Cơm tấm Long Xuyên do người Cần Thơ bán
" Cho 2 dĩa cơm đi bà chủ " Phương Anh bước vào tiệm cơm nhìn sơ một lượt rồi lớn tiếng kêu đồ ăn
" Có liền , đợi xíu nha 2 người đẹp " Bảo Ngọc đang đứng đếm tiền thấy khách vô nên nhanh chân đem đồ ăn ra
" Cho thêm 3 dĩa nha " Phương Anh với Ngọc Thảo đang ngồi đợi đồ ăn thì tự nhiên Tiểu Vy – Thùy Tiên – Lương Thùy Linh ở đâu xuất hiện ngồi xuống cùng bàn , chỉ có Đỗ Hà vẫn còn ở nhà ngủ tại vì dậy không có nổi
" Đâu ra xuất hiện đúng lúc vậy " Phương Anh để ý mấy lần rồi nha , lần nào 2 người đi ăn thì mấy đứa này cũng xuất hiện hết trơn , làm lần nào Phương Anh cũng phải trả tiền , đâu phải lúc nào giàu cũng là sướng đâu quý zị
" Từ nhà mày ra chứ đâu " Thùy Tiên ngáp ngắn ngáp dài , ngủ chưa có đã gì hết trơn
" Ủa rồi sao má này mới sáng sớm mà ỉu xìu vậy ? " Ngọc Thảo ngồi kế bên tiện tay chọt chọt vào người Lương Thùy Linh
" Dạ thưa mẹ , giờ này 12 giờ trưa rồi chứ còn sáng gì nữa , còn quỷ này nó ỉu xìu là tại hôm nay không có được ăn món con Hà nấu , vậy cũng hỏi " Tiểu Vy ngó qua xem đồng hồ của Thùy Tiên rồi giải đáp thắc mắc của Ngọc Thảo , nghĩ sao trưa nắng nóng muốn chết mà nó kêu mới sáng sớm , có thật sự là ổn không vậy ?
" Cơm của mấy người đẹp tới rồi đây " Bảo Ngọc tay bưng cơm ra phục vụ
" Ủa sao tiệm mới khai trương mà ế quá vậy ? " Lương Thùy Linh nhìn lướt qua tiệm , ngoài 5 năm người ra không còn khách nào nữa hết
" Trời đất ơi , quán người ta mới khai trương mà hỏi vậy đó , để tui thay mặt bà đánh nó nha " Ngọc Thảo nghe Lương Thùy Linh hỏi thì nhục dùm , bộ bị chạm mạch hay gì mà hỏi câu đó
" Có đâu , sáng giờ tui bán đắt quá trời , khách tới nườm nượp , bán cơm cho 5 người xong là tiệm tui hết đồ ăn rồi đó " Bảo Ngọc nghe vậy thì cười , người miền tây dễ tính lắm , không có để bụng mấy chuyện này đâu
" Ủa mà sao người Cần Thơ không bán đặc sản của Cần Thơ , mà bán cơm tấm Long Xuyên vậy " Phương Anh vừa ăn vừa hỏi , thắc mắc từ sáng đến giờ
" Tại tui thích vậy á " Bảo Ngọc thấy 5 người này cũng thân thiện cũng vui nên ngồi xuống nói chuyện chung luôn
" Rồi sao không mở tiệm dưới Cần Thơ cho tiện , lên Sài Gòn mở chi cho cực vậy " Thùy Tiên tay xắn miếng sườn qua cho Tiểu Vy rồi nhìn qua Bảo Ngọc
" Tại tía má tui kêu vậy đó , tía má nói trên Sài Gòn người ta giàu lắm , lên đây mở tiệm chắc kiếm được nhiều tiền , nên tía má tui cho tui mấy cây vàng lên đây mở tiệm nè , nào kiếm được nhiều tiền thì nghỉ rồi về quê dưỡng già " Bảo Ngọc được cái tính thật thà , người ta hỏi gì thì trả lời đó
5 người không hỏi nữa , mà tập trung vô chuyên môn ăn uống của mình , lần đầu tiên mà ăn dĩa cơm ngon vậy á
" Mà công nhận ở đất Sài Gòn này giàu thiệt , đi đâu cũng thấy toàn xe hơi với người có tiền " bây giờ tới lượt Bảo Ngọc nói , bữa giờ dọn lên đây có quen ai đâu mà nói chuyện , giờ gặp được mấy người này nên tranh thủ nói chuyện cho đã
" Chẳng những vậy mà còn có nhiều người đẹp nữa ..." nói được nữa câu thì sóng lưng của Phương Anh nó lạnh ngang
" ... mà không có đẹp bằng Ngọc Thảo " tới khúc này là bớt lạnh rồi nè
" Nói nhiều quá , tính tiền đi má " Thùy Tiên vỗ vai Phương Anh nhắc trả tiền
" Thôi , tui không lấy đâu , con như là bữa ăn làm quen đi " Bảo Ngọc hào phóng không lấy tiền
" Thiệt hả , vậy tụi tui xin phép đi trước nha " Thùy Tiên nghe tới đó là cầm tay Tiểu Vy đi về nhà liền , buồn ngủ muốn chết , ở lại nữa chắc ngủ ở đó luôn quá
" Vậy có gì mốt tụi tui ghé ủng hộ tiếp nha " Phương Anh cũng nhanh lẹ mà nắm tay Ngọc Thảo rời đi , bữa giờ không gặp nhớ quá chừng , giờ phải đi chơi bù lại mới được
Bảo Ngọc thấy vậy thì cũng đem chén dĩa vào bếp rửa , xoay qua xoay lại thì cũng xong , định bụng nay đóng cửa sớm để đi ra trung tâm chơi cho biết với người ta , có gì mốt về quê thì kể tía má nghe
" Ủa ? Sao bà còn ngồi đây vậy ? " Bảo Ngọc ra đóng cửa thì thấy Lương Thùy Linh vẫn chình ình ngồi một đống trong tiệm
" Bà cho tui ngồi đây xíu nha , tui đợi người " Lương Thùy Linh gương mặt buồn hiu trả lời
" Đợi người yêu hả " Bảo Ngọc thấy cũng tội tội nên ngồi xuống đợi chung luôn
" Không phải " Lương Thùy Linh thở dài
" Ủa chứ đợi ai " Bảo Ngọc ngứa miệng nên hỏi tiếp
" Không phải người yêu mà cũng không phải bạn bè " Lương Thùy Linh cũng buồn lắm chứ , cua quài mà người ta không có chịu dính
" Ê , vậy là đơn phương đúng không " nghe tới đây là Bảo Ngọc hiểu , mấy này Bảo Ngọc rành lắm
" Cũng gần giống vậy á " Lương Thùy Linh thẫn thờ , không biết chừng nào người ta mới chịu yêu mình đây
" Tưởng gì , để tui chỉ cho " Bảo Ngọc nói xong liền ghé sát tai Lương Thùy Linh thì thầm gì đó
Không biết hôm đó 2 người bàn tính kế hoạch gì với nhau , chỉ biết là buổi chiều mới thấy Lương Thùy Linh rời khỏi tiệm cơm của Bảo Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip