0.1%


Chương 1

—o0o—

L và Light đã hẹn hò với nhau được bảy tháng. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, L trầm ngâm khi anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu nhóc đang ngồi bên cạnh mình trong khi cậu hào hứng bình luận về bộ phim họ đang xem. Cả hai vừa giải quyết được một vụ án khó sau gần hai tuần làm việc cật lực, và giờ đây họ cuối cùng đã có thời gian riêng tư dành cho nhau tại căn hộ của L – một nơi cao hơn chín tầng so với khu vực của đội điều tra. Light đã chuyển tới sống cùng một tầng với L kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò; tuy vậy, khi có những vụ án mà L thực sự cần dồn nhiều tâm trí hơn, Light sẽ ở lại căn hộ của L để giúp anh, với một phòng ngủ được chuẩn bị riêng cho cậu. L đã lựa chọn ở lại Nhật Bản, nơi anh có một cậu nhóc xinh đẹp và thông minh để yêu thương – người đầu tiên và duy nhất anh từng yêu và cũng là người cho anh biết tới những khía cạnh lãng mạn của một mối quan hệ nghiêm túc. Những nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt anh nhiều hơn trong vài tháng qua so với… nhiều năm trở lại đây. Mà có lẽ là cả cuộc đời anh. Anh cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có một người yêu hoàn hảo như cậu, một người mà anh đã quyết định sẽ gắn bó trong suốt phần đời còn lại.

Tuy vậy, L chưa bao giờ nghĩ đến sự thỏa mãn mà anh sẽ nhận được từ những khía cạnh vật chất hơn, mà cụ thể là về mặt thể xác. Không phải là anh chưa từng trải nghiệm chuyện đó. Anh đã từng quan hệ với cả đàn ông và phụ nữ, dù rằng tất cả những lần đó chỉ là tình một đêm và không là gì cả. Anh hiểu rõ về tình dục cũng như đối với các lĩnh vực khác. Nhưng đôi khi, L cũng tự hỏi liệu anh sẽ phản ứng như thế nào khi phát sinh quan hệ với người mình yêu. Anh biết Light vẫn còn trinh trắng, bất chấp cậu trai tóc nâu đó có vẻ luôn tự tin về mọi thứ và bản thân, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên thuần khiết và trong sạch. L thực sự đã không ngạc nhiên chút nào khi Light thú nhận điều đó với anh, bởi cậu vẫn còn quá trẻ, trong khi L là người duy nhất mà cậu muốn dành thời gian cùng. Vấn đề ở đây là, L bắt đầu cảm thấy mọi thứ dường như tiến triển chưa đủ nhanh. Và anh đã nghĩ về điều đó thường xuyên hơn, đặc biệt là khi Light bước sang tuổi mười tám vào một tháng trước.

Light thật sự rất đẹp, và cũng thật cám dỗ. Những cái chạm và nụ hôn của cậu luôn mãnh liệt, chúng khiến L cảm thấy được sống và sưởi ấm với nguồn năng lượng tràn đầy cùng ham muốn vô bờ. Nhưng anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn đi xa hơn với Light. Sau cùng, họ đã yêu nhau được hơn nửa năm, và giờ Light đã là một người trưởng thành hợp pháp, nên đã đến lúc để tiến tới những cái gì đó khác hơn, không chỉ là những nụ hôn, những lần cọ xát hay những cuộc âu yếm nồng nhiệt nhưng vẫn đầy thiếu thốn mỗi khi họ được ở một mình.

Tâm trí L chưa bao giờ… đen tối đến vậy. Bất cứ khi nào anh thấy thực sự cần giải quyết, anh luôn nghĩ đến Light khi tự thỏa mãn bản thân, chỉ có điều chưa từng là những hành động làm tình cụ thể nào đó, hay chính xác hơn là làm tình với Light. Tuy vậy, những tưởng tượng của anh bắt đầu xoay quanh việc trông cậu sẽ gợi cảm đến thế nào trong trạng thái hoàn toàn trần trụi với đôi chân dang rộng, hương vị của cậu sẽ tuyệt ra sao khi anh được nếm lấy cậu bé của Light, hay cảm giác sẽ nóng bỏng tới mức nào khi được vùi mình bên trong cơ thể non trẻ xinh đẹp ấy. Chuyện này quả thật đang làm anh phát điên.

Do vậy L quyết định sẽ là người chủ động và có bước đi đầu tiên. Họ vẫn đang ngồi trên chiếc sofa cùng nhau, sau chốc lát cậu thiếu niên nhích lại gần L rồi ngả đầu lên vai anh, và đó chính là lúc mà việc để tâm tới bộ phim trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi thực sự thì, sao anh có thể cưỡng lại được khi có một cơ thể ấm áp đang tựa vào mình, với một gương mặt yêu kiều, một mùi hương ngọt ngào tinh sạch và một đôi môi hồng như cánh hoa đang cầu xin được hôn lấy? Thế nên anh cúi xuống và nâng cằm Light lên, bắt lấy làn môi mềm mại của cậu trong một nụ hôn nhẹ nhàng mà thanh khiết, một điều đã trở nên rất đỗi quen thuộc và tự nhiên với họ. L cảm thấy cậu nhóc mỉm cười hạnh phúc bên miệng mình trước khi cậu quấn tay quanh cổ L để dấn sâu hơn vào nụ hôn, tất cả những điều giản đơn ấy đều thật đáng yêu, thật ngọt ngào và chúng chỉ khiến anh càng yêu cậu hơn, đồng thời khao khát cậu nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc cả hai đã nằm dài trên chiếc sofa, họ vẫn tiếp tục hôn, hai đôi chân đan vào nhau trong khi khuôn miệng của cả hai di chuyển như thể họ đang đói khát vì nó, với một sự mê đắm và ham muốn dần trỗi dậy trong từng giây trôi qua. Những ngón tay thanh mảnh của Light xoắn lấy những lọn tóc đen của L, cậu vuốt ve lưng anh, vai anh, di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia trong một nhịp điệu tuyệt vọng khi chiếc lưỡi của L nhảy múa cuồng nhiệt với cậu, khiến cậu thở dốc và run rẩy, còn nước dãi hòa trộn của hai người bắt đầu rỉ ra từ khóe môi sưng đỏ.

“Haah… Mm…” Cậu trai tóc nâu khẽ rên rỉ khi L dứt khỏi nụ hôn triền miên kia để trượt dần xuống cổ cậu rồi hạ cánh trên một đầu nhũ vẫn đang bị che lấp bởi chiếc áo. Anh nghe thấy Light bật ra một tiếng run rẩy “Ôi Chúa ơi Ryuuzaki” khi anh cà răng lên cái núm nhỏ qua lớp vải mỏng rồi ngậm lấy nó vào miệng, nhân cơ hội ấy anh nhanh tay cởi vài cúc áo trên cùng của Light.

“Em thật đẹp…” L thầm thì bằng một giọng khàn khàn, anh kéo cái sơ mi sang một bên, chỉ vừa đủ để lộ ra một phần da thịt trắng nõn không tỳ vết của cậu nhóc và một đầu nhũ hồng hào se cứng đang van nài được ngấu nghiến. Họ đã từng làm chuyện này trước đây – dù không quá thường xuyên – vuốt ve nhau với một Light không mặc áo, và thỉnh thoảng khi quá đắm chìm trong ngọn lửa dục tình để làm bất cứ điều gì khác, họ sẽ cọ xát với nhau cho đến khi cả hai giải phóng dưới lớp vải quần. Thế nhưng lần này L muốn thử một điều gì đó mới mẻ hơn. Khi anh đá lưỡi lên cái núm tròn nhỏ xinh và mút mát nó, cậu thiếu niên chỉ rên rỉ và uốn éo bên dưới anh, dần dần đánh mất mình trong cảm giác ấy. Anh có thể cảm nhận được chỗ cương cứng của cậu, nó nóng hổi và căng lên, áp sát với cái của L. Mọi thứ đều hoàn hảo.

“Nnngh… Haa… R-Ryuu… zaki?” Cậu nhóc thở ra nặng nề, móng tay bấm vào vai L khi hai bàn tay lạnh giá của anh luồn vào trong áo cậu mà chu du trên làn da trần, miệng anh vẫn mút lấy cái núm vú bị lạm dụng. Light chưa bao giờ để anh hôn thấp hơn ngực mình, và tay anh cũng chưa bao giờ được phép đi xuống quá phần bụng của cậu. Nhưng đây chính là khoảnh khắc để thực hiện bước tiếp theo. Anh bắt đầu di chuyển một tay xuống bên hông Light, qua xương sườn rồi vòng eo, nhưng ngay khi bàn tay anh lần mò tới phần đùi trong, Light đã nắm lấy cổ tay anh trước cả khi anh kịp tìm tới và chạm vào chỗ cương cứng của cậu. Cũng giống như tất cả những lần trước đây.

“Không… không phải ở đó…” Light hổn hển khi chàng thám tử định đưa tay xuống lần nữa, khiến L buộc phải rời khỏi ngực cậu để nhìn vào đôi mắt nâu.

“Tại sao?” Anh quan sát gương mặt Light, ngắm nhìn lồng ngực phập phồng của cậu và hít thở sâu, “Giờ em đã mười tám tuổi, Light… chúng ta đã luôn chờ đợi điều này, không phải sao?”

“V-Vâng…”  Đôi môi Light sưng tấy cả lên, hai má vẫn ửng hồng và mí mắt vẫn còn mơ màng bởi kích thích, nhưng đã có một điều gì đó, gần như là lo lắng và hoảng sợ lóe lên trong cặp mắt màu mật ong. “Nhưng em… em không thể…” L chớp lấy đôi môi cậu lần nữa trước khi Light có thể nói hết câu.

“Sẽ chưa có xâm nhập, tôi hứa. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được chạm vào em và nếm hương vị của em. Nó sẽ rất dễ chịu đấy…” L thầm thì trên môi cậu.

“Em biết. Nhưng… làm ơn… em không thể, Ryuuzaki. Chỉ là… không thể. Em xin lỗi…” Biểu cảm trên gương mặt Light thật… đau đớn. Cậu ngoảnh đầu sang một bên, và nước mắt đang sẵn sàng trào ra khỏi rặng mi dài của cậu. Thật đau lòng khi phải thấy cậu như thế này, và L lập tức nguyền rủa bản thân khi đẩy cậu vào hoàn cảnh đó, vì đã ép cậu vào một chuyện mà cậu không muốn.

“Không sao đâu… em không làm gì sai cả… Tôi xin lỗi vì đã gây áp lực với em…” L nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Light, đỡ cậu thiếu niên ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy cậu. Light run rẩy trong lòng anh, cậu không kìm nén được nữa và vùi mặt vào ngực L nức nở một cách đau đớn. Chúa ơi, sao anh có thể làm vậy với người yêu mình chứ? Trái tim anh không khỏi dấy lên một cảm giác tội lỗi. Có chuyện gì đó vô cùng sai trái và lần đầu tiên trong đời, L không hề có một chút manh mối nào cả. Nhưng chẳng phải Light đã rất hưởng thụ những gì họ đã làm chỉ trong một phút trước đây sao? Anh biết điều đó, không chỉ bởi chính cậu đã thừa nhận, mà bởi anh cũng đã cảm nhận được điều đó. Vậy thì… tại sao chứ?

Nhẹ nhàng hết sức có thể, L nâng cằm cậu thiếu niên lên và nhìn vào đôi mắt nâu biếc, “Tôi có thể biết lý do tại sao không?”

“Em không thể… em… em không biết phải nói thế nào… làm ơn… em không muốn anh ghét em…” Light cố gắng nói ra.

“Sao tôi có thể ghét em được chứ, Light?” Thám tử nhẹ nhàng nói. “Hãy cho tôi biết lý do,” anh hít một hơi trước khi hỏi, “Liệu có phải tôi đã làm gì khiến em không thoải mái ư? Hay là bởi… em không thực sự muốn tôi, phải vậy không?”

“Ôi không!… không phải như vậy… L… em thực sự rất muốn anh,” cậu trai tóc nâu áp tay lên mặt L và nhìn lên anh với đôi mắt ngập nước, “Xin hãy tin em… em yêu anh và thực sự muốn làm tới cùng với anh. Em muốn anh vô cùng…” Light gần như nghẹn ngào, “Nhưng em… không thể. Đó không phải là lỗi của anh, em thề đấy… chỉ là… chỉ là…”

“Suỵt… yên lặng nào, tình yêu của tôi.” L nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu nhóc và ôm chặt lấy cậu lần nữa. Từ khi họ gặp nhau đến nay đây là lần đầu tiên anh thấy Light… mong manh và tan vỡ đến vậy. Điều đó khiến trái tim anh đau nhói như thể bị bóp chặt từ bên trong, và anh không thể chịu đựng thêm nữa.

“Được rồi, hãy bình tĩnh lại nào cưng…” L vừa vỗ về vừa vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm. “Giờ chúng ta sẽ không nghĩ về nó nữa, được chứ?”

“Em xin lỗi…” Light lẩm bẩm trong hơi thở, “… em… em sẽ sớm cho anh biết thôi. Em hứa.”

“Đừng lo. Tôi có thể đợi đến khi em sẵn sàng kể cho tôi nghe.” L thầm thì rồi hôn lên trán cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt Light mà nói, “Bất kể nó là gì đi nữa, em sẽ không cần phải đối diện với nó một mình. Tôi yêu em, Light. Cho dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Không bao giờ. Em hiểu chứ?”

Đôi đồng tử màu hổ phách dường như tan chảy trước những lời nói của L. Cậu khẽ khàng đáp lại một tiếng ‘vâng’ rồi tiến sát lại nhấn môi mình lên người thám tử.

Họ cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, như thể không bao giờ muốn rời ra cho đến khi Light ngủ thiếp đi trong vòng tay L. Họ sẽ giải quyết mọi chuyện cùng nhau, dù vấn đề có là gì chăng nữa, L tự nhủ khi anh ngắm nhìn biểu cảm bình yên như một thiên thần trên gương mặt cậu.

Phải, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minhtoithoi