Chương 5: Chẳng Thể Trốn Thoát
__________
"Em yêu, bất ngờ lắm à?"
Nàng không trả lời, chạy một mạch trở về phòng. Đến nơi, Nàng khóa cửa, ngồi thất thần trên giường lớn.
"Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
*Cộc! Cộc!*
"Bé ơi..."
Không phải giọng của Hằng, thứ âm thanh bét nhè vì rượu, âm trầm độ đáng sợ đó đến từ... bọn đàn ông?
"Hức... anh có chìa khóa đó người đẹp... Hức!... mở cửa nhanh lên, đừng để anh vào xử em nha cô bé."
Nàng dần mất đi bình tĩnh, với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà thủ sẵn phòng vệ.
*Bịch!*
Ngoài cửa tiếng thân thể ai đó ngã xuống, rồi đến âm thanh rợn người của chìa khóa bắt đầu tra vào ổ khóa.
Nàng nhíu mày, chẳng sợ gì nữa, chỉ cần Hắn xông vào là Nàng sẽ bất chấp đâm Hắn.
Không... không phải tên biến thái nào tiến vào cả, là Cô. Minh Hằng với ánh mắt lạnh nhưng chứa đầy sự chiếm hữu, khóa chặt cửa lại, Cô lao vào Nàng như động vật khát máu.
"Á!!!"
Tay Nàng bị nắm chặt, mất kiểm soát khiến con dao tự động rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Minh Hằng rút chiếc thắt lưng của mình, thẳng tay đánh thẳng vào thân thể Nàng.
*Chát! Chát! Chát!*
"Con khốn! Đã bảo ở trên đây rồi mà!"
"Em xin lỗi, em không thấy Chị nên... Áhhhh!!!!"
Minh Hằng mạnh tay đẩy Nàng xuống giường, đưa hai tay bóp chặt cổ Nàng, quát:
"Em khôn hồn mà biết thân biết phận, bọn Tôi đang "bàn việc", không cần em xuất hiện cản trở việc tốt đâu!"
"Ah... Đ... đau! Em... đau!"
Nàng vùng vẫy, cố ngăn đôi bàn tay kia cướp đi hơi thở của mình. Minh Hằng trong một thoáng chợt thấy hành động của mình quá sai trái, liền vội rút tay ra.
"Mẹ nó! Ở yên đây! Đừng để thêm thằng đàn ông nào thấy em nữa, phiền phức!" - Cô chỉnh lại tay áo, định rời đi thì bị bàn tay bé nhỏ của Nàng níu lại.
"Chị có còn yêu em không vậy?"
Giọng Nàng nhỏ lại, nước mắt giàn giụa, ngước lên nhìn Cô như đang mong chờ một tia hy vọng cuối. Nhưng mọi thứ đều vụt tắt khi Nàng nghe những lời nhẫn tâm thốt ra từ môi Cô.
"Chị chưa từng yêu em, cho nên không có chuyện còn hay hết yêu!"
"Chị nói dối!"
Cô lắc đầu, hất mạnh tay Nàng rồi tàn nhẫn bỏ đi, không quên khóa cửa thật chặt:
"Ngủ đi em, mai còn đến lớp sớm! Có nghe gì thì cũng đừng mò xuống."
Sau vài phút cãi vã, căn phòng lại chìm trong sự im ắng vốn có của nó.
Cơn gió nơi cửa sổ khẽ lay lay chiếc mành lụa, từng hạt mưa nơi ngoài hiên, phất phơ từng hạt hất vào mặt kính lạnh lẽo.
Bàn tay níu giữ Cô lại cũng đành buông xuôi, Nàng nằm đó, mắt về hướng cửa, tự vấn bản thân:
"Mày yêu con người như vậy hả Tuyết?"
[...]
Đêm hôm đó Nàng không biết bản thân mình đã chật vật như thế nào để vào được giấc ngủ, chỉ biết khi sớm mai thức dậy, cơ thể Nàng đã đầy mệt mỏi, vết thương đã khô máu, còn cơn sốt từ đâu bỗng nhiên kéo đến.
Nàng bật dậy, nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp trong gương liền thở dài...
Đây đâu phải là Nàng.
Sau khi vệ sinh, thay đồng phục, Nàng ngồi thất thần trước bàn trang điểm, cầm cọ và phấn, cố điểm tô lại gương mặt đã không còn tí sức sống.
Nhớ lại chuyện hôm qua, Nàng vội thở dài ngán ngẩm. Thì ra những lần "bàn việc" của Minh Hằng là như vậy, từ trước đến nay là Nàng ngây thơ không biết.
Những hành động quan tâm, chăm sóc Minh Tuyết kia nhận được, cũng chỉ là vỏ bọc cho những đêm chăn gối mặn nồng.
Cô chưa bao giờ yêu Nàng...
...
Cánh hoa hồng cuối cùng cũng lặng lẽ rơi trên bàn, đúng lúc ấy cánh cửa phòng lại mở ra, thân ảnh cao lớn của một người phụ nữ lạ bước vào.
"Chào tiểu thư, Tôi là Ái Phương - tài xế riêng của Lê gia. Từ hôm nay Tôi sẽ thay Cô chủ đưa rước tiểu thư đi học."
Nàng hoang mang, rõ là từ trước đến giờ chỉ có Hằng lái xe đưa Nàng đi, hôm nay tại sao...
Câu trả lời đã được làm rõ khi Nàng bước xuống sảnh dinh thự, liền nghe thấy tiếng quản gia dặn dò đám người hầu.
"Các người nhanh tay dọn hết đồ của Cô ta quăng qua căn phòng bên cạnh theo lời Cô chủ! Còn phòng của Cô chủ thì sắp xếp gọn gàng, nhớ đặt những bộ váy Cô chủ vừa mua ở tủ bên trái, trưa nay "tiểu thư" mới sẽ ghé đến."
Nàng siết chặt lòng bàn tay, chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu, Minh Tuyết Nàng sắp bị thế chỗ.
Mọi sóng gió ập đến đời Nàng thật kinh khủng, từ chuyện Minh Hằng lừa tình, trao mật ngọt rồi thẳng thừng nói lời không yêu. Đến chuyện nơi giường mà Nàng hay nằm, chăn ấm mà Nàng thường hay đắp, nay lại bị một Ả khác thế chỗ.
Tất cả khiến Thế Giới trong Nàng như sụp đổ.
Ái Phương cảm thấy có gì đó không bình thường nơi Tuyết, Cô vội chạm nhẹ vào vai Nàng, hướng Nàng đi ra xe.
"Dạ tiểu thư đi nhanh giúp Tôi, sắp đến giờ vào lớp rồi."
[...]
Trên xe, Nàng bắt đầu thút thít, tâm hồn thiếu nữ 16 tuổi vẫn chỉ là một đứa con nít, yếu đuối và mong manh, chưa sẵn sàng đối diện với những cú sốc đáng sợ như vậy.
"Tiểu thư là người thứ 17 rồi đấy..." - Ái Phương bỗng cất tiếng.
"Ý chị là sao?"
"Những cô gái trước cũng được Cô chủ mang về nâng niu, có thể là 1 ngày, 1 tuần hoặc 2 tháng rồi bị thẳng tay quăng ra đường. Duy chỉ có tiểu thư Minh Tuyết đây, dù hết yêu nhưng vẫn được lưu trú lại dinh thự."
Nàng không quá bất ngờ, con người đó đến cả luật pháp còn không sợ nói gì đến thương sót bất kỳ ai.
"Sao lại không cho em đi?"
"Tôi chỉ nghe Cô chủ nói là vì tiểu thư chưa đủ tuổi để bị đuổi."
"Vô lý!"
"Lúc đầu Tôi cũng thấy vậy, nhưng Tôi chợt nhớ lúc trước cũng có tiểu thư kia 16 tuổi, sau khi hoan lạc liền bị quăng đi không thương tiếc. Cho nên... Tôi nghĩ tiểu thư ở lại không đơn giản là vì "không đủ tuổi"."
[...]
Rồi cứ thế 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tháng trôi qua, dù chung một mái nhà nhưng chưa bao giờ Nàng ta chạm mặt Cô cả.
Đêm đến, căn phòng lúc trước Nàng thường hay nằm, cùng Cô trao môi thơm, cùng nhau say giấc nồng, lại phát ra những âm thanh đầy ám muội.
Ngựa quen lối cũ, đã hơn 10 cô gái qua tay Hằng kể từ ngày hôm đó...
Sau biến cố, Nàng trở nên lạnh lùng hơn, ít giao tiếp hơn với mọi người, kết quả học tập giảm sút, ai cũng lo lắng cho Nàng.
Không sao, Nàng xem đó là việc hiển nhiên xảy đến, vì có lẽ được sống xa hoa, được người hầu kẻ hạ, được lo trả học phí, còn dư giả gửi về quê...
Dần dà, Nàng cũng chẳng xem bên Cô là một nỗi nhục nữa, vì Nàng biết cái gì cũng có cái giá của nó.
[...]
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ 1, trong lớp xôn xao rằng việc đề thi năm nay sẽ rất khó, không vững kiến thức thì không dễ qua môn.
Trên thư viện trường, Nàng ngồi thẩn thờ nhìn vào sắp đề cương toán, chẳng có câu nào là Nàng biết làm cả.
Nàng thầm trách bản thân thật vô dụng, ngu muội và đáng ghét.
Chợt một cảm giác lành lạnh nơi gò má làm Nàng bừng tỉnh, là sữa dâu...
Dương Hoàng Yến?
"Uống sữa đi, còn bài ôn, đưa đây Yến chỉ Tuyết làm."
Lâu lắm rồi Nàng mới nếm lại vị ngọt của sữa dâu, giây phút này Nàng mới nhận thức được việc vẫn có người luôn bên cạnh, yêu thương mình.
Họ vẫn ở đó, chỉ vì Nàng mải mê với thứ tình yêu chết tiệt kia thôi...
"Mỗi bài dạng này đều có quy luật á! Tuyết nhìn nha, kể từ số thứ 2 nè, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với 4..."
"À..."
"Hiểu không đó?"
"Chưa rõ lắm..." - Nàng khẽ chu môi, lắc lắc đầu.
Hành động dễ thương đó khiến con tim Dương Hoàng Yến chợt run lên, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, Cô đưa mắt đến bờ môi đỏ ngọt đang chu chu, tưởng tượng được đặt môi lên ấy thì sao nhỉ?
Cứ thế mãi mê ngắm "crush" đến nỗi cứng đơ người, quên mất thời gian trôi...
"Nè! Nè! Nè! Chỉ tiếp coi Yến!"
"À thì..."
...
Đã quá trễ, trời bắt đầu nhá nhem, Yến ngại ngùng chào tạm biệt Nàng.
Nhưng vì Minh Tuyết kia vẫn chưa hiểu rõ các dạng bài, liền níu tay Dương Hoàng Yến, đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn Cô, ra sức năng nỉ:
"Yến! Hay là mình ra quán cà phê học bài đi, Tuyết về khuya cũng được! Nha~"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip