Chương 13: Vô Tình?
__________
Khi một cá thể chưa học xong bài học linh hồn, Ngài sẽ đưa họ vào một tình huống tương tự, rồi cứ thế linh hồn đó lại phải trải qua từng đau đớn, hạnh phúc, dục vọng rồi chia xa,...
Cứ thế chẳng phải vô tình, họ bắt buộc phải vượt qua kỳ thi cam go này, hoặc phải trở lại vòng luẩn quẩn đáng sợ thêm lần nữa.
[...]
Sau buổi học mệt mỏi, Nàng trở về căn hộ, định đặt lưng lên giường thì bị thân ảnh Thiều Bảo Trâm làm giật mình.
Trâm đã đắp chăn chờ Nàng từ lúc nào rồi, thấy Tuyết, Cô khẽ cong môi:
"Bất ngờ lắm hả em, anh mới đi siêu thị, sẵn mua cho em nhiều đồ đặt ở dưới bếp á."
"C... cảm ơn... Ủa mà sao Trâm vào được vậy?"
"Tôi là chủ căn hộ này mà!"
"Ờ cũng đúng..."
"Đi chơi không em?"
"Không! Trâm đi một mình đi, hay rủ đội bóng rổ á! Tuyết chưa làm xong bài tập Lý." - Nàng lùi lại, thản nhiên đặt cặp lên bàn, ngồi xuống bàn học.
Trâm không nói gì nằm đó đưa mắt nhìn bóng lưng Nàng. Đối với Cô, chỉ là khoảnh khắc ngắm Nàng từ đằng sau thôi cũng thấy hạnh phúc.
Tuyết thở dài lấy từ trong cặp ra tờ giấy điểm danh lớp buổi thiện nguyện, rồi như chợt nhớ gì đó, Nàng đưa mắt nhìn tấm giấy phía dưới.
Đưa mắt lướt đều trên từng dòng chữ, Nàng như bị đứng hình, hơi thở khó khăn, như thể ai đó đang cố bóp chặt cổ Nàng.
Giấy chuộc thân...
Nội dung rất dài nhưng thứ làm Nàng nhớ là chữ ký, dòng viết tay xác nhận của Hằng. Cuối cùng, sau bao tháng ngày Nàng đã được tự do thật sự.
Vậy là Thu Phương đã giúp Nàng...
Hoặc có lẽ là vậy.
[...]
Sáng chủ nhật trời trong xanh, gió đông tuy lạnh nhưng cũng bị những tia ấm trên cao làm tan biến.
Trên chiếc xe buýt, Nàng say giấc trên vai Yến, chỉ vì 3 giờ sáng đã phải dậy chạy đến bến xe nên bây giờ Nàng mệt rã người.
Nghe nói họ đến thiện nguyện ở một nhà thờ ở Đà Lạt, chưa biết Chúa có cảm động vì tấm lòng của Cô không, nhưng khi nhìn sang Nàng, Yến biết bản thân đã có được thứ "phước lành" đó.
Xe lăn qua những đoạn đường dốc, Nàng theo phản xạ nép chặt hơn vào người Cô, Yến cũng vì thế mà dang tay ôm lấy Nàng.
Trâm ngồi ở ghế sau, đưa mắt khó chịu, đánh vào vai Yến:
"Mày ôm cái gì, cho người ta ngủ bình thường thôi. Không được thì đi ra, Tao ngồi chỗ Mày."
Dương Hoàng Yến trợn mắt, không dám lớn tiếng đáp trả vì Nàng đang ngủ:
"Mày im! Cho Tuyết ngủ."
"Ờ!" - Trâm chán nản, đưa mắt nhìn khung cảnh tối mịt của đêm sương, khẽ thở dài ngao ngán.
[...]
7 giờ sáng, xe dừng ở trạm, bọn họ cùng nhau rảo bước theo đường mòn đến một nhà thờ xa.
8 giờ sáng, cuối cùng họ cũng đến, đoàn thiện nguyện có rất nhiều học sinh.
Chắc có lẽ phần lớn họ nghĩ chuyến thiện nguyện này là "chuyến đi chơi Đà Lạt" miễn phí, hoặc thứ gì đó kiếm thành tích.
Họ chẳng phải lo chi phí, nơi ở, 3 ngày 2 đêm mà chỉ bỏ chút giờ làm thiện nguyện, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này cả.
...
Vài chiếc lá khô rơi rụng xuống sân giáo đường, từ đằng xa Nàng đã thấy bà con dân nghèo tụ họp lại, thi nhau xếp hàng dài chờ đến lượt nhận quà và trợ cấp.
Bên hông giáo đường có rất nhiều xe kéo nằm lay lắt, Nàng nghĩ chắc đêm qua nhiều người đã cùng nhau kéo lương thực, đồ dùng lên đây.
Chợt bàn tay lành lạnh của ai đó đặt lên vai Nàng, Tuyết hơi giật mình, xoay qua nhìn.
"Cô hiệu trưởng!?"
"Đây!" - Thu Phương mỉm cười, đưa cho Tuyết một chiếc khăn len màu hồng nhạt.
"Dạ không cần đâu cô, em không có lạnh..."
"Học sinh nào cũng có, em nhận cho cô vui, đừng ngại nhé!"
Thu Phương rời đi, Nàng trông theo bóng lưng kia mà mang nhiều suy tư.
Và rồi trái tim Nàng như ngừng đập khi trông thấy dáng người cao to, mái tóc cam nhạt, đang chăm chú kiểm tra lại từng món đồ thiện nguyện.
"Chị Minh Hằng..."
Như thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Hằng đột ngột quay sang hướng Nàng.
Lúc đó ánh mắt cả hai chạm nhau, vô tình mang chút đau nhói trong tim, cứ thế hòa vào một ít phấn khởi rồi len lỏi, chiếm lấy cơ thể cả hai.
Rõ là vô tình... nhưng chẳng khác gì sự sắp đặt hoàn hảo của Chúa trên cao cả.
Nàng nhanh chóng đưa mắt về hướng khác, đôi môi khẽ run, nắm chặt tay Dương Hoàng Yến.
Yến thấy phản ứng là của crush, liền hỏi han:
"Tay Tuyết vả cả mồ hôi đấy, Tuyết bệnh sao?"
"..."
"Này, Tuyết sao thế? Sao mặt lại xanh xao thế này." - Yến đưa hai tay ấm, chạm lên má Nàng.
"Tuyết..."
*Xoảng!*
"MẸ NÓ! CHỊ CÚT KHỎI ĐÂY HỘ!!!"
Chưa kịp nói câu gì thì từ đằng xa tiếng chai sành vỡ, cùng tiếng của Thiều Bảo Trâm làm mọi người hoảng loạn.
Trâm tức tối chỉ thẳng vào mặt Minh Hằng, đay nghiến:
"Làm thiện nguyện cũng không khiến con người dơ bẩn như chị rửa sạch tội lỗi đâu! Dẫu có dập đầu, cầu nguyện đến chết thì chị cũng chỉ là một con quỷ đội lốt người mà thôi chị Hằng à!"
*CHÁT!*
Hằng nhíu mày, vung tay tán thẳng vào gương mặt kia một cú trời giáng.
"Em gái, nơi giáo đường linh thiêng, em làm náo loạn như vậy, đừng nói mọi người ở đây, Chúa cũng cảm thấy phiền lòng."
"Chị..."
Chưa kịp nói hết lời, thân ảnh cao lớn của một người phụ nữ tiến sát đến, cất giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến Trâm sợ hãi.
"Chuyện cá nhân, không nên giải quyết ở đây, em tên gì, học sinh lớp A mấy đấy? Em được về sớm hôm nay nhé!"
"Cô hiệu trưởng... em xin lỗi!"
"Em yêu... Cô cho em về, theo cô ra xe nào."
...
Thu Phương đưa Trâm ra xe riêng của mình, nhanh tay mở cửa ép Cô ngồi vào. Đứng ngoài xe, Thu Phương lệnh cho tài xế khóa chặt cửa xe rồi nhẹ giọng:
"Nào... Hằng và em có thù oán gì?"
"Không có! Chỉ là..."
"Là vì Tuyết!?"
"..."
"Cô là chị của Hằng đúng chứ?"
"Trả lời câu hỏi của cô trước, làm ơn..."
"Đúng, em vẫn còn hận Ả vì đối xử tệ với Tuyết, Ả còn chiếm lấy em ấy như của riêng!"
Thu Phương hơi cười, ghé sát mặt kính, vỗ tay cho Trâm.
"Thì bây giờ em cũng đang từng bước, từng bước chiếm lấy Tuyết đó thôi..."
"Nhưng em không tệ như Ả đó!"
"À à à... Ái Phương! Lái xe đến dinh thự nhà họ Thiều nhanh lên!"
Xe bắt đầu lăn bánh, mặc cho Trâm tức tối, Thu Phương chỉ biết thở dài, rời đi.
"Bọn con nít bây giờ thật khó bảo..."
[...]
Về đến nhà thờ, Thu Phương nhanh chóng tiến vào công việc thiện nguyện.
Đang làm giữa chừng, chợt thấy bóng Tuyết lo lắng, đứng trước mặt Cô, cố gắng tra hỏi về Trâm:
"Cô đưa Trâm đi đâu rồi?"
"Thì đi về!"
"Trâm gây chuyện là vì em, nếu cô có trừ hạnh kiểm hay đuổi về thì tìm em nè."
"Cô không quan tâm Trâm gây sự là vì ai, nhưng con bé Trâm có hành động không đúng, đi trái với tinh thần buổi thiện nguyện này, cho nên cô phạt em ấy như vậy là còn nhẹ."
"Cô..."
"Em đó! Lo cho bản thân mình trước đi, em đang đối xử rất tệ với chính em đó!"
Dứt lời Thu Phương liền rời đi, Nàng cũng vì những câu nói đó mà trầm ngâm một lúc lâu.
[...]
Thời gian cứ thế trôi đi, buổi chiều tà đã dần ánh lên nền trời từng vệt cam rực rỡ.
Hôm nay, tuy cùng làm thiện nguyện, nhưng Nàng cố tình tránh né Minh Hằng kia nhiều nhất có thể.
Đến giờ ăn tối cũng bưng phần cơm ra ngoài vườn ngồi ăn, tránh ăn chung với đoàn thiện nguyện.
Nàng biết tâm còn dao động là còn thương, còn tránh né là còn vương vấn.
Nhưng chẳng trách được, có lẽ Chúa muốn Nàng học bài học linh hồn này thêm một lần nữa...
Yến biết Nàng có nhiều suy tư nên cũng bưng phần cơm của mình ra vườn ăn với Nàng.
...
Vườn hoa của giáo đường thật đẹp, dù là đêm hay ngày chúng vẫn khoe sắc, xinh đẹp như thể chẳng sợ thời gian làm phai tàn hương sắc.
Ánh trăng cao cũng đẹp, tuy bị ánh đèn nơi vườn hoa làm lu mờ đôi chút, nhưng trăng vẫn ở đó soi sáng, chỉ mong có người đưa mắt lên nhìn.
"Tuyết cùng Yến ăn nhanh rồi mình ra xe về khách sạn nhé."
Yến ngồi cạnh Nàng, không quên đưa chai sữa dâu cho Nàng.
Nàng vui vẻ nhận lấy, trêu Yến:
"Bộ nhà Yến kinh doanh sữa dâu hả? Sao lúc nào cũng thấy đem theo dạ?"
"Không... Tại Tuyết nói Tuyết thích nên Yến mới..."
"Định mang sữa dâu cho Tuyết đến hết đời luôn hả?"
"Ừ!" - Yến nhìn Nàng đôi mắt sáng lên, như thể quyết tâm lắm.
Nàng phì cười, đặt sữa dâu sang một bên, cầm muỗng múc lên miếng thịt "bự" nhất trong phần cơm rồi đút cho Yến.
"Aaaaa"
"Không! Tuyết ăn đi! Yến có mà..."
"Mở miệng ra! Nay Yến làm nhiều việc lắm, ăn thêm chút thịt thì tốt thôi. Aaaaa nào!"
"Aaaaa!!!"
Lần đầu ăn với một người mà Yến vui tới vậy, Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
Cô thề rằng không bao giờ quên khung cảnh này, ánh trăng kia, hương vị của thịt mềm và cả gương mặt xinh đẹp của Nàng.
...
Hai người cũng đã ăn gần xong, chợt một thân ảnh to lớn dần tiến tới:
"Hai em làm gì mà trễ thế? Xe buýt chạy đi mất rồi. Vậy nhé, Tuyết đi chung xe với chị Hằng, còn Yến đi xe với cô."
"Nhưng ô tô đủ chỗ cho 2 em mà!" - Yến lên tiếng.
"Ô tô nào? Đi xe máy!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip