Bữa cơm đạm bạc
" Nãy tui mới kho nồi cá , mà bị khét , nên giờ còn có canh chua với rau muống xào à , mấy cô đừng có chê nha " người ta đã đòi ở lại ăn không lẽ Ngọc Thảo đuổi về quài , dù sao người ta cũng là lá ngọc cành vàng , làm mất lòng người ta mắc công sau này mình khổ nữa
" Vậy thì còn gì bằng , Phương Anh nó thích ăn canh chua lắm " Thùy Tiên nói đại , thích hay không cô không cần biết , cô chỉ biết là cô thích cái cô gái tên Tiểu Vy thôi
" Con nhỏ này cũng thích ăn rau muống xào lắm , cô cứ để dĩa đó cho nó ăn đi , khỏi bới cơm cho nó cũng được " Phương Anh cũng không vừa , nếu Thùy Tiên muốn bắt đầu cuộc chiến Phương Anh luôn sẵn sàng
" Thôi , không nói nhiều nữa , mời mọi người ăn cơm nha " Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo dọn đồ ăn lên bàn thì cũng biết điều mà bới cơm cho mọi người , tranh thủ ăn lẹ để chút xíu còn lấy mấy cái bánh ngọt của nó ăn nữa
" Mà 2 cô đứng đợi tui có lâu không ? " Ngọc Thảo không có chịu được cái không khí ăn cơm mà im lặng như vậy nên đành kiếm chuyện gì đó để nói
" Cũng không lâu lắm , sắp gãy chân đến nơi à " hòa bình chưa được bao lâu Phương Anh bắt đầu kiếm chuyện nữa rồi đó
" Nó nói giỡn á , cô đừng có để bụng nha , thiệt ra hồi nãy tụi tui có nhờ cái cô kia lên tìm cô dùm , mà cô đó cổ đi tìm sao để tụi tui đứng đợi ở dưới luôn " Thùy Tiên muốn đập vô đầu Phương Anh một cái , ăn cơm bình thường như người ta không được hay gì , lúc nào cũng phải gây chuyện mới được hả
" Mà gặp nhau nãy giờ , 2 đứa tui chưa có biết tên của 2 cô " Tiểu Vy ăn gần hết chén cơm mới chợt nhớ đến việc hỏi tên người ta
" Tui tên Tiên , Nguyễn Thúc Thùy Tiên , cái gái út của ông chủ xưởng vải lớn nhất nhất Sài Gòn này nè " Thùy Tiên nghe người đẹp hỏi thì giành trả lời
" Hèn chi , tên đẹp mà người cũng đẹp nữa " Ngọc Thảo tấm tắc khen , đúng là cô Tiên ngoài đời thật
" Còn cô ? " Tiểu Vy thấy Phương Anh có vẻ im lặng nên cố ý bắt chuyện trước , chứ ngồi ăn cơm chung mà không quan tâm đến người ta thì cũng kỳ
" Phạm Ngọc Phương Anh , con út của ông Thống Đốc " Phương Anh nhanh gọn lẹ , luôn trả lời đúng trọng tâm câu hỏi , không dài dòng như ai kia
" Mà 2 cô tên gì , làm nghề gì vậy ? " nãy giờ Tiểu Vy hỏi nhiều rồi , bây giờ đến lượt Thùy Tiên hỏi lại
" Tui tên Ngọc Thảo , làm má mì " Ngọc Thảo không ngại ngần trả lời , mình làm nghề gì cũng được , miễn sao không hại đến người khác là được
" Còn tui , tui tên Trần Tiểu Vy , là người đẹp nhất cái chợ Sen Vàng này , làm nghề đi thu hụi " Tiểu Vy được cái tính tình vui vẻ , lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
" Sao không ăn học đàng hoàng mà đi làm mấy việc này vậy ? " Phương Anh không nói chuyện thì thôi , chứ mà mở miệng ra nói chuyện là ai cũng muốn đánh
" Tại không có tiền " Ngọc Thảo liếc nhìn Phương Anh , sao mà có ăn có học mà nói chuyện có duyên dữ vậy trời
" Thôi không sao , hồi đó không học được thì bây giờ học , để tui kèm 2 người học ha " Thùy Tiên tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội mà được gần người đẹp , vừa có thể giúp người khác vừa có thể ở gần người mà mình thích
" Không có ... " Ngọc Thảo chưa kịp mở miệng từ chối đã bị Tiểu Vy cản lại
" Tui thấy vậy cũng hay á , vậy chừng nào mình học vậy , ngày mai học luôn được không ? " Tiểu Vy tuy nghèo tiền bạc nhưng mà về tinh thần ham học hỏi thì luôn có thừa , đã vậy còn được dạy học miễn phí nữa , ngu gì mà không chịu đúng không
" Vậy mai mình học luôn nha , tui kèm Tiểu Vy , còn Phương Anh kèm Ngọc Thảo " Thùy Tiên như mở cờ trong bụng , chuyến này chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có được trái tim người đẹp
" Ủa gì có tao trong đây nữa ? " Phương Anh thì thầm vào tai Thùy Tiên nói nhỏ , tự nhiên lôi cô vô cái vụ này vậy
" Dù gì mày cũng rảnh mà , coi như là làm việc tốt giúp đỡ người khác đi , tích đức cho sau này " Thùy Tiên cũng thì thầm lại , với cái mỏ hỗn của Phương Anh, trước sau gì cũng bị nghiệp quật
" Mà 2 cô mấy tuổi vậy ? " Phương Anh nghe thấy cũng có lí , nên thôi đồng ý luôn , chứ ở nhà quài chán lắm
" Tui với nhỏ này đều 20 tuổi " Ngọc Thảo ngồi nãy giờ mới thấy Phương Anh hỏi được một câu đàng hoàng
" Vậy phải gọi tụi tui là chị rồi , tụi tui 23 " Thùy Tiên không ngờ Tiểu Vy với Ngọc Thảo lại trẻ đến vậy , đã vậy còn đẹp nữa , mỗi người mang một vẻ khác nhau , chẳng ai giống ai
" Gọi tiếng chị Phương Anh nghe thử đi " Phương Anh sau khi biết người ta nhỏ hơn mình thì bắt đầu bày trò châm chọc , ai kêu nhỏ tuổi hơn mà dám ăn hiếp cô
" Không " Ngọc Thảo từ chối thẳng thừng , muốn em gọi là chị hả , nằm mơ đi
" Thôi mà , mỗi người nhịn một câu đi " Thùy Tiên thấy cả 2 chuẩn bị cãi nhau thì vội can , ăn có bữa cơm mà cãi nhau 10 lần
" Nhưng mà cửa nhà Thảo bị hư rồi , hay là mai mọi người qua nhà em học đi , còn nhà Thảo đợi người ta qua sửa xong rồi tính , mọi người thấy vậy được không ? " Tiểu Vy chợt nhớ đến cái cửa vừa mới bị hư của Ngọc Thảo , thấy cũng buồn , mà là buồn cười á , người gì đâu mà xui dữ
" Im lặng coi như là đồng ý nha , vậy mai tụi chị đem tập vở qua nhà Tiểu Vy học ha " Ngọc Thảo với Phương Anh chưa kịp có ý kiến đã bị Thùy Tiên cướp lời
Thế là ngày qua ngày , Phương Anh cùng Thùy Tiên đều đặn ghé chợ Sen Vàng để dạy học cho Tiểu Vy và Ngọc Thảo . Tất nhiên chỉ có Tiểu Vy và Thùy Tiên thích thú với cái việc học hành này , còn về phần Phương Anh với Ngọc Thảo thì không có hứng thú lắm , nhưng mà cũng nhờ việc dạy học này mà mối quan hệ của cả cũng thân thiết hơn một chút , mặc dù lúc nào gặp mặt nhau cũng cãi lộn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip