Chương 31

Ba năm sau.

Trước sân nhà có hai đứa trẻ lăng xăng chạy nhảy đến nỗi áo quần tóc tai ướt sũng toàn mồ hôi thôi. Thằng nhóc nhỏ có vẻ điềm đạm hơn, nó không có nói chuyện nhiều cũng không mè nheo mít ướt như con bé kia, nhưng vẻ mặt có hơi cộc cằn khó chịu. Lâu lâu thấy nó đứng lại nắm lấy chùm tóc của con bé la lên:

- Nhiên hông được đánh Nghi nữa mò.

- Sao Nhiên hông được đánh em?

- Nghi méc mẹ Huệ bây giờ.

- Chị hông có sợ, mẹ Nhung sẽ đánh đòn em. "Liu liu"!

- Đồ "chún găng", đồ khó ưa!

- Hu hu... ba ơi ba! Ba ơi! Em Nghi đánh con.

Con bé ngay từ ban đầu đã thể hiện quyền làm chị, vừa trả lời vừa kênh cái mặt bầu bĩnh đỏ ké ra phía trước khiến thằng bé hơi sợ. Thế nhưng mạnh mẽ đến mấy cũng có điểm yếu, khi bị chê là sún răng con bé không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống đất vẫy vùng khóc thét lên. Hoàng Tâm từ trong nhà nghe tiếng vội vàng chạy ra ẵm con lên tay dỗ dành:

- Cục cưng của ba sao khóc nhè vậy?

Thùy Nhiên vừa khóc thút thít vừa dụi mặt vào lòng ba nũng nịu không chịu trả lời. Hoàng Nghi đang ngồi trên chiếc xe trẻ em đung đưa hai chân bình tĩnh nói:

- Tại con kêu là đồ "chún găng".

Mặc dù giọng điệu của thằng nhóc có hơi ngọng nghịu nhưng Hoàng Tâm vẫn hiểu được liền phì cười, anh hỏi lại thằng bé:

- Sao con chọc chị Nhiên?

- Ai biểu Nhiên ăn hiếp con, còn giành ba nữa. Nhiên hay khóc nhè để được ẵm.

- Con phải gọi là chị Nhiên chứ?

- Con hông chịu đâu, Nhiên nhỏ xíu sao con phải gọi là chị.

- Vì chị Nhiên được sinh ra trước con, còn con được sinh ra sau. Con không nghe lời ba sẽ không thương con nhiều nữa.

Hoàng Nghi nghe ba dọa ánh mắt rũ xuống như muốn khóc, nó hít mũi một cái rồi bỏ lại chiếc xe chạy một mạch vào nhà. Nhìn thấy ông Phú Hòa ngồi trên ghế nó chạy nhanh lại khóc òa lên tức tưởi. Vừa nãy còn nghe tiếng cười giỡn um sùm bây giờ lại chạy vào đây khóc ngất ông có hơi bất ngờ. Ẵm nó trên tay ông cưng chiều hỏi nhỏ:

- Ai làm gì mà con khóc vậy nè?

- Ba Tâm... ba Tâm hông thương con... ba Tâm thương có chị Nhiên à.

- Vậy ba Hòa sẽ thương con nhiều hơn được không, còn có mẹ Nhung nữa.

- Con hông chịu, con muốn ba Tâm cũng thương con.

- Rồi, rồi... ba Hòa sẽ bắt ba Tâm thương con nghen.

Nghe mấy lời dỗ ngọt Hoàng Nghi ngừng khóc đu chặt lên cổ ông Phú Hòa. Hoàng Tâm đang ẵm Thùy Nhiên trên tay cũng lắc đầu bất lực. Nhà có con nít vui thiệt nhưng đôi khi cũng bất lực quá trời. Hai đứa sinh đôi thương không đồng đều thì sẽ có một đứa giãy tử lên nhức cả đầu. Nhưng mà tụi này nó giống ai mà láo cá vậy nhỉ?

- Hoàng Nghi qua đây ba ẵm nè không được quậy dượng Hòa.

- Không sao, để anh ẵm nó cho. Hai đứa chơi giỡn hình như mệt lắm rồi.

- Bé Nhiên ngủ rồi mà em không dám để xuống, để xuống nó dậy.

Ông Phú Hòa nhìn ngó hai đứa nhỏ xong cũng cười toe toét, một lúc sau ông đá mắt nói nhỏ:

- Đem nó xuống nhà sau giao cho mấy bà đi.

Hoàng Tâm nhún vai lắc đầu vẻ ngán ngẩm:

- Chắc em bị chửi quá! Anh đừng có xúi ác.

- Sợ dì nó quá hen.

- Cục nợ của em đó không sợ sao được.

- Vậy hai cục này là gì? – Ông Hòa hỏi đùa.

- Cục vàng cục ngọc.

- Nói hay lắm, không biết hồi đó thằng nào khóc lóc đòi cho hai đứa nó cho vợ chồng anh nuôi?

Bị nhắc lại chuyện cũ Hoàng Tâm cười "hì hì" bồi hồi nhớ lại ngày đó. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cảm giác ngồi bên cạnh Thùy Trang tỉ tê mấy lời đau lòng đứt ruột, cứ như vậy trong suốt ba ngày trời. Đến ngày thứ tư mọi thứ mới có khởi sắc.

"Thùy Trang tỉnh lại khi không có ai bên cạnh, khắp người chỉ toàn dây với ống. Cô nhắm mắt rồi mở mắt, liên tục đến vài lần để nhớ lại mọi việc. Một lúc sau cô hoảng sợ và bấn loạn lên nhưng không thể làm gì được vì vết mổ còn đau quá. Cho đến khi Hoàng Tâm và bác sĩ chạy vào. Cô mới bật khóc không ngừng.

- Con đâu rồi anh? Hai con của em đâu?

Hoàng Tâm cúi xuống ôm cả người cô vào lòng mình vỗ nhè nhẹ:

- Không sao rồi. Không sao rồi. Em và con bình an rồi. Em đừng sợ!

- Em muốn nhìn con.

- Được, được. Để bác sĩ khám lại cho em rồi anh sẽ đưa con đến.

Nghe được những lời trấn an này Thùy Trang mới dần khôi phục lại tâm thần, cô nằm im để bác sĩ kiểm tra toàn diện. Khi mọi thứ ổn định lại, bác sĩ báo cô đã qua cơn nguy hiểm và được ra khỏi phòng hồi sức cô mới chợt phát hiện chồng mình đã xuống sắc rất nhiều, mặt gầy rộc đi, râu ria mọc lởm chởm. Không chỉ có anh, mà cả tất cả mọi người đều như vừa trải qua một biến cố lớn. Giọng thật yếu ớt, cô hỏi:

- Em đã hôn mê bao lâu?

Bà Mỹ Nhung lúc này ngồi bên cạnh giường vuốt ve mái tóc dài rối bời của cô, ánh mắt rưng rưng đáp lại:

- Ba ngày rồi.

- Con em đang ở đâu?

- Chúng đang ở trong lồng kính. Vì non ngày non tháng nên phải được chăm sóc đặc biệt, em mới vừa tỉnh lại đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe.

- Con trai hay con gái vậy chị?

- Một trai, một gái.

- Thật hả chị? Được bao nhiêu ký?

- Hai đứa đều một ký tám.

- Hic, suýt chút nữa em đã không giữ được con rồi. Xin lỗi, mẹ xin lỗi các con.

Nước mắt Thùy Trang chảy dài. Cô đau xót biết ngần nào khi không thể bảo vệ các con mình lâu hơn nữa, chúng nó phải ra ngoài trước ngày sinh rất lâu. Một ký tám, đối với một đứa trẻ sơ sinh thật sự quá nhỏ, đã vậy còn không được mẹ ẵm bồng ấp ủ suốt mấy ngày liền. Là một người mẹ, làm sao cô chịu nổi cảnh này.

Phương Huệ tận tay lau nước mắt cho cô mặc dù trên mặt mình bây giờ cũng giọt ngắn giọt dài, cô ấy sụt sịt mũi:

- Không phải do chị, chỉ là một biến cố nhỏ. Bây giờ cả ba mẹ con đều không sao rồi. Em không cho chị khóc.

- Huệ nói đúng, mọi chuyện ổn rồi em phải vui mừng lên. Chị đã xin điều dưỡng đưa hai con sang đây với em rồi, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi khi nào con qua em hãy dậy.

- Em không muốn ngủ đâu, em muốn đợi con.

Sự bướng bỉnh này khiến bà Mỹ Nhung cũng phải ngán. Nhìn qua Hoàng Tâm ngồi thừ đó, bà đánh nhẹ một cái răn đe:

- Lo mà dỗ nó đi, chị với Huệ đi đón hai đứa nhỏ đây.

Hoàng Tâm gật gù nghe lời, đợi mọi người ra khỏi phòng anh liền xà xuống bên giường ôm lấy mặt vợ mà hôn thật nhiều như đã đợi chờ nhau từ ngàn năm vạn kiếp. Mấy cọng râu nhọn hoắt mọc ra lỉa chỉa đâm thẳng vào mặt làm Thùy Trang vừa đau vừa nhột, cô khó chịu đẩy anh ra dỗi hờn:

- Anh không cạo râu hả?

- Em nằm đây bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày anh bỏ phế bản thân mình.

- Anh không tắm?

Hoàng Tâm nhìn lại cơ thể rồi đưa cánh tay lên mũi hít hít vài cái, anh cười tỉnh bơ:

- Đâu có hôi.

- Anh ở dơ như vậy sao có thể ẵm con?

- Anh đâu có ẵm. Mấy ngày nay anh lo cho em không hà.

- Anh nói gì? Anh bỏ bê các con hả?

- Không phải. Con được nằm lồng kính, có mấy cô chăm sóc đặc biệt với cũng có Huệ và chị Nhung theo sát bên.

Thùy Trang chau mày, ánh mắt mười phần tức giận:

- Nhưng anh là ba, sao anh lơ là như vậy. Trước đó em đã nói với anh những gì?

- Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá lo cho em.

- Bây giờ anh hết lo chưa?

- Ừm, lòng anh nhẹ nhõm rồi.

Nhìn bộ dạng anh như vậy Thùy Trang cũng thấy lòng mình mềm ra. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mấy cọng râu dưới cằm, tròng mắt ngấn nước, cái cảm giác lúc này giống như mình vừa trở về từ một thế giới khác. Cô nói giọng nghẹn ngào:

- Em xin lỗi! Em cứ nghĩ mình sẽ không còn được bên anh và các con nữa, lúc em dần mất đi ý thức trong đầu em chỉ mỗi hình ảnh của anh, bàn tay em vẫn được anh nắm chặt.

- Làm anh một phen sợ xanh mặt.

- Cảm ơn anh luôn đồng hành bên em.

- Còn có con chúng ta nữa. Một ngày sau đó anh có xin cho hai con được vào với em, hai con đã được gặp em, được nằm trong lòng em rồi.

- Thật vậy sao anh? Thì ra các con đã được gặp mẹ, vậy mà mẹ vẫn nằm im hững hờ như vậy.

- Không sao, đợi một lát nữa thôi con sẽ đến.

Thùy Trang nôn nóng mong chờ nhưng vẫn cố gắng nằm im, nhịp tim căng thẳng lên từng hồi, chỉ mấy mươi giây chờ đợi thế nhưng cứ ngỡ đã mấy ngày mấy tháng. Bà Nhung và Huệ cuối cùng cũng trở về, mỗi người đều ẵm một đứa bé đỏ hỏn chỉ hơn cánh tay người một chút. Lúc ấy Thùy Trang xúc động đến nỗi muốn bật ngay dậy, nhưng rất may Hoàng Tâm và điều dưỡng đã giữ cô lại kịp.

- Chị cứ nằm yên đó đi ạ, tôi sẽ đặt hai bé lên người chị để chị có thể truyền hơi ấm cho các con. Tôi cần hai chị đây giúp đỡ ạ, vì là hai bé cùng lúc nên có phần khó khăn, nên cứ luân phiên mười phút cho mỗi bé.

Tất nhiên Thùy Trang nhất mực nghe lời. Cô điều dưỡng ấy đã chu đáo vén nhẹ chiếc mền mỏng ra và cởi bỏ từng từng nút áo một. Khi làn da mát lạnh của hai con chạm vào vùng ngực nóng hổi của mình cô phát run lên sung sướng. Trời đất ơi, cái cảm giác này, sau hai mươi mấy năm cô một lần nữa đã được cảm nhận lại một cách trọn vẹn. Tận sâu bên trong cơ thể mình, cụ thể là trong hai bầu ngực căng đầy kia hình như có dòng nước nào đó đang ồ ạt chảy qua khiến cô đau đến tê dại nhưng cái cảm giác đó chính là sự thỏa mãn tột cùng.

- Hai con yêu quý của mẹ! Mẹ cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà tổ tiên đã dang rộng vòng tay che chở cho mẹ con mình, để mẹ vẫn được gần con và ấp ủ con vào lòng.

- Chị cứ để bé nằm yên nhé. Ba mươi phút sau thì phải đưa hai bé về lồng kính, vì hiện tại hai bé chưa thể tự bú được nên cần phải chăm sóc như vậy. Sau hai tuần nữa khi bé hoàn thiện các chức năng cơ bản như hô hấp, tiêu hóa và tự bú được thì hai mẹ con sẽ được ở gần nhau. Trong thời gian này nếu mẹ có sữa thì có thể vắt ra để mớm cho bé. Thực hiện như thế nào thì một chút nữa có điều dưỡng vào hướng dẫn và hỗ trợ.

Cứ như thế những ngày sau đó mấy mẹ con được ở bên cạnh nhau bằng cách như vậy. Những ngày đầu các y tá và điều dưỡng đã hỗ trợ cho Thùy Trang hút và vắt sữa để hai con làm quen với sữa mẹ từ từ. Nhưng một tuần sau đó có một chút lỗi kỹ thuật nhỏ xảy ra khiến ai cũng dở khóc dở cười.

Thùy Trang nằm trên giường cả một buổi chỉ biết ôm lấy hai bầu vú căng cứng đau muốn nín thở. Mặc dù đã được điều dưỡng dùng cả máy hút và đồ hút bằng tay nhưng vẫn không thể lấy sữa ra được. Nhìn vợ chịu cảnh như vậy Hoàng Tâm tức đến nóng cả ruột gan cứ đi qua đi lại không ngừng. Bà Mỹ Nhung nhịn cười đá nhẹ anh một cái:

- Kêu bác sĩ, lẹ!

Hoàng Tâm vừa chạy đi thì đã nghe được giọng Thùy Trang yếu xìu nức nở làm anh cũng quýnh quáng.

- Em đau quá!

Bác sĩ vừa khám vừa hỏi:

- Bị như vậy bao lâu rồi?

- Từ đêm qua tới giờ.

- Y tá, điều dưỡng có hỗ trợ cho mình chưa?

- Có rồi. Đã thử ra mọi biện pháp.

- Sữa vẫn không ra à? Vậy sao không tiếp tục dùng máy hút?

- Tôi đau lắm không chịu nổi.

Hai bầu vú căng cứng thật sự, bác sĩ chỉ chạm nhẹ mà cũng làm Thùy Trang đau đớn nhăn mặt. Đương nhiên người nào đó đứng vòng ngoài cũng nhấp nhổm đến khó chịu vì... vì chuyện gì thì ai cũng biết. Lặng im một lúc, bác sĩ mới đưa ra giải pháp:

- Cô bị viêm tắt tuyến sữa. Nguyên nhân thứ nhất là cô bị thiếu máu, thứ hai là chưa cho con bú được, ngoài ra cũng có thể do trong quá trình hút bằng vật hỗ trợ không hết lượng sữa chảy ra nên nó gây ra tình trạng viêm tắt. Bây giờ cô tiếp tục massage đều đặn, chườm khăn ấm để giảm đau và cuối cùng thực hiện theo cách dân gian.

- Cách dân gian?

- Đó là hút trực tiếp bằng miệng như cách trẻ sơ sinh bú mẹ.

- Hả? Hút bằng miệng?

Không những Thùy Trang ngạc nhiên đến há hốc mồm mà cả bà Nhung và Huệ đứng bên cạnh cũng giật mình. Ban đầu ai cũng bối rối và luống cuống nhìn bác sĩ, nhưng cuối cùng bà Mỹ Nhung là người đầu tiên hiểu ra và "à" lên một tiếng:

- Tôi hiểu rồi. Ý của bác sĩ là tìm người bú thay em bé phải không?

- Ừ, đúng vậy. Người nhà càng tốt, nếu không thì tôi sẽ tìm một bé khác...

- Thôi, thôi bác sĩ. Để trong nhà lo liệu.

Bà Mỹ Nhung cười toe toét đá mắt với Huệ đứng bên cạnh, cô ấy cũng cười. Bác sĩ hiểu ý nên gật gù:

- Sức của một đứa bé sơ sinh thì không thể bằng sức của một người lớn. Có chồng ở đây thì để chồng làm, không có gì phải mắc cỡ.

Sau khi tiễn bác sĩ ra tận cửa thì Hoàng Tâm cũng bị lôi trở vô phòng, Phương Huệ thì lấy một cái mền lớn che xung quanh chỗ Thùy Trang nằm. Hai người phụ nữ cùng hất mặt:

- Vào làm nhiệm vụ!

- Mọi người kêu tôi làm gì?

Hoàng Tâm đứng nghệch mặt ra đó ngó nghiêng, tay chân thừa thãi nên cứ gãi đầu liên tục. Phương Huệ đành phải giải thích:

- Chị Trang bị tắt sữa vì hai cục vàng của anh chưa bú được, anh làm cha thì anh thay thế nó đi, tới khi nào ra sữa bình thường thì thôi.

- Sao tôi phải làm?

- Anh không làm chứ không lẽ chị em tôi mỗi người một bên mà hút.

Cô nói xong liền có tiếng cười ồ lên, chỉ thấy mặt anh đỏ gắt lên mắc cỡ. Môi lưỡi anh líu lại:

- Tôi không biết làm.

- Bình thường anh làm sao thì giờ anh làm vậy?

- Tôi...

- Đừng có nói là bình thường em bỏ qua mất khúc này rồi nghen. – Bà Mỹ Nhung hỏi xoáy – Nói thiệt coi, miệng lưỡi em còn hoạt động tốt không?

- Chị Nhung, đừng làm ảnh ngại.

Thùy Trang nghe mấy câu nói đó không thể nằm im được nữa, nhỏ giọng lên tiếng giải vây cho chồng. Cô tiếp tục nói:

- Để em chỉ ảnh.

- Lần này làm không xong tôi mượn người khác thì đừng có trách.

- Chị... em làm mà.

Lời hù dọa của bà Mỹ Nhung làm Hoàng Tâm quýnh quáng. Sau đó bà kéo Phương Huệ ra ngoài, trước khi đi không quên dặn:

- Chị chuẩn bị sẵn rồi nào có sữa thì vắt vô cái ly trên bàn, trước khi vắt nhớ lau sạch giùm cái để bảo vệ sức khỏe hai cục vàng của tôi. Nhớ là chỉ hút sữa thôi cấm làm cái gì khác, tôi đứng trước cửa canh chừng đó.

Anh vén tấm màn hờ lên thì thấy vợ đang ngồi đó ôm hai bầu sữa không ngừng xoa bóp, cô cắn môi nhíu mày vì cảm giác đau đớn. Tay chân anh lọng cọng không dám chạm vào, vì trước mặt anh bây giờ hai "quả ấy" to lắm. Thùy Trang nhìn anh gắt lên:

- Anh có lẹ lên không? Em đau sắp chết rồi đây nè.

- Tự nhiên kêu anh "ngậm" kỳ muốn chết.

- Anh mà biết kỳ hả? Sao mấy lúc anh sung sướng anh không thấy kỳ?

- Lúc đó ở nhà, ở trong phòng, trời tối nữa, còn giờ ban ngày ban mặt mà kêu anh... "ngậm".

- Vậy để nó nổ ra cho anh vừa lòng.

- Không, không! Để anh...

Hoàng Tâm bị hối thúc nên hoảng hốt ngồi xuống ghế ghé môi vào sát, ban đầu anh có ý định dội ngược ra nhưng Thùy Trang nhanh tay hơn ấn đầu anh lại, tay anh còn bị kéo lên bắt buộc ôm bên kia. Có tiếng thở lúc nhanh lúc chậm, giọng nói mềm oặt ra đứt quãng:

- Anh không chịu... thì đừng có hòng đụng tới em nữa... – Vừa nói xong đột nhiên Thùy Trang la lên – Á... đau, đừng có cắn.

Không biết là có người đang suy nghĩ gì? Hay do run quá mà lỡ răng lỡ miệng cắn phải, làm Thùy Trang đau điếng phải nắm tóc anh giựt mạnh. Cả hai cùng la lên vọng ra tận cửa. Huệ quay sang nhìn bà Nhung đỏ mặt, hai người liền nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt vừa ngại ngùng mắc cỡ vừa hứng thú, nhưng vì tương lai của hai đứa cháu yêu mà họ đành im lặng nín cười cho qua. Coi như là đang nghe phải một âm thanh rùng rợn nào đó."

Mọi người ai cũng hào hứng kể câu chuyện lúc đó, riêng Thùy Trang chỉ im lặng không nói gì vì mỗi lần nhắc lại là cô đều cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Vậy mà bà Mỹ Nhung còn tấm tắc khen ngợi:

- Nhớ lại lúc đó chị vẫn sợ em không có sữa cho hai đứa nhỏ, để nó thiếu sữa mẹ thì tội nghiệp dữ lắm. Không ngờ một tháng sau sữa quá chừng, bác sĩ còn khen hai đứa phát triển tốt hơn người khác.

- Cũng nhờ chị với Huệ tận tình chăm sóc. Bây giờ có ngồi đây nói bao nhiêu lời cũng không đủ.

- Chị chỉ phụ một phần, còn lại thì đều nhờ thằng Tâm hết. Một tay nó lo cho em từ việc nọ việc kia.

Với mấy lời có cánh mà bà Mỹ Nhung dành cho chồng mình, Thùy Trang cũng cảm thấy hãnh diện nhưng vờ bĩu môi:

- Đó là trách nhiệm của ảnh, ảnh không làm thì ai làm.

- Coi kìa, lúc nào cũng ăn hiếp người ta. Chị Nhung nói đúng, phần chính vẫn là của anh Tâm. Em chỉ dám nói, em không cho phép bản thân mình thờ ơ phủi bỏ những người thân thiết. Chị cũng hay nghe em nói rồi còn gì, con chị là con em, con em sau này cũng là con chị. Em cũng là lo tính trước một đường cho con gái em thôi.

Phương Diễm nghe mẹ nói cũng chúm chím, đương nhiên nó hiểu và cả Đình Duy cũng hiểu.

- Sau này về làm dâu của mẹ anh thì phải ngoan đó biết chưa?

- Em mà không ngoan thì ai ngoan. Với lại em thương dì Trang còn hơn anh nữa.

- Giờ này mà còn gọi là dì Trang hả?

Phương Huệ nhăn mặt sửa lời con gái, cả nhà cùng cười rộ lên khiến nó đỏ mặt. Thùy Trang nghe vậy cũng xua tay lắc đầu:

- Để nó tự nhiên đi Huệ. Cũng còn cả tháng nữa mới đám cưới mà, tới chừng đó rồi kêu cũng được.

- Con sẽ sửa mà, tại con quen miệng.

- Muốn kêu sao cũng được, miễn về có người giữ hai đứa nhóc kia phụ ba là được.

Hoàng Tâm đang cụng ly tanh tách với ông Phú Hòa vẫn không bỏ lỡ cơ hội thu nạp đồng minh. Nhưng mà lời của anh không được lòng ai kia cho lắm, chỉ thấy phía ghế bên kia chau mày lên nhìn anh khó chịu. Biết ý, anh không lên tiếng nữa, lại đưa ly rượu lên môi nhấp cạn. Ông Phú Hòa cười khà khà:

- Coi bộ có người ngán giữ con rồi.

- Không ngán sao được anh, tối ngày nó cứ ở trên tay em không.

- Anh còn dám nói, không phải tại anh chiều riết tụi nó đâu có vậy.

- Thôi mà, thằng Tâm thương con quá nên nó mới vậy thôi. Chỉ có ở nhà tụi nó mới có cơ hội làm nư một chút chứ đi học thì cũng ngoan mà. – Bà Mỹ Nhung đỡ lời.

- Em chỉ sợ tụi nó ỷ lại rồi sinh hư thôi chị.

Nỗi lòng này của Thùy Trang sao mà bà không hiểu được, bà cũng trấn an:

- Em yên tâm, có chị, chị sẽ nhắc chừng. Hai đứa nó ngoan lắm, mới bi lớn mà hiểu hết trơn á, nhưng mà dù gì cũng là con nít ở nhà có nhiều người thương yêu như vậy nên nó hay giành phần cũng phải thôi. Nhớ hồi một hai tuổi nó đeo thằng Duy với con Diễm mà tưởng đâu hai đứa này là ba mẹ nó không, đi đâu cũng thấy ẵm theo, nhìn mà mắc cười.

- Coi như tụi con tập làm quen trước mà dì Nhung.

- Ừ, phải rồi. Cả nhà này ai cũng tập giữ con giữ cháu trước. Hai đứa lo mà kiếm một cục cho Huệ giữ đi.

Được cớ Phương Huệ cũng dí dỏm:

- Có hai ông bà cô đơn nên cứ hay xuống đây giữ con giùm người ta.

- Chắc chị cũng xuống được vài lần nữa thôi vì vợ của Phú Khang đã có thai rồi. Chị chỉ còn lo cho Mỹ Anh, nó cứ hẹn hoài mà không nghe tính tới gì với thằng kia.

- Chà, vậy là từ chức ba mẹ nuôi giờ lên chức ông bà nội rồi. Chị Trang nhả vía hay thật.

- Trong thời gian chờ đợi ẵm cháu nội thì tôi cũng tranh thủ đi ẵm cục vàng cục ngọc của nhà người khác một chút. Mà nói gì thì nói chứ tôi cũng từng trông đứng trông ngồi chứ bộ. Trông từ lúc mẹ nó chưa gặp lại cha nó, trông tới lúc cưới luôn. Nếu hồi đó Trang mà chịu mấy mối tôi làm mai thì giờ cháu tôi nó đã lớn chảng rồi, đâu tới lượt dượng ngồi đây than thở này nọ.

Ông Phú Hòa thì cao hứng cười khanh khách với mấy lời mình vừa nói ra. Ông đâu biết có bốn người đen mặt ngồi nhìn ông không chớp mắt. Bà Mỹ Nhung ra sức thúc chỏ cho ông dừng lại, Thùy Trang và cũng sượng trân không dám lên tiếng, người kia thì sắc mặt đen thui khó coi vô cùng. Nhưng ông vẫn không hề để mắt tới, rượu vào tinh thần hưng phấn hơn nên ông tiếp tục:

- Sẵn đây tôi kể dượng nghe, trước khi dượng lên kiếm Trang là cái người tôi làm mai cho nó cũng mới từ nước ngoài về qua tới nhà cắm trại đợi gặp nó. Nó sợ quá nên mới kêu tôi rước về bên nhà rồi dượng lên đó. Cái thằng đó nó cũng lì lợm nhưng đâu bằng dượng bởi vậy Trang nó đâu có thèm để ý. Tới giờ vẫn còn hay hỏi tôi coi Trang sống thế nào. Tôi nói vậy thôi, dượng liệu mà đàng hoàng với em tôi, nếu không tôi bắt lại đem mẹ con nó về trển đó.

- Ủa đâu có được anh. Không được à nghen, vợ của người ta mà còn me là sao. Đừng có để em biết mặt thằng đó nha, em đánh nó chết đó.

Hoàng Tâm vừa nói vừa gom nắm tay lại mà nghiến răng nghiến lợi khiến ai cũng ôm bụng cười. Biết là hay ghen rồi, mà ghen tới cỡ này luôn thì không ai nghĩ tới. Thùy Trang chỉ hừ nhẹ một tiếng:

- Anh làm như em còn trẻ còn đẹp không bằng.

- Anh không biết, anh nói vậy đó. Thằng nào đụng tới coi, anh sống chết liền.

- Ừ cũng có, mà anh dám làm gì không?

- Ai đâu, em nói đi.

Thùy Trang hướng mắt về phía phòng ngủ buông lời nhẹ nhàng:

- Thằng con anh đó. Dậy rồi ha gì mà nghe giành giật um sùm ở trỏng kìa, một đứa hay cộc một đứa hay chọc, gây lộn um lên rồi khóc la. Tưởng đâu ngủ dậy thì thôi ai ngờ làm náo loạn lên. Anh mà không giải quyết được là em giải quyết ba cha con luôn, chứ ngồi đây mà anh ghen tuông vớ vẩn.

Hoàng Tâm còn tính mở miệng nói thêm lời gì đó mà tiếng la của hai đứa càng lúc càng lớn, anh đành lắc đầu buông chén đũa chạy vào. Đình Duy nhìn theo chép miệng:

- Mạnh miệng vậy thôi chứ mẹ nói một câu là ba nín thinh không dám đáp trả câu nào.

- Đàn ông nghe lời vợ một chút nhà cửa mới yên ấm. Phải không bà xã?

ÔngPhú Hòa choàng tay qua vai vợ thỏ thẻ nói mấy lời ngọt ngào khiến cho bà vui cườiđỏ mặt. Sở dĩ mà ông nói vậy là vì ông nhìn thấy trên mặt vợ sự khó chịu khi lỡkhui ra chuyện của cô em gái, thôi thì nịnh bợ một chút mà cuộc vui vẫn còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip