Chương 7: "Lúc kết hôn, cần phải hôn môi"
Lúc sổ hộ khẩu của Quý Thiệu Đình đến nơi vừa hay nhận được ảnh kết hôn đã sửa. Lê Sâm dành nửa ngày đi cục dân chính với Quý Thiệu Đình hoàn tất thủ tục, cùng ngày đưa quyển sổ nhỏ màu đỏ cho Trần Phái xem. Gần đây thời gian bà lâm vào hôn mê còn nhiều hơn thời gian tỉnh táo, nhưng cho dù tỉnh táo cũng không lên tinh thần nổi, mí mắt vẫn là khép hờ.
Giấy kết hôn của hai người làm cho bà trở nên vui vẻ hiếm thấy, gần như có thể nói rằng mặt mày rạng rỡ. Bà chăm chú nhìn vào ảnh của hai người, nói thật sự rất ngọt ngào. Quý Thiệu Đình đang vén chăn cho bà, nghe thấy lời này liền thân mật sáp lại phụ họa: "Vâng ạ, hiếm khi thấy A Sâm cười."
Lê Sâm đang cắm mặt vào văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Quý Thiệu Đình một cái, không phát ra tiếng động. Trần Phái quở trách nói: "Lúc nào cũng thế này, giống như ai mắc nợ nó vậy, cười như trong ảnh thì đẹp."
"Mẹ." Lê Sâm bình tĩnh gọi một tiếng.
Trần Phái hiểu ý hẳn rằng đây không phải sự thật, cũng không tiếp tục, chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh nói: "May mà Đình Đình thích cười, bù trừ cho con, trông cũng có tướng phu thê. Nhìn xem, mũi, mũi của hai đứa rất giống nhau, đều cao."
Hôm nay tinh thần Trần Phái rất tốt, nghỉ ngơi muộn hơn thường ngày, Quý Thiệu Đình tán gẫu với bà một lúc, đợi về đến nhà đã là khoảng bảy giờ. Lê Sâm tự biến bản thân hắn trở thành một bộ phận của thời gian biểu, lịch trình chệch một li là cáu bẳn, ngay cả dạ dày cũng có đồng hồ sinh học, hắn đói bụng không chịu được, vì thế vừa về đến nhà là Quý Thiệu Đình vội vàng bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị trước cho vào nồi.
Tối nay cậu nấu món củ cải kéo sợi mới học được. Khóa học tiến hành rất thuận lợi, cứ cách khoảng hai ngày là Quý Thiệu Đình sẽ lại bưng lên một món mới, phần nhiều Lê Sâm sẽ không đánh giá, cần Quý Thiệu Đình phải quan sát sắc mặt, đếm xem hắn động đũa mấy lần, mà hiển nhiên hắn đối với sản phẩm mới của Quý Thiệu Đình không có hứng thú.
Quý Thiệu Đình tự mình kiểm điểm có thể vì quá ngọt. Lê Sâm rất kén ăn, không thích thức ăn quá ngọt hay quá mặn, cũng không quá thích rau quả.
Tối nay Trần Phái cứ khen hai người họ xứng đôi mãi, trên mặt Quý Thiệu Đình nhoẻn miệng cười ngọt ngào, thật ra trong lòng như ôm một tấm gương. Cậu và Lê Sâm không thể cùng nhau chung sống qua ngày được, lớn như địa vị giữa hai người họ không bình đẳng, nhỏ như thói quen ăn uống của cả hai, đều đang xung đột kịch liệt.
Quý Thiệu Đình hảo ngọt, cũng rất thích rau quả. Lúc còn học đại học lịch học của cậu quá kín, buổi trưa chỉ có thể ăn một quả chuối, không thì một thanh socola.
Quý Thiệu Đình bây giờ sẽ thường nhớ lại chuyện trước kia, bởi vì quá nhiều thời gian rảnh. Trong hoàn cảnh hoang phí thời gian này, người ta thường sẽ hồi tưởng về quá khứ.
Chìm đắm quá sâu vào hồi ức đến cả Lê Sâm gọi cậu cũng không nghe thấy, hoảng hốt bình thường trở lại nhìn vẻ mặt Lê Sâm không hề tốt, tuy rằng chuẩn xác hơn là xưa nay hắn chưa từng cho cậu vẻ mặt tốt bao giờ. Không phải cố ý đâu, Lê Sâm là kiểu chỉ cần không cười, mặt sẽ trở nên cực kì hung dữ.
Nhưng cười lên sẽ rất ngọt, Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, nếu như Lê tiên sinh bằng lòng cười thêm nhiều chút là tốt rồi.
"Dọn dẹp xong chưa?" Lê Sâm hỏi.
Hiện tại tay nghề làm việc nhà của Quý Thiệu Đình đã tương đối xuất sắc, dùng nhà bếp xong thì dọn rửa sạch sẽ. Cậu gật đầu nói xong rồi, Lê Sâm quay người đi ra ngoài, "Vậy cùng tôi ra ngoài."
Quý Thiệu Đình hỏi đi đâu, hỏi đến lần thứ hai cậu phát hiện Lê Sâm đang cố ý giả vờ không nghe thấy, vì thế cậu không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn theo hắn lần nữa ngồi lên xe.
Hai mươi phút sau hai người đến một cửa hàng trang sức, lúc này Quý Thiệu Đình mới nghĩ ra tiền căn hậu quả, không nhịn được cười hỏi: "Lê tiên sinh muốn..."
Cậu dừng lại, câu nói "Cho tôi một bất ngờ" đến bên miệng lại được thay thế bằng "Đưa tôi đến mua nhẫn sao?"
Hai từ "bất ngờ" này không hợp với Lê tiên sinh.
"Rất rõ ràng." Lê Sâm đi thẳng vào cửa hàng, nhưng hắn không nán lại ở tủ trưng bày. Quý Thiệu Đình nghe thấy hắn báo họ tên, mà sau đó có người dẫn hắn lên lầu, đến một căn phòng giống như văn phòng, có một người đàn ông tóc vàng mặc vest bước tới bắt tay Lê Sâm.
Quý Thiệu Đình cảm thấy anh ta là người Pháp, sau đó anh ta quay qua Quý Thiệu Đình, nói bonsoir (xin chào).
Quý Thiệu Đình hơi bất ngờ, người đàn ông Pháp cười nói: "Ngài Lê nói cậu biết tiếng Pháp."
Đúng là cậu biết, thời học đại học cậu học thêm tổng cộng hai ngôn ngữ, tiếng Đức làm cậu muốn đập đầu vào tường, cho nên cuối cùng chỉ học được mỗi tiếng Pháp. Vẫn may mà cậu có bạn học là người Pháp, mà lúc nào người Pháp có thể nói tiếng Pháp thì tuyệt đối sẽ không nói tiếng Anh.
Quý Thiệu Đình buộc phải tiếp nhận cục diện , trong lúc trò chuyện mới biết người đàn ông Pháp kia là thiết kế trưởng của tập đoàn trang sức này. Miệng Lê Sâm tuy nói đi cho có hình thức, nhưng đến nhẫn cũng phải thiết kế có một không hai.
Cũng vì thế mà Quý Thiệu Đình cảm thấy hơi bất an, nhưng cậu không nghĩ nữa, chỉ coi như trong mắt Lê Sâm mấy thứ này không đáng tiền. Cậu vui vẻ nói chuyện với người đàn ông Pháp kia về các chi tiết thiết kế của nhẫn.
Ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng đến khí chất của một người, nói không quá nhưng Quý Thiệu Đình vừa đổi ngôn ngữ giống như đã biến thành người khác vậy, nhưng xác thực Lê Sâm đã nhìn thấy một Quý Thiệu Đình hoàn toàn khác.
Con người Quý Thiệu Đình khéo ăn nói, năng lực tìm chuyện để nói cực cao, người đàn ông nước Pháp trước mắt này cũng rất nhiệt tình, chờ hai người trò chuyện rôm rả, Quý Thiệu Đình cho Lê Sâm một cảm giác cậu không giống bình thường. Cậu dựa lưng vào ghế làm việc, thu lại vẻ dè dặt thường ngày, một tay đặt lên bàn đầy tự nhiên, dáng ngồi rất ung dung, thậm chí có thể nói là lười nhác.
Tiếng Pháp là một loại ngôn ngữ rất lãng mạn, một đoạn bình thường cũng giống một khổ thơ, trên hai cánh môi của Quý Thiệu Đình ưu nhã hình thành một khổ thơ. Lê Sâm nghe cậu nói say sưa, thấy cậu quay đầu lại nhìn hắn cười, đổi lại tiếng Trung: "Lê tiên sinh thấy sao?"
"Theo ý em." Lê Sâm tỏ ý chỉ phụ trách bước cuối cùng, hắn lo trả tiền.
Hóa ra Quý Thiệu Đình có rất nhiều mặt, Lê Sâm nghĩ.
Đã sớm chiều bên nhau được một đoạn thời gian, hắn vẫn chưa biết Quý Thiệu Đình cũng có thể kiêu quý, sẽ chống cằm, do dự không quyết mà lướt qua lướt lại bản thiết kế trên máy tính bảng, giống như giây tiếp theo cậu sẽ lập tức làm nũng với Lê Sâm, hỏi hắn có thể lấy cả hai cái không.
Đương nhiên Quý Thiệu Đình sẽ không đòi hỏi. Cậu rất ít xin Lê Sâm cái gì.
Nhưng chỉ cần cậu đòi, Lê Sâm chắc chắc bản thân hắn sẽ đáp ứng.
Lúc rời đi hình như Quý Thiệu Đình rất không nỡ. Cậu rất ít gặp người sống nào khác ngoài Lê Sâm và Trần Phái, người đàn ông Pháp này tốt bụng lại nói chuyện hài hước, là kiểu tính cách mà Quý Thiệu Đình thích. Nếu như hiện tại Quý Thiệu Đình là một người tự do, cậu sẽ mời người đàn ông kia ăn cơm.
Mà hiển nhiên ấn tượng của người đàn ông nước Pháp với Quý Thiệu Đình cũng rất tốt, sau khi tiễn hai người ra cửa anh ta còn thân mật kề má. Quý Thiệu Đình đã lâu chưa nghe tiếng hôn đặc biệt thậm chí có thể nói là hơi quá như vậy rồi, cậu cười vui vẻ, nói lời tạm biệt với người đàn ông Pháp kia.
Vừa quay đầu, Lê Sâm đứng ngoài cửa sắc mặt âm trầm.
"Thường thì giữa đàn ông với nhau sẽ không..." Quý Thiệu Đình theo Lê Sâm xuống cầu thang, kì thực đây là lễ nghi xã giao cơ bản, nhưng làm Lê Sâm tức giận, Quý Thiệu Đình chột dạ, đến tiếng giải thích cũng giảm âm lượng: "Chỉ là cũng phải xem là vùng nào của nước Pháp, hơn nữa nhà thiết kế người Pháp này cũng rất nhiệt tình."
"Ồ." Lê Sâm lạnh giọng trả lời.
Quý Thiệu Đình kiên trì nói: "Lê tiên sinh, khác biệt văn hóa mà thôi."
"Tôi không thích, em là vợ tôi." Lê Sâm ngừng lại, câu tiếp theo có chút không tình nguyện, "Ít nhất trước mặt người đời."
Người này là kiểu đàn ông Trung Quốc truyền thống, cứng đơ đơ không giỏi biểu đạt, cũng không thích nói cười, sĩ diện còn cao hơn trời. Quý Thiệu Đình càng ngày càng biết làm sao sống chung với hắn, yếu đuối thuận theo là được, có sai thì đều là lỗi của Quý Thiệu Đình.
Nhưng ngoài dự liệu của cậu, lần này cậu nhận thua cũng không làm bầu không khí hòa hoãn lại, về đến nhà mặt Lê Sâm vẫn cau có. Quý Thiệu Đình nhìn Lê Sâm đang ngồi trên ghế sofa, lòng biết nếu không dỗ được vị Tôn Đại Phật này thì đêm nay cậu đừng mong ngủ an giấc.
Đứng không được, ngồi chung với hắn cũng không được, cuối cùng Quý Thiệu Đình quỳ xuống bên cạnh sofa, bày ra gương mặt gương mặt không biết phải làm sao, hỏi: "Lê tiên sinh, rốt cuộc ngài đang giận cái gì vậy?"
Giận cái gì?
Giận Quý Thiệu Đình cùng hắn chưa từng gần gũi như vậy, dù là phép xã giao, cũng không có lấy một lần.
Với người khác Quý Thiệu Đình có thể cởi mở chủ động, với hắn thì vĩnh viễn khách sáo xa cách. Người lạ mới quen còn tốt hơn Lê Sâm, có thể nhìn thấy một Quý Thiệu Đình chủ động, sẽ lắc đầu nói không thích cái này không thích cái kia, mà Lê Sâm hắn vĩnh viễn chỉ có được một Quý Thiệu Đình ngoan ngoãn không giống người thật.
Hắn thật sự không ngại việc Quý Thiệu Đình bướng bỉnh với hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời này.
Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình, cảm thấy có chút hận, hận nhất định phải từ trên người cậu đòi được chỗ tốt, mới có thể xoa dịu cơn tức giận trong lòng, thế là hắn hỏi: "Em từng hôn người khác?"
"Vậy phải nói ý ngài chỉ cái gì, hôn má thì cũng không ít." Quý Thiệu Đình thành thật trả lời.
Lê Sâm nhìn chằm chằm cánh môi của Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình nhắm mắt nói: "Hôn môi thì chưa từng, có lẽ tôi nên nói trước với ngài, tôi chưa từng yêu đương."
Lê Sâm lại im lặng rồi. Quý Thiệu Đình cảm thấy cho dù là cục đá cũng không khó giao tiếp bằng Lê Sâm, cậu đập cục đá một cái, nó vẫn sẽ còn trả cho cậu một tiếng "bẹp".
Chờ Quý Thiệu Đình quỳ mệt rồi, cuối cùng không nhịn được gọi một tiếng "Lê tiên sinh", Lê Sâm mới nói tiếp vế sau, một câu nói làm người ta không thể hiểu nổi: "Vậy đó chính là nụ hôn đầu của em."
"Dạ?"
"Lúc kết hôn", Lê Sâm nói, "Cần phải hôn môi."
Quý Thiệu Đình vỡ lẽ: "Vâng, đúng, phải ạ, phải hôn."
"Nhưng em không biết phải làm thế nào."
Quý Thiệu Đình phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, Lê Sâm vô cùng nghiêm túc nhìn sắc mặt của cậu. Gương mặt chuyên chú của hắn giống như điêu khắc, không động đậy chút nào, hơi thở vững vàng trầm ổn. Quý Thiệu Đình đối mắt với hắn, bên trong đen kịt như vũ trụ sâu thăm thẳm đã chết vì nhiệt, tất cả sự sống đều biến mất, nhưng nó lại chỉ phản chiếu một người.
Cũng chỉ có một người.
Tim Quý Thiệu Đình hẫng một nhịp.
Trong vô thức đã buông thả bản thân thuận theo vấn đề Lê Sâm ám chỉ, cậu hỏi: "Vậy thì...Lê tiên sinh muốn dạy tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip