Chương 30
Đêm sâu mơ màng Hoàng Tâm đã vào giấc ngủ ngon, Thùy Trang cũng đã ngủ được một lúc. Cô nằm nghiêng người, phía dưới bụng kê một cái mền mỏng, bên cạnh cũng có một cái gối ôm lớn để gác tay, nhưng những thứ đó vẫn không giúp cô thoải mái hơn. Cô giật mình thức giấc lần thứ hai vì một bên tay bị ép đến mỏi nhừ, chân thì bị chuột rút đau đến muốn khóc. Người nằm bên cạnh có vẻ ngủ ngon quá cô không nỡ đánh thức đành một mình chật vật ngồi dậy. Cái mền động đậy thì Hoàng Tâm mới giật mình, dù say ngủ nhưng anh vẫn nhanh chóng xuống giường mở đèn sáng lên. Thùy Trang tựa vào đầu giường ôm bụng mà môi cắn chặt, ánh mắt đau đớn:
- Em bị chuột rút.
- Sao nãy giờ không kêu anh?
- Em mới dậy.
Hoàng Tâm luống cuống xốc cái mền lên, một bên chân Thùy Trang bị chuột rút đến tê cứng, tà váy có dính một mảng màu đỏ nhạt. Anh hoảng hốt đến run rẩy kéo góc váy cao lên để kiểm tra:
- Em bị ra máu rồi...
Lúc này Thùy Trang mới đưa mắt nhìn xuống, máu thấm đỏ ra giường, hóa ra cơn đau do chuột rút đã khiến cô không phát hiện ra bụng mình cũng đang có những cơn gò khó chịu.
Trong đêm khuya tịch mịch, con đường làng vắng ngắt ngoài mấy cột đèn hắt hiu ra cũng không có gì, chiếc xe cấp cứu không cần hú còi dễ dàng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Một tiếng sau đó Phương Huệ có mặt, Hoàng Tâm thì ngồi bên giường ánh mắt đờ đẫn đến đau lòng. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh lúc này, chưa từng có một giây phút nào anh buông được tiếng thở nhẹ.
Phương Huệ vỗ nhẹ vai anh trấn an:
- Anh qua bên ghế kia ngả lưng đỡ đi, em canh chị Trang cho. Chai nước biển vẫn còn nhiều lắm.
- Thôi không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi.
- Chắc chị Trang không sao đâu, em có gọi chị Thảo rồi, chị ấy nói sẽ tranh thủ chạy vô liền.
Hoàng Tâm gục đầu ôm bàn tay của Thùy Trang vào lòng, không một lời nói không một tiếng khóc, nhưng với trạng thái này của anh ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Bản chất của con người chính là không thể chịu nổi với sự im lặng vô thường của mọi việc xung quanh. Vì thế Phương Huệ đã lùi về sau vài bước tự lau đi những giọt nước nhạt nhòa đang tuôn đầy trên mặt. Nỗi lo sợ bao đêm nay đã dần hóa thành sự thật.
Trời chưa sáng hẳn, trong phòng hai người đều thẫn thờ mệt mỏi, trên hành lang bệnh viện có tiếng trò chuyện xôn xao nhưng sau đó lại có tiếng bước chân người hối hả. Bác sĩ Thảo mặc vội chiếc áo blouse trắng chạy vào.
- Nghe điện thoại của Huệ tôi cố gắng tranh thủ vô sớm và coi báo cáo của bác sĩ trực rồi. Trang có tỉnh lần nào chưa?
Hoàng Tâm không giấu được sự lo lắng nói:
- Hồi nãy có tỉnh lại một lúc rồi ngủ tiếp.
- Đợi chai nước này hết tôi sẽ vào khám lại và đưa ra quyết định sau cùng. Tình trạng khẩn cấp thì phải mổ ngay để cứu em bé.
- Hãy cứu lấy vợ tôi. Tôi cầu xin cô!
Bác sĩ Thảo mím môi gật đầu sau đó đi nhanh ra cửa. Phương Huệ đã vội chạy theo sau.
- Chị Thảo!
- Ra phía ngoài kia nói chuyện.
Trời hửng sáng ban công còn đọng hơi sương lạnh ngắt, bác sĩ Thảo đút tay vào hai túi áo nhìn ra xa rồi lặng người. Với trạng thái này Huệ hoàn toàn có thể đoán được ý, cô chuẩn bị tâm lý cho mình, sau đó mới lên tiếng hỏi:
- Tình hình của chị Trang bây giờ có nguy hiểm không chị?
- Năm mươi. – Bác sĩ Thảo ngắn gọn.
- Được bao nhiêu tuần rồi?
- Ba mươi ba tuần ba ngày. Lúc nãy chị nói với anh Tâm như vậy chứ thật ra chị đã có phương án "chỉ định mổ lấy thai dự phòng" vì tình trạng của Trang hiện giờ là cổ tử cung đang mở, chảy máu nhau tiền đạo, thiếu máu dẫn đến thai bị suy dinh dưỡng. Bây giờ lấy thai ra vẫn có cơ hội giữ hai bé, còn nếu duy trì thêm ngày chị sợ khả năng lưu thai cao.
- Vậy còn mẹ?
- Lần khám trước chị phát hiện Trang bị suy tim nhẹ. Nếu không có biến chứng... chị nghĩ ổn. Bây giờ mình vẫn còn cơ hội chủ động thì nên tìm giải pháp tốt và an toàn nhất cho cả mẹ và bé.
Sau lời nói ấy, Phương Huệ cảm nhận ngực mình đang đau lên dữ dội, cơ thể run rẩy không ngừng, môi miệng trở nên khô khốc. Cô bất động thật lâu, đầu óc không dám nghĩ đến "năm mươi" mà bác sĩ Thảo vừa nói ra. Sao lại là năm mươi? Bao nhiêu hy vọng và cố gắng của chị Trang đến cuối cùng chỉ nhận lại một câu "năm mươi". Không thể!
- Cố gắng cứu chị ấy được không chị Thảo?
- Nếu cố gắng thì chị phải cố gắng cứu cả mẹ và con chứ sao lại chọn một.
- Em tin có thể. Chắc chắn là có thể phải không chị?
Thảo giữ lấy một cánh tay của Phương Huệ trấn an, cô nhẹ gật đầu chắc chắn:
- Chị sẽ liên hệ với một người bạn chuyên khoa sản ở bệnh viện Từ Dũ để trợ giúp. Bất luận thế nào chị cũng sẽ giúp Trang mẹ tròn con vuông.
- Coi như vì thân tình với gia đình em... coi như em nhờ vả, xin xỏ chị... bảo vệ chị Trang giúp em. Chị ấy đã khổ bao nhiêu đó đủ rồi... chị ơi!
Phương Huệ nói ra từng lời đứt đoạn, nhưng bác sĩ Thảo vẫn hiểu được và cô ấy đã hít một hơi thật dài như kiềm nén lại lòng mình. Đồng là phụ nữ với nhau, cô ấy hiểu sự vất vả của một người mẹ mà. Để sinh ra được một đứa con tròn trĩnh khỏe mạnh người mẹ phải trải qua nỗi đau banh da xẻ thịt, hơn thế nữa là gần như đánh đổi cả tính mạnh của mình, mà minh chứng cụ thể nhất cho những điều đó chính là Thùy Trang đây.
- Đừng nói vậy mà Huệ. Nếu chị em mình không quen biết thì chị vẫn phải hết lòng vì bệnh nhân của mình, đó là y đức của một người bác sĩ. Ngay từ ban đầu chị cũng có những tiên lượng cho tình trạng sức khỏe của Trang, nên những tháng qua chị mới bắt buộc cô ấy nghe theo lời dặn của chị. Có lẽ là cô ấy cũng hiểu nên tình trạng không đến nổi nào.
- Chị Thảo ơi, bây giờ em về phòng nói trước với anh Tâm một tiếng nha chị. Để ảnh lo lắng như vậy tội ảnh quá.
- Ừ, em chỉ cần nói đơn giản là đợi chị liên lạc được với bác sĩ trên Sài Gòn rồi đưa ra kết quả sớm nhất. Khi nào có kết quả chỉ định của bênh viện chị sẽ báo liền cho mọi người hay. Cố gắng trấn an tinh thần của anh Tâm nhá!
Phương Huệ hiểu ý gật đầu quay đi. Cả hai rời khỏi ban công khi bầu trời đã sáng hẳn, cán bộ nhân viên của bệnh viện cũng đang tất bật với một ngày mới. Hôm nay có lẽ là một ngày nhiều mây và không nắng.
Hoàng Tâm vẫn ngồi lì bên giường không thèm động vào buổi sáng mà Phương Huệ vừa mua. Anh vẫn không ngừng lo lắng. Gương mặt của Thùy Trang lúc này nhợt nhạt quá anh còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Phương Huệ chỉ biết thở dài thườn thượt hết lời năn nỉ:
- Anh ăn một miếng gì đi.
- Tôi không ăn nổi. Bao giờ bác sĩ mới báo kết quả hả Huệ?
- Chắc cũng khoảng một đến hai tiếng nữa. Mới bắt đầu giờ làm có nửa tiếng mà anh.
- Tôi sốt ruột quá.
- Đâu chỉ có mình anh sốt ruột.
- Tôi lo cho vợ tôi.
- Nếu bây giờ bác sĩ bắt anh chọn mẹ hoặc con, anh chọn ai?
Phương Huệ không chịu nổi nữa nắm chặt vai anh mà lay mạnh và nhất quyết hỏi. Hoàng Tâm bất động gần như qua hết một mùa thu, sau đó anh chỉ lắc đầu:
- Nếu được chọn lựa thì tôi chọn cả hai, không ai ngu gì mà phải chọn một trong hai.
- Nhưng nếu không còn cách nào khác.
Lại một khoảng im lặng nữa. Hoàng Tâm lúc này đã cuộn chặt bàn tay thành một nắm đấm, các ngón tay đỏ tím rồi chuyển sang trắng bệch. Anh lắc đầu:
- Cô biết kết quả rồi nhưng vẫn muốn hỏi tôi. Tại sao vậy? Tại sao phải ép tôi lựa chọn?
- Em biết anh chọn chị Trang và em cũng biết chị Trang sẽ chọn con của hai người. Nó là tất cả tình yêu chị ấy dành cho anh, anh có hiểu không.
- Nếu vậy, có lẽ tôi phải giao chúng nó cho cô còn tôi sẽ theo cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy một mình ở nơi lạnh lẽo đó.
Phương Huệ đã kiềm lại nước mắt nhưng khi nghe anh nói câu đó cô ấy đã bật khóc tức tưởi và chạy ra khỏi phòng. Đâu ai biết Thùy Trang nằm đó mà nước mắt cũng tuôn trào. Thật ra cô đã thức khi cuộc trò chuyện vừa bắt đầu.
- Em muốn anh nuôi dạy các con nên người thay phần em.
Giọng nói nhẹ bâng mềm oặt ấy đánh thẳng vào lòng ngực khiến anh hoảng hốt ngẩng đầu, trong con ngươi đầy nước.
- Nhưng anh không thể sống khi không có em.
- Nỗi đau nào cũng nguôi ngoai.
- Đâu phải em không biết...
- Em nghĩ anh sẽ vượt qua vì các con. Đó là thứ duy nhất em có thể để lại cho anh.
- Trang ơi! Đừng nói nữa...
Thùy Trang lặng người, bàn tay khẽ đưa ra về phía anh. Bắt được cánh tay anh cô cố gắng nắm chặt, giọng nghẹn đặc:
- Ôm em! Em muốn nghe hơi ấm của anh, các con cũng muốn được anh ôm vào lòng.
Hoàng Tâm làm theo như một cái máy, anh nhoài người lên giường đặt lên má cô một nụ hôn da diết. Nước mắt rơi theo từng nụ hôn thật dài mang theo mùi vị chua chát và đắng ngắt. Biết anh khóc, lòng cô cũng rất đau, có ai hiểu nỗi đau này hơn cô đâu. Một năm qua không dài nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô, là khoảng thời gian cô được làm vợ làm mẹ làm một người phụ nữ. Cô cảm thấy mãn nguyện rồi, dù nó chưa được trọn vẹn. Từng ngón tay mềm của cô vươn ra đan vào tóc anh vuốt nhẹ.
- Em yêu anh, lúc nào em cũng yêu anh! Vì yêu anh em chấp nhận đánh đổi thứ gì đó để mang về cho anh một kỷ niệm. Con sẽ thay em ở bên anh, sẽ tỉ tê tíu tít cùng anh mỗi ngày, sẽ cho anh nhiều tiếng cười những lúc anh mệt mỏi.
- Sao em cứ mải nói ra những lời khiến anh đau lòng như vậy hả Trang? Em phải cố gắng, anh bắt buộc em phải cố gắng.
- Em sẽ, em hứa! Nhưng em... chỉ là em đang dự tính trước cho một tình huống khác. Làm sao em có thể bỏ anh, em yêu anh nhiều như vậy mà.
- Hãy tin vào các bác sĩ. Bác sĩ Thảo đang liên lạc với bác sĩ giỏi để giúp đỡ em và con. Cố gắng lên nha em! Anh biết vợ của anh giỏi lắm mà.
Thùy Trang nhắm mắt gật đầu và cọ nhẹ má mình lên má anh để cảm nhận sự ấm áp vô ngần mà anh đang cố gắng muốn truyền qua cho cô. Cô nhất định phải cố gắng, nhưng cũng mong muốn định liệu trước cho những tình huống xấu. Nếu điều đó xảy ra thật thì ít nhất cô cũng nói được với anh lời nói cuối cùng.
Hai người đã cùng ở bên nhau như vậy cho tới khi bác sĩ Thảo bước vào với một tập hồ sơ trên tay. Nghe tiếng chân người vào Hoàng Tâm khe khẽ ngồi dậy, mỗi hành động đều thật sự rất nhẹ nhàng. Anh đứng đó im lặng, đầu hơi cúi, hai bàn tay nắm lại như đang đón chờ một lời tuyên án. Bác sĩ Thảo bước tới nói nhỏ:
- Mình lại bàn kia nói chuyện đi anh Tâm kẻo động đến giấc ngủ của Trang.
- Đã có kết quả chưa bác sĩ?
- Sau khi họp với khoa và liên hệ được bệnh viện Từ Dũ ban giám đốc đã quyết định ký giấy chuyển tuyến, anh sắp xếp đi khoảng ba mươi phút nữa xe chạy.
- Vậy lên đó là làm phẫu thuật luôn hả bác sĩ?
- Ừ, tôi và bác sĩ trên đó sẽ thực hiện ca phẫu thuật này. Trong trường hợp của Trang chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật lấy thai trước ngày dự sanh. Còn về chi tiết khi lên xe tôi sẽ giải thích rõ hơn. Bây giờ tôi còn phải sắp xếp một số việc, đúng giờ sẽ có người lên hỗ trợ.
Dự đoán trước được kết quả nhưng khi tiếp nhận thông báo chính thức Hoàng Tâm vẫn không muốn tin, anh bần thần đứng đó khi bác sĩ Thảo đã ra ngoài và Phương Huệ cũng đã vào tự bao giờ. Hai người nhìn nhau và cùng nhìn về phía người nằm trên giường.
- Bây giờ anh cần phải bình tĩnh hơn ai hết để chị Trang được yên tâm vào phòng mổ. Em, vợ chồng chị Nhung và các con sẽ luôn sát cánh cùng anh. Lúc nãy em đã cho chị Nhung hay và chỉ đã quay về đợi sẵn ở trển, những thứ cần thiết chỉ sẽ lo, chúng ta lên trển thì gọi cho chỉ ngay.
- Tôi rối quá! Có lẽ trông cậy ở cô một tay.
- Anh ở đây đợi tới giờ là đi, còn em chạy về nhà rồi sẽ lên sau. Anh nhớ giữ điện thoại, em sẽ gọi cho anh.
Hoàng Tâm nghe rõ lời dặn dò rồi nhẹ gật đầu, ánh mắt của anh cứng cỏi lạ thường. Phương Huệ quay lưng đi mà bước chân nặng trĩu, cô lo cho Thùy Trang biết bao nhiêu.
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi vượt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường. Nhịp tim của Hoàng Tâm mỗi lúc cũng tăng nhanh theo tiếng còi vang lên. Lúc này Thùy Trang bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê, tình huống này vượt ra ngoài định liệu khiến bác sĩ Thảo không ngờ được, nhưng với sự bình tĩnh và chuyên môn cô đã cấp cứu kịp thời. Đoàn bác sĩ của bệnh viện đã sắp xếp đón người từ sớm, xe vừa đến nơi Thùy Trang gấp rút được đưa vào phòng cấp cứu. Anh chỉ còn biết nhìn theo đến khi cánh cửa phòng khép lại. Trước hành lang vắng anh gần như ngã khụy, cảm giác chơi vơi và hoảng loạn vây lấy anh như một ổ nhện kết dính dày đặc.
Bà Mỹ Nhung, ông Phú Hòa và cả Phương Diễm, Đình Duy cũng có mặt ngay sau đó ít phút. Phương Huệ cũng hối hả chạy vào theo sự chỉ dẫn của Đình Duy. Sự vội vàng và lo lắng khiến cô mệt mỏi gần như kiệt sức, nếu không có bà Mỹ Nhung và con gái dìu đỡ có lẽ cô đã không thể gượng được.
- Lúc nhận điện thoại của anh Tâm là xe cũng chạy được một đoạn, tay chân em lạnh toát và nhũn ra. Nếu lúc nãy xuống xe không có thằng Duy chắc em đã khụy tại chỗ.
- Chị hiểu mà Huệ. Chị cũng như em!
- Thôi hai chị em ngồi xuống ghế đi rồi nói. Dượng Tâm cũng lên ghế ngồi. Còn hai đứa ra ngoài mua vài chai nước suối đem vô đây.
Có lẽ bây giờ người bình tĩnh và thông suốt nhất cũng chỉ có mình ông Phú Hòa. Ông đã lên tiếng sắp xếp và ổn định cho mọi người sau một tiếng thở dài đè nén âu lo.
Hơn hai mươi phút sau cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên được mở ra, Hoàng Tâm lao nhanh đến như một cơn gió. Nữ y tá nhìn anh cũng giật mình nhưng tác phong nhanh nhẹn thông báo:
- Sản phụ Nguyễn Trọng Thùy Trang sinh được một gái một trai. Hiện tại cô ấy đang bị mất máu nhiều cần phải truyền máu. Không biết ở đây có ai cùng nhóm máu O hay không? Nếu có thì theo tôi.
- Vợ tôi có sao không cô? Còn con tôi nữa? Con tôi thế nào rồi vậy?
Hoàng Tâm bỗng nghe tim mình rối loạn lên, anh không biết phải hỏi cái gì trước cái gì sau nhưng chắc chắn với anh Thùy Trang là quan trọng nhất.
- Tôi có thể truyền máu.
- Anh nhóm máu gì?
- Tôi... tôi không nhớ. – Môi miệng anh lắp bắp.
- Vậy đi theo tôi liền. Vợ anh đang mất máu nhiều lắm.
- Tôi có thể hiến máu. – Phương Huệ một chân chen vào – Tôi nhóm máu O.
- Để con theo mẹ. – Phương Diễm lo lắng ôm tay mẹ.
- Vậy hai người này theo tôi. Còn lại ở đây để đón em bé.
Nữ y tá nhìn qua một lượt rồi đưa ra quyết định. Hoàng Tâm bỗng thấy nóng lòng nhưng ông Phú Hòa đã kéo tay anh lại:
- Để tôi đi theo cho.
- Ừ, anh đi theo mẹ con Huệ đi, ở đây có em với thằng Duy rồi.
Hoàng Tâm nghe lời ngồi lại, hai tay ôm lấy đầu gục xuống rầu rĩ. Ngồi cạnh bên, bà Mỹ Nhung nhìn thấy vai anh run lên nhè nhẹ mà thấy thương quá đỗi. Ngay lúc này bà chỉ biết chấp tay miệng không ngừng nguyện cầu với trời đất. Mỗi một phút trôi qua dài gần như cả cuộc đời.
Được một lúc, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Hai nữ y tá bế ra hai đứa bé.
- Người nhà của sản phụ Nguyễn Trọng Thùy Trang đâu ạ? Bé gái được một cân tám, bé trai được một cân tám năm mươi. Ai là ba của hai bé qua nhìn mặt trước khi chúng tôi cho các bé nằm lồng kính.
Hoàng Tâm nghe tiếng gọi bật người đứng dậy một bước bước tới. Anh cố gắng thu vào mắt mình nét mặt của hai thiên thần bé nhỏ, lúc này mắt anh đã nhòe nhoẹt đi nhưng trong đầu vẫn luôn là hình ảnh của Thùy Trang.
- Vợ tôi sao rồi cô?
- Sản phụ còn ở bên trong, anh cứ chờ bên ngoài đi ạ, ai đi theo chúng tôi.
Bà Mỹ Nhung vỗ nhẹ tay Hoàng Tâm trấn an trước khi bước lên.
- Con ở đây với ba nghen Duy. Có gì phải gọi cho dì liền đó.
- Dạ, con biết rồi.
Hai đứa bé được lấy ra ngoài an toàn, bác sĩ Thảo mới dám thở nhẹ một phần nhưng tình hình của Thùy Trang ngay sau đó khiến cô và cả ê kíp không khỏi lo lắng. Nếu không có Phương Huệ tiếp máu thì lượng máu trong ngân hàng máu là hoàn toàn không đủ, vì bản thân Thùy Trang ngay từ đầu đã bị thiếu máu nghiêm trọng. Gần bốn mươi phút sau đó cô cùng các bác sĩ ra ngoài khi Thùy Trang được đưa xuống phòng hồi sức tích cực. Trước cửa phòng, chỉ còn lại một người đàn ông và một thanh niên. Người đàn ông với mái tóc bị vò rối xù khi thấy cô đã chạy tới với một bên chân khập khiễng. Thảo thừa hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh nhiều như thế nào. Cô đã nắm lấy cánh tay anh miệng mỉm cười mà mắt ướt nhòe:
- Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã giữ lời hứa của mình, giữ lại được Thùy Trang cho anh. Tuy nhiên hiện tại...
- Trang làm sao rồi bác sĩ?
- Do mất máu quá nhiều nên cô ấy vẫn còn hôn mê. Có thể ngày mai hoặc vài ngày nữa cô ấy mới tỉnh lại. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào ý chí và sự động viên của gia đình.
- Tôi muốn gặp vợ tôi.
- Sẽ có y tá đưa anh đi. Tôi còn có việc nên phải đi trước, có gì liên lạc sau nha.
Hoàng Tâm vào với vợ khi được y tá hướng dẫn cụ thể. Ngồi bên cạnh giường nhìn cô nhắm nghiền hai mắt, anh cũng lặng người. Lúc này anh không biết nói gì cả, cảm giác ấy thật khó nói. Vui? Có đó, cả vợ con anh đều bình an. Buồn? Không, chính xác mà nói là lo lắng. Bao giờ cô tỉnh lại? Anh không biết. Có nguy cơ nào tiềm ẩn không? Anh cũng không biết. Bây giờ anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.
- Mau mau tỉnh lại nha em. Hai con đang chờ em ẵm bồng, là một trai một gái. Chúng dễ thương lắm, giống em y đúc làm anh hơi ganh tỵ với em rồi. Bác sĩ nói bắt con trai ra trước, nhưng anh quyết định để con gái làm chị. Đợi em tỉnh lại em sẽ đặt tên cho con nhé, anh không dám quyết định. Bác sĩ nói sau hai mươi bốn tiếng sẽ mang con đến cho nằm cạnh em một chút vì con còn non tháng lắm nên cần phải nằm lồng kính thêm. Ba mẹ con cố gắng lên nha rồi chúng ta về nhà, anh sẽ thương thật nhiều.
- À, còn nữa. Huệ đã vất vả vì em nhiều lắm, em biết không? Dòng máu trong người em hiện tại có một phần không nhỏ của cô ấy. Vì phải truyền máu gấp cho em một lượng lớn mà cô ấy cũng đã mê man trên giường một ngày rồi. Chị Nhung vừa phải chạy tới chạy lui giữa hai đứa nhóc và Huệ nữa. Anh cảm thấy nợ mọi người nhiều quá rồi. Ân tình này một mình anh không thể trả nổi, anh hy vọng em sẽ mau tỉnh lại cùng với anh báo đáp họ. Trang à, em nghe anh nói gì không?
Phương Diễm cả đêm không thể ngủ được, nó vẫn ngồi đó với đôi mắt sụp mí đẫn đờ. Bà Mỹ Nhung cố gắng khuyên, nó nghe lời uống một ly sữa. Bà ôm lấy nó dỗ dành:
- Con nghe lời dì, phải ăn uống có sức khỏe mới lo cho mẹ được. Hết mấy chai nước biển này mẹ sẽ tỉnh lại, con đâu muốn mẹ con sẽ thấy bộ dạng này của con phải không.
- Con lo cho mẹ quá dì ơi!
- Ai cũng lo hết. Dì cũng chưa bao giờ mong muốn có một điều bất trắc nào xảy ra.
- Con muốn san sẻ với mẹ những vất vả này.
- Con biết chăm sóc cho bản thân là đã san sẻ với mẹ con nhiều lắm rồi.
Phương Diễm khóc:
- Hôm qua khi lấy máu mẹ con có nói, mong muốn lớn nhất của mẹ là được nhìn cả dì Trang và hai bé bình an vô sự thì dù có đau đớn thế nào mẹ con cũng muốn gánh lấy và chia sẻ cùng dì Trang. Ngay lúc đó con đã hiểu rằng giữa mẹ và dì Trang có một mối thâm tình hơn cả ruột thịt.
- Con hiểu được là tốt.
- Con cảm thấy mình thật may mắn khi được là con của mẹ.
- Từ bây giờ con còn có thêm hai người mẹ nữa.
- Đó là mẹ Trang và mẹ Nhung.
- Ừ, biết rồi thì phải ngoan mới được thương. Con ở đây với mẹ con đi, dì chạy qua xem hai em rồi còn ghé qua thăm Trang nữa. Đồ ăn dì đem vào con ráng ăn nghen, không được bỏ.
Bà Mỹ Nhung nói chuyện với Diễm xong cũng vội vàng chạy đi. Con bé ở lại mệt mỏi ngả xuống bên mép giường ôm lấy cánh tay xanh xao của mẹ mà thiếp đi.
Đứng bên cạnh hai chiếc lồng kính nhìn hai đứa nhỏ bé xíu mà bà Mỹ Nhung không giấu được xúc động, bà liên tục đưa tay lên trước mũi chặn lại những tiếng thút thít. Giọng bà run run hỏi nữ hộ lý bên cạnh:
- Có thể nào cho hai cháu tôi tới chỗ mẹ nó được không cô? Mẹ nó còn nằm bên phòng hồi sức chưa tỉnh lại nữa, tôi hy vọng hơi ấm tình mẫu tử có thể giúp em gái tôi mau tỉnh lại.
- Được ba mươi phút thôi ạ.
- Ừ, ừ... bao nhiêu cũng được miễn sao cho ba mẹ con nó gặp nhau.
- Con sẽ đưa bé qua bên đó.
Hộ lý không hề khó chịu với lời đề nghị của bà Mỹ Nhung, mặc khác cô ấy hết lòng hỗ trợ, có lẽ đã được phía trên nhắc nhở từ ban đầu. Ở đâu cũng có thế này thế kia, có tiếng nói thì đương nhiên chuyện gì cũng thuận lợi – bà Mỹ Nhung âm thầm đánh giá như vậy.
Hoàng Tâm vẫn luôn túc trực ở đó. Nhìn thấy bà Mỹ Nhung tới cùng hộ lý anh mừng biết bao. Được nhìn hai bé con anh vui đến cười híp mắt, nhưng khi bà ấy bảo anh ẵm chúng, mặt anh nghệch ra. Lần đầu làm cha, lại gặp tình cảnh này bàn tay anh run rẩy không dám chạm vào, hai bé con thật sự quá nhỏ so với những gì anh nghĩ.
- Chị xin cho hai đứa qua đây với mẹ nó một lát. Chị mong Trang nghe được tiếng của hai con mà mau tỉnh dậy. Em ẵm con vô đi trong đi, chị ở ngoài đợi.
Nhìn anh lúng túng hộ lý nhỏ nhẹ chỉ dẫn từng chút một. Cô ấy nói:
- Có thể cho hai bé thay phiên nằm vào lòng mẹ một chút để thân nhiệt của mẹ sưởi ấm bé.
- Có động vết mổ của vợ tôi không cô.
- Không đâu anh. Tôi sẽ nhẹ nhàng tránh chạm vào, anh yên tâm.
Hoàng Tâm ở một bên chăm chú theo dõi quá trình, một bé con nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong bầu ngực của mẹ còn một bé nữa được đặt trong vòng tay mẹ, anh đã khóc. Chắc chắn hai đứa bé này sau này sẽ rất ngoan ngoãn, vì ngay từ ngày đầu tiên nó đã phải chào đời trong hoàn cảnh như thế này.
- Trang ơi, con nằm trong lòng em rồi nè, em có cảm nhận được nhịp tim của con đang thổn thức gọi mẹ không? Nếu cảm nhận được thì mau tỉnh lại nghe em, con còn bé lắm rất cần sự chăm sóc ân cần của em, cần bầu sữa ngọt ngào của em. Anh thương con lắm nhưng bây giờ anh hoàn toàn bất lực, anh không biết phải làm sao cả. Nếu không nhờ chị Nhung anh thật sự chới với giữa cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip