Chương 16: Rời Bỏ
__________
Nhành hoa hồng mong manh rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, rơi mãi, rơi mãi đến cõi vô định xa mờ.
Có một bàn tay đỡ lấy, tưởng rằng sẽ nâng niu nhưng rồi cũng tàn nhẫn, vô tâm bóp nát thứ hồng dại, như thể Nàng ta xứng danh với số phận đầy tủi nhục.
[...]
"Dạ thưa cô hiệu trưởng, bên bộ giáo dục có công văn tạm đình chỉ khẩn cấp chức vụ hiệu trưởng của cô. Cô kiểm tra mail đi nhé!"
Thu Phương bần thần, tay cầm điện thoại không vững nữa. Hơi nhíu mày, vị hiệu trưởng kia lo lắng lôi vội chiếc laptop trong cặp da ra, từng nhịp thở khó khăn tựa hồ có thể nghe rõ được trong không khí.
Từng ngón tay run run trên touchpad, di chuột vào thư mục mail, Cô như rơi xuống vực thẳm vì bức thư tạm đình chỉ kia là sự thật.
"Sao? "Quy phạm nghiêm trọng về phẩm chất, có hành quy lạm quyền ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà trường."? Haha, điên rồi!"
Thu Phương thở dài gập laptop lại, ngả người lên giường, Cô đưa hai tay lên, khẽ che đi đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.
Nàng nghe loáng thoáng cũng hiểu lý do vì sao Thu Phương suy sụp đến mức này, khẽ an ủi:
"Em không biết rõ cô đã trải qua những gì, nhưng nếu được hãy tâm sự với em..."
"Cô xử lý được, không sao hết em à, em tranh thủ ngủ sớm, cô có chuyện ra ngoài một lát nhé."
Thu Phương khẽ đứng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, mở cửa phòng rồi khuất bóng trong hành lang tối.
[...]
Minh Tuyết đưa thân thể xuống giường ấm, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên bàn làm việc đằng xa Nàng không khỏi thở dài, ngán ngẩm.
Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi Thu Phương rời đi, Nàng thì vẫn nằm đó đọc vài cuốn sách, trong tâm không khỏi lo lắng cho vị hiệu trưởng kia.
*Cộc! Cộc!*
"Cô về rồi hả?"
"..."
*Cộc! Cộc!*
"Em ra ngay!"
Nàng nhanh chóng vận nắm cửa thì nhận thấy đối phương cũng đang vận nắm cửa, rồi bỗng cánh cửa mở ra vượt khỏi tầm kiểm soát của Nàng.
Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, Tuyết hơi lùi lại, miệng cố vẽ lên một nụ cười:
"Chị... chị Hằng ghé tìm cô Thu Phương hả?"
"Ừm..."
"Cô đi đâu cả tiếng rồi... Chị có gấp lắm không?"
"Gấp! Vậy cho Tôi vào chờ nhé, một lát thế nào chị ấy cũng quay lại."
"Khoan..."
Hằng mặc kệ Nàng, thong thả ngồi chễm chệ trên giường.
"Chuyện gì khiến chị ấy đi ra ngoài vậy Tuyết?"
"Cô Thu Phương bị tạm đình chỉ gì đó... Em chỉ biết có vậy."
Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng bật dậy đặt tay lên vai Nàng, vẻ mặt lo lắng.
"Đêm nay chắc chắn chị ấy sẽ không về phòng, em lo cửa nẻo cẩn thận... Chuyện đình chỉ rất nghiêm trọng nên Tôi chắc chị hai đã về ngay trong đêm. Đừng mở cửa cho ai vào, nghe chứ?"
Cô vừa dứt lời, chợt cánh cửa phòng phát ra tiếng tra ổ khóa rồi đột nhiên bật mở.
Không kịp để hai con người kia lo lắng thì thân ảnh cao to với vẻ mặt hung tợn từ đâu lao đến, bóp chặt cổ Nàng, khiến Nàng ngã xuống giường trước ánh mắt hoảng hốt của Minh Hằng.
"TÓC TIÊN!!! SAO MÀY CÒN Ở ĐÂY?"
Hằng hét lớn ngăn hành động của đứa em mình lại.
"Chị tránh ra!"
"Tránh cái gì mà tránh, Mày điên rồi hả Tiên? Chị hai đưa Mày qua nước ngoài mà sao Mày trốn qua đây?"
"Sao em đi được, em phải giết con nhỏ này, tại nó mà mẹ em bị đình chỉ."
Lực tay Tiên siết mỗi lúc mỗi chặt, Nàng khó thở, chống cự bằng cả sức bình sinh.
Hằng không thể nào kéo được con thú hoang này ra khỏi Nàng, định dụng sức tát động vào Tiên thì chợt một bàn tay âm ấm đặt lên vai Cô.
"Tiên! Phi cơ cất cánh rồi sao con còn ở đây? Định quậy phá gì nữa? Bỏ con bé Tuyết ra nhanh! BỎ RA NGAY CHO MẸ!!!"
Ánh mắt Thu Phương đanh lại, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức răng đe. Tiên không run sợ, mỗi lúc càng mạnh tay hơn.
"Giây phút này mà mẹ còn bênh con đ**m này hả?"
Thu Phương điềm tĩnh đến lạ, tiến lại gần Tóc Tiên, rút ra một xấp giấy tờ, tung thẳng lên không trung.
"Mày ăn chơi trác táng, gái gú rồi rượu bia. Police đang truy lùng Mày, Mày dính nghi án buôn bán chất cấm kìa Tiên."
Tha cho vùng cổ đáng thương của Nàng, tay Cô run run nhặt lấy tờ giấy đầy ắp chữ, mắt đỏ ngầu.
"Mẹ ơi, Mẹ ơi con không có làm mấy chuyện phi pháp này. Tuy con có gái gú, nhưng chưa bao giờ con đụng tới chất cấm đừng nói tới buôn bán. Ai đó hại con đó mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con!"
"Mẹ lo hết rồi, hải quan cũng không khó dễ Mày nữa, Mày làm ơn ra nước ngoài giúp mẹ."
"Còn chuyện mẹ bị đình chỉ thì sao?"
"Chỉ là tạm thời, mẹ giải quyết êm xuôi rồi. Bây giờ phiền con với Hằng ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với con bé Tuyết."
Minh Hằng vội gật đầu, kéo thẳng con người ương bướng Tóc Tiên ra ngoài cửa.
Lúc ấy, ánh mắt Cô chợt bắt gặp chiếc nhẫn kim cương trên bàn, nhưng không suy nghĩ gì thêm, Cô cố lôi Tóc Tiên kia đi.
...
Trong căn phòng đầy ắp hương hoa nở muộn, Thu Phương lo lắng chạm tay vào vết đỏ trên cổ Nàng, rút một dạng thuốc bôi ra nhẹ nhàng bôi cho Nàng.
"Thuốc tan vệt bầm đấy, cô xin lỗi Tuyết vì hành động của con gái mình."
Hai mắt Nàng đỏ hoe, cố thốt lên vài câu đầy trách móc:
"Hết em gái cô, đến cô và bây giờ là con gái cô. Em làm sao mà chịu được đây?"
"Cô xin lỗi... Lúc cô định lái xe lên Sài Gòn thì cô chợt thấy lo lắng, không ngờ lúc quay về lại xảy ra việc này."
Minh Tuyết kia thở dài, nhìn gương mặt lo lắng của Thu Phương rồi khẽ nhíu mày, nhìn sang hướng khác:
"Có phải vì em mà cô bị đình chỉ?"
Thu Phương vẫn đều đặn xoa thuốc lên vùng da cổ Nàng, trấn an:
"Không, vì gia đình con bé Trâm có thế lực nên cô mới bị răng đe."
"Là chuyện lúc sáng? Vì chẳng khác nào là em hại cô."
"Chuyện cỏn con này cô không sợ, gia đình con bé đó còn cố tình hãm hại cả Tóc Tiên, làm con bé bị dính nghi án. Đêm nay rất dài đối với cô, e là cô không ở với em được, cô phải lên Sài Gòn gấp."
Thu Phương rời đi, Nàng không quan tâm, đưa mắt về hướng cửa sổ nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi trên mặt kính.
Tiếng nổ máy của xế hộp vang vọng trong đêm tối, riêng Nàng vẫn âm thầm trong những suy tư phức tạp, không lời hồi đáp.
[...]
Khoảng lan can lớn, nơi có thể nhìn ra rừng thông xa xăm, nơi Minh Hằng và Tóc Tiên cãi vã.
Khói thuốc từ hơi thở của Tiên hòa vào đêm tối, tan vào làn mưa lạnh ngắt, tàn thuốc cũng vô tình nhuộm chút buồn lên bụi hoa hồng dại nở về đêm.
"Con đ**m đó có gì mà chị với cả mẹ em hết sức bảo vệ vậy? Định bán thận tươi, lục phủ ngũ tạng, hay bán cả thân thể qua nước ngoài làm gái mại dâm à?"
"Câm! Mày biết gì mà Mày nói!"
"Biết, biết nhiều nữa là đằng khác."
"..."
"Chị Hằng, à không, cô ba Hằng biết yêu, lại yêu ngay một con đ**m, nên bây giờ mẹ Tui phải giúp chị có được "tình yêu đích thực". Nhưng mà người ta hỏng có chịu, vì chị sống rất "dơ" từ đó đến bây giờ... Đáng thương quá, hic hic..."
"Không nói được câu nào tử tế thì im ngay cái mồm Mày lại!"
*CHÁT!*
Hằng thẳng tay tán mạnh vào má Tiên một cú đau điếng, khiến cả máu bật ra, rơi xuống một mảng áo sơ mi trắng.
"Coi kìa, động đến Tuyết là chị lại điên lên, xấu hổ quá!"
"Mày thử động thêm một lần nữa coi!"
"Là chị thách Tui đó nha, chị Hằng."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip