Gọi mẹ thưa cha , cho ta lấy nàng


" Em sợ quá Tiên ơi " Tiểu Vy nắm lấy vạt áo Thùy Tiên kéo nhẹ , em chưa có sẵn sàng gì hết mà đã dẫn em về nhà gặp cha má rồi

" Em yên tâm đi , chị nói chuyện này với cha má lâu rồi , hỏng có sao đâu " Thùy Tiên nắm lấy tay em trấn an , bình thường la cô dữ lắm , sao nay hiền khô vậy ?

" Tình tứ quá ha " Kỳ Duyên từ trên lầu bước xuống cùng với ông Tâm bà Trang , lên tiếng chọc ghẹo đôi uyên ương kia

" Dạ , con chào hai bác " Tiểu Vy vội rút tay lại làm cho cô có chút hụt hửng , đứng dậy giọng lấp bấp mở lời chào tới cha mẹ Thùy Tiên

" Con đừng có sợ , hai bác có làm gì con đâu , ngồi đi , đứng quài mỏi chân đó " ông Tâm thấy cảnh này thì không biết nên hay nên buồn , bộ Thùy Tiên nói xấu ông bà dữ hả hay sao mà con bé lại sợ sệt thế kia

Tiểu Vy lén lút nhìn về phía bà Trang , gương mặt bà nghiêm như vậy , có cho phép em cũng không dám ngồi xuống

" Ngồi đi " cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình khiến cho bà Trang phải lên tiếng , bộ nhìn bà dữ dằn lắm hả ?

Tiểu Vy được phép liền ngồi xuống cạnh Thùy Tiên , em ngồi sát đến nỗi thiếu điều như muốn hòa làm một với cô . Kỳ Duyên cũng muốn chọc hai đứa này lắm mà không được , tại nay ngày quan trọng , cô sợ cô chọc tụi nó xong chắc cô ôm mền gói ra khỏi nhà này luôn quá

" Năm nay con nhiêu tuổi ? " ông Tâm nhìn Tiểu Vy trẻ quá , sợ Thùy Tiên quen người chưa đủ tuổi

" Dạ năm nay con hai mốt " Tiểu Vy khều tay chị ra hiệu , ý muốn chị nói vài câu cho bớt căng thẳng , chứ tự nhiên nãy giờ ngồi im để một mình em nói là sao

" Rồi sao hai đứa quen được nhau ? " bà Trang cực kỳ muốn biết cơ duyên nào mà Tiểu Vy lại chịu quen một đứa khó ở như Thùy Tiên

" Dạ , tại chị Tiên dụ con á bác " Tiểu Vy thành thật kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người cùng nghe , tất cả là do Thùy Tiên dụ em , chứ em ngoan lắm , em không biết gì đâu

" Giỏi quá ha " bà Trang đưa mắt nhìn Thùy Tiên , nuôi nó từ nhỏ đến lớn , để rồi nó đi dụ con gái nhà người ta vậy đó

Thùy Tiên chỉ biết ngồi đó mà cười trừ , em thành thật không đúng lúc rồi bé ơi

" Rồi sao , nay dẫn người ta về gặp mặt tụi tui để bàn gì đây cô ? " ông Tâm luôn cố gắng làm cho không khí trở nên thoải mái nhất có thể , chứ ông sợ bị trì lắm

" Dạ , thì nay đầu tiên là con dẫn Vy về gặp cha má , còn thứ hai là mong cha má cho con với Vy sống chung với nhau " Thùy Tiên bây giờ mới dám lên tiếng , nãy giờ cô lo đến nỗi mồ hồ ướt hết phần lưng áo

" Có lo cho người ta hết đời được không mà đòi ở chung ? " bà Trang thật ra đã chấp nhận chuyện hai đứa con gái của mình từ lâu , chỉ là tại vì bà thích ra vẻ căng thẳng vậy thôi , chứ không có ghét bỏ gì ai hết

" Dạ , được chứ má , con không lo cho Vy thì ai lo " Thùy Tiên một lần nữa khẳng định ý muốn của mình , đời này của cô chỉ một mình em mà thôi

" ĐẦY NGƯỜI LO " ba người kia đồng thanh lên tiếng , nó làm như trên thế giới này chỉ có một mình nó vậy , mấy người kia chết hết rồi hay gì mà không lo được cho Tiểu Vy

Tiểu Vy nghe vậy thì bật cười , nhưng mà thấy cũng tội cho chị Tiên , mà đợi em cười cái rồi tính sau

" Bây muốn ở chung thì đợi cha má đi coi ngày cái đã , tuy là không tổ chức rình ràng giống như nhà người ta nhưng mà cũng phải lựa ngày tốt , để thắp nhang báo với ông bà tổ tiên một tiếng " ông Tâm rất hài lòng với Tiểu Vy , vừa hiền vừa ngoan ai mà không thích cho được

" Ừ , cha bây nói đúng đó , rồi có gì tao cho bây cái nhà , dọn ra ở cho nó thoải mái " bà Trang làm sao mà chê Tiểu Vy được , có người trị được Thùy Tiên bà mừng còn không hết

" Vậy còn con thì sao má ? " Kỳ Duyên cũng muốn sống chung với Minh Triệu , cũng muốn được có nhà riêng

" Mày đi lấy chồng " bà Trang nghe Kỳ Duyên hỏi thì lên tiếng chọc , nói chứ bà thương hai đứa bằng nhau , làm sao thiếu phần Kỳ Duyên được

Cả nhà nghe bà Trang chọc như vậy thì cười quá trời , chẳng ngờ bà lại còn biết chọc ghẹo người khác như vậy , cứ tưởng bà là người nghiêm khắc lắm chứ

--------------------------------------

" Hay thôi đi , mình cứ như lúc trước đi , đừng gặp cha làm gì , em sợ lắm , lỡ cha Linh đánh Linh thì ...." Đỗ Hà vẫn luôn là người hiểu chuyện , sợ cô vì em mà bị tổn thương

" Có chị Hữu bảo kê tụi mình , Hà không cần sợ " Lương Thùy Linh nháy mắt nói với em , chỉ cần có Lương Bích Hữu kế bên , dù cho có gặp ma cô cũng không sợ

" Xì xầm to nhỏ gì đó , nói xấu tui hả ? " ông Khánh từ phòng ngủ bước ra , nay gặp con dâu nên phải ăn mặc đẹp đẽ một tí

" Dạ , con chào bác " Đỗ Hà vừa thấy ông Khánh liền đứng dậy khoanh tay lễ phép chào hỏi , tránh làm mất lòng ông

" Con không cần khách sáo , cứ tự nhiên đi " ông Khánh hài lòng nhìn Đỗ Hà , vừa đẹp vừa biết điều

" Sao cha , cha ưng không ? " Lương Bích Hữu đẩy ly trà về phía ông , nhìn ông cười như thế chắc đã ưng Đỗ Hà rồi

" Ưng , nhìn hai đứa đẹp đôi " ông Khánh nhìn về phía hai đứa nhỏ , nhìn đẹp đôi thật sự , biết vậy hồi đó ông đồng ý cho Lương Linh rước Đỗ Hà về rồi

" Vậy mà hồi đó cha la con " Lương Thùy Linh buồn rầu nói , hôm đó làm cô quỳ muốn hư hai cái đầu gối

" Rồi , lỗi tui , cho tui xin lỗi " ông Khánh cười hiền , mâu thuẫn của ông cùng hai con đã được giải quyết trong suốt một năm qua , giờ đây ông chỉ muốn bù đắp lại cho hai đứa nhỏ

" Nhìn con trẻ vậy chắc mới mười tám hả ? " ông Khánh nhìn Đỗ Hà , dám chắc rằng đứa nhỏ này vừa đúng mười tám trăng tròn

" Dạ , năm nay con hai mươi " Đỗ Hà cười nói , nhìn em giống gái mười tám lắm hả mọi người

" Vậy là tuổi tỵ hả , con Linh tuổi thìn , hợp nha , hai đứa về với nhau là rồng rắn lên mây " ông Khánh đưa tay lên bấm thử tuổi của Đỗ Hà , làm như mấy ông thầy bói ngoài chùa khiến cho ba người kia cười tít mắt

" Vậy cha xem thử coi ngày này tốt để con rước người ta về dinh đi " Lương Thùy Linh cũng hùa theo trò đùa của ông , đã bao lâu rồi cả nhà mới được dịp thoải mái như vậy

" Mai , rước về liền đi " ông Khánh nói , cưới vợ là phải cưới liền , chứ để lâu người ta lấy mất

" Hà chịu không em ? " Lương Bích Hữu nói với Đỗ Hà , cha cô đã chịu rồi em còn chần chờ gì nữa

" Dạ , con sao cũng được , được bác đồng ý là con mừng rồi " Đỗ Hà đỏ mặt nói , tự nhiên cái cưới vậy đó hả , em còn chơi chưa có đủ

" Vậy để bác dặn bà vú ngày mai chuẩn bị đồ đạc , rồi có gì con dẫn Hà lên thắp nhang cho má , để bả biết chứ không tối về bả hù tao nữa " ông Khánh căn dặn Lương Thùy Linh , dù không đãi cho nhiều người biết nhưng cũng phải làm đúng lễ nghi

" Má thương cha nhất , sao hù cha được " Lương Thùy Linh tươi cười đáp lại , má cô chắc sẽ hài lòng với em lắm

Ông Khánh nhìn mấy đứa con của mình cười nói vui vẻ trong lòng cũng vui theo , giá như ông có thể thân thiết tụi nó sớm hơn thì hay biết mấy

----------------------------------------

" Đù , mày mua cái nhà này hồi nào vậy ? " Thủy Tiên tròn xoe mắt nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt , chẳng biết Phương Anh mua hồi nào mà cô không hay

" Mới mua mấy ngày trước " Phương Anh cực kỳ hài lòng với cách bố trí của căn nhà , vừa mang nét hoài cổ lại vừa thoáng mát , rất hợp với ý cô

" Được luôn hả ? " Thủy Tiên chẳng tin cho lắm , nhà chứ có phải bánh đâu mà nói mua là mua liền

" Có tiền là được hết á cưng " Phương Anh đưa tay búng vào trán Thủy Tiên một cái , nhỏ này ở riết cái xứ Đồng Tháp rồi bị khờ luôn hả ?

" Chị ơi , chị mới dọn tới đây hả ? " đứa trẻ tầm tám chín tuổi nắm lấy tay áo bà ba của Phương Anh giật nhẹ , mắt tò mò nhìn hai người mới tới đây

" Ê , chị đâu mà chị , này là bà , bà hội đồng Phạm , có biết chưa ? " Thủy Tiên đứng kế bên lên tiếng chọc ghẹo , nhìn nhỏ này già muốn chết nghĩ sao kêu bằng chị

" Vậy chị với bà ở đâu tới vậy ? "đứa trẻ bị Thủy Tiên dọa cho sợ nên đành kêu Phương Anh bằng bà cho Thủy Tiên vừa lòng

" Bà ở trên thành phố mới dọn về đây , cháu tên gì nhà ở đâu , sao trưa không ở nhà mà ra đây đây " Phương Anh khòm lưng xuống nhìn đứa trẻ , giọng cũng điều chỉnh sao cho giống với mấy bà già

" Con tên Mai , nhà ở tít phía trong kia lận , xa lắm , phải chèo ghe mới vô được , bà già rồi chắc nhìn không thấy đâu " không biết là do Phương Anh diễn đạt hay do cô già thiệt mà con bé Mai lại tin sái cổ

" Rồi sao không ở nhà ngủ đi , đi đâu lung tung vậy hả ? " Thủy Tiên cũng hạ người xuống để cho đứa trẻ nhìn cho rõ , chứ bắt nó ngước cổ lên nói chuyện hoài cũng tội nó lắm

" Con đi hái xoài , chị với bà ăn không , con cho hai người mấy trái " bé Mai móc trong túi áo ra mấy trái xoài non nhỏ nhỏ , đưa cho hai người kia mặc dù mới gặp hai người chưa được bao lâu

" Ngoan quá ta , vậy bà tặng kẹo lại cho con chịu không ? " Phương Anh nhìn mấy trái xoài trên tay bé Mai , thấy nó có vẻ hơi dính đất , kiểu này chắc là xoài đi hái trộm rồi

" Dạ , thiệt hả bà ? " lần đầu tiên mà bé Mai gặp được một " bà " hội đồng tốt như Phương Anh nên có vẻ thích thú lắm

" Đây , bà cho , nào ăn hết thì qua bà lấy nữa " Phương Anh lấy trong túi áo mình ra vài viên kẹo đủ màu sắc đưa cho bé Mai , vô tình sao lại làm rơi tấm hình của cô cùng Ngọc Thảo , Phương Anh liền nhanh tay mà lụm lên cất vô tui áo lại

" Rồi , về đi cô nương , mai rảnh thì rủ bạn qua đây chơi chung , " bà " hội đồng còn nhiều kẹo lắm , tha hồ mà ăn " Thủy Tiên nháy mắt với bé Mai , dặn cô bé mai có qua thì nhớ rủ thêm bạn . Trước khi để bé Mai về , Thủy Tiên còn đưa chiếc nón lá của mình cho bé đội , sợ bé đi nắng đen da , mốt lớn lên không còn đẹp gái nữa

" Bà hội đồng mệt rồi , con vô nấu cơm cho bà đi " Phương Anh quay qua nói , xem ra Phương Anh rất thích hợp làm người già

" Cho mày đạp đó " Thủy Tiên trề môi , làm như đi xuống đây không có người làm đi theo hay gì mà bắt cô nấu

" Tao mà là bà hội đồng thiệt , chắc chắn việc đầu tiên tao làm sẽ là tống cổ mày ra khỏi nhà " Phương Anh đanh đá đáp lại , nhỏ này riết muốn trèo lên đầu cô luôn rồi

Cả vừa chí chóe vừa bước chân vào nhà , căn nhà cũng vì có tiếng nói của hai người mà dường có thêm sức sống 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip