Xe

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy

Cái ngày mà tôi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Và rồi...

Con đường nhảy múa của tôi chính thức đóng lại.

Nhưng...

Ông trời mà, ông chẳng bao giờ tuyệt đường sống của ai.

Mặc dù bị khiếm thị, nhưng bù lại tôi có một đôi tai cảm âm rất tốt.

Và khi đó, thay vì làm vũ công. Tôi lại đứng phía sau hỗ trợ cho họ.
.
.
.
.

Cốp cốp.

Tiếng bước chân quen thuộc mà ngày nào tôi cũng nghe thấy. Cảm nhận người này đã là bạn đồng hành trên chuyến xe bus đã lâu, tôi mới cất giọng hỏi.

Âm thanh trong trẻo ấy cất lên làm tim tôi khẽ trật nhịp.

Em gọi tôi là thầy và em là học sinh ở học viện nơi tôi làm việc.

Park Jimin...

Đó là tên của em.

Tôi chẳng biết mình đã phải lòng em từ khi nào, từ bao lâu nhưng tôi biết... mối tình này sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc đẹp.

Nếu khi xưa, dù ít hay nhiều thì vẻ bề ngoài và tài năng của tôi cũng làm cho người khác rung động, nhưng bây giờ là một người khiếm thị thì chẳng có ai mà bó buộc cuộc đời của họ vào tôi.

Tôi ghét nhất những ánh mắt thương hại, ghét cái cảm giác mà người khác phải nhường nhịn, giúp đỡ tôi khi tôi là một người khiếm thị.
.
.
.

Sống trong cô nhi viện, tôi chẳng có bạn bè vì cái tính tình quái gỡ và những bản tình ca về biển. Những bản nhạc du dương cùng tiếng sóng rì rào. Bàn chân tôi lướt trong dòng cát mềm mịn dưới ánh tà dương.

Đó là cách tôi giải tỏa nỗi niềm trong lòng mình.

Năm 20 tuổi, tai nạn xe hơi đã cướp đi ánh sáng đời tôi. Tôi dường như phát điên vì điều đó.

Những bước nhảy chập chững, quay cuồng trong căn phòng, để rồi nhận lại những cú va đập đau đến vật vã. Tôi chẳng biết trên người mình đã có biết bao nhiêu vết bầm tím vì cứ cố lỳ mà nhảy trong bóng tối của chính mình.

Và rồi...

Tôi từ bỏ.

Tôi bắt đầu chơi violin và dường như may mắn đã mỉm cười với tôi.

Tôi đã gặp được em.

Chàng trai với thân hình nhỏ nhắn và có một điệu cười bật ngửa ra sau.

Cứ thế, trái tim của tôi không biết từ bao giờ đã trao cho em.

Những bước chân nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ, em hòa vào giai điệu của tôi để múa.

Như một chú thiên nga trắng của cuộc đời tôi.

Một chú thiên nga mà cả đời của con cóc ghẻ như tôi chẳng bao giờ với tới được.

Tôi thật sự hi vọng ngay lúc đó

Đôi mắt của tôi có thể bừng sáng dù chỉ là một phút.

Một phút thôi cũng được...

Tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng này chỉ để có đuợc 1 phút kia của ông trời.
.
.
.
.

Khi em tỏ tình tôi, tôi vừa vui mà vừa buồn.

Tôi yêu em, tôi biết điều đó.

Nhưng tôi mù...

Tôi cũng biết điều đó.

Nếu chúng tôi yêu nhau, chẳng khác nào tôi giam em vào căn lồng sắt. Cái lồng chỉ toàn là bóng tối và đau thương.

Khi ấy, tôi chẳng muốn tình yêu của đôi ta chỉ còn là sự trách nhiệm và lòng thương hại.

Tôi mong em có thể tỏa sáng, cao ngạo trước người khác.

Lấp lánh như một chú thiên nga xinh đẹp.

Và đó là động lực để tôi từ chối em.
.
.
.

Từ khi ấy, tôi luôn tránh mặt Jimin vì tôi sợ. Tôi sợ mình lại rung động rồi lại thốt lên câu tỏ tình.

Lúc tin đồn nổ ra, tôi mệt mỏi mà nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Tôi biết, tôi chẳng có gì để cho em.

Thứ tôi có thể cho em ngay lúc này đó là danh dự và sự trong sạch.

Tôi tham lam mà muốn ánh hào quang của sân khấu phải chiếu về em, và tôi nguyện dùng cả đời mình chỉ để bảo vệ nó.

Tương lai và tiền đồ của em.

Thứ mà một thằng mù như tôi có thể làm cho em.

Thầy hiệu trưởng hỏi tôi liệu nó có đáng hay không.

Tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Đối với em, cái gì bỏ ra cũng xứng đáng.

Thầy hỏi tôi tại sao không mở lòng chấp nhận yêu em.

Tôi biết, tôi đã mở lòng.

Mà thực tại lại không cho phép.

Tôi cố gắng để Jimin ngừng yêu tôi.

Và tôi đã làm được.

Nhưng tại sao...

Nó lại đau đến thế...
.
.
.

Ngày nào tôi cũng đến bến xe để chờ em, chờ đến khi chiều tà mới quay về.

Nhưng tôi biết, dù có chờ mãi, chờ mãi...

Em cũng chẳng đến đây thêm một lần nào nữa.

Tôi lay lắc sống qua ngày bằng số tiền mà tôi đến phòng trà kiếm được.

Sống chỉ để khi tôi được gặp em ở bến xe này.

Đến khi những tiếng chân quen thuộc vang lên.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Nhưng em đến chỉ để trao thiệp cưới cho tôi.

Khi đó, tôi mới biết...

Nhóc con của tôi đã lớn rồi...
.
.
.
.

Tôi chẳng biết tôi đã khóc được bao lâu.

Khóc xong rồi lại cười.

Cười rồi lại khóc.

Siết chặt tấm thiệp trên tay, tôi mừng vì em đã có thể tìm được một người để dựa dẫm.

Nhưng tôi khóc để tưởng niệm cho mối tình đầu của mình.
.
.
.
Hôm đó trời mưa rất to, vì vậy tuyến xe của tôi đến trễ so với thường ngày.

Tôi ngồi đó mà khờ khạo ôm chặt cây đàn trong lòng.

Tôi giữ chặt nó vì tôi không muốn nó bị hư hỏng dù chỉ là một chút.

Tôi muốn nó có thể gửi đến người tôi yêu một bản nhạc tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất.

Nhưng...

Một người nào đó đã chạy qua và giật cây đàn của tôi.

Một kẻ nào đó đang thiếu thốn về tiền bạc mà phải đi giật một cây đàn của người mù.

Tôi cứ ghì chặt cây đàn của mình, ghì chặt lấy bản nhạc mà tôi muốn gửi đến Jimin.

Và rồi, do sự giằng co. Tôi bị ngã sang đường và dây đàn của tôi cũng đứt.

Tiếng két chói tai...

Đau đến xé lòng...

Có lẽ chúng không cam tâm lặng lẽ mà chết đi.

Và tôi cũng vậy...

Tôi không cam tâm...

Nhưng thứ tôi phát ra chỉ là những tiếng nấc và những giọt nước mắt nóng hổi...

Tôi không cam tâm, sau này bến xe kia chỉ còn lại một mình em.

Không cam tâm khi tôi chưa thấy em được hạnh phúc.

Em ơi...

Nếu có kiếp sau...

Nếu kiếp sau tôi có một đôi mắt sáng

Thì tôi sẽ đứng ở bến xe này...

Đợi em...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip