khí trong trẻo nhẹ tênh. Rồi mưa, tí tách, từng giọt nhỏ nhoi thi thoảng lại rơi xuống, mưa đầu mùa dịu dàng mềm mỏng nhưng ẩm thấp đến khó chịu. Suo không thích những cơn mưa đầu mùa, nó khiến cậu thanh niên sắp bước sang tuổi hai ba cứ buồn bực mãi. Những cơn mưa khiến cậu chỉ muốn ở lì trong căn phòng ấm áp của mình, cả ngày vùi vào chăn và lắng nghe thứ âm nhạc nhạt nhẽo phát ra từ chiếc máy tính để bàn loại cũ. Một mảng thanh xuân tẻ ngắt nhuộm lên những ngày tháng sáu, Suo chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại ảm đạm đến vậy.
Ngôi nhà thuê nằm trong một đoạn ngõ chật hẹp, dưới đất là bậc thềm xi măng cũ kĩ từ đoạn những năm thập niên sáu mươi, trên đầu là mái hiên sắt gỉ sét xám ngoét và phía xa xa là những đám mây đen kịt ôm lấy bầu trời. Suo rời khỏi ngôi nhà của mình chỉ bằng một bước, tay ôm cặp, đầu ngẩng nhìn những hạt nước li ti đang rơi xuống thật chậm chạp. Bảy giờ sáng, trời vẫn âm u đến tiêu điều, Suo khẽ thở hắt trước khi cất bước đến trạm xe gần nhà để đến được chỗ làm tạm bợ mà cậu đã luôn muốn bỏ cuộc. Bầu trời vẫn đen nghìn nghịt, những vũng nước loang lổ dưới đất cứ bắn tung lên mỗi khi bước chân cậu đi qua. Suo nhíu mày, ống quần ướt nước đến khó chịu, trời mưa mang khí lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt khiến cậu tự cảm thán, thật muốn bỏ cuộc.
“Thật muốn bỏ cuộc” – Suo lầm bầm, vừa than thở vừa tiếp tục bước đi. Một ngày tháng sáu buổn tẻ khởi đầu bằng một mảng nước đọng to nơi ống quần chắc hẳn là chuyện bi hài nhất trong năm. Trời giăng bóng mây, cậu thanh niên luồn lách qua con ngõ chật hẹp để bước ra phố lớn, chẳng mấy chốc bị giật mình bởi sự ồn ào đột ngột kéo đến sau một đoạn không gian lặng thinh của khu phố tầm trung. Thành phố thủ đô, vội vàng, ồn ào và xô bồ đến nghẹt thở. Suo thở hắt một hơi rồi cúi đầu bước, dòng người ngược xuôi chen chúc hai bên canh, ngay trước mặt và ở khắp nơi. Cậu trai trẻ rùng mình, cố gắng bước thật nhanh và cẩn thận, đầu cậu cúi gằm cố gắng bình tĩnh khi nhìn theo bước chân hối hả của bản thân. Suo chưa từng nghĩ khi trưởng thành lại đau khổ nhường này.
Mưa vẫn trút trên đầu, nhưng thật may vì cậu đã có thể đến kịp tòa thị chính chỉ sớm khoảng năm phút. Quản lý Kim đưa ánh mắt khó chịu nhìn Suo khi cậu bước vào, giọng anh ta oang oang giữa sảnh lớn “Cậu đến trễ, bọn trẻ bây giờ cứ rề rà như vậy sao?”. Suo cũng không lạ lùng gì thái độ của đồng nghiệp Kim, cậu chỉ nhìn anh ta qua một cái liếc mắt ơ thờ và cố thật nhanh đi đến bàn làm việc. Tháng này cậu đã bị nhắc nhở nhiều lần đến mức bản thân quên mất số lượng, lương bị trừ đến không còn lại gì nhưng Suo vẫn một mực mặc kệ nó. Đôi lúc cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đã quá mệt mỏi và đó là lý do cậu không muốn đặt những điều linh tinh như chuyện tiền nong vào tâm trí mình làm gì. Có một khoảng thời gian Suo đã từng tận hưởng thế giới, một đoạn nào đó trong quá khứ mà dường như cậu đã quên mất. Thanh xuân của Suo trôi qua nhanh như một cơn sóng cuộn trào, đến rồi đi, vội vàng đến mức cậu chưa kịp ghi nhớ. Nhưng Suo lại nhớ mang máng trong miền kỉ niệm có một nụ cười đẹp đến mức cắt đứt tâm hồn cậu, nụ cười mà giờ đây đã phai nhòa trong kí ức.    
Lạch cạch từng tiếng, bàn phím cũ kĩ dưới ngón tay hoặt động hết công suất điều đặn theo từng con chữ trên màn hình mờ nhòe. Công việc bàn giấy đối với một cậu thanh niên sắp hai sáu mà nói, nhàm chán và ảm đảm đến nổi khiến người ta ngờ vực về bản thân cậu. Sở dĩ cậu chọn công việc này là vì một mối thắt trong quá khứ, từng có người nói rằng muốn nhìn thấy cậu từ tòa thị chính bước ra với dáng vẻ của một nhân viên lịch lãm bởi cậu ấy đã luôn ước mong được làm việc cùng Suo trong nơi mà theo cậu ấy là rất ngầu. Suo nhớ bản thân đã nhặng xị hết cả lên và cậu ấy đã cười rất to, giọng cười trong trẻo và đầy sức sống in hằn trong kí ức Suo, dẫu thế mà lại tan biến vào lúc trưởng thành.
“Ôi trời cậu Kobayashi thế mà sắp kết hôn rồi, Suo, cậu ấy bằng tuổi cậu đấy. Này, khi nào cậu mới có người yêu thế hả?” – Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa nghịch điện thoại vừa trêu chọc cậu, Suo ngước mắt nhìn sang rồi lại quay đầu về, chất giọng âm trầm thiếu sinh khí vang lên đều đều ẩn nấp sau tiếng quạt trần rè rè “Tôi gặp chứng sợ yêu”. Đồng nghiệp trố mắt, tay buông lơi đánh rơi điện thoại, khuôn mặt hơi tái đi “Này, cậu mới hai lăm thôi đấy. Nói đùa gì vậy?” 
“Không”, Suo đáp gọn lỏn, đôi mắt lại quay về màn hình với những dòng chữ dài ngoằn, hàng mi hơi rung rẩy theo từng nhịp thở thật chậm. Người ngồi cạnh cũng thôi ngạc nhiên, anh nhặt lên điện thoại và rồi cũng im lặng. Không khí phòng làm việc lắng xuống, im lìm, giữa những tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím là tiếng quạt trần, bên ngoài mưa cứ rơi tí tách, tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng kì quặc. 
Thời gian trôi qua nhanh như một đoạn vĩ cầm, trời về chiều, mưa đã ngớt, không khí trong lành thoải mái đến lạ. Suo rời khỏi tòa thị chính sau khi bị mắng nhiếc hơn cả giờ đồng hồ bởi cấp trên, cậu đi chậm rãi trên con đường tấp nập, đôi lúc ngước mắt nhìn những tòa cao ốc cứ như đang muốn chọc thủng bầu trời xanh ngắt, đôi lúc lại nhìn ngắm vẻ mặt vội vã của những người xa lạ. Ai cũng vội, từng bước đi thật lớn và gấp rút, Suo cảm giác bản thân thật lạc lõng giữa nơi xô bồ này. So với những ngày tháng ở vùng quê yên bình nào đấy thì nơi thành thị phồn hoa thật lạnh lung làm sao. Suo ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi lại muốn cúi đầu bước đi, chợt, một khuôn mặt có chút quen thuộc trong trí nhớ vụt qua mắt cậu khi bước chân vừa rẽ vào đoạn ngõ chật hẹp mỗi ngày đều đi qua. Một ai đó vừa chạy vội khỏi ngôi nhà thuê cũ kĩ của cậu, một dáng hình nhỏ nhắn và dịu dàng đến mức giật mình. Suo cảm thấy đồng tử mình mở lớn, từng bước chân cứ như vội vã hơn, cậu hòa mình vào tầng khí lưu thoáng mát của trời sau mưa cố gắng đuổi theo bóng người vừa chạy khuất. Có ai đó vừa dừng chân rồi ngoái đầu lại, nhưng Suo đã không thể đuổi kịp cậu ấy. 
“Không thể nào”, Suo lầm bầm, bàn tay hơi nắm lại, cậu cảm thấy mình đang run lên. Đôi mắt cứ nhìn thẳng vào đoạn đường nhuộm đầy ánh nắng mỏng tênh của chiều tà, làn bụi khó lênh đênh theo vệt sáng nhòe màu đang chiếu thẳng vào vũng nước đọng loang màu đất. Cậu cứ chần chừ ở đó một lúc rồi thở dài, ánh mắt bỏ cuộc rời khỏi đoạn ngõ vắng tanh di chuyển đến thềm nhà xám màu xi măng hạng ba của mình. Màu xám ngoét lạnh lùng phủ đầy rêu xanh, ở bênh cạnh nó, nằm sâu trong góc cửa nhà, Suo cảm thấy mình vừa ngừng thở chỉ một giây nào đó, có một giỏ hoa vàng rực đang phát sáng nơi bậc thềm nhà u ám của cậu.  
“Hoa…”, Suo thẫn thờ nhìn ánh vàng rực rỡ giữa không gian tiêu điều, ánh mắt xúc động như chực chờ sắp khóc. Khóe môi cậu khẽ run, bao nhiêu ngôn từ cứ thế bay biến khỏi thế giới.
Suo-san, cậu thích màu gì đấy?
Một giọng nói nhẹ tênh, dịu dàng và có chút tinh nghịch hiện lên trong quá khứ đã vốn chìm sâu. Suo cúi người cầm lấy giỏ hoa rồi cứ lặng người nhìn nó, chắc không phải đâu, không thể nào, cậu tự nhủ với chính mình.
Ngày trôi qua khi trăng lên cao giữa trời. Suo thở dài sau khi ăn xong bừa tối tạm bợ mà cậu vội vã nấu, ngồi phịch lên ghế rồi ngã người, ánh mắt vô tình chạm đến giỏ hoa vàng rực ai đó bỏ quên trước nhà cậu đang nằm lặng im trên bàn làm việc gỗ sồi. Suo đã tự nhủ rằng có lẽ có người đã bỏ quên và thật phí phạm khi phải mang một giỏ hoa đẹp nhường ấy vứt đi. Suo thích màu vàng, chỉ đơn giản là thích vậy thôi chứ cậu cũng chẳng nhớ nổi lý do. Cậu chỉ biết rằng bản thân không đơn thuần thích màu sắc chói lòa ấy, có ai đó, điều gì đó đã tác động đến cậu để rồi khiến Suo phải đắm mình vào màu vàng lộng lấy. Đẹp như ánh mặt trời, ấm nồng cũng như mặt trời.  
Đắm chìm vào nghĩ suy một chút, Suo nhận ra bên ngoài lại bắt đầu mưa. Cậu đứng bật dậy, rê từng bước đến bàn làm việc để hoàn thành nốt công việc dang dở ban chiều. Ánh mắt lại bắt lấy cánh hoa vàng, cậu chợt nhận ra có một lá thư giấu sâu trong giỏ đay. 
“Xin lỗi”, lá thư tay viết vội một dòng, nét chữ siêu vẹo và nghuệch ngoạc đến buồn cười. Suo ngây ngốc nhìn lá thư không đề tên người gửi, tâm trí cuộn tròn thành một mớ bòng bong. Giỏ hoa vàng rực, lá thư tay với dòng chữ thổn thức này và dáng hình vụt qua ánh mắt ban chiều khiến Suo rối loạn. Cậu cứ đọc lá thư hết lần này đến lần khác, nhìn giỏ hoa song lại lắc đầu. Trái tim âm thầm gợi ra một cái tên nhưng Suo muốn gạt phăng nó đi, không thể nào là cậu ấy.
Akihiko Nirei, mối tình thuở mười bảy của cậu đã rời khỏi vòng tay Suo đâu đó ba bốn năm về trước. Một đoạn thanh xuân vụng về nhưng ngọt ngào, ở tại quãng đời mà Suo hưởng thụ thế giới tươi đẹp này đã bị chính tay cậu cắt đứt, chon vùi và lãng quên. 
Năm cậu mười bảy tuổi, Nirei đã bước vào cuộc sống của cậu, ngang tàn và mạnh mẽ như cơn gió bấc đầu mùa nhưng dịu dàng và yêu kiều như một đóa cúc chuồn chuồn rực rỡ. Câu chuyện ấy diễn ra lâu đến mức Suo dần như đã quên mất, nó trôi xa và vỡ vụn, tan thành từng mảnh thủy tinh mỏng manh lang thang khắp nơi trong khu vườn kí ức. 
Ngày họ gặp nhau, trời cũng mưa tầm tã.
Thời tiết tháng sáu ở vùng quê phía Nam chìm trong những cơn mưa dầm dề. Sáng sớm, mưa khắp nơi, rì rào rì rào trút đầy trên mái ngói đỏ đang dần nhạt màu theo thời gian. Nơi vùng quê này lúc nào cũng thế, mưa kéo dài từ sáng đến trưa chiều, có ngày đến tối khuya mới ngừng lại. Cứ mỗi khi mùa mưa về, Suo sẽ thủ sẵn chiếc ô trong trong ba lô của mình, như một thói quen cho đến mãi về sau. Mỗi ngày mưa đến không báo trước, thay vì cố gắng đến trường thì cậu lại vùi người vào chăn, máy sưởi ấm áp bật đến nhiệt độ lớn nhất rồi cứ vậy ôm lấy sự êm ái của  chăn đệm mà ngủ thật say. Nhưng ngày hôm ấy Suo đã bước ra ngoài khi trời vẫn còn mưa nặng hạt.
Khí trời êm ả dưới tầng tầng lớp lớp mây đen dày kịt khiến không gian dịu đi đôi chút, Suo bước từng bước thật chậm dưới tán ô phủ đầy nước mưa. Chân bước qua từng vũng nước đọng trên nền đất ngai ngái mùi mưa đậm, đồng tử nâu sẫm dưới hàng mi dài dịu dàng nhìn trời cao. Suo bước qua từng đoạn cánh đồng vàng rực, cúc chuồn chuồn, nhỏ bé mềm mại mọc đầy trên nền đất xám ngoét. Màu sắc nổi bật dưới cơn mưa càng lộng lẫy hơn, Suo chăm chú nhìn sắc vàng ươm cho đến khi đáy mắt chạm phải một dáng hình đang ngồi cuộn tròn phía xa xa. Cậu ngắm hoa, cậu ấy cũng ngắm hoa, Nirei đang ở ngay trước mắt. 
“Nirei?”, Suo cất tiếng gọi, chất giọng âm trầm mang theo chút ngờ vực hướng đến người cách chỗ cậu không xa. Nirei xoay người lại, dưới tán ô trong, cậu thiếu niên nhỏ con mở lớn đồng tử bất ngờ nhìn Suo. “Sao cậu lại ở đây?”, Nirei buột miệng hỏi, ngọt ngào, trong trẻo và mềm mỏng đến kì lạ. Cả hai là bạn cùng lớp cũng hơn nửa năm kể từ khi Suo lên cao trung, dẫu thế cả hai dường như chưa từng thật sự trò chuyện với nhau ở trường. Gặp nhau dưới cơn mưa tháng sáu khi cùng vô tình ngắm hoa để lại trong tâm trí Suo một kí ức êm đềm, cậu từng xem đó là điều diệu kỳ nhất mà mình từng có.  
“Cậu thường xuyên đến đây hả?”, dưới mái ngói đỏ, trên bậc ghế chờ tại trạm xe cũ, bên cạnh là chiếc ô ướt nước đã gắp gọn, cả hai tựa lung vào vách tường sơn trắng xám hỏi nhau một câu nhẹ tênh.
“Vào những ngày mưa thôi. Đoạn đường đó mọc nhiều hoa cúc chuồn chuồn thật đấy, thật sự là loài hoa đáng yêu nhất tớ từng thấy.”- Nirei đáp lời Suo bằng chất giọng nhẹ như hát, ánh mắt cậu sáng rực và như thể chứa ngàn vì sao lấp lánh trong đó. Dù là buổi chiều âm u giăng đầy mưa rơi, Suo vẫn có thể nhìn rõ cả bầu trời sao trong đôi mắt dịu dàng của người ngồi cạnh. “Tình cờ gặp nhau thế này vui thật đấy”, Nirei lại nói, Suo cứ im lặng nhìn cậu chăm chú, nghe từng lời cất lên giữa cơn mưa tí tách bên ngoài. Giọng cậu len lỏi qua từng kẽ âm thanh rì rào, chui vào tai Suo và mãi in hằn trong trí nhớ cậu. Cả hai nói với nhau mãi cho đến khi mưa dứt, khi trời đã lại trong trẻo và chìm dần vào chiều tàn. Nirei vươn vai đứng lên, cậu thở khì một cái khiến Suo đột nhiên bật cười. Trong tâm trí của cậu, hình ảnh ấy đáng yêu hơn cả cúc chuồn chuồn và thuần khiết như một vệt nắng giữa trời sau mưa. Nhưng với hiện tại, kí ức ấy lại đau thương đến nổi Suo có thể gục ngã bất cứ lúc nào.    
Giỏ hoa vàng đến vào thứ ba, ngày sau hôm ấy là một ngày nắng tỏa vàng ươm trên khắp ngõ ngách của đoạn ngõ cục. Suo vẫn đều đặn đến tòa thị chính, làm việc rồi làm việc cho đến tận chiều muộn mới rời khỏi. Xe buýt hôm nay kín cả người, cậu chen chúc mãi mới tìm được một chỗ đứng trên chuyến xe cuối cùng của ngày. Lật đật lắc lư gần ba mươi phút hơn mới về đến đầu ngõ, Suo vội vã rời khỏi thành thị ồn ã chỉ cách chừng nơi tĩnh lặng của bản thân mỗi một bước chân.  
Nắng đang hạ dần trên đầu, từ nơi cậu đang đi đến nhà chỉ còn vài mươi mét. Chợt, điện thoại đang yên vị trong quần run lên bần bật khiến Suo có chút hốt hoảng.
“Suo, bọn tớ vừa đến thành phố nè. Cậu rảnh rỗi cho một bữa tối chứ?”- Giọng nói quen thuộc trong quá khứ đã quá lâu không nghe thấy vang lên inh ỏi bên đầu dây bên kia, Suo giật mình, là Kiryu, Kiryu Mitsuki, một trong hai đứa bạn thân từ hồi sơ trung của cậu. “Hiện giờ cậu đang ở đâu?”, cậu hỏi, chân vội vã bước đến nhà rồi nhanh tay mở cửa. Suo ném cặp lên bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống ghế đệm bông tĩnh lặng nghe máy. 
“À thì tớ và Sakura đang ở loanh quanh chỗ công viên gần tòa thị chính này. Hai đứa mới đến hồi trưa thôi, chợt nhớ là cậu làm việc ở đây nên muốn gặp nhau, cũng quá lâu rồi đó Suo à”, Kiryu vui vẻ nói, đầu dây bên kia ồn ào và rối loạn đến mức Suo phải áp sát tai vào nghe. Cậu chợt thở hắt, tông giọng mệt mỏi thì thầm vào điện thoại “Làm sao cậu có số của tớ?”. Dường như Kiryu không nghe thấy cậu vì cậu chàng cứ liên tục lải nhải vào điện thoại, Suo khẽ thở dài rồi nhanh gọn “Chờ tớ ở đó, tầm hai mươi phút nữa tớ sẽ đến” rồi cụp, cậu tắt máy, ném điện thoại vào gốc ghế đệm.  
Bàn tay chai sần ôm lấy trán, đôi mắt chạy đến bám chặt lấy giỏ hoa vẫn yên vị bên bàn làm việc không có lấy một chút xê dịch nhỏ nhoi nào. Lá thư vẫn nằm ở đó, để mở, dòng chữ nghuệch ngoạc vẫn đậm mùi mực như vừa mới viết. Suo im lặng một chút rồi đứng dậy chuẩn bị cho một buổi hẹn đột ngột khi tối về. 
Năm ấy khi cậu và Nirei chia tay, Kiryu đã đánh nhau với cậu một trận lớn đến mức vết sẹo bên mắt trái vẫn còn nguyên đó không hề biến mất. Suo đã trải qua một khoảng thời gian mất đi tất cả từ người cậu yêu cho đến bạn thân, từ lúc đó mà trong cậu hình thành hội chứng sợ yêu rồi dần trở thành căn bệnh không thể chữa lành như chính vết sẹo trên tay. Suo lướt mắt qua vết sẹo sẫm màu, khác hẳn với màu da xung quanh rồi nhếch môi cười, cả hôm qua lẫn hôm nay cậu đã cứ luôn nhớ về đoạn kí ức mà bản thân muốn quên đi nhất trong quá khứ.  
Chợt, tinh một tiếng, bên ngoài kia có ai đó vừa nhắn chuông cửa.
Suo bước vội, từng bước lớn như muốn chạy thật nhanh đến bên cửa chính, cậu mở toang cửa nhưng rồi lại chẳng nhìn thấy ai. Chàng thanh niên ngoái đầu tìm kiếm xung quanh, cậu hy vọng rằng đây không phải một trò chơi khăm nào đấy của lũ nhóc trong ngõ nhưng cứ nhìn mãi cậu vẫn không tìm được người đã nhấn chuông. Ánh mắt hơi khó chịu nhìn lại một lượt từ trái sang phải rồi từ trên xuống bậc thềm đầy rêu, và cậu nhìn thấy một nhành hoa vàng đang nằm đè trên một lá thư trắng tinh. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip