Chuyện nhà họ Nguyễn


" Tui tính đợi nhà bên kia xong chuyện rồi qua bển bàn chuyện của hai đứa nhà tụi mình luôn " bà Trang tay phe phẩy quạt rồi nói với ông Tâm

" Tui thấy tụi nó cũng xứng đôi vừa lừa lứa , bà qua bển thử ngỏ ý coi sao " ông Tâm tuy dán mắt vào bàn cờ nhưng cũng rất để ý đến lời nói của vợ mình

" Cha má nói chuyện gì đó , cho tụi con nghe với " Thùy Tiên mang gương mặt rạng rỡ bước vào nhà , nhìn rạng rỡ vậy thôi chứ trong lòng cô muốn héo đến nơi rồi , tại vì nguyên một tháng nay có được gặp Tiểu Vy đâu mà tươi tỉnh nổi

" Thì đang tính chuyện của hai bây đó " ông Tâm nghe tiếng của Thùy Tiên liền dời mắt nhìn sang , suốt một tháng nay không biết nó làm cái gì mà lúc ẩn lúc hiện trong cái nhà này , riết rồi không biết nó là con ông hay là vong nữa

" Cha định chia gia tài hả cha ? " Kỳ Duyên theo sau lưng Thùy Tiên nghe vậy thì lên tiếng chọc ghẹo

" Bậy bạ , chia cái gì mà chia " bà Trang tuy biết Kỳ Duyên nói giỡn nhưng vẫn không quên răn đe cô

Thùy Tiên đứng kế bên nghe vậy thì cười chọc quê Kỳ Duyên , lớn vậy mà vẫn còn bị má la , cảnh này mà cho người ngoài thấy chắc Kỳ Duyên chui xuống đất trốn luôn quá

" Má bây định ngày mai qua nhà ông Lý chơi , sẵn làm mai hai bây cho con mấy đứa con trai ổng luôn " ông Tâm sau khi nói xong liền quay trở về với bàn cờ của mình , ván cờ này khó quá , ông suy nghĩ mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được nước đi

Thùy Tiên nghe tới đó liền giựt giựt áo Kỳ Duyên ra hiệu , tháng trước Phương Anh mới đám cưới xong , cô không muốn tháng này tới lượt cô đâu . Kỳ Duyên nghe vậy thì liền ngồi cạnh bà Trang , bắt đầu kiếm chuyện để nói cho bà quên đi chuyện mai mối

" Tụi con còn nhỏ quá trời , mai mối chi hả má , giờ tụi con chỉ muốn ở với cha má thôi " Kỳ Duyên nịnh nọt ngồi bóp bóp vai cho bà Trang , chỉ mong bà nghe xuôi tai mà dời chuyện mai mối qua một bên

" Thôi đi cô , đòi ở với tui mà tối ngày tui thấy cô đi đâu không à , tui muốn gặp cô cọi bộ cũng khó " bà Trang tay vẫn phe phẩy cái quạt lên tiếng trách móc hai cô con gái vàng ngọc , tối ngày chỉ lo kiếm tiền có thèm quan tâm gì đến hai ông bà già này đâu

" Thì tụi con đi kiếm để cho cha má hưởng phước , chứ có đi đâu đâu " Thùy Tiên rất thản nhiên mà ngồi xuống đối diện cha mình , ván cờ chắc cô phải ra tay rồi

" Thôi , khỏi có bày trò với tui , tui nói rồi đó , mai hai cô đi với tui qua nhà ông Lý , hai đứa làm sao coi được thì làm " bà Tâm đã quá quen với mấy cái lý do này rồi , bà đợi không có được nữa đâu , bà muốn có cháu để ẵm bồng lắm rồi

Bà Trang nói xong thì đi lên lầu , Kỳ Duyên thấy vậy liền tiếp tục đi theo để năn nỉ bỏ lại ông Tâm cùng Thùy Tiên với ván cờ chưa tìm được nước đi

" Con chơi thắng cha ván này , cha đừng bắt con đi xem mắt nha " Thùy Tiên khoanh tay ngồi đối diện cha mình ra điều kiện , nhìn vào tưởng hai người là đối thủ của nhau không đó

" Hên xui , cái đó má bây quyết định , chứ tui không có quyền gì trong nhà hết " ông Tâm nghe vậy thì có hơi phân vân , tại tất cả mọi chuyện trong nhà đều là do bà Trang lo hết , chứ ông đâu có quyền đi đâu 

" Con còn trẻ quá trời , lấy chồng lúc này uổng lắm " Thùy Tiên vừa nói vừa đưa tay di chuyển cờ trên bàn , xem như là ông đã đồng ý với điều kiện của cô

" Bằng tuổi cô người ta có hai ba đứa con luôn rồi " ông Tâm chép miệng nói , nhìn người ta có con có cháu bồng mà phát ham

" Con bây giờ chỉ thích hợp làm chồng ..." Thùy Tiên nghe vậy thì phản bác , chỉ là chưa kịp nói hết câu đã vội nuốt lời vào trong

" Chồng gì ? " ông Tâm ngước mắt nhìn Thùy Tiên , nhỏ này nó nói cái gì mà ông nghe không rõ ?

" Ý con là bây giờ con chỉ thích hợp làm công việc chồng chất thôi , chứ chồng con gì lúc này hả cha ? " Thùy Tiên trong đầu nhảy số lập tức chữa cháy kịp lúc , hên là cha cô nghe không rõ , chứ nghe rõ chắc cô mềm xương quá

" Không lúc này thì lúc nào , bộ định đợi cho hai ông bà già xuống lỗ rồi mới chịu cưới hay sao " ông Tâm thở dài , ông bà chỉ muốn tương lai tụi nó có người làm chỗ dựa , chăm sóc cho tụi nó thôi mà sao tụi nó không có hiểu ý ông bà gì hết

" Con thắng rồi đó nha " Thùy Tiên đưa tay đặt nước cờ cuối cùng xuống , cái chiêu phân tán sự chú ý này cô xài quài mà lần nào cha cô cũng mắc bẫy

Ông Tâm nhìn bàn cờ trước mắt mà không phục , rõ ràng là nó dụ ông , làm cho ông phân tâm không chú ý cho nên mới có thể thắng được

" Thắng rồi cùng phải đi xem mắt thôi , không có thay đổi được gì đâu " ông Tâm cười trừ , dù có thắng hay thua vẫn phải nghe theo ý bà Trang mà thôi

" Cha ..." Thùy Tiên nghe vậy chưa kịp lên tiếng đã thấy cha cô bỏ đi lên lầu trước , người lớn gì đâu mà kỳ cục quá , nói rồi mà không chịu giữ lời gì hết

Thùy Tiên nhìn bàn cờ mà càng thêm buồn bực , tại sao mỗi bên nhất định phải có một vua và một hậu , tại sao không thể có hai hậu cùng một lúc ?

----------------------------------------

" Dạ , chào anh " bà Trang niềm nở tay bắt mặt mừng với ông Lý , xem chừng bà đã đợi ngày này lâu lắm rồi

" Dạ , tụi con chào chú " Kỳ Duyên cùng Thùy Tiên tuy không vui nhưng cũng rất lễ phép chào hỏi , tránh làm mất mặt gia đình

" À dạ , chào chị , chào tụi con " ông Lý mặt mài rạng rỡ tiếp đón ba mẹ con , quý hóa lắm mới được gia đình ông vua vải Sài Gòn ghé thăm

Ông Lý theo phép lịch sự mời ba mẹ con ngồi uống trà nói chuyện , nói được một lúc thì hai người con trai của ông cũng trở về

" Giới thiệu với mọi người , đây là Minh Trung , còn đây là Minh Nghĩa " ông Lý hào hứng mà giới thiệu hai đứa con trai của mình cho Thùy Tiên với Kỳ Duyên nghe , xem ra ông còn nôn nóng làm thông gia hơn bà Trang nữa

Hai cậu con trai của ông Lý lần đầu tiên được nhìn người đẹp , bỗng chốc đứng hình mất mấy phút , làm cho ông Lý và bà Trang hài lòng cười thầm , chỉ có Thùy Tiên và Kỳ Duyên là không thích cảnh này cho lắm

" Tui có nghe người ta nói là hai cô con gái nhà ông Nguyễn đẹp lắm , mà tui không có tin , nay gặp rồi mới biết là người ta nói thiệt " Minh Trung say đắm ngắm nhìn Kỳ Duyên , quả nhiên người ta đồn không có sai , đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành

" Vừa đẹp vừa giỏi thì còn ai sánh bằng nữa " Minh Nghĩa ngồi kế bên cũng đánh mắt nhìn qua phía Thùy Tiên , bây giờ cậu mới biết thế nào là gọi sắc nước hương trời

" Hai cậu quá khen , tụi tui còn thua xa hai cậu nhiều " Kỳ Duyên phát chán với mấy câu khen ngợi lấy lòng này , ai ai cũng nói mấy lời giả tạo chẳng có lời nào là thật tâm

" Tụi tui giỏi làm , còn hai cậu giỏi chơi , có đúng không ? " Thùy Tiên dưới gầm bàn đưa chân đá Kỳ Duyên một cái , ra hiệu bắt đầu kế hoạch

" Ý cô Út là sao , tui chưa hiểu lắm " Minh Nghĩa khẽ nhíu mài khi nghe được lời nói của Thùy Tiên , coi bộ người này không dễ dàng gì mà đụng vào

" Ý của tụi tui là mấy cậu giỏi phá của đó , vậy mà cũng không biết " Kỳ Duyên mặt vẫn bình thản mà nói chuyện , chẳng có lấy một nét nào mà sợ sệt cả

" Hai cháu hình như đang có hiểu lầm gì phải không ? " ông Lý cùng bà Trang ngồi nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả

" Hồi bữa tụi con thấy mấy ảnh vào sòng bạc của Ba Trà , chính mắt tụi con thấy , sao mà hiểu lầm được hả chú " Kỳ Duyên khẽ nhếch mép cười nhìn hai anh em nhà kia , hai người này cho dù có đầu thai mấy kiếp của không xứng làm rể nhà cô

" Đúng rồi đó má , đàn ông mà ăn chơi lêu lỏng như vậy , không chịu lo làm ăn thì sao xứng đáng làm rể nhà mình hả má , tụi con cưới mấy ảnh về có khi mấy ảnh đem hết của cải nhà mình dâng tặng hết cho thiên hạ đó má " Thùy Tiên tiếp lời Kỳ Duyên mà nói thêm vào , chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa

Minh Trung xanh mặt liếc mắt nhìn qua cha mình , mong ông có thể nói đỡ cho hai cậu vài câu

" Chị nghe tui nói , chắc tụi nhỏ nó ..." ông Lý trong lòng tuy giận nhưng ngoài mặt vẫn phải nhịn xuống mà nhỏ nhẹ nói chuyện với bà Trang

" Không cần đâu , tui nghĩ bữa xem mắt hôm nay đến đây là được rồi , chào anh tui về " bà Trang nghe tới đó thì mặt đỏ tía tai , đứng lên một mạch rời khỏi nhà ông Lý , cứ tưởng sẽ có được hai chàng rể quý , ai ngờ đâu xém rước giặc vào nhà

Hai chị em nhà kia thấy vậy liền sải bước đi theo , mặt mài rạng rỡ như vừa mới lập được một chiến công hiển hách

" Sao mày biết tụi nó tới sòng bạc của Ba Trà vậy ? " Kỳ Duyên thì thầm vào tai Thùy Tiên , chẳng biết nó tìm đâu ra được mấy cái thông tin này

" Thì hổm bữa có ghé qua sòng bạc Ba Trà chơi vài ván , ai ngờ đâu bắt gặp được tụi nó " Thùy Tiên cũng thì thầm lại , sợ bà Trang mà biết chuyện chắc cô bị bẻ cổ quá

" Mày gan quá ha , Vy nó mà biết chuyện là nó lột da mày " Kỳ Duyên thật sự nể phục độ gan lì của em mình , đúng là ăn gan trời mới dám dô cái động của Bà Trà

" Nhờ vậy mới cứu được hai đứa mình đó " Thùy Tiên trề môi phản bác lại , không nhờ bữa đó cô đi chơi thì làm sao biết được chuyện hai cậu con trai nhà ông Lý là thứ phá của

Kỳ Duyên nhướn mài nhìn , xem như lần này trong họa có phước đi . Thùy Tiên đắc thắng cười lại , đã nói ván cờ này chắc chắn là cô thắng rồi mà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip