Chương 11: Trùng Phùng

__________

Lực tay Tóc Tiên nơi cổ Nàng càng lúc càng mạnh, có lẽ Cô rất phấn khích khi thấy người dưới thân khó thở, chật vật tìm dưỡng khí.

Cứ thế, Cô được đà khiêu khích:

"Tuyết sợ lắm hả? Tuyết có cần Tui giúp Tuyết thở dễ dàng hơn không?"

Chưa kịp để Nàng đồng ý hay không, Tiên liếm nhẹ cánh môi rồi chạm vào môi Nàng, đưa khí vào thẳng khoang miệng rồi buồng phổi Tuyết.

Rồi dần dà bàn tay to lớn kia cũng tha cho cổ Nàng, Tiên lướt xuống phần ngực mềm mại, bóp lấy như khao khát từ lâu.

"Đã lâu không được chạm, cũng nhớ "nó" lắm!"

Nàng thở gấp gáp, với tay cố lấy cây phách trên bàn, định dùng nó tấn công Cô thì bị Tóc Tiên phát hiện.

Cô giật lấy, tay còn lại cởi tung đám nút áo đồng phục trên cơ thể Nàng, mạnh bạo kéo lớp áo ngực xuống, làm lộ hai khỏa căng tròn.

Tay cầm phách thì nhẹ nhàng di thứ lạnh và cứng đó đều trên hạt đậu nhỏ, theo phạn xạ tự nhiên của cơ thể thì nơi nhạy cảm đó sẽ cương lên, mặt Nàng cũng dần đỏ hơn.

Tiên không chờ đợi được nữa, đưa lưỡi một phát nếm trọn thứ ngon lành trước mắt, ra sức mà lay lay trong khoang miệng, gương mặt đắt ý không thôi.

Chợt...

Bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy cổ áo Tiên, một phát quăng Cô sang một bên.

"Tiên! Mày làm cái gì vậy?!"

Trong làn sương mơ hồ nơi mắt ngọc, Nàng vẫn nhìn rõ nét mặt lo lắng, thân ảnh thân thuộc mà Nàng từng rất thương...

"H... Hằng? Chị Minh Hằng!"

[...]

20 phút trước...

Thiều Bảo Trâm bất lực vì không liên lạc được với người mà Cô cho là có "âm mưu" không tốt đối với Nàng.

Cô thẩn thờ bước ra khoải nhà vệ sinh thì chợt một số lại gọi vào máy Cô, Trâm không có hy vọng gì nhưng cũng nhấc máy, giọng nặng nề:

"Alo, ai vậy?"

"Tôi là Hằng, nghe nói Cô Thiều Bảo Trâm cần tìm Tôi?"

Trâm sững người, đưa mọi uất ức, nghi ngờ vào câu nói tiếp theo:

"Mẹ chúng mày! Mày sai con Tóc Tiên đến đây hãm hại Tuyết đúng không?"

"Nè tiểu thư bình tĩnh, Tôi không hề biết gì hết, Cô đừng có mà vu khống!"

"Mẹ! Mày đưa đàn em Mày vào trường vì mục đích gì mà giờ nó dắt Tuyết biến mất rồi kìa!" - Thiều Bảo Trâm đưa tay đấm mạnh vào mặt kính bồn rửa tay, làm từng mảnh kính nứt nẻ, rơi xuống bồn nước.

"Cái gì!?"

"Rồi Mày nói đi, bây giờ Tuyết và con đàn em Mày ở đâu?"

"Tôi không biết nhưng chờ đó, Tôi sẽ đến nơi trực tiếp giải quyết!"

Hằng tắt máy, rời ghế tổng giám đốc, khoác vội lớp áo vest nâu rồi rời đi.

Trên xế hộp đen Cô lao nhanh như vũ bão, lòng tràn ngập lo lắng.

Đến trường học Cô lệnh cho đống vệ sĩ của mình tản ra tìm Nàng, nhưng như có ai mách bảo, Hằng dừng chân ở một lớp âm nhạc âm u ở cuối dãy phòng học.

Hằng hít một hơi sâu, đẩy nhẹ chiếc cửa ấy ra thì... Như linh cảm của mình, Nàng và Tóc Tiên đang ở đó.

Cảnh trước mắt làm Cô tức điên, nhưng Hằng vẫn chậm rãi bước đến, một tay nắm chặt cổ áo Tóc Tiên, thẳng tay quăng Ả ra một bên.

[...]

Thấy người con gái mình yêu ướt đẫm hai mi, quần áo xộc xệch, Hằng chợt nhớ lại những chuyện điên rồ mà mình đã từng áp lên người phụ nữ này.

Những tháng ngày qua Minh Hằng kia sống không bằng chết, cảnh sát không ngừng điều tra các hành động của Cô, đối tác vì không có "hàng" ngon nên rút rất nhiều cổ phần khỏi tập đoàn Cô.

Cô lao vào khủng hoảng, một ngày có thể "chơi" rất nhiều cô, nhưng mỗi khi ngẫm lại câu nói của Dương Hoàng Yến, Minh Hằng kia đều cảm thấy bản thân như thứ bỏ đi.

"Thứ như Mày có mơ cả đời cũng chẳng có tình yêu đích thực đâu!"

"Tình yêu đích thực"? Cô suy nghĩ rất nhiều, có một khoảng thời gian, Cô nghĩ bản thân đã có thứ "tình yêu đích thực" nhưng cũng chính tay Cô vùi dập cánh hoa kia xuống tận cùng vực sâu.

Minh Tuyết - cái tên ám ảnh Cô mỗi khi đêm đến, Hằng không biết bản thân đã vô thức nhắc tên Nàng trong những cơn mơ.

Ám ảnh đến nỗi lưu giữ hết những thứ liên quan đến Nàng trong dinh thự của mình, váy lụa, cao gót, son môi.

Lúc đầu, Cô chỉ muốn tìm lại bóng hình của Nàng bằng cách cho bọn gái gọi vận lên người bộ váy của Nàng, nhưng có làm bất cứ thứ gì cũng không vơi đi bóng hình Nàng.

Chỉ sau vài tuần Hằng lao vào những cơn say, gái gú cũng chẳng khiến Cô hứng thú nữa. Hằng chỉ biết ôm lấy chiếc gối Nàng từng nằm, ngửi lấy hương nước hoa quen thuộc còn vương trên đó.

Cô lệnh cho đám người hầu trồng rất nhiều hoa hồng đỏ trong vườn, trên bàn mỗi phòng lúc nào cũng phải cắm hoa hồng tươi.

Cô biết Nàng rất thích loài hoa này, mong rằng chút hương hoa đó có thể lưu giữ bóng Nàng mãi nơi đây.

Rồi dần dà, Cô tìm đến bác sĩ tâm lý, họ nói Cô bị rối loạn nhân cách ái kỷ, luôn xem người mình yêu là tài sản, dùng "hành hạ" để níu lấy người mình yêu, muốn họ phụ thuộc vào mình.

Cô chi rất nhiều tiền để trị liệu tâm lý cá nhân, dùng cả liệu pháp tâm động học, tìm ra gốc rễ những thứ khiến bản thân Cô trở nên thế này.

Rồi họ bảo Cô phải tha thứ cho chính bản thân và đồng cảm hơn với Nàng, để Nàng tự do, sống như cách bản thân Nàng mong muốn.

Những cánh hồng vẫn ở đó, Cô vẫn chọn giữ lại, Cô nghĩ đó chỉ là những mảng ký ức đẹp, Cô vẫn muốn lưu giữ chút gì đó của Nàng.

Thế nhưng hôm nay, dẫu chẳng muốn nhưng họ buộc phải trùng phùng.

Ánh mắt long lanh nhưng ánh lên tia sáng của Nàng làm trái tim Cô chợt nhói lên, vội quỳ một chân xuống, Hằng che lên thân thể Nàng lớp vest nâu.

Tay Minh Hằng mơn trớn, rút từ túi một chiếc khăn tay hồng nhạt lau đi từng vệt mồ hôi trên trán Nàng.

Nàng đưa mắt về hướng chiếc khăn tay thêu cánh bướm, chẳng phải đó là thứ Nàng đã làm để tặng Cô sao?

Hằng vẫn còn giữ nó sao?

"Em có đau không? Cổ đỏ lên rồi..." - Cô lo lắng chạm vào vết hằn đỏ.

Tóc Tiên lúc này loạng choạng đứng dậy, tức giận:

"Nè chị Hằng, cho em "ăn" một chút không được hả?"

"Mày biến! Tao cho Mày đi học để Mày làm mấy chuyện này hả?"

"Em dẫn người chị yêu về thôi mà!"

"Mày im đi!"

"Tao sẽ gọi chị hai nếu Mày còn phá phách như vậy nữa! Chuyển trường khác đi, đi đâu cũng báo!"

Tóc Tiên ấm ức, dùng ghế gỗ đập mạnh liên tiếp lên cây đàn piano ở góc phòng, từng mảng phím tách rời rơi xuống nền gạch.

"Chị đừng tưởng Chị lớn hơn Tôi là có quyền dành đồ chơi của Tôi nha."

Mắt Cô đỏ lên, còn Nàng chỉ biết run sợ, nép vào người Hằng theo phản xạ vốn có. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện, hơi thở ấm áp đó vẫn làm Tuyết xao động.

Minh Hằng ôm chặt lấy Nàng rồi khẽ trấn an:

"Em ở đây, không sao đâu, Tôi sẽ ngăn con bé Tiên lại ngay."

Dứt lời, Hằng đứng bật dậy, lao đến Tiên nhanh như chớp, mặc kệ con người kia đang phát điên, Minh Hằng vẫn điềm tĩnh, rút từ túi một khẩu súng, bắn phát đạn cao su vào tay Ả.

*Đoàng*

Cơn đau ập đến, Tiên đành dừng lại hành động của mình, đau đớn nhìn vết thương nơi mu bàn tay.

"Mẹ nó! Chị bị điên hả?"

"Mày phá hoại đủ rồi, giờ về nhà ngay lập tức. Cũng đừng bao giờ mượn danh Tao để trục lợi nữa, CON KHỐN!!!"

Lại thêm một phát súng vào vai Tiên, dù là đạn cao su nhưng lực bắn cũng rất mạnh khiến vết thương đỏ lên đau đớn.

Lúc này Trâm cũng từ đâu xông cửa bước vào, do tiếng đập phá và tiếng súng quá lớn làm Trâm không còn nghi ngờ nữa.

Thiều Bảo Trâm lo lắng, chạy đến đỡ Nàng đứng dậy, hét vào hai con người kia:

"Tha cho Tuyết đi, đời Tuyết chưa đủ khổ sao?"

Nàng và Trâm rời đi, Tiên vẫn ngồi ở đó, nhăn nhó đưa tay xoa xoa vết thương, chỉ có anh mắt thất thần của Hằng dõi theo sau.

"Vậy cũng tốt, đáng lẽ Tôi không nên xuất hiện. Tôi yêu Tuyết, Tôi xin lỗi Tuyết rất nhiều..."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip