Chương 8
Ngày 4 – 4h chiều
Bakugo đăm chiêu mất một lúc, không rõ phải hỏi cô điều gì. Mãi một lúc cậu mới sực nhớ ra một thứ. Hình ảnh cô cùng mái tóc ướt lúc cậu tỉnh dậy vài tiếng trước hiện lên trong đầu cậu. Cô lúc đó nhìn cậu ngượng ngùng và kỳ lạ.
"Mày nhìn tao vào buổi sáng là có ý gì hả?" Cậu hỏi, không rõ mình cảm thấy gì khi cô chớp mắt nhìn cậu.
"Sáng? Tớ còn không biết bây giờ là sáng hay tối nữa?"
Cậu gầm gừ. "Sáng nay, lúc cả hai ngủ dậy ấy! Đừng có giả ngu với tao, Mặt Mâm! Mày nhìn tao như vậy là sao hả?"
Ánh mắt cô hơi giật mạnh. Cô hạ một ngón tay xuống.
"Cái đệch con mẹ!" Bakugo gầm lên, quên phắt mất là mình đang muốn cô thua trò chơi này. "Sao mày không trả lời hả?"
"Cậu cũng có trả lời tớ đâu." Cô nói.
"Đừng có mà đánh trống lảng! Nó chả còn vui nữa nếu mày cứ hạ ngón tay xuống thế!"
Uraraka nhếch mép. "Cậu đang nói là trò này rất vui sao?"
"Tao đã nói là nó chả vui nữa! Mày bị điếc à?"
Cô nhìn cậu một lúc rồi thở dài. "Cậu nói đúng. Chả có lý do gì để chơi nếu không ai muốn trả lời cả. Có vẻ như bọn mình đều không tin tưởng nhau."
Bakugo tự dưng thấy đắng nghét trong miệng. Đương nhiên rồi. Việc gì mà cô ta phải tin cậu chứ? Cậu cũng có tin cô ta đâu. Trò chơi này đã ngu ngốc ngay từ đầu. Cả cái việc bị giam lỏng này nữa. Lẽ ra họ nên tự lo cho thân xác của mình thì hơn thay vì trò chuyện như...
Uraraka mỉm cười. "Có lẽ bọn mình nên thay đổi việc đó nhỉ?" Cô hạ nốt ngón tay còn lại xuống.
Bakugo trừng mắt với cô. "Cái gì hả?"
Cô quay sang nhìn cậu, hai má đỏ ửng lên dưới ánh sáng nhập nhoạng từ đám sâu.
"Buổi sáng nay kỳ lạ vì tớ...dậy trước cậu."
Cậu chớp mắt. "Thế thì sao?"
"Tay cậu ôm lấy tớ."
Bakugo trừng mắt lên, cảm thấy mình như nghe nhầm. "Không!"
"...Là sao?"
"Mày bịa ra hả?"
Uraraka đặt tay lên hông. "Không phải bọn mình nói sẽ tin tưởng nhau sao?"
"Chỉ có mày nói thế thôi."
Cô nhăn nhó. "Vậy...chuyện là như thế đấy!"
"Mày đừng có ảo tưởng ra ở đấy!"
"Nó không..."
"Đừng có mà nói ra!"
"No không ảnh hưởng gì tới cậu là..."
"Ngậm miệng lại!"
"...bọn mình đang ôm nhau ngủ hả?"
"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên. "Thế thì sao hả? Tao đéo quan tâm! Đêm qua lạnh sun vòi! Mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, đó không phải là ôm nhau."
Uraraka im lặng một lúc, đoạn nói. "Vậy thì là...âu yếm vậy?"
"URARAKA!"
"Đừng có tỏ ra tớ là một kẻ dở hơi khi mang chuyện này lên." Cô nhảy dựng lên, chỉ tay vào cậu.
Vì Bakugo không chịu được cái cảnh cô lại đứng từ trên nhìn xuống chỗ cậu nên cậu cũng đứng phắt dậy. Ánh mắt Uraraka lóe lên.
"Biết ngay mà! Chân cậu không đau nữa!" Cô nhảy nhót, tay vung vẩy như đang ăn mừng chiến thắng.
Gáy Bakugo đang đỏ lên. "Lúc đau lúc không!"
"Phải....rồi!" Cô kéo dài giọng.
Bakugo tiến về chỗ cô, trong lòng càng thêm giận dữ khi cô không tỏ ra sợ hãi.
"Nghĩ cho kĩ đi, Mặt Mâm. Mày nghĩ tao nói dối để làm gì hả? Ăn mặt mày sao?"
Uraraka trợn mắt lên. "Đ..đừng có nói thế chứ! Làm sao mà tớ biết được cậu đang nghĩ cái gì? Cậu luôn làm mấy thứ tớ có hiểu nổi đâu!"
"Ra là thế, Mặt Mâm!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, mũi thở hồng hộc vì giận dữ. Hang đá chìm trong im lặng chỉ còn tiếng thở đầy căng thẳng và tiếng vài con sâu rơi lộp độp xuống sàn.
Uraraka là người đâu tiên nguôi ngoai. Cô hít một hơi vào, vai rũ xuống. Ánh mắt hướng xuống dưới.
"Tớ đoán bọn mình không thể thành thực được với nhau." Cô nói, đoạn ngồi xuống, tựa lưng vào hang đá.
Bakugo cảm thấy máu đang sôi sục trong người. Cậu muốn hét ầm lên nhưng thay vào đó cậu ngồi xuống cạnh cô. Cậu dựa tay lên đầu gối, nhìn ra phía trước, và cố chắc chắn là mình không có nghĩ về việc cô trông buồn như thế nào. Tại sao nó lại quan trọng với cô thế về việc họ có thành thực với nhau hay không? Việc họ có tin nhau không? Họ còn chẳng phải là bạn bè. Cậu không muốn chỉ là bạn của cô.
Bakugo lắc đầu trước ý nghĩ vừa nháng lên trong đầu. Cậu không muốn làm bạn của cô. Bakugo tự nhủ.
Thế nên cậu chả biết vì sao mình lại mở mồm ra nói:
"Tao thích nó. Cái tên ấy."
Uraraka ngẩng đầu lên. "Hả?"
"Cái mà thằng đần đó vẫn hay gọi." Cậu duỗi tay ra. "Kacchan. Tao không biết vì sao nhưng tao thích nó."
"À." Uraraka đáp. "Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết."
"Cấm mày bép xép cái miệng với..."
"Tớ sẽ không nói gì hết." Cô nói. "Tớ không phải hạng người như vậy."
"...Biết rồi."
Ngày 4 – 8h16 tối
"Tớ mong Dark Shadow sẽ quay lại sớm." Uraraka nói kèm theo một cái ngáp.
"Tốt nhất là nó đừng có ló mặt tới. Lần trước đã suýt giết chết cả hai đứa rồi."
"Ừ, lần đó thật đáng sợ." Uraraka từ từ nằm xuống. "Nhưng khi bọn mình tỉnh dậy, tớ sẽ thử dùng năng lực dịch chuyển mấy viên đá xem sao. Có thể như thế sẽ nhanh hơn."
Bakugo chỉ gầm gừ, biết thừa năng lực của cậu sẽ còn nhanh hơn nữa nhưng cũng đồng nghĩ với việc khả năng họ chết bẹp cực kỳ cao.
Cậu nằm xuống cách cô vãi quãng, quay mặt ra phía cô thấy Uraraka đang co ro hai tay lại.
"N...này Bakugo?"
"Gì?"
Cậu tiến gần về phía cô, đặt một bàn tay lên người cô. Khi nhiệt bắt đầu tỏa ra được một chút, Uraraka đã thả lỏng người ra.
"Cậu không thấy lạnh à?"
"Có chứ. Nhưng tao không có lải nhải về nó như một con điên."
Cô chỉ trừng mắt với cậu nhưng đã nhanh chóng nhăn mặt lại. Bakugo nhận ra mình đang đặt tay lên một chỗ quá lâu. Cậu trượt tay xuống xương sườn của cô, nuốt nước bọt khi tay khựng lại ở gần hông của cô.
"Bakugo?"
"Gì?" Cậu dợm giọng.
"Cậu có nghĩ...có nghĩ mọi thứ sẽ quay lại bình thường khi bọn mình ra khỏi đây không?"
Cậu chau mày lại. "Vì cái đéo gì mà nó không bình thường lại?"
Uraraka nhìn sang chỗ khác. "Ý tớ là...với bọn mình ấy."
Miệng cậu trở nên khô khốc. Câu hỏi kiểu gì vậy? Cô lại đang lừa lọc cậu cái gì hay sao? Cậu nên trả lời ra sao đây?
"Bọn mình không phải bạn bè gì." Cô nói. "Bọn mình cũng chẳng bao giờ nói chuyện." Cô chau mày. "Tớ...không muốn giữa bọn mình trở lại như vậy."
"Mày không muốn?" Cậu hỏi có phần ngây ngốc.
"Cậu thì sao?" Cô hỏi lại, nhìn vào mắt cậu.
Uraraka vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của câu, đưa nó ra trước mặt. Cô trong hơi sợ hãi nhưng cả Bakugo cũng vậy. Nhưng làm gì có chuyện cậu dám nói to ra thế. Mặc xác Dabi và Liên Minh Tội Phạm, đây mới là thứ đáng sợ nhất trong đời cậu.
Cậu cảm thấy ngón tay của cô đang lướt nhẹ lên cổ tay cậu. Bakugo không bao giờ bước lùi vì bất cứ điều gì. Không bao giờ.
Cậu bắt gặp ánh mắt của Uraraka.
Bakugo rụt tay lại.
"Tao chả biết mày đang nói cái đéo gì cả." Cậu lẩm bẩm, nhắm chặt mắt lại. Cậu không thấy mặt của cô và không chắc liệu cậu có muốn nhìn nó không.
"..Xin lỗi. Tớ đoán là....thôi, không có gì." Một khoảng lặng im lìm. Có tiếng loạt xoạt vang lên bên tai Bakugo. "Cảm ơn vì đã giữ tớ ấm." Uraraka lên tiếng, quay người đi.
Bakugo hơi hé mắt ra nhìn. Cô đúng là đã quay lưng lại với cậu. Thế thì làm sao cơ chứ? Nó chả sao hết. Chỉ ít thì cậu mong thế.
Bakugo lại nhắm mắt lại. Cậu không bước lùi. Có cái gì đâu mà bước lùi ra sau cơ chứ?
....
Ngày 5 – 1h10 sáng
Bakugo tỉnh dậy cực kỳ tức giận.
Cậu đang rất giận dữ, một phần vì đói, một phần vì cậu chả biết bây giờ đang là mấy giờ và phần còn lại thì chỉ vì...cậu đang rất bực mình.
Cậu còn chả biết mình bực cái gì. Không phải với Uraraka, mặc dù cô đang tránh mặt cậu như tránh tà. Chỉ còn người còn lại duy nhất là chính bản thân cậu và cậu thì chả biết mình đã làm cái đéo gì sai nữa.
Sao cậu lại thấy mình giống một thằng nhát cáy vậy?
Cậu nheo mắt nhìn cô, răng nghiến chặt khi thấy cô đang đặt tay lên tảng đá to nhất. Uraraka hít vào một hơi, lùi ra sau, chạm hai tay vào nhau. Cậu loáng thoáng nghe cô lẩm bẩm cái gì đấy, nghe giống như cô đang nói Deku khiến máu nóng trong cậu bắt đầu trào lên.
"Được rồi." Uraraka thì thầm, giọng hơi run rẩy. "Tới lúc ra khỏi đây rồi."
Bakugo cố coi như cô đang nói với chính mình hơn là nói với cậu.
Uraraka chau mày, hai mắt tập trung cao độ. Bakugo nhìn xuống tảng đá khổng lồ mà cô vừa dịch sang một bên. Cậu thấy khá ấn tượng là cô có thể di chuyển cả một tảng đá lớn như thế. Bakugo chỉ ầm ừ tặc lưỡi. Cậu có thể một phát làm nổ tung cả đám này lên.
Đây chắc là tảng đá to nhất trong cả đám. Uraraka nghĩ chỉ ít thì nếu tảng đá này được dịch sang một bên thì cũng bớt đi được phần nào cho họ. Những viên đá nhỏ hơn xung quanh bắt đầu rung chuyển. Uraraka cắn môi, cố gồng người giữ để bức tường không sập xuống. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Mũi thì đang thở phì phò. Bakugo ở đằng sau đã giơ sẵn tay ra chuẩn bị cho một vụ nổ.
Sao một hồi chật vật, Uraraka chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!"
Cô vừa dứt lời đã ôm chặt lấy bụng, cúi đầu nôn thốc nôn tháo ra.
"Uraraka!" Bakugo chạy ra, túm lấy vai cô.
"T..tớ xin lỗi." Cô đưa tay lên lau miệng, hai má trắng bệch.
"Mày xin lỗi cái gì hả?" Bakugo quát.
"Tớ không làm được. Tớ...tớ không đủ mạnh." Cô mếu máo. Bất chấp việc tảng đá khổng lồ đã được dịch sang một bên, bức tường vẫn sừng sững nguyên vẹn.
"Chỉ là bắt đầu thôi. Khóc lóc cái mẹ gì! Ai bảo mày ngu lại đi dịch tảng đá to thế?"
Uraraka đưa tay lên lau mặt. "Cậu có thể làm được việc đó."
"Và chôn sống cả hai đứa." Bakugo cau có lắc đầu. Cậu lắc mạnh hai vai cô lên. "Mày tính chết cùng tao hay sao hả?"
Uraraka lắc đầu, nhăn nhó. "Tớ...tớ cảm thấy không ổn. Ặc! Tớ cần nước...tớ nôn tung tóe ra rồi! Kinh quá! Tớ đúng là con ngốc mà."
"Mày liệu hồn mà dọn sau đấy." Bakugo nói, đi ra phía trước, cúi xuống, để hai tay ra sau.
"Cậu làm gì thế?"
"Trông tao giống như đang làm gì hả? Nhảy lên đi còn đi lấy nước."
"B....Bakugo! Cậu không cần ph.."
"Tao không có hứng chịu cái hơi thở nôn mửa của mày đâu." Cậu nói to.
"...Ừm, thế cũng được." Cô lẩm bẩm, trèo lên lưng cậu.
Bakugo cõng Uraraka đi lướt qua đám sâu phát sáng, chìm vào trong bóng tối của hang đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip