Chương 3: Vệt Máu (H)

__________

"Biến thái! Lừa đảo!"

Cô vung tay, bóp lấy cổ Nàng, môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Cô la lớn:

"Vào tắm cho Cô Ả!"

4 người phụ nữ từ ngoài bước vào, gương mặt lạnh lùng đến độ rợn người.

Cùng lúc đó Minh Hằng kia phủi phủi vết nước vướng trên áo rồi thong thả bước ra ngoài, chẳng mảy may đến Nàng ta.

Nàng từ la hét dần trở nên tuyệt vọng, ngồi yên trong bồn tắm, cảm nhận từng cánh hoa trôi tuột trên làn da trắng tuyết, tất cả thật tủi nhục.

...

20 phút sau, Nàng bước ra từ nhà tắm với bộ váy đỏ gợi cảm lúc nãy. Minh Hằng đang nằm trên giường đọc tạp chí liền bỏ xuống nhìn Nàng thích thú.

"Quả thật, nhìn không sai người mà."

4 người phụ nữ kia ép Nàng ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu họa mặt Nàng.

Đám thợ tóc lúc này cũng bắt đầu tạo mẫu cho Nàng, mái tóc dài, đều tăm tắp của Nàng nay đã bị thay thế bởi mái tóc xoăn sóng, đầy gợi cảm.

Sau hơn 30 phút, tất cả mọi việc đã xong, đoàn thợ lui đi, Minh Hằng bỏ cuốn tạp chí xuống, đi đến cửa bình thản tra chìa và khóa lại.

Cô tiến đến bên Tuyết, sẵn sàng nhìn ngắm gương mặt mới lạ của Nàng. Cô chạm hai tay lên đôi vai trần gợi cảm của Nàng, đưa mắt hướng vào gương.

Quả thật, xinh đẹp gấp bội phần, đẹp đến nao lòng, rất giống, từ ánh mắt đến thần thái, rất giống người đó.

"Em nhìn đi! Em giống cô ca sĩ này lắm! Y như đúc!"

Quyển tạp chí được Cô mở tung, dừng ngay trang có Cô ta - ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết. Nàng bất ngờ, quả thật rất giống, Nàng còn tưởng bản thân trong bộ dạng này được đăng lên trên tạp chí.

"Ngay từ lần đầu gặp, Tôi đã thấy em giống Cô ta rồi, không ngờ thay đổi một chút lại trông y hệt như vậy, tuyệt vời thật."

Nàng vẫn im lặng, tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

"Nào, đứng lên!"

Nàng vẫn ngồi đó, chẳng chịu di chuyển. Cô lắc đầu rồi khẽ cong môi, hai tay trên vai chợt lướt xuống hai khỏa căng tròn, bắt đầu xoa nắn, môi mềm khẽ ghé tai Nàng thì thầm:

"Em thích công việc này không?"

Vì lực tay của Cô mỗi lúc mỗi mạnh, làm gương mặt Nàng đỏ ửng, một cảm giác vừa tủi nhục, vừa khoan khoái ghé đến thân thể Nàng.

Lần đầu, lần đầu Nàng cảm thấy cơ thể mình lạ đến vậy.

"Em...hah ~ mới 16 tuổi, không... không được~ Chị phải đi... hah~ đi tù!"

"À... "đi tù" à? Em nghĩ Tôi "sợ" không Tuyết?!"

"Hmmm~ Tránh ra!"

"Giết em Tôi còn có thể, đừng vùng vẫy nữa! Con khốn này!"

Cô tức giận, nắm chặt cổ tay Nàng, kéo Nàng đứng dậy chỉ trong chớp mắt.

Người mà Nàng nghĩ sẽ che chở, bảo ban Nàng như chị em, không ngờ lại bệnh hoạn đến như vậy.

Đẩy mạnh thân thể xinh đẹp kia xuống giường lạnh, Cô nhanh tay tháo đi cà vạt trên cổ, bắt trói tay Nàng lại, cố định nơi đầu giường.

Từng lọn tóc xinh đẹp của Nàng cứ thể lả lơi trên gương mặt hoảng sợ, yếu đuối nhưng đầy nét quyến rũ.

"Càng nhìn em, Tôi lại càng muốn trêu đùa, em đẹp lắm đó, em biết không Tuyết?"

"Chị đi mà tìm cô ca sĩ kia! Chị dư sức làm chuyện đó mà, tha cho Tôi! Ưmmm....!"

Môi Cô hạ xuống, nếm trọn vị ngon trước mắt, vị môi Nàng thật ngọt, lại con có tí man mát của loại son đỏ đắt tiền. Càng hôn Cô càng muốn, Cô muốn tất cả mọi thứ trên cơ thể Tuyết - một bản sao hoàn hảo của thần tượng!

Lưỡi Cô không yên, khiêu khích luồng vào nơi ấm nóng tìm lưỡi Nàng mà nếm lấy.

Từng âm thanh ma mị phát ra làm đầu óc Nàng tê dại, cộng thêm thứ hương hoa mùi gỗ của Cô làm Nàng không làm chủ chính mình nữa.

Dẫu vậy vẫn không ngăn Nàng chống cự, cựa quậy, chân liên tục tìm hướng thoát.

Thấy vậy Minh Hằng kia càng hứng thú, vung tay tán vào mông Nàng, từng cái tán hằn lên dấu tay, rõ đau. Nàng đỏ hết cả mặt, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Đau~ Hic~ Tha cho Tôi!"

Không muốn trả lời, Minh Hằng cúi xuống, hôn đều lên cổ, rồi dần xuống rãnh ngực, tay nhẹ nhàng cởi đi lớp váy mỏng, khiến phần trên của Nàng to tròn hiện rõ trước mặt.

Như thấy của ngon trước mắt, Minh Hằng kia mạnh bạo, cắn, mút, liếm nó. Cô cười khoái chí:

"Chơi gái bao nhiêu năm nay rồi, lần đầu thấy đồ ngon như vậy, em ngon quá Tuyết ơi!"

"Ah~~~ Tránh... Hah~ Ra!!!!"

Miệng Cô liên tục liếm mút thứ hồng ngọt đang cương cứng trong miệng, một tay xoa nắn bên ngực còn lại, một tay bắt đầu mò xuống phía dưới của Nàng.

Cô từ từ vén chiếc váy kia lên, cho đến khi phần vải yên vị nơi eo Nàng, để lộ phần dưới với chiếc quần lót ren đầy mê hoặc.

Thấy vậy Cô dừng lại món ngon phía trên, tiến xuống dưới và rồi tách chân Nàng sang, hai tay ghì chặt hai bên đùi không cho Nàng khép lại.

"Ướt hết rồi bé ơi!"

Ngón tay Cô bắt đầu đưa đến xoa xoa nơi bí ẩn đã bắt đầu nhớp nháp. Không thể chờ đợi thêm, Minh Hằng nhanh tay kéo luôn lớp phòng vệ cuối cùng của Nàng.

"Bọn chúng làm việc tốt ha, chỗ này của em giờ nhìn như "em bé" vậy!"

Hương thơm nơi đó tỏa ra làm Cô không thể kháng cự, nuốt khan một ngụm rồi đưa lưỡi nếm lấy thứ mềm mại, ẩm ướt trước mắt.

"Hah~ đừng, nóng quá~"

Hạt ngọc nhỏ phía trên khe suối thật đẹp, làm Cô thích thú, tham lam uốn lưỡi nơi đó làm Nàng mỗi lúc mỗi ưỡn lưng, đẩy hông lên.

Biết rõ người thân dưới đang thích thú, Minh Hằng liền dừng lại, liếm môi khiêu khích:

"Ồ... Chắc cái lúc em mượn tiền Tôi em cũng biết sẽ có ngày này rồi phải không?"

"Kh... không!"

"Nè! Phải không?"

*Bốp! Bốp! Bốp!*

Mông Nàng bị tán liên tục, sưng đỏ cả lên, Nàng cố cắn môi chịu đựng, nỗi nhục nhã này quá lớn rồi. Nàng xin thề với Đấng trên cao, Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này khi nhờ sự giúp đỡ của Cô.

Nhưng hỡi ôi, khi phát hiện bản thân rơi vào ngục tối, Nàng lại ở yên đó không chịu trốn ra! Nàng quả là đang có tội!

"Nói nhanh! Con đ**m này!"

"KHÔNG!"

"MẸ NÓ! CHẾT ĐI CON Đ**M!!!"

Ngón tay khô khốc của Cô mạnh bạo tiến vào, phá đi lớp ngăn mỏng manh bên trong nơi Nàng luôn trân quý.

Nàng hét lên đau đớn!

Máu và nước mắt cùng rơi xuống đệm trắng...

Thiếu nữ 16 tuổi độ trăng tròn, chưa từng có một mối tình, nay chôn cả cuộc đời mình dưới tay Ả khốn kiếp - người xem Nàng như thú vui tiêu khiển.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip