Chương 29

Buổi chiều hôm đó, trong khi Hoàng Tâm đang cặm cụi tưới mấy chậu hoa trước sân thì nghe ngoài đầu xóm cũng xôn xao tiếng chào hỏi, hình như có ai đang đi vào. Dừng tay lại ngó nghiêng anh chợt thấy bà Mỹ Nhung đang kéo một cái vali đen lớn vừa đi vừa nói chuyện với một người hàng xóm. Cất cái thùng tưới vào một góc anh vội vàng đi ra.

- Sao chị nói mai mới xuống mà?

Bà Mỹ Nhung không vội trả lời, tiện tay đưa cho anh cái vali rồi thong thả vào nhà và đi ngay vào phòng gặp Thùy Trang.

- Định mai xuống nhưng bụng dạ không yên nên thu xếp chút đỉnh, tranh thủ xuống liền.

- Anh có theo không?

- Không. Ở nhà để trông coi nhà hàng chứ. Chị xuống đây chưa biết khi nào về mà theo gì.

Nghe bà ấy nói xong hai người còn lại tròn mắt nhìn nhau. Thùy Trang hỏi:

- Chị định ở lại hả?

- Ừm, ở lại chăm sóc em.

- Em có làm sao đâu.

- Lúc nào cũng nói không có sao, không có sao. Chị xuống rồi không được lằng nhằng, không nghe lời thì chị cho vô bệnh viện nằm.

- Chị nói gì kỳ vậy?

- Chị xuống đây để lo cho em, trong thời gian chị ở đây em không được lộn xộn.

Bà Mỹ Nhung nghiêm khắc răn đe khiến Thùy Trang không dám lên tiếng nữa chỉ đưa mắt nhìn qua chồng. Hoàng Tâm đứng bên cạnh cũng không ý kiến gì, anh im lặng mang vali đi cất dẹp. Bà Mỹ Nhung thấy vậy nói với theo:

- Cứ để đại bên phòng trống cho chị, chị ở chơi tối tối rồi qua bên nhà Huệ.

- Ở lại ăn cơm với em nha chị? – Thùy Trang mời mọc.

- Ừ. Để xem em ăn uống thế nào mà bác sĩ nói không thấy tăng cân.

- Em cũng ăn uống bình thường mà.

- Bình thường của em là rất ít.

Thùy Trang cúi đầu thừa nhận vì ngoài chồng mình ra thì chỉ có bà là hiểu cô nhất.

- Thật ra dạo này em ăn hơi ít, mỗi lần ăn vô bụng lại căng tức khó chịu lắm.

- Không ăn được một lần thì ăn nhiều lần. Bộ thằng Tâm không có ép em ăn hả?

- Có ép, mà tại em...

Bà Mỹ Nhung nhìn Thùy Trang thật lâu rồi lắc đầu, tiếng thở dài của bà rõ ràng:

- Chị sợ em rồi đó. Vậy có tăng cường uống sữa không?

- Cũng có.

- Nếu thấy uống sữa cũ không hợp thì đổi loại, đổi đến khi nào tìm được loại thích hợp thì thôi. Chị có mua cho em mấy hộp sữa nhập nè, đâu đổi qua thử coi. Nếu chịu thì chị mua thêm.

Hình như mọi người đang áp đặt sẵn mọi chuyện và không bao giờ nghe cô trình bày ý kiến, hoặc xem cô là một đứa con nít hoặc một là một đứa con gái mới lớn không biết tự lo cho thân mình. Từ Hoàng Tâm, Phương Huệ rồi bây giờ đến bà Mỹ Nhung. Một bàn tay vỗ không lên tiếng nhưng nhiều bằng tay vỗ cùng một lượt thì nghe lớn vô cùng. Lời nói cũng vậy. Họ chỉ biết trách cô, nhưng có mấy ai hiểu rằng cô đã trải qua những điều khủng khiếp như thế nào. Thùy Trang cảm thấy rất mệt mỏi, cô đã lờ đi mấy lời quan tâm này và bật khóc.

- Chị Nhung, em đã lớn rồi, xin chị đừng coi em như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Chị quên em đã từng làm mẹ sao? Em cũng từng một lần banh da xẻ thịt chịu đựng trăm ngàn nỗi đau đớn của một người mẹ. Cho nên em là người hiểu rõ nhất điều gì tốt nhất cho con em mà.

Chứng kiến cảnh này bà Mỹ Nhung cũng thật ngỡ ngàng, chưa bao giờ nó lớn tiếng với mình như vậy. Bà đã thật sự thấy bối rối, cánh tay run run ôm Thùy Trang vào lòng thật lâu mà không biết phải làm sao.

- Chị xin lỗi! Chị thật sự xin lỗi! Chị không có ý quản thúc hay giáo dục em phải như thế này thế nọ, chị chỉ muốn lo cho em một cách tốt nhất có thể thôi. Em hiểu được tình cảm của người chị này mà phải không Trang?

Thùy Trang vẫn không đáp lại lời bà.

- Em có thể giận chị lâu hơn nữa nhưng phải nghĩ đến hai con, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

- Em muốn nghỉ ngơi.

- Được, được. Em nằm xuống đi, chị ra ngoài ha. Để chị nói thằng Tâm vô với em.

- Em muốn ở một mình.

Phụ nữ mang thai cảm xúc không ổn định, bản thân bà cũng hiểu điều đó nhưng một phút lại quên bén đi. Cho đến khi Thùy Trang không chịu nổi nữa và lên tiếng bà mới phát hiện mình đã già lẩm cẩm thật rồi. Đứng trước cửa phòng ngoái đầu nhìn lại thấy Thùy Trang nghiêng người ôm một cái gối lớn và nhắm mắt, bà chỉ biết thở dài.

- Tâm ơi!

Hoàng Tâm đang nấu nướng dở dang nghe tiếng gọi cũng ngừng tay lại nhìn lên. Thấy bà Mỹ Nhung đi ra ánh mắt buồn buồn, đoán biết có gì đó, anh chỉ đơn giản hỏi:

- Trang sao nữa rồi chị?

- Bộ nó thường như vậy lắm hả? À, cảm xúc của nó thất thường lắm hả?

- Cũng... – Hoàng Tâm gật đầu.

- Chị đâu có biết. Hồi nãy chị có lỡ lời làm nó khóc. Em vào với nó đi, nấu nướng gì để đó chị làm cho.

- Để Trang nằm chút là ổn hà chị.

Bà Mỹ Nhung vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Không được. Nghe chị, vào với nó đi, dỗ cho nó vui lên. Chứ vậy hoài không tốt, em đâu phải không biết tình hình của nó hiện tại.

- Dạ.

- À, mà khoan! Quên nữa, chị có mua đồ ăn vặt với một ít trái cây tươi, để chị lấy rồi đem vô dỗ cho nó ăn nghen.

Nhìn người phụ nữ đã ngoài sáu mươi này lăng xăng chạy tới chạy lui vì một người dưng khác họ, Hoàng Tâm bỗng thấy cay xè hai mắt, trong lòng dâng lên một sự cảm phục nào đó. So với sự quan tâm của mọi người thì bản thân anh vẫn còn rất nhiều thiếu xót.

Thùy Trang nằm trên giường mở to đôi mắt nhìn vào một điểm mông lung nào đó mà không thèm để ý đến người bước vào. Anh nhỏ nhẹ gọi:

- Bà xã! Em đói chưa? Lại mít ướt nữa rồi hả?

- Ai mít ướt?

- Anh đâu biết, nghe nói có người khóc đòi chồng.

- Hứ, anh đừng có tưởng bở.

- À, vậy là do anh tưởng tượng rồi.

Hoàng Tâm vừa nói vừa nghiêng người xuống giường ôm bà xã của anh vào lòng, khuôn miệng đàn ông duyên dáng xề ra nịnh bợ khiến Thùy Trang dợn óc nhưng cô vẫn nằm im để anh ôm mình. Suy nghĩ hồi lâu cô ngập ngừng khẽ hỏi:

- Chị Nhung đâu rồi?

- Giận đi về rồi. – Hoàng Tâm trả lời tỉnh bơ.

- Sao lại giận? Em có nói gì quá đáng đâu?

- Tại em nhõng nhẽo quá.

Thùy Trang cắn môi buồn bã:

- Em nêu ý kiến và quan điểm của mình thì có gì sai?

- Đừng buồn. Anh giỡn đó chứ chị Nhung đang nấu cơm thay anh ở ngoài nhà sau. Anh biết thời gian này tâm trạng em không tốt, nhưng em hãy cố gắng đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không khỏe các con cũng không khỏe, cả anh và chị Nhung đều rất lo cho em.

- Em biết rồi. Em sẽ cố gắng điều tiết lại.

- Còn buồn nữa không?

- Hết rồi.

Đúng là tâm trạng của mẹ bầu nào cũng vậy, cảm xúc thay đổi đến chóng mặt, phút trước còn giận đỏ mặt phút sau liền vui vẻ tươi cười, ai chăm sóc được mẹ bầu thì cũng rèn luyện được tính nhẫn nại và chịu đựng. Hoàng Tâm nghĩ mình chính là một trong những người xuất sắc đó.

- Vậy ăn trái cây nha! Chị Nhung mua cho em đó, em thấy em sướng chưa, được cưng quá trời còn gì.

- Anh ganh tị hả? Có muốn được như vậy không?

- Ai mà không muốn được người khác quan tâm.

- Vậy anh thử có bầu đi em sẽ đối xử với anh tốt gấp trăm lần hiện tại.

Thùy Trang chỉ nói ra một câu mà gương mặt của ai đó liền biến sắc tối sầm, Hoàng Tâm vừa quê vừa mắc cười. Cái miệng này vẫn chanh chua như vậy đó.

Mới đó mà đã thêm một tuần nữa, hôm nay cũng là ngày Thùy Trang đi tái khám lại, dù sao thì trong lòng cũng có một chút hồi hộp. Đặt tay lên bụng cô cảm nhận rõ ràng bụng mình đã có sự phát triển khác, có lẽ nhờ vào sự chăm sóc của "hai trợ lý đặc biệt". Cô như một đứa bé, mỗi ngày công việc chính là ngủ nghỉ và ăn uống đều đặn theo thời gian biểu mà bác sĩ đã đưa ra. Thùy Trang quay sang nhìn bà Mỹ Nhung khẽ nói:

- Chị đưa em ra ngoài đi.

- Xe chưa tới mà gấp gáp làm gì?

- Em muốn hít thở không khí buổi sáng một chút.

- Được rồi, xuống xe ngồi chị đưa ra ngoài.

- Bao giờ chị về trển?

Thùy Trang mân mê vạt áo hỏi thật. Bà Mỹ Nhung chỉ cười nói:

- Không về. Khi nào em sanh nở xong chị về.

- Còn tận mấy tháng nữa mà. Hôm nay em đi khám nếu ổn thì chị về trển với anh đi.

- Đuổi chị à? Hay chị ở đây làm phiền vợ chồng em?

- Không. Em sợ anh Hòa quán xuyến không nổi bên nhà hàng.

- Lo xa. Cả năm nay chị tuyển được quản lý rồi, ổng chỉ việc cách hai ngày ra thăm một lần chẳng lẽ lại làm không được. Chị lo cho em nhiều hơn.

- Nhưng mà sẽ có người nhớ chị.

Bà Mỹ Nhung bĩu môi làm như không quan tâm cho lắm, nhưng thật ra trong lòng cũng có nhớ chút đỉnh. Mấy hôm nghe Phương Diễm báo cáo hai thầy trò làm việc tới khuya bà cũng có gọi điện nhắc nhở nhưng cũng chả biết có nghe lời hay không. Thùy Trang nhìn bà rồi mím môi cười:

- Em nghe Huệ kể, bé Diễm hay gọi méc chị về ảnh. Chị đi ảnh cũng nhớ đó.

- Đợi hôm nay em đi khám như thế nào rồi chị mới quyết định.

- Quyết định gì vậy chị Nhung?

Hoàng Tâm quải một cái túi nhỏ đi ra nghe chữ được chữ mất cũng tò mò hỏi một câu.

- Quyết định dọn đồ về đây ở luôn với hai đứa, không biết có ai phiền không?

- Em không phiền, nhưng còn anh Hòa...

- Hai dì dượng y như nhau, đều lo cho cái ông già đó hơn tôi.

- Không phải, tại em nghe thằng Duy nói không có chị ở nhà ảnh bận rộn nhiều hơn.

Bà Mỹ Nhung xua tay lia lịa:

- Thôi, thôi. Không nhắc nữa. Xem coi xe đã tới chưa tranh thủ đi cho sớm để trưa nắng. Chút nữa Huệ qua chở chị đi chợ mua ít đồ, để chị nói ổng cuối tuần chở tụi nhỏ về chơi.

Bà vừa nói vừa vỗ tay Hoàng Tâm bắt anh chạy ra ngoài canh xe. Khi còn lại hai người bà mới khum xuống nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thùy Trang:

- Hai cục vàng của má hôm nay đi gặp bác sĩ phải ngoan không được làm mẹ Trang mệt nha, để má biết các con không nghe lời má sẽ la đó.

Một bên bụng của Thùy Trang động đậy nhẹ khiến bà ngạc nhiên bật cười. Cha tụi nó, nghe hiểu hết đó, mới nói có một câu mà đã phản ứng.

- Tụi nó nghe chị nói đó.

- Đạp mạnh quá hà. Có một đứa thôi là mệt lắm rồi, hai đứa cùng đạp thì cỡ nào.

- Coi vậy chứ tụi nó thương em lắm chị, không có quậy lắm đâu.

- Biết thân biết phận như thằng cha nó là giỏi. Được rồi, giờ chị đưa em ra đầu đường từ từ hen, chắc xe cũng sắp tới rồi đó.

Sau khi xe chạy được một đoạn, Thùy Trang kể lại cho chồng nghe chuyện chị em cô vừa rồi nói với nhau, anh chỉ biết cười. Cỡ nào thì anh cũng không thoát khỏi kiếp nhân vật phụ trong một câu chuyện nào đó. Anh ngẫm nghĩ, không biết từ khi nào anh đang là vai nam chính lại rớt vai xuống làm nam phụ thế này.

Hôm nay có nhiều mẹ bầu đi khám quá, cũng may là lấy số trước nên mẹ bầu Thùy Trang cũng không đợi lâu cho lắm. Bác sĩ Thảo vẫn giữ nụ cười thật tươi khi đã khám gần mười người. Thấy Thùy Trang được y tá đưa vào, cô ấy không vội vàng khám liền mà vui vẻ:

- Hôm nay thấy mẹ Trang xinh quá!

- Bác đừng khen em quá lên, em cảm thấy hình như mình tăng ký so với tuần trước.

- Phải tăng ký chứ, nếu không chắc bị đánh đòn quá.

- Nếu mẹ tăng ký thì con cũng tăng ký phải không bác?

- Một chút nữa khám sẽ biết.

Bác sĩ Thảo đổi một đôi bao tay y tế mới rồi đỡ Thùy Trang lên giường nằm. Bao nhiêu lần nằm trên chiếc giường này là bấy nhiêu lần cô lo lắng, cảm giác mỗi lúc nhiều hơn chứ chưa hề giảm đi. Nỗi lòng này ai từng trải mới hiểu được.

- Em còn đau không?

Thùy Trang gật đầu mà không trả lời. Bác sĩ lại hỏi tiếp:

- Tần suất? Có thường xuyên như tuần rồi không?

- Ít hơn, nhưng mỗi khi ăn no thì đau nhiều.

- Em vẫn còn nghén nhiều hả? Hôm trước anh Tâm gọi nói có một số món dinh dưỡng em không ăn được. Nhưng mà cố gắng ăn, không nhiều thì ít nghen, những món đó tốt cho cả mẹ và bé nữa.

- Bé vẫn khỏe hả bác?

- Với tình trạng hiện tại thì em phải nghỉ ngơi trên giường hơi lâu. Cổ tử cung vẫn chưa co lại, thai thì hơi yếu. Cố gắng chịu khó nghe lời chị đừng cử động nhiều, vì chị sợ tình trạng xấu nhất xảy ra với em.

Lời của bác sĩ khiến lòng ngực Thùy Trang nhói lên một cái thật đau, cô nghe tay mình run run lạnh toát và hơi thở thật khó nhọc.

- Bác, em xin bác cố gắng bảo vệ con em. Chỉ cần hai con em bình an chuyện gì em cũng.

- Trang, đừng nói vậy. Chăm lo sức khỏe cho mẹ và bé là trách nhiệm của bác sĩ. Không ai muốn lựa chọn, nhưng chị buộc phải nói ra lời đó chỉ để em hiểu tình trạng sức khỏe của mình và em cần phải làm gì.

- Em sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của bác. Bác nói gì em cũng nghe hết, miễn sao giữ được...

- Nếu nghe lời chị thì đừng khóc, em khóc sẽ động đến em bé.

Bác sĩ Thảo đưa cho Thùy Trang vài tờ khăn giấy rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc, cảm xúc này cô ấy hiểu hơn ai hết. Lúc này Thùy Trang chỉ biết ra sức gật đầu, cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình mặc dù nước mắt vẫn cứ trào ra nơi khóe mắt. Thảo để cho cô nằm lại hơn mười lăm phút và trong khoảng thời gian đó cô ấy vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô trấn an xoa dịu.

Thùy Trang không nhớ khoảng thời gian đó tâm trạng cô như thế nào nữa, cô chỉ nhớ khi Hoàng Tâm đưa cô về tới nhà thì có cả Huệ và bà Nhung ra tận cổng đón chờ, lúc đó cô đã rất mừng. Cảm giác như đã được trở về vùng an toàn của chính mình, nỗi lo sợ bất an kia như bị bỏ lại một nơi nào đó. Cô vẫn cố gắng vui vẻ, cố gắng để bản thân mình trở về trạng thái thoải mái nhất có thể, vẫn ăn uống và ngủ nghỉ đều đặn theo chế độ. Hoàng Tâm vẫn bên cạnh cô bất cứ lúc nào cô cần, anh có bận rộn hơn rất nhiều nhưng những điều đó đã trở thành niềm vui mỗi ngày. Anh không so đo không than van hay buồn bực, ngược lại, lúc nào cũng động viên vợ bằng những lời tích cực nhất. Anh xứng đáng một người chồng mẫu mực, một người cha tuyệt vời, sau này các con của cô sẽ rất hạnh phúc, cho dù có cô hay không có cô bên cạnh.

- Mẹ ơi, dậy chưa?

Giọng của Hoàng tâm thì thầm vào tai Thùy Trang cực kỳ nhỏ làm cô cảm thấy thật nhột nhạt. Cô xoay người mở mắt lườm anh:

- Sao ba gọi mẹ dậy sớm vậy?

- Mẹ biết mấy giờ chưa mà nói sớm? Huệ qua rồi về, chị Nhung gọi đến lần thứ hai mà tới giờ em mới dậy.

- Hả trưa lắm rồi sao? Hèn chi lúc nãy mẹ cảm giác ai búng vào bụng mình.

- Em tính bỏ đói con anh hả? Không được đâu nhé! Anh pha sữa rồi uống xong anh lấy cháo cho em ăn.

Thùy Trang làm xấu với chồng một lúc mới chịu ngồi dậy, tuần thứ ba mươi rồi bụng to gấp đôi nên trông rất nặng nề. Cô ôm bụng xoa nhẹ khẽ thì thầm mấy lời với hai cục cưng mà khiến cho người nào đó đứng hình vài giây. Bầu ngực căng đầy, đầu vú cũng bắt đầu chuyển màu, một cái bụng to tròn rạn nứt nhưng không hề ô dề xấu xí như những lời đồn đại nào đó, ngược lại trông rất đẹp. Hoàng Tâm bỗng giật mình vì ý nghĩ "kỳ cục" nên vội kéo lấy cái mền bao bọc cô lại kín mít. Ban đầu Thùy Trang cũng bị anh làm cho giật mình, nhưng nhìn lại cô cũng thấy ngượng chút chút rồi cười khúc khích.

- Anh lấy giùm em cái áo. Sao hồi tối không ngại mà bây giờ ngại.

Hoàng Tâm tự tay mặc áo vào cho cô, da thịt mát lạnh chạm vào nhau khiến mặt anh căng ra như một chàng trai mới lớn:

- Tối thui có thấy gì đâu mà ngại.

- Anh ôm cả đêm mà anh nói không thấy gì?

- Lúc đó chỉ cảm nhận thôi chứ đâu có rõ nét như bây giờ.

- Anh còn phải thấy dài dài.

- Hay tối nay em mặc đồ đàng hoàng đi rồi muốn mở máy lạnh bao nhiêu cũng được. Chứ đêm nay mà vậy nữa sao anh chịu nổi, bên ngoài máy lạnh mở hai mươi độ còn trong người anh thì bốn mươi độ. Em định giết chồng em hả?

Thùy Trang ôm lấy gương mặt ục ra như một con hà mã của chồng mà cười:

- Vậy thì bắt đầu tối nay ngủ riêng ha? Chứ có bầu trong người em nóng lắm, anh mà càm ràm em đánh luôn anh đó.

- Em hỏi cục cưng chịu xa anh không? Nếu con chịu thì anh đi.

- Lẽo lự hết sức hà. Không đi thì có chuyện gì ráng chịu nha, em không có trách nhiệm giải quyết.

Hoàng Tâm có vẻ sầu đời chán nản nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình, âm thầm nói trong bụng có chuyện gì mà anh không làm được. Không còn lâu nữa đâu cuộc đời của anh sẽ sang trang khác, không biết đỡ khổ hơn không chứ anh biết anh sẽ không còn cô đơn một mình chống chọi với "cám dỗ".

Sáu giờ sáng, Phương Diễm còn đang lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái mà Phương Huệ đã ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ gọi:

- Diễm à, dậy chở mẹ đi công chuyện một chút đi con.

Nó chui đầu ra khỏi mền hỏi lại bằng giọng ngáy ngủ:

- Đi đâu mà sớm vậy mẹ?

- Đi chùa ở Mỹ Tho nè, tại mấy hôm nay mẹ thấy trong lòng có gì đó khó tả quá. Hồi sáng lúc mẹ đốt nhang trên bàn thờ có con bướm trắng nhỏ xíu đậu trên vai mẹ nữa.

- Nhưng sao ra tới Mỹ Tho, ở trong huyện mình cũng có chùa mà?

- Nghe nói chùa đó linh lắm, mẹ muốn ra cúng lễ thôi. Con lo dậy thay đồ rồi đi cho sớm để trưa nắng lắm.

Phương Huệ bắt đầu thúc giục con gái như không muốn dài dòng để những lo lắng trong lòng trải rộng và lớn dần thêm nữa.

Ngôi chùa mà hai mẹ con đang đi tới là chùa Liên Hoa thuộc huyện Gò Công nhưng cách thành phố Mỹ Tho khoảng chục km gì đó và phải qua thêm một con phà nhỏ để đến nơi. Chùa có tượng Mẹ rất linh thiêng, nhiều người lâm vào cảnh cùng khổ bế tắc đã tìm đến đây dâng hương dâng lễ bằng tất lòng thành của mình để được Mẹ dẫn đường chỉ lối. Chính vì thế mà Phương Huệ quyết định tìm đến đây để xin được rũ bỏ những muộn phiền lo âu chất chứa lòng và xin một chút bình an may mắn cho người thân của mình.

Đứng trước tượng Mẹ cao lớn và uy nghiêm Huệ cảm nhận được rằng lòng mình như nhẹ đi vài phần. Cô không cầu gì cho bản thân mình cả mà duy nhất chỉ nghĩ đến một người. Bao nhiêu phước lộc, bao nhiêu thiện lành cô nguyện xin Mẹ hãy ban cho người đó để người đó bình an vượt qua kỳ sinh nở. Phương Diễm thẩn thờ nhìn mẹ mình đứng đó với hai hàng nước mắt tuôn rơi, rồi nó lặng lẽ ngước nhìn pho tượng vị bồ tát đang ẵm một đứa bé trên tay mà chợt hiểu. Nó cũng thấy mắt mình cay cay.

- Mẹ đang lo lắng cho dì Trang hả mẹ?

Nghe câu hỏi của con gái Phương Huệ chớp chớp hai mắt khẽ gật đầu. Phương Diễm lấy từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy đưa cho mẹ rồi nhỏ giọng trấn an:

- Con tin mẹ con dì Trang sẽ bình an vô sự, mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

- Có nhiều đêm mẹ lo đến không ngủ được, không phải mẹ lo bóng sợ gió đâu nhưng mà là có điềm hết.

- Mẹ với dì Nhung cứ như vậy không đó.

Phương Huệ chợt đứng im lặng hồi lâu. Cô đã nhiều lần tự cho rằng mình mắc chứng bệnh của người già, nhưng không phải, đâu ai lại lo lắng một điều gì vô căn cứ, huống hồ gì bà Mỹ Nhung cũng lo lắng như vậy. Hai bàn tay cô xoắn chặt tỏ rõ tâm trạng bồn chồn. Đến khi có một người phụ nữ nọ đứng trước mặt cô mới giật mình thoát ra khỏi những ưu phiền. Một ngày đẹp trời người viếng chùa đông nườm nượp, dòng người chen chúc nhau để vào chánh điện, lúc đó Phương Huệ tưởng mình lơ mơ quá nên đã đụng phải người ta. Cô kéo tay con gái lại lịch sự lên tiếng:

- Xin lỗi chị, tôi sơ ý đi gấp quá!

Người phụ nữ đó nhìn cô cười cười mà không nói, sau đó lẫn vào đoàn người đông đúc. Phương Diễm nhìn mẹ:

- Mình đâu có đụng người ta mà mẹ xin lỗi.

- Ở đây đông như vậy mình lỡ áng đường người ta đi cũng nên mở miệng.

- Con thấy bà ấy lạ lạ, mình vẫn nên coi chừng.

- Con đừng nói như vậy, vào đây không được nói bậy bạ. Nếu sợ thì đi sát mẹ nè.

- Con nói thiệt mà mẹ. Lúc hai mẹ con mình ở bên Mẹ Nam Hải con có thấy bà ấy nhìn mình. Giờ qua đây con cũng thấy.

- Ở đây có rộng bao nhiêu đâu đi tới đi lui một hồi thì gặp thôi.

Bị mẹ chấn chỉnh Phương Diễm đành cất đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình lủi thủi đi tiếp. Ở xa xa một hướng nào đó nó lại lướt thấy bóng dáng người phụ nữ đó. Đôi mắt bà ta rõ ràng đang nhìn về phía hai người, tuy không sắc không mờ ám không mưu mô nhưng vẫn có điều gì đó khiến nó phập phồng.

Cái nắng buổi trưa như thật rát da thịt, nhưng không khí lại thoáng mát vô cùng do gió sông Tiền thổi vào từng cơn mát rượi. Mấy cọng tóc bay bay bay theo làn gió khiến nó hơi bực, nó nũng nịu gọi mẹ:

- Lại ghế đá đằng kia ngồi một tí rồi hãy về mẹ.

Phương Huệ nhìn con, cũng không có ý phản đối liền ngồi xuống.

- Chuyện mẹ con mình đi chùa con không được nói cho dì Trang hay bác Tâm biết nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi.

- Chút nữa về chở mẹ vào chợ Mỹ Tho mẹ mua sắm vài thứ cho mấy mẹ con ở nhà.

- Con thấy dì Nhung sắm đầy đủ hết rồi mà, tuần trước con cũng đi mua giùm mẹ quá trời, giờ mẹ muốn mua nữa hả?

- Ờ thì... cứ chở mẹ đi đi.

- Mẹ! – Phương Diễm đang ngột đột nhiên kêu gắt lên khe khẽ – Lại gặp nữa rồi kìa.

- Ai?

Phương Huệ nhíu mày nhìn xung quanh, chỉ thấy chỗ nào cũng người là người mà con gái thì lại cứ làm quýnh quáng lên.

- Đó, người phụ nữ gặp hồi nãy. Hay về đi mẹ, con sợ quá!

- Con cất đồ cẩn thận vào, ở đây nhiều người như vậy chắc không có chuyện gì đâu.

Phương Diễm nghe lời vừa nhét điện thoại vào túi xách vừa đứng lên định kéo mẹ đi về thì người phụ nữ đó cũng đến gần. Bà ta nhìn chăm chú vào mẹ nó cười cười khiến nó lo sợ nắm chặt tay mẹ kéo đi.

- Cô gì ơi, cho tôi nói vài lời tôi không có ý gì đâu.

Bà ta lên tiếng để tạo sự chú ý, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng bản thân Phương Huệ lúc này cũng có cảm giác bồn chồn nên bước chân sải rộng.

- Tôi không có ý gì hết chỉ thấy cô là người hiền lành nên muốn nhắc nhở thôi.

- Xin lỗi, tôi không có như cầu coi bói.

- Không phải, tôi không có coi bói. Chỉ là tôi có thể nhìn ra một số việc nên muốn nhắc nhở những người hữu duyên.

- Vậy chẳng hay chị muốn nhắc gì?

- Tôi nhìn thấy trên mặt cô có rất nhiều nỗi lo lắng, nên tôi muốn nói với chị mọi việc thành bại đều ở tâm mình. Tâm thành mọi chuyện sẽ thành, đừng lo lắng mà làm mọi việc trở nên xấu đi, nên chú ý sức khỏe, sắp tới có thể cô sẽ trải qua một biến động lớn.

Nói xong bà ta chấp tay cúi lạy rồi quay đi. Cả hai mẹ con đều giật mình đứng khựng lại, Diễm còn ngoáy đầu nhìn theo bà ta vài phút trước khi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip