Chương 12: Chẳng Thể Tha Thứ

__________

Chiều buông trên tán lá mềm, từng mảng mây bị gió cuốn trôi đi mất, bỏ lại ánh tà dương soi rọi yếu ớt vào từng nhánh hoa dại.

Có ngọn gió lùa ngoài mành, phất phơ thương nhớ chẳng thể rời đi. Cứ thế khẽ gặm nhấm, vò nát đau thương tàn theo màu nắng.

Chẳng còn cơ hội...

[...]

Nàng ngồi thẩn thờ nơi bàn học, đưa mắt nhìn sắc trời đang chuyển sang màu đen của đêm tĩnh.

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Nàng gặp lại Cô, Tuyết không biết bản thân đã nghĩ suy gì mà cả tuần qua như người mất hồn.

Ánh mắt đó, đôi môi đó, thân ảnh đó là những gì Nàng từng yêu thương...

Nhưng khi nhớ về quá khứ, người ta thường hay bỏ qua những ký ức không vui, gom nhặt những mảng yêu thương mỏng manh rồi bồi hồi không ngớt.

Nói không rung động, không nhớ nhung thì chẳng khác gì dối lòng.

Nàng biết bản thân chẳng thể nào tha thứ cho những tội lỗi của Hằng, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân vẫn không dứt khỏi hình bóng Cô.

Thế nhưng nếu có một điều ước, Nàng ước gì bản thân và Hằng đều có một cuộc đời mới, niềm vui và hạnh phúc mới.

Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, đôi lúc duyên số chỉ ngắn như vậy thôi...

Đành tạm biệt Cô.

...

Nơi dinh thự, thân ảnh cô độc đứng giữa vườn hồng, Minh Hằng kia cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ khẽ lắc đầu chán nản.

Thượng đế thật biết cách trêu đùa kẻ thế nhân, trái tim chưa lành đã vội bị xé toạc ra, bị chính lý trí giẫm đạp đến mức đáng thương.

Cô nhớ lúc đó... Nàng vẫn thật đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Cô chứa nhiều ưu ức, cánh môi cũng chẳng cong lên vì Cô như lúc xưa.

Hằng sợ... Nhưng chẳng phải chính Cô đã mong chờ nỗi sợ đó sao?

Những dòng ký ức cũ tưởng chừng đã được chữa lành qua nhiều buổi trị liệu, nhưng không, nó vẫn ám ảnh, giày xéo Cô như những đám lửa nhỏ, cuốn theo gió, rồi bùng lên thiêu rụi cả mảng rừng.

"Thưa Chúa! Người biết trước kết cục sẽ như vậy, cớ sao Người lại cho hai con gặp lại nhau?"

Hằng thở dài, nắm chặt dây chuyền mặt thánh giá, dụng lực giật mạnh rồi quăng đi, cứ thế lạnh lẽo nằm lẫn trong đám hoa hồng đỏ rực.

Hằng rời đi, chợt có bàn tay to lớn của ai đó đặt lên vai, Ả ta nhíu mày, cười nhàn nhạt:

"Em làm gì vậy em yêu? Thứ linh thiêng như vậy mà quăng đi à?"

"Chị hai!?" - Hằng giật mình quay sang.

Ả không nói gì, đeo lại cho Hằng sợi dây chuyền kia. Đoạn, Ả thành tâm, tạo dấu thánh giá mong Chúa sẽ bỏ qua tội lỗi của người em gái.

"Chị về đây làm gì?"

"Chị nghe nói con bé Tiên phiền đến em, chị làm mẹ nó nên phải qua đây xin lỗi."

"Vậy thì tốt! À mà chị Phương, chị chuyển trường cho nó đi, chị đừng tưởng bản thân là hiệu trưởng rồi muốn đưa ai vào thì vào. Chị đưa nó qua nước ngoài, ở đây chẳng còn chỗ nào chứa được đứa phá gia chi tử như nó đâu."

"Sao vậy? Nó làm gì đấy?"

"Nó trêu ghẹo nữ sinh, phá hoại của công!"

Thu Phương nhíu mày, tay khoanh hờ trước ngực, giọng bỗng trầm lại:

"Con bé Tuyết 12A3 à?"

"..."

"Thôi chết động vào người em yêu, thảo nào..."

"Em..."

Minh Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, hơi cúi đầu, nhẹ giọng:

"Chị là giáo viên, còn là hiệu trưởng, Tuyết là học sinh trong trường chị, trách nhiệm của chị là phải giải quyết chứ. Đừng đem những chuyện ngoài lề vào..."

"Chị biết chứ em yêu! Chị làm rồi, em không cần phải bày chị."

Thu Phương điềm tĩnh đến đáng sợ, đôi môi khẽ cong, tay chạm vào vai Hằng đưa ánh mắt thấu tường vạn vật vào tâm trí Cô.

Người chị cùng cha khác mẹ này của Cô làm Cô sợ hãi...

Hằng nhớ lúc nhỏ, lần đầu tiên thấy Ả là một đêm mưa tầm tã, Ả với thân ảnh cao lớn, sức trẻ của tuổi 30 vẫn đủ để đánh gục một tên gia nhân trước mắt Cô.

Hằng nhớ từng vệt máu của tên kia rơi rớt trên nền gạch loáng, thân ảnh run rẩy của một cô gái nào đó cầu xin tha thứ.

Lúc đó Hằng 7 tuổi, đứa "con rơi" bước vào Lê gia với đầy bỡ ngỡ, may mà có Thu Phương ở bên chăm lo, dạy dỗ, đưa Cô đến cả nhà thờ nhận phước lành từ Chúa.

Nhưng bao nhiêu chuyện Ả làm cho Cô không phai được ký ức kinh hãi hôm đó, đến sau này đám gia nhân cũ mới tiết lộ với Hằng rằng tên gia nhân bị đánh kia là "bồ nhí" của người yêu Ả.

Và kể từ phút giây đó, Hằng chưa thấy Thu Phương kia yêu ai, cả nam lẫn nữ...

Tóc Tiên thậm chí chẳng phải là con ruột của Thu Phương, Cô ta chỉ là đứa con rơi của Ả mà Thu Phương từng yêu.

Ở với nhau lâu, Thu Phương nắm rõ em gái mình trong lòng bàn tay. Bao nhiêu cô gái bị Hằng đối xử tệ, buôn bán cho các tay tài phiệt khác đều được Thu Phương chuộc về.

Cả đời Thu Phương đã vất vả rồi, Hằng chỉ sợ chị ta lại một lần nữa vì mình mà phiền lòng...

[...]

Sáng thứ năm trời âm u, đám hoa dại dưới hiên trường bắt đầu lung lay theo gió, cứ thế từng hạt mưa rớt xuống, dập đi sự sống mới chớm của nụ hoa chưa kịp nở.

Tuyết được mời lên phòng hiệu trưởng để bàn việc. Như mọi khi, Tuyết chỉ nghĩ là chuyện trường lớp bình thường, nhưng không, Thu Phương kia chẳng muốn điều đó, Cô có một kế hoạch.

Nàng ngồi đối diện bàn hiệu trưởng, đưa mắt chiếc ghế trống trơn, cùng bảng tên của vị hiệu trưởng.

Cứ thế một vài phút trôi qua vẫn chưa thấy Thu Phương đâu, Nàng chán nản thở dài thì liền bị tiếng động nơi cửa làm giật mình.

"Em đến rồi à Tuyết?"

"Dạ cô hiệu trưởng!"

"Ừm, xin lỗi vì Tôi ra ngoài có việc hơi lâu."

"Dạ không sao cô, em chờ được mà. À, cô kêu em lên đây đề làm gì vậy cô?"

Thu Phương đặt lên bàn một hộp quà nhỏ, môi khẽ cong:

"Xin phép cho cô mượn tay em xíu nhé Tuyết!"

"Dạ cô..." - Nàng lưỡng lự rồi cũng đưa tay ra.

Một chiếc lắc tay bằng vàng sáng bóng, nhiều chi tiết xinh đẹp được trao lên cổ tay Nàng.

Tuyết ngẩn người, muốn tháo chiếc vòng ra thì liền bị thanh âm của Thu Phương làm sững lại:

"Cô xin lỗi vì chuyện xấu hổ con cô làm với em tuần rồi, đây chỉ là quà xin lỗi, em nhận nhé!"

"Nhưng..."

"Vậy nhé!" - Thu Phương tiện thể giao cho Nàng một tờ giấy điểm danh, phía dưới còn kèm một tờ giấy khác.

"Dạ đây là gì vậy cô?"

"Hoạt động cuối tuần, em được chọn đi thiện nguyện ở nhà thờ X, nếu được em nhớ đến nhé!"

Nàng khẽ mím môi, định nhìn tờ giấy phía dưới thì bị Thu Phương ngăn lại.

"Em! Về hẳn xem!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip