Ác Mộng

Lần này Thương Tế Nhụy cùng Trình Phượng Đài rời khỏi Bắc Bình, cả hai đi quanh nhìn lại một vòng

Cả Bắc Bình đều là kí ức, là chấp niệm, là quá khứ, là rung động... Lần đầu tiên biết thế nào là hy sinh vì một người mà không màng tính mạng, là lần đầu chờ đợi, là lần đầu lựa chọn, là kinh hỉ sơ kiến, là day dứt phân ly, là ấm áp tương phùng của cả hai

Trời hôm nay nắng đẹp, ánh dương chiếu rọi khắp nơi. Nơi ga tàu có hai thân ảnh đứng sát vào nhau chờ tàu. Đến giờ lên tàu, cả Thủy Vân Lâu ra tiễn Thương Tế Nhụy. Cả ga tàu nhao nhao như họp chợ, kẻ khóc người cười, người nói người hát thao thao bất tuyệt

" Sư phụ, người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, con sẽ rất nhớ người " - Châu Hương Vân vừa nói vừa ôm lấy Thương Tế Nhụy khóc thút thít

" Ban chủ, cậu đi rồi phải thường xuyên về thăm chúng tôi đấy " - Thập Cửu sư tỷ nắm lấy tay Thương Lão Bản, sau đó đưa tay vuốt tóc y. Đứa trẻ chui qua váy mình mà lớn lên giờ đã trưởng thành rồi phải đi xa, trong lòng Thập Cửu có chút không nỡ nhưng vẫn cố gượng ra nụ cười để tiễn y

" Ban chủ, người đi rồi phải nhớ bọn tôi đấy, tôi hát lần cuối cho người nghe nha " - Đại Thánh đang định cất tiếng hát thì có người đằng sau đập vào đầu một cái rõ đau. Cả hội ồ cười một trận

Trình Phượng Đài đang ôm lấy vai Thương Tế Nhụy đang cười tít mắt bây giờ mới lên tiếng - " Mọi người không phải lo, khi nào ban chủ mọi người muốn tôi có thể đưa cậu ấy về thăm mọi người bất cứ lúc nào "

" Aida, mấy người làm cái gì vậy tôi chỉ là chuyển lên Hong Kong thôi mà, có phải đi luôn không trở về đâu. Mấy người cứ làm mấy bộ mặt như sắp gả tân nương đi xa vậy, khó coi chết đi được " - Thương Tế Nhụy vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ

Cả hội lại nhốn nháo một trận. Tàu chạy, cả hai cùng đi đến Hong Kong. Xuống tàu là một thành phố tấp nập, hiện đại, trông có vẻ phồn thịnh hơn Bắc Bình rất nhiều. Trình Phượng Đài đưa Thương Tế Nhụy đi tham quan một vòng thành phố nào nhà hát, rạp chiếu phim, công xưởng...

" Nhị gia, tôi đói rồi" - Thương Tế Nhụy quay sang nhìn Trình Phượng Đài

" Được, vậy chúng ta đi ăn " - Trình Phượng Đài lái xe đến một nhà hàng

Trình Phượng Đài gọi những món Thương Tế Nhụy thích, là giò heo, bánh ngọt... Thương Tế Nhụy múc từng muỗng lớn bánh ngọt cho vào miệng, Trình Phượng Đài ngắm y ăn mà thầm nghĩ sao ông trời lại có thể sinh ra một người hoàn hảo như vậy, từ chân tơ kẽ tóc cho đến vóc dáng giọng hát, y là một người suốt ngày tràn ngập trong bơ đường nhưng răng miệng đều như mới không một vết xước, hắn cũng có chút ghen tị. Cả hai đã ăn một bữa no nê, Trình Phượng Đài dẫn y đi tham quan nhà mới

Hắn mua cho y một căn nhà theo kiến trúc phương Tây, có cầu thang và nhà vệ sinh trong phòng như trước đây y muốn, y cực kỳ thích thú chạy nhảy khắp nhà. Vì biết y không thích bị gò bó nên vị Trình Nhị gia kia đã mua cho y một căn nhà riêng, và hắn cũng biết mợ hai là người quy củ, Thương Lão Bản lại là người phóng túng, Trình Phượng Đài sợ nếu để hai người họ ở chung với nhau không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện, nên làm như vậy chính là cách giải quyết tốt nhất

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống dần che lấp ánh hoàng hôn rạo rực, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn tinh tú, trên cao còn có vầng trăng non e lệ núp bóng sau những đám mây đen lững lờ trôi. Trình Phượng Đài đã đặc biệt tinh ý chọn một căn nhà có sân thượng để ngắm sao, hắn cùng Thương Lão Bản ngồi kế bên nhau vừa uống rượu vừa ngắm sao

" Nhị gia, tôi nghe mọi người nói mỗi người sau khi mất thì sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời " - Nói xong y liền một hơi uống hết ly rượu

" Đúng vậy, tất cả bọn họ đều ở trên kia dõi theo chúng ta " - Hắn quay sang nhìn Thương Tế Nhụy

" Vậy tôi muốn sau khi tất cả chúng ta ra đi đều có thể biến thành những vì sao ở gần nhau, vì như vậy ở trên kia chúng ta đều ở cạnh nhau không còn cô đơn " - Nói đến đây tâm trạng y có hơi trùng xuống

"......" - Trình Phượng Đài thật sự không biết suốt ba năm qua y đã trải qua những gì mà đến ngày hôm nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Yên lặng nhìn y một hồi hắn vươn tay ôm lấy y, y có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh thích ứng

" Được, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, từ bây giờ đến mãi về sau, đến khi tàn cơn thịnh thế, tận cuộc phồn hoa mãi không chia lìa " - Hắn nói một cách thâm tình

" Um " - Thương Tế Nhụy gật đầu lia lịa mặt cũng hơi mếu máo

Sau một hồi uống rượu ngắm trăng, Thương Tế Nhụy vì uống quá độ nên đã say khướt. Trình Phượng Đài ở lại với Thương Tế Nhụy, y ở một phòng, hắn ở một phòng. Nửa đêm vì lo lắng nên Trình Phượng Đài qua phòng Thương Tế Nhụy xem sao. Thấy y đang ngủ ngon thì đột nhiên lại gặp ác mộng, hai tay y nắm chặt lấy chăn đắp, trán ướt đầm mồ hôi, miệng bắt đầu nói mớ như sắp khóc

" Thương Lão Bản, Thương Lão Bản, Thương Lão Bản...., mau tỉnh dậy đi " - Trình Phượng Đài cố gọi y dậy nhưng không được

" Nhị gia, Nhị gia......... " - Thương Lão Bản không biết đã mơ thấy gì nhưng lại nói mớ liên tục gọi Trình Phượng Đài

" Tôi ở đây, tôi ở đây rồi, cậu đừng khóc " - Trình Phượng Đài nắm lấy tay Thương Tế Nhụy, tay còn lại vuốt ngược tóc mái y lên. Thương Tế Nhụy dần ổn định nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Trình Phượng Đài

Trình Phượng Đài cũng không rút tay ra sợ làm y thức giấc, mà có muốn rút cũng không rút được, vậy nên hắn đành trèo lên giường nằm cùng y. Hắn ngắm nhìn gương mặt hắn đã bỏ lỡ suốt ba năm qua, hắn chạm lên từng đường nét trên gương mặt y, từ mi mắt cho đến sóng mũi... Ngắm nhìn giương mặt y lúc ngủ không ngờ lại bình yên đến thế. Hắn vuốt ngược tóc mái y lên, đặt lên trán một nụ hôn ấm áp. Hắn khẽ nói:

" Từ bây giờ trở đi cậu sẽ không phải càm thấy cô đơn nữa "

Trình Phượng Đài nằm cùng Thương Tế Nhụy hết một đêm trăng thanh gió mát

Sơn thủy hữu tình, lòng người cô tịnh

______________________________
Sau một thời gian khá dài cuối cùng chương hai cùng ra lò.
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip