Chương 6: Tự mình đa tình

Chương 6: Tự mình đa tình

Giấy tờ của Quý Thiệu Đình vẫn chưa mang đến đủ, vẫn còn thiếu sổ hộ khẩu, đang trên đường gửi đến, buổi chiều không thể trực tiếp đến cục dân chính đăng ký kết hôn, vậy nên Lê Sâm sắp xếp đi may lễ phục trước.

Đây cũng không phải là việc rắc rối, Quý Thiệu Đình chỉ cần mở rộng tay để thợ lấy số đo bằng thước mềm, sau đó chọn thêm vài chi tiết thiết kế yêu thích, phần còn lại cứ để thợ may lo.

Sau khi kết thúc hai người đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, là bến tàu mà mấy năm trước Lê Sâm đầu tư.

Nói là bến tàu thì cũng không đúng, Lê Sâm dự định đem mảnh đất này phát triển thành một cảnh đẹp bên  biển, trong đó đặc biệt nhất là thiết kế một tòa hội trường bằng pha lê, chuyên để tổ chức tiệc cưới. Lúc ấy hắn không thể nào ngờ được người đầu tiên kết hôn ở nơi này lại chính là bản thân mình.

Hội trường nằm trên biển giống như một con tàu ngừng chuyển động. Lúc này rèm cửa chạy bằng điện ở bên trong đi vào trạng thái khép kín, trừ lúc đẩy cửa đi vào thấy được một vệt sáng, còn lại đều là bóng tối vô tận.

Sau đó người kỹ sư trung niên ấn vài cái lên tường, Quý Thiệu Đình nghe thấy từ sâu trong vách tường truyền ra âm thanh vang dội, là tiếng trượt của rèm cửa, thế giới trước mắt cậu dần dần sáng bừng lên.

Lúc này là sáu giờ chiều, mặt trời của mùa hè lâu lặn, đến bây giờ vẫn còn chiếu lên sóng nước lấp lánh ngoài khơi. Sóng nước ánh lên pha lê, le lói không thôi. Cả tòa hội trường lung linh tinh khiết.

Mà bầu trời trên đỉnh đầu cũng được mở ra, Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình đứng trước mình, nhìn ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới như cứu vớt cậu ra khỏi bóng tối.

Quý Thiệu Đình cứ rõ ràng như vậy ở trong ánh sáng, ngẩng đầu nhìn màn trời ấm áp không ngừng trôi nổi, đến đường nét lồi lõm trong tai cũng có thể thấy được.

Quý Thiệu Đình trong ánh sáng rất mờ mịt, so với người khác cậu càng giống một loại tồn tại từ sâu trong linh hồn, chỉ một giây sau lập tức hóa thành không khí ở bên trong tòa pha lê này.

Lê Sâm bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn vô cớ, mấy lần muốn mở miệng gọi tên Quý Thiệu Đình. May mà Quý Thiệu Đình kịp thời quay lại nhìn Lê Sâm, dùng ngữ khí nhu hòa thường ngày gọi: "A Sâm."

Lê Sâm quay về thực tại.

Hẳn là hắn cảm thấy Quý Thiệu Đình cũng đã trở về hiện thực, hai chân bị một cặp gông xiềng nặng nề khóa lại, một lần nữa bám chặt vào mặt đất.

Quý Thiệu Đình chỉ lên đỉnh đầu, hỏi: "Kết hôn ở đây thì lúc mặt trời chiếu vào có làm khách mời cảm thấy nóng không? Đó là gì nhỉ, hiệu ứng nhà ấm?"

Kỹ sư nên đi theo để giải thích về chất liệu của pha lê. Quý Thiệu Đình đã tạm biệt môn Vật lý nhiều năm, chỉ biết mơ mơ màng màng đáp ồ, Lê Sâm đi lên chen vào giữa hai người đang thảo luận vấn đề lắp điều hòa ở trung tâm, dặn dò kỹ sư có thể đi làm việc trước: "Tôi và vợ tôi cần trao đổi chút về việc kết hôn?"

Lê Sâm gọi "vợ" rất thuận miệng, giống như đã âm thầm nghĩ ngợi cân nhắc mấy lần, ngược lại Quý Thiệu Đình nghe mấy lời này xong cảm thấy rất ngượng.

"Vậy giám đốc Lê cứ từ từ." Kỹ sư gật đầu cúi người, "Nếu có vấn đề gì thì ngài cứ gọi cho tôi."

Hội trường đã hoàn thành được một đoạn thời gian, ghế dài cũng được bố trí ổn thỏa. Hôm qua thư ký của Lê Sâm có gọi điện thoại qua thông báo lịch trình, vì vậy mà mới sáng ra người phụ trách đã huy động tất cả mọi người thực hiện công tác dọn vệ sinh.

Quý Thiệu Đình không hề biết chuyện này, cậu chỉ cảm thấy ghế dài rất sạch sẽ, lại là thuần một màu trắng, rất trắng: "Phong cách thiết kế này khá linh thiêng."

"Dù sao cũng là kết hôn." Lê Sâm nhạt nhẽo nói.

Quý Thiệu Đình ngồi xuống hàng ghế thứ nhất, cùng với ánh sáng chiếu trên mặt biển ánh lên pha lê. Lê sâm cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cùng lúc đều im lặng.

Có lẽ thuộc về bầu không khí trang trọng và thiêng liêng này, đoạn im lặng khó có được này không làm Quý Thiệu Đình cảm thấy là im lặng của ngượng ngùng xấu hổ. Cậu khẽ nhìn sang Lê Sâm, trong lòng không khỏi cảm thán cái mũi đúng là bộ phận quan trọng nhất của đàn ông, có thể kéo toàn bộ đường góc nghiêng lên. Mặt mũi Lê Sâm không tính là đẹp đến đỉnh cao, nhưng ngũ quan của hắn vừa hợp thể, góc nghiêng là nơi được cộng điểm nhất.

Đôi mắt cũng rất có hồn, hắn nhìn về ánh sáng ở phương xa, như xuyên qua nước biển đến thẳng chân trời vô tận.

Quý Thiệu Đình giống như mê muội muốn tìm hiểu đáp án: Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

"Lê tiên sinh đang nghĩ gì vậy ạ?"

Cậu mới nghe thấy bản thân thật sự hỏi ra miệng.

Lê Sâm quay mắt qua, hỏi ngược lại: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"

"Tôi không có, vừa rồi tôi chỉ ngơ ngác thôi."

"Cậu vừa mới thở dài."

Quý Thiệu Đình bại lộ nguyên hình, chỉ đành thành thật thừa nhận: "Tôi đang lo lắng."

"Lo lắng cái gì?" Lê Sâm nhíu đôi mày lại, "Còn có chỗ nào làm cậu không hài lòng?"

Quý Thiệu Đình vội vàng xua tay nói không có: "Tôi rất hài lòng, hài lòng lắm luôn, cho nên mới lo lắng. Lê tiên sinh, đây cùng lắm chỉ là một đám cưới giả, ngài làm giống thật như vậy, sau này gặp người mình thích thì phải thế nào?"

Lê Sâm ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Giọng Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Tôi không muốn hôn lễ này trở nên quá khó quên, Lê tiên sinh, dù sao chúng ta cũng không phải bạn đời thật sự, chúng ta cũng không thể như thế cả đời."

Hai người bọn họ không phải thật.

Không có chuyện cả đời.

Bỗng dưng Lê Sâm cảm thấy bực, bực Quý Thiệu Đình nói gì vậy, chỉ có cậu tỉnh táo nhất, chỉ có cậu là người ngoài cuộc, mà Lê Sâm hắn nghiêm túc đến nực cười, tổ chức chuyện này trở thành chung thân đại sự. Lê Sâm kìm nén tức giận, quay mặt đi, trầm giọng trả lời: "Do cậu kiến thức hạn hẹp thôi, cậu cho rằng mấy thứ này rất đáng giá sao?"

Quý Thiệu Đình bị hắn làm cho nghẹn họng. Lê Sâm không muốn ngốc nghếch ở chỗ này nữa, dứt khoát lưu loát dời đi. Quý Thiệu Đình lập tức đuổi theo bước chân hắn, muốn nói gì đó để xoa dịu, lại nghe thấy Lê Sâm lạnh giọng "Hạng mục này vốn để sử dụng làm lễ cưới, tôi chọn chỗ này, chỉ vì làm công tác tuyên truyền."

Vậy chờ đến lúc chúng ta ly hôn thì xấu hổ biết mấy, Quý Thiệu Đình nghĩ.

Nhưng đương nhiên cậu không dám mở miệng nói ra lời này, chỉ dịu ngoan đáp: "Tôi hiểu rồi, Lê tiên sinh, là do tôi nghĩ quá nhiều."

Trên đường đi bệnh viện Lê Sâm không ừ hử lấy một tiếng, Quý Thiệu Đình thật sự là một cái đầu hai nỗi lo, Quý Thiệu Đình và Lê Sâm không giống nhau, lòng nghĩ thế nào thì miệng nói thế ấy, phiền muộn trong lòng đều nói ra hết, chỉ là lão già Lê Sâm này, cậu vẫn thiếu ba phần can đảm, cần có dũng khí.

Cho đến khi Lê Sâm dừng xe ở bệnh viện, Quý Thiệu Đình mới gom hết dũng khí quanh thân khẩn cầu: "Lê tiên sinh, là tôi nói sai lời, ngài đừng giận, tôi không dễ chịu."

Lê Sâm nhắm hướng thang máy mà đi, Quý Thiệu Đình đuổi theo, lôi khiên chắn ra: "Đợi lát nữa bác biết chúng ta cãi nhau thì không tốt đâu."

"Chúng ta cãi nhau sao?" Lê Sâm dừng chân, hỏi ngược lại.

Quý Thiệu Đình nghĩ lại, Lê Sâm xác thực không cãi nhau, nhưng Lê Sâm hành sử bạo lực lạnh với cậu, làm cậu rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Quý Thiệu Đình nghĩ bây giờ cậu nói gì cũng thành thành sai, chỉ biết xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi, là tôi cho rằng ngài thật sự nghiêm túc, là tôi tự mình đa tình rồi."

Tự mình đa tình.

Bốn chữ này cứ thế mà đập vào não Lê Sâm, dường như muốn công bố gì đó với hắn. Tim hắn chợt thắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Quý Thiệu Đình ở trước mắt hắn cụp mi rũ mắt, mười ngón tay rối rắm đan lại, nhẹ nhàng mím môi. Cho dù thế nào, dáng vẻ nhỏ yếu này có tác dụng với Lê Sâm, ít nhất Lê Sâm cho rằng mặt mũi của hắn đã trở về.

Hắn xoay người tiếp tục đi về hướng phòng bệnh, cũng thốt ra bốn chữ biểu thị đình chiến: "Còn không đi theo?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip