Chương 2: Bán Thân

__________

"Em ký đi bé!"

Nàng thất thần, nước mắt vẫn chưa vơi nơi mi, vội cầm viết ký lên tờ giấy trước mặt.

"Dạ cảm ơn hai cô, 2 ông bà sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật ngay!"

Nàng được Cô ta dìu đến ghế, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má Nàng lau nước mắt:

"Em gái, từ quê lên phải không?"

"Dạ..."

"Mặt mày em tái mét, trán thì nóng hổi, em đội mưa lên đây hả bé?"

"Dạ..."

Cô lo lắng, đứng lên, tiến đến gần một cô y tá trò chuyện gì đó rồi quay lại với Nàng.

"Em chờ xíu nhé, Chị nhờ người pha thuốc hạ sốt cho em rồi."

Nàng vội đỏ mặt không biết do cơn sốt hay vì Cô, gương mặt đó, nụ cười đó, sự quan tâm đó... Tất cả như ngọn lửa sưởi ấm lòng Nàng.

"Chị tốt với em quá... Mà chị tên gì, cho em số điện thoại đi, sau này có tiền em trả chị."

"Chị Tên Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng."

"Chị đến đây khám bệnh hay thăm bệnh vậy chị?"

"Chị đến khám tổng quát, đang ngồi chờ kết quả thì thấy em cuống cuồng chạy vô."

"Dạ tại lúc đó em gấp quá!"

"Mà, em có biết là viện phí không chỉ dừng lại ở con số 2 triệu không?"

"..."

"Dạ thuốc của chị đây!"

Cô y tá từ xa tiến đến như làm vỡ sự im lặng này, Minh Hằng nhận lấy ly nước hạ sốt rồi đưa cho Nàng.

Nàng không suy nghĩ nhiều, từ từ nuốt hết một ngụm thuốc.

"Em cảm ơn!"

"Rất nhiều tiền, em trả nổi không?" - Cô nhìn thẳng vào mắt Nàng, miệng cười nhẹ như đang trêu chọc.

"Bao... bao nhiêu?"

"Ít nhất cũng hơn 40 triệu* đó bé!"

*(gần 200 triệu VND năm 2025 tính theo lạm phát 6% mỗi năm.)

Nàng mím chặt môi, hai mắt như sắp trào nước mắt nhưng Nàng vội ngăn lại. Nàng làm gì có số tiền lớn như vậy, bán cả nhà đi thì cũng chẳng đủ, đất ở cũng chẳng phải của gia đình Nàng.

Thửa ruộng nhà Nàng cũng là đất thuê, tài sản chẳng có gì, ông bà chú bác, dòng họ chẳng ai khá giả...

Phải làm sao đây?

"Chị... chị Hằng, chị biết ở đâu nhận công nhân, giúp việc, hay bất cứ công việc gì đó kiếm ra tiền, em chấp nhận làm."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 16 tuổi!"

"Hmmm... Khó đó nha em."

"Giúp em đi mà..." - mắt Nàng long lanh, tay níu lấy tay Cô như trông chờ gì đó.

"Em tin tưởng chị tới vậy sao? Không sợ chị lừa bán em đi hả?"

"Em... Em không... không sợ..."

Tay Nàng run run, đưa ánh mắt thành khẩn hướng về Cô. Trong một khoảnh khắc, trái tim Cô chợt run lên, bờ môi khẽ cong cong, đáp:

"À, nhà chị cũng đang cần giúp việc, hay qua đó làm cho chị đi, tiền viện phí chị sẽ giúp em."

"Dạ! Em đội ơn chị, chị Hằng!"

"Nói chuyện lâu như vậy rồi, chị vẫn không biết tên bé, em tên gì?"

"Dạ em tên Tuyết!"

"Họ tên?"

"Trần Thị Minh Tuyết."

Minh Hằng hơi sững người, môi bất giác nhếch lên. "Minh Tuyết!? Trùng hợp nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

[...]

Một tuần hôn mê sau cơn phẫu thuật, tía má Nàng cũng dần dần tỉnh dậy. Cả tuần đó không có giây phút nào Nàng không lo lắng, túc trực bên giường họ.

Rất may Minh Hằng cũng thường xuyên ghé mua thức ăn, nước uống cho Nàng, trong lòng Nàng thầm hiểu không phải tự nhiên người ta lại đối tốt với mình.

Thật vậy!

Sau gần 1 tháng trời trong bệnh viện, vết mổ và vết thương dần lành lại, tía má Nàng đã được xuất viện.

Trên đường ra xe lớn chuẩn bị về quê, Nàng bị một bàn tay to lớn nắm chặt, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Định đi đâu? Chị đã lo viện phí cho hai cô chú, chăm em trong thời gian qua, mua đồ cho em, giờ em định trốn hả?"

Nàng hơi cười, bình tĩnh quay sang chấn an người phụ nữ kia:

"Chị Hằng, em chỉ đưa tía má lên xe thôi, dưới quê em nhờ cô ba với chú ba thăm nuôi tía má giúp em rồi, tại sao em phải bỏ trốn? Bây giờ em đến nhà chị giúp việc nè."

Cô thở phào, buông tay Nàng ra rồi dịu dàng dìu Nàng lên xe mình.

"Coi như em biết điều."

[...]

Xe dừng ngay trước cổng dinh thự nhà họ Lê, nơi đây được xây với kiến trúc hiện đại, thật to và sang trọng.

Nàng vừa phấn khích vì lần đầu được chiêm ngưỡng nơi đẹp thế này, nhưng cũng vừa rùng mình. Hỏng lẽ, một mình Nàng khao hết nơi đây sao? Chắc tắt thở quá!

"Mình ênh em lo hết cái nhà to này hả chị Hằng?" - Nàng lo lắng.

"À ừm, cũng gần gần như vậy."

Nàng theo Cô bước vào dinh thự, mọi thứ làm Nàng ngạt thở vì độ hoành tráng. Sân vườn đâu đâu cũng có hoa, đủ loại cả, thật nhiều màu sắc và xinh đẹp.

"Cô chủ đã về!"

Một đám người hầu cả nam lẫn nữ xếp thành hàng ngay ngắn cúi chào Hằng, Nàng nghi hoặc, níu lấy tay Cô, thủ thỉ:

"Chị... chị có nhiều người làm vậy rồi, cần gì thuê em."

"Em làm chuyện khác, nhà rộng, không thiếu việc đâu bé." - Cô bình thản đáp lời, tay vẫn nắm chặt tay Tuyết.

Đến sảnh, rồi lên cả cầu thang, tay kia vẫn chưa chịu buông tay Nàng.

"Đến rồi!"

*Cạch*

Cô khóa cửa lại, đưa Nàng đến phòng ngủ của mình. Đến giây phút này, Nàng mới nhận ra "công việc" Nàng phải làm là gì.

"Em thấy tủ đồ ở bên trái không, chị kêu người may riêng cho em vài bộ đồ, em tắm rồi thử mặc vào nhé!"

"Em không dám! Em là giúp việc, chuyện này..."

"Được rồi..."

Minh Hằng tiến đến, mở cửa tủ, ướm lên người Nàng một bộ váy ôm gợi cảm, thứ áo đó được làm từ lụa cao cấp, sắc đỏ rượu đặc trưng càng làm tăng độ quyến rũ của bộ cánh.

"Hợp với em, em thử đi!"

*Cộc Cộc*

"Chúng tôi đến rồi thưa Cô chủ!"

Minh Hằng tươi cười, mở cửa chào đón một đoàn thợ make-up, tạo mẫu tóc.

"Các người ngồi chờ một lát, Tôi có việc với em ấy!"

Minh Hằng chợt nắm lấy tay Nàng, mạnh bạo kéo vào nhà tắm. Mặc cho Nàng chống cự, Cô vẫn nhanh tay bật vòi sen, thứ nước ấm áp chạm vào tóc, rồi rơi đều lên vai Nàng.

"Sao còn chưa cởi đồ? Cởi! Nhanh lên!"

Ánh mắt đáng sợ đó, không giống Minh Hằng Nàng từng biết chút nào.

"Chị định làm gì em?"

"Làm tình!"

"Chị... Á!"

Cô đưa tay tháo đi từng nút áo sơ mi của Nàng, mặc kệ con người kia chống đối quyết liệt.

"Em tưởng tiền trên trời rơi xuống hả Tuyết? Ăn của Tôi, uống của Tôi rồi, giờ đến Tôi đòi lại tất cả! Bán thân đi!"

"Biến thái! Lừa đảo!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip