Chương 1: Chúng ta

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không?"

"Hửm?"

"Dậy đi, giờ giảng hết rồi."

Hà Vi dụi dụi đôi mắt. Hình ảnh mờ mờ dần hiện rõ ngay trước mặt. Đó là khuôn mặt của Bảo Uyên, người bạn thân nhất của nàng. Nàng chớp mắt vài cái, hình như hôm nay nàng ta dùng son môi màu khác.

"À hết tiết rồi à? Đi về nhà thôi"

Hà Vi mỉm cười. Khoảng khắc đấy, Bảo Uyên có chút đỏ mặt nhưng đã nhanh chóng  quay đi.

"Bảo Uyên?"

Hà Vi lúc này đã dọn xong sách vở và nắm lấy tay cô.

Hai người đứng chờ ở trạm xe bus. Nhà trọ của cả hai cách đây tầm mười lăm phút đi xe. Hà Vi cứ ngáp lên ngáp xuống, thi thoảng tựa vào vai Bảo Uyên.

"Hình như, dạo này cậu hay buồn ngủ thì phải?"

"Ừm, tớ dạo này hơi mệt, hơi hoa mắt xíu."

"Có phải cậu lại bỏ bữa không?"

"Có cậu ở đây sao mà tớ dám bỏ bữa chứ?"

Hà Vi căng phồng má, phụng phịu quay sang. Cô nàng này, ngày ngày đều nhắc nhở cô ăn đúng bữa. Đi học dù có khác lớp thì cô ta vẫn cứ phải ngó vào giảng đường cô học mới chịu.

Bảo Uyên hơi nghi định nói gì đấy nhưng tiếng xe bus chạy đến trường học của họ đã cắt mạch suy nghĩ của hai người.

Hôm nay đến lượt Bảo Uyên nấu ăn. Cô quyết tâm nấu cho Hà Vi một bữa ăn thập toàn đại bổ. Canh gà hầm táo đỏ kỷ tử vân vân và mây mây.

Rầm!

Bảo Uyên nghe thấy tiếng ngã lớn từ phía nhà tắm. Cô lập tức bỏ nồi canh đang sôi ùng ục chạy đến.

"Có chuyện gì thế???"

Cô mở cửa ra. Đập vào mắt cô là cảnh Hà Vi đang ngồi bệt dưới đất.

"À..."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Bảo Uyên. Nàng nắm lấy chiếc khăn tắm che trước người, đôi mắt thất thần nhìn cô.

"Cậu..."

Lúc Bảo Uyên vừa định quay đầu sang để giảm bớt sự xấu hổ của mình thì phát hiện Hà Vi bị chảy máu mũi. Khuôn mặt nàng có chút xám xịt.

Lúc này, Bảo Uyên hốt hoảng chạy đến ôm lấy Hà Vi.

"Này, cậu không sao chứ? Tớ đỡ cậu ra nhé?"

Hà Vi che mũi lại rồi gật đầu.

Bảo Uyên không nói một lời liền bế nàng lên, tiện lấy khăn tắm cho nàng. Sau đó, cô lấy quần áo này kia cho nàng mặc đỡ lạnh rồi lấy ít nước đường.

"Hay tụi mình đi khám có được không"

Bảo Uyên dè dặt hỏi.

Hà Vi quay sang nhìn cô một hồi lâu. "Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."

Bảo Uyên vẫn không yên tâm. "Cậu dạo này hơi lạ."

Hà Vi một mực lắc đầu.

Hết cách, Bảo Uyên đành tung chiêu cuối. "Thật ra, tớ sắp đi tiêm vắc xin ở Bệnh Viện Hoa Đào."

Hà Vi sáng mắt lên. "Thật sao?"

Cô miễn cưỡng gật đầu. "Ừ"

Thật ra cô ghét nhất là đi tiêm. Ngày xưa cô từng bị một y tá thực tập lấy van 4 hay 5 lần nên sinh ra ám ảnh. Hà Vi này thì lại khát khao được nhìn cảnh cô đi tiêm 1 lần. Thật tàn ác...

"Cậu đang dụ dỗ tớ đúng không?"

Hà Vi chồm người lên phía trước tra hỏi. Bảo Uyên nhìn xuống thì bắt gặp đôi mắt long lanh, ngây thơ vô số tội ấy. Và cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Ừm, rất thơm...

Chợt nhận ra điều gì đấy, Bảo Uyên lập tức ngượng ngùng nhìn lên trần nhà.

"Tớ là lo cho cậu. Lấy thân để hiến. Cậu còn không đi?"

Hà Vi vẫn trầm mặt một chút. Vốn dĩ nàng không lo lắng cho bản thân mình đến thế. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Uyên lo lắng cho mình, nàng có chút cảm động nhưng cũng có chút bất an.

Cuối cùng, Hà Vi gật đầu đồng ý. Cả hai đều thống nhất là đi khám vào thứ sáu tuần này.

Đêm hôm đấy, Hà Vi trằn trọc không ngủ được. Nàng quay sang nhìn Bảo Uyên bên cạnh một lúc lâu. Sau đó, liền chui vào lòng cô.

Đêm nay nàng ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip