Út Thảo
Sài Gòn những năm 1930 nổi tiếng với những người đẹp như cô Ba Trà hay cô Tư Nhị , 2 người nổi tiếng với sắc đẹp mặn mà , khiến cho đàn ông phải mê đắm . Ngoài ra còn có một người đẹp nữa , Nguyễn Lê Ngọc Thảo , hay còn được gọi là cô Út Thảo
Khác với 2 người kia , Ngọc Thảo không kiếm tiền trên thân thể của mình , em kiếm tiền trên thân thể của người khác , Ngọc Thảo làm má mì . Là người đứng đầu của những cô gái " bán hoa " ở khu chợ Sen Vàng
Ngọc Thảo không mang vẻ đẹp đằm thắm như Ba Trà , hay dịu dàng như Tư Nhị , em mang một vẻ sắc xảo của riêng bản thân , tất nhiên đàn ông đến kiếm em để giải tỏa nhu cầu là không thiếu nhưng em lại chẳng hề có hứng thú gì
" Thảo , tối nay em có rảnh không ? " một gã đàn ông nào đó đưa bàn tay thô ráp của mình chạm lên eo em
" Tối nay em có việc , để em kêu mấy đứa nhỏ phục vụ anh nha " Ngọc Thảo cũng không ngu gì mà gạt tay gã , lỡ như làm gã không vui thì mấy đứa em của Ngọc Thảo làm sao mà kiếm tiền đây
" Mấy đứa đó anh chơi chán rồi , anh chỉ có hứng thú với em thôi " vừa nói gã vừa đưa tay chạm lên gương mặt của em
" Đừng có làm khó em mà , anh thừa biết là em không có được phục vụ người khác mà , đúng không ? " Ngọc Thảo rời khỏi cái ôm , câu nói của em mang ý nghĩa gì chắc chắn là gã hiểu
" Ngân , tối nay phục vụ cậu ba Khải cho tốt nha " Ngọc Thảo không cần nghe câu trả lời , em bước thẳng ra cửa dặn dò mấy đứa nhỏ rồi đi thẳng về chung cư của mình , đi về lẹ chuẩn bị cơm nước , người ta sắp qua rồi
--------------------------------------------
Khu chợ Sen Vàng thuộc quyền quản lý của ông Thống Đốc Phạm , tuy nó không rộng như Chợ Lớn nhưng nó cũng vừa đủ để các thành phần bất hảo trong xã hội tụ tập lại mưu sinh
Ở Sài Gòn những năm đó , người ta ngoài nhắc đến sắc đẹp , người ta còn hay nhắc đến gia đình ông Thống Đốc Phạm . Gia đình ông có 3 người con gái , ai cũng vừa đẹp vừa giỏi , có thể nói là tài sắc vẹn toàn
Cô hai Phạm Đình Minh Triệu là người giúp ông Thống Đốc đi gặp gỡ mấy ông quan người Pháp , cô ba Phạm Hương lại là người giúp ông quản lý ruộng đất , còn cô út Phạm Ngọc Phương Anh là người giúp ông trông nôm cái khu chợ Sen Vàng
Mà cô út Phương Anh thường là người được bàn tán nhiều nhất , người ta bàn không phải vì cô đẹp hay là cô giỏi mà là vì phong cách ăn mặc của cô . Lúc nào mọi người thấy cô xuất hiện thì cô đều diện những bộ âu phục sang trọng dành cho đàn ông , chẳng bao giờ diện váy đầm giống như 2 người chị của mình
Cô lại là người ông Thống Đốc thương yêu nhất , cho nên cô muốn ăn mặc ra sao , hay cô muốn cái gì thì ông đều đáp ứng , không bao giờ để cho cô buồn lòng . Cho nên ai muốn bàn tán thì cứ để họ bàn tán , ông Thống Đốc không để tâm tới
" Thằng Hai đâu rồi , lấy xe đưa tao ra chợ " cô út Phương Anh mới đi công tác từ Pháp trở về , chưa kịp gặp ông Thống Đốc đã vội vàng muốn ra chợ
" Dạ , con đậu xe ngoài cổng sẵn rồi , mời cô ra " thằng Hai nhanh nhẹn chạy vào báo
Phương Anh đưa tay cầm chiếc túi giấy ở kế bên , bước thẳng ra xe , lòng nôn nao muốn đi gặp người đẹp
-----------------------------------------------
Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng chân trước một cái chung cư nhìn hơi cũ kỹ , mọi người xung quanh vừa nhìn là biết chiếc xe hơi đó là của ai , còn ai khác ngoài cô út nhà ông Thống Đốc Phạm
Mà nghĩ cũng lạ , từ ngày mà cô út thay ông Thống Đốc trông nôm cái chợ này , ngoại trừ những lúc cô út đi công tác bên nước ngoài , thì ngày nào người trong chợ cũng thấy cô ghé qua , sau đó đi lên phòng của Ngọc Thảo , sáng hôm sau mới trở về nhà , rồi tối đến lại lui tới ?
Người ta thắc mắc cũng nhiều , mà không dám hỏi , sợ làm mất lòng cô út thì lúc đó lại khổ , cho nên thấy rồi cũng im , không dám đụng chạm gì tới
" Ông có hỏi thì nói tối nay tao ở lại chợ coi sổ sách , sáng mai tao về , nghe không " Phương Anh bước ra khỏi xe không quên dặn thằng Hai
" Dạ " thằng Hai nghe dặn rồi gật đầu sau đó cho xe lăn bánh rời đi
----------------------------------------------------
" Hút thuốc không có tốt cho sức khỏe đâu người đẹp " Phương Anh bước vào căn nhà nhỏ của Ngọc Thảo , để chiếc túi giấy ở trên bàn , sau đó tiến ra ban công ôm lấy em
Gọi là nhà vậy thôi , chứ thật ra nó chỉ vừa kê đủ một cái giường gỗ nhỏ , một chiếc quạt và một cái bàn ăn cơm nhỏ , nhà tắm và chỗ nấu nướng cũng chỉ vừa đủ cho một người , nhưng mà mấy cái đó không quan trọng với Phương Anh cho lắm , tại Phương Anh chỉ quan tâm tới chủ căn nhà thôi
" Chị nghe người ta nói , hồi nãy thẳng Khải đòi em phục vụ hả ? " Phương Anh không hài lòng đưa tay dập đi điếu thuốc của em
" Thì làm nghề này phải chịu thôi , không chịu làm sao có khách " Ngọc Thảo bị dập đi điếu thuốc cũng hề có khó chịu , chỉ đứng yên cho Phương Anh ôm
" Vậy em cũng coi chị là khách hả ? " Phương Anh nghe câu nói của em thì nhăn mặt
" Có khách nào mà qua nhà má mì ăn cơm giống vậy không ? " em rời khỏi cái ôm , liếc Phương Anh , sau đó đi đến bàn cơm , không thèm để tâm người nào đó ngoài bàn công
" Thôi đừng giận , chị có mua qua từ Pháp về cho em nè " Phương Anh cũng đi vào ngồi xuống bàn với em
" Không cần " em vẫn còn giận lắm , vừa xới cơm vào chén vừa trả lời
" Đẹp lắm đó , không cần thiệt hả ? " Phương Anh nhận chén cơm từ tay em , hỏi lại một lần nữa
" Ăn lẹ đi , còn tắm rửa nghỉ ngơi " em nói vậy thôi , chứ ai được tặng quà mà không lấy thì gọi ngu đó
Vậy đó , cuộc sống của cô út Phương Anh với Ngọc Thảo trải qua vậy đó , sáng thì Phương Anh trở về nhà ông Thống Đốc , còn chiều tối thì qua cơm rồi ngủ lại với em , cuộc sống như vậy thì còn gì bằng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip