0.2%
Chapter 2
-o0o-
Cả hai người họ đều không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm hôm đó trong suốt tuần tiếp theo. Thỉnh thoảng họ vẫn có những khoảnh khắc âu yếm, mỗi lần ấy đều vẫn rất nóng bỏng và dễ chịu, tuy nhiên L không khỏi cảm thấy băn khoăn hơn bao giờ hết, bởi giờ anh biết rằng họ sẽ chẳng thể đi xa hơn thế. Sẽ là dối trá nếu L nói rằng anh không cảm thấy một chút bực dọc, bởi thực tế là có. Mỗi khi chạm vào Light đều khiến máu trong người anh sục sôi cùng thôi thúc muốn xé toạc quần áo cậu ra để nhìn ngắm từng phần đẹp đẽ trên cơ thể cậu, và sau đó, anh ao ước sẽ được chiếm lấy cậu ngay tại chỗ. Nhưng bất cứ khi nào chuyện đó trở nên quá nồng nhiệt và dữ dội, Light sẽ dừng anh lại rồi rời ra, còn tất cả những gì L có thể làm là giả vờ như mọi thứ đều ổn cả và phớt lờ cơn đau nhói dưới chiếc quần jean của mình.
Mặt khác, L rất chắc chắn rằng Light đã vô cùng tận hưởng những gì mà họ đã làm cùng nhau và cũng bị kích thích nhiều như anh vậy. Anh có thể nhận biết điều đó qua những âm thanh cậu tạo ra, hay cái cách cậu nghiến hông vào L đầy tuyệt vọng, cố gắng níu lấy chút ma sát vào phần nhạy cảm của mình. Vào mỗi lúc như thế đôi tay anh lại ngứa ran với khao khát được đưa xuống và bóp lấy đũng quần của cậu, nhưng anh không thể làm thế. Anh không muốn làm người yêu mình phải hoảng sợ thêm lần nữa.
L đã cân nhắc rất nhiều giả thuyết về việc tại sao Light lại sợ bị đụng chạm vào những chỗ riêng tư của cậu đến vậy. Ban đầu anh chỉ nghĩ vì cậu thiếu niên ấy vẫn còn trinh trắng và chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên có lẽ cậu...xấu hổ hay đại loại thế. Nhưng cứ nhìn cái cách Light phản ứng lại với anh, rõ ràng là cậu muốn được chạm vào đó, rất muốn là khác, đó là chưa kể bản thân Light cũng đã thú nhận rằng cậu thực sự muốn làm tình với L.
Trong trường hợp xấu nhất, có thể Light đã từng bị tấn công tình dục trong quá khứ và giờ cậu đang phải trải qua một loại dư chấn tâm lý nào đó. Ý nghĩ này đã khiến L phiền muộn rất nhiều trong những ngày qua, nó làm trái tim anh nhói đau khi nghĩ đến khả năng một chuyện gì đó rất tồi tệ đã từng xảy ra với Light, trong khi anh thì không hề hay biết và cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì cho cậu.
Tuy vậy, khi sang đến ngày thứ mười, L quyết định anh cần nói chuyện với Light. Anh thực lòng muốn cho cậu thêm thời gian, nhưng sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Anh chờ cho đến khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và Light trong phòng làm việc trống trải. Nhưng cứ như thể cậu thiếu niên đó đọc được suy nghĩ của anh, Light đã là người phá vỡ sự im lặng trước khi L có thể mở lời.
"Em cần nói với anh chuyện này, L..." Cậu trai tóc nâu nói khẽ. Cậu từ chối nhìn vào anh, và giọng cậu đang hơi run lên. "C-Chúng ta có thể lên tầng được không?...Em muốn nói chuyện..."
"Chắc chắn rồi. Tôi luôn ở đây với em." L đứng dậy và nắm lấy tay cậu, "Đi nào, hãy theo tôi."
Họ đi đến chỗ chiếc thang máy dẫn thẳng lên căn hộ của L. Suốt dọc đường cả hai đều yên lặng, dù đó là một đoạn đường không dài nhưng họ đã luôn nắm lấy tay nhau ngay cả khi bước vào trong. L dẫn cậu thiếu niên vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc giường lụa.
"Em xin lỗi vì đã luôn cự tuyệt anh," Light bắt đầu nói một cách chậm rãi. "Không phải là vì em không thoải mái với chuyện đó hay vì em không muốn chúng mình tiến xa hơn. Em chỉ..." Cậu hít sâu một hơi trước khi tiếp tục, "...nếu em để anh làm thế, anh sẽ không bao giờ nhìn nhận em như trước đây nữa, bởi vì em...Chúa ơi... em-em không giống...những người con trai bình thường khác..."
"Light? Ý em là gì vậy?" L băn khoăn và nhìn vào cậu nhóc vẫn đang né tránh ánh mắt anh.
"Đó là một bí mật em chưa từng nói với ai...Em muốn cho anh biết nhưng em...em không biết liệu anh sẽ phản ứng thế nào." Light thầm thì.
Cậu trai trẻ sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng thu mình ra xa khỏi L, nhưng anh lập tức trấn an bằng một vòng tay đầy mạnh mẽ quanh eo cậu và kéo cậu lại gần. "Em biết là em có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì mà. Tôi sẽ không bao giờ phán xét em hay làm em tổn thương vì điều đó," L nhẹ nhàng vỗ về cậu, "Cứ nói cho tôi biết đi."
"Đó là về cơ thể em...n-nó rất kỳ quặc, nó là một phần của em và-" Light nói lí nhí, những giọt nước đã bắt đầu hình thành trong đôi mắt mật ong và chực chờ trào ra bất kỳ lúc nào. "Em đã sinh ra với nó...v-và nó không bình thường, Ryuzaki. Em không biết anh sẽ nghĩ thế nào nếu phát hiện ra hay nhìn thấy nó...Có thể anh sẽ mất hứng, hoặc thấy ghê tởm và anh sẽ nghĩ em như một loại quái vật nào đó...và em-em ghét nó và..."
Trong tất cả những giả thuyết Light có thể nói, đây chắc chắn không phải điều L đã dự tính. Chuyện gì có thể thay đổi cuộc đời đến thế nếu chỉ là nhìn thấy cậu khỏa thân? Anh hoàn toàn không thể hình dung được bởi anh không bao giờ tưởng tượng ra Light có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài cậu thiếu niên xinh đẹp đến ná thở này.
"Đợi đã, vậy đó là lý do em giữ mình khỏi tôi sao? Em không sợ hãi vì tôi chạm vào em và hoàn toàn không phải là lỗi của tôi, đúng chứ?" L thắc mắc một cách khá thiếu kiên nhẫn. Khi nhận được một cái gật đầu từ Light, anh đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy nguyên nhân không phải là L, nhưng anh vẫn chẳng thể đoán được vấn đề nằm ở đâu. "Chính xác thì lý do của em là gì vậy?"
Light khẽ thở dài và cắn xuống môi dưới. Bất kể nguyên do là gì, trông cậu có vẻ thực sự đau khổ vì điều đó và L không thể nghĩ ra chuyện gì lại có thể nghiêm trọng tới mức ấy.
"Em..." cậu nhóc nuốt nước bọt đầy lo lắng trước khi lẩm bẩm, "Em...em là một người song tính."
"...cái gì?" L thốt ra trước khi anh kịp ngăn mình lại bởi anh muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy.
Lúc này Light đã gần như ngồi thu lu ở đầu giường, cứ như cậu đang cố gắng biến mất vậy. Cơ thể cậu trông thật nhỏ bé với một vệt ửng hồng hiện lên trên má. Cả người cậu đông cứng lại. Cậu sắp hoảng loạn, bởi dĩ nhiên rồi, L sẽ thấy ghê sợ bởi không đời nào-
Nhưng rồi cậu vẫn lặp lại, giọng cậu lớn hơn nhưng đồng thời nghe cũng xấu hổ hơn. "Em là một người song tính, Ryuzaki..."
Thế là hết. Cậu biết mối quan hệ giữa họ sẽ kết thúc như thế nào, L sẽ nghĩ cậu thật ghê tởm, quái dị và gớm ghiếc, và anh sẽ chạy trốn khỏi cậu...
L chỉ chớp mắt. Người song tính. Anh mơ hồ nhớ lại mình đã từng nghe thuật ngữ này trước đây nhưng không hẳn có thể định nghĩa được nó. Anh biết họ có tồn tại, chỉ là rất hiếm, và bản thân anh cũng chưa từng gặp một người như thế bao giờ. Khi nhìn vào Light anh chỉ có thể thấy một thiếu niên bình thường - dù đúng là những đường nét của cậu có phần mềm mại và nữ tính nhưng cậu vẫn là một người con trai, một cậu nhóc với yết hầu của nam giới và có cái ấy - thứ luôn cương cứng trong quần cậu bất cứ khi nào họ thân mật với nhau. "Ý em là em có...?"
"....Vâng." Light thầm thì. "Em...có...cả hai bộ phận...bên dưới."
Sau đó là sự im lặng. L thực sự không biết phải suy nghĩ thế nào. Thiếu niên nọ dường như không hề có nửa lời dối trá, nhưng chuyện này vẫn thật khó tin.
"....Tôi không biết làm thế nào mà chuyện này có thể là thật." L cuối cùng cũng lên tiếng và lắc đầu. Rõ ràng là lúc này mọi câu từ khác đã rời bỏ anh.
"Em hoàn toàn hiểu được nếu anh muốn chia tay." Light đột nhiên nói với một sự cam chịu ẩn trong tông giọng của cậu, cứ như đây chính xác là những gì cậu đang mong đợi. Một nụ cười bé nhỏ, vô vọng và khủng khiếp hiện lên trên mặt cậu nhóc tóc nâu và nó là đủ để giúp L choàng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ của anh.
"Cái gì?" L gần như hối hận ngay khi từ đó buột khỏi miệng bởi vào khoảnh khắc thốt ra câu hỏi ấy, anh bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Cái lý do mà Light đã luôn cự tuyệt anh, và vì sao cậu lại sợ bị đụng chạm vào chỗ riêng tư đến vậy. Tất cả chỉ vì cậu có hoa huyệt của nữ nhân sao?
"Em biết là em nên nói cho anh sớm hơn, nhưng...em...em..." Light cuối cùng cũng nhìn lên anh, giờ nước mắt cậu đã chảy dài xuống hai má. Biểu cảm của cậu không chỉ tràn đầy nỗi hổ thẹn, mà còn có...sự đau khổ, kèm theo một chút sợ hãi. "Em xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, nhưng em thực sự yêu anh và em không muốn mất a-"
L lập tức cắt lời cậu bằng một nụ hôn trước khi thiếu niên nọ có thể kịp nói hết câu. Một cánh tay anh quấn quanh eo Light còn tay kia giữ đầu cậu tại chỗ khi anh hôn cậu thật sâu và mạnh bạo, và cậu nhóc chẳng thể làm gì ngoài việc thở hắt ra vì bất ngờ.
Một lát sau, anh dứt ra để Light có thể lấy lại nhịp thở và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở to.
"Suỵt, đừng nói vậy. Tôi không bao giờ muốn chia tay với em cả." Anh nhìn sâu vào cặp mắt màu hổ phách, lau đi những giọt nước vẫn đang tràn ra khóe mi của cậu. "Sao tôi có thể làm vậy khi tôi yêu em nhiều đến thế nào? Tôi yêu em vì em là chính em chứ không phải một ai khác. Em vẫn là người mà tôi phải lòng. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác."
"Ryuzaki..." Cậu trai trẻ hoàn toàn không nói nên lời. Cậu đã luôn coi mình như một kẻ quái dị và đã luôn lo sợ cách mà L sẽ phản ứng với bí mật lớn nhất của cậu. Nhưng những điều anh nói thật sự nằm ngoài dự đoán.
"Nhưng anh chưa bao giờ thấy nó." Light lẩm bẩm, không nhìn vào mắt L. "Nó không bình thường. Em không phải chính xác người mà anh muốn, Ryuzaki...Và anh thậm chí đâu có thích con gái..."
"Nhìn tôi này." L nâng nằm cậu lên thủ thỉ, "Em là tất cả những gì tôi muốn, Light. Tôi muốn em, toàn bộ con người em. Và đúng vậy, tôi không thích con gái nhưng tôi đã từng nói với em rồi, tôi đã từng quan hệ với phụ nữ, khá nhiều là khác. Bởi tất cả họ đối với tôi chỉ là chuyện xảy ra một lần và tôi không quan tâm đến họ. Nhưng em thì khác. Tôi yêu em bất kể em là gì đi nữa, tôi chỉ yêu em và duy nhất mình em. Sao em không chịu tin tôi chứ? Em là người quyến rũ và gợi cảm nhất tôi từng gặp, và điều đó làm tôi phát điên khi tôi không thể chạm vào em bởi tôi thực sự muốn thế-"
"Anh quá tốt với em rồi, Ryuzaki." Light ngắt lời anh, "Em cảm kích sự thật là bí mật của em đã không làm anh ghê sợ, nhưng anh không cần phải vì em mà...giả vờ anh sẽ thích nó..." Cậu ngước nhìn lên L và thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm, cứ như thể điều cậu vừa nói là chuyện vô lý nhất thế giới. Biểu cảm của người ấy có phần...tổn thương, và nó khiến Light cảm thấy cậu thật ngu ngốc khi nói những điều như vậy với người yêu mình. "L?"
Người đàn ông nọ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như đã dùng hết năng lượng để giữ kiên nhẫn, rồi anh mở mắt ra lần nữa. "Đúng thế, tôi sẽ không nói dối là tôi mong đợi điều này. Có một số chuyện sẽ khác đi so với dự định của tôi, nhưng tình dục vốn dĩ là để làm em cảm thấy sung sướng, không phải sao? Đó là điều quan trọng nhất với tôi." L áp hai tay lên má cậu nhóc, giữ lấy ánh mắt cậu. "Dĩ nhiên tôi không muốn làm bất cứ điều gì mà em không thoải mái. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc em. Nhưng em cần biết là tôi không khó chịu với bất kỳ bộ phận nào của em cả, vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không muốn em. Như vậy đã đủ rõ ràng với em chưa?"
"L..." cậu thiếu niên khẽ thở ra, và cuối cùng khi cậu cũng chịu bắt gặp ánh nhìn của L, đôi mắt cậu đã ánh lên những giọt nước mắt của hạnh phúc và tin tưởng. Rõ ràng là Light đã vô cùng hổ thẹn vì bản thân. Cậu nhóc tội nghiệp có lẽ đã dành cả đời để nghĩ rằng mình là một kẻ dị dạng và sẽ không ai muốn cậu cả. Nhưng giờ đây không câu từ nào cần nói ra giữa họ nữa, bởi Light tin tưởng anh và điều đó là đủ với L.
Một lần nữa, người đàn ông tóc đen phá vỡ khoảng cách giữa đôi môi họ và hôn Light, lần này thật sâu, thật chậm rãi và ngọt ngào tựa như cậu là thứ quý giá nhất từng hiện diện trong đời anh. Khi anh dứt khỏi nụ hôn, hơi thở của Light đã có phần ngắt quãng. Nước mắt vẫn còn lấp lánh trong đôi mắt mật ong, nhưng đồng thời cũng có một nụ cười nhẹ nhàng, đầy hy vọng nở trên môi cậu.
"Em yêu anh." Light nói và cuối cùng cuộn mình trong vòng tay người yêu.
"Tôi cũng yêu em." L mỉm cười và ôm cậu nhóc chặt hơn, sẵn lòng cứ ôm cậu như vậy cho đến hết đêm. Vẫn còn rất nhiều thắc mắc anh muốn hỏi, nhưng ngay lúc này Light cần anh. Khoảng hai mươi phút trôi qua trong yên tĩnh và họ chỉ nằm đó trên giường, cả hai đều không muốn di chuyển hay nhúc nhích dù chỉ một chút. Nó thật dễ chịu và ấm áp, L đã nghĩ rằng một giấc ngủ ngắn cùng nhau sẽ rất tuyệt cho đến khi anh nghe thấy Light lẩm nhẩm điều gì đó.
"Anh không cần làm bất cứ việc gì cho em," cậu thiếu niên nói thật khẽ, cố tỏ ra bình thản khi cậu rúc gần hơn vào hõm cổ của L. "Em có thể dùng miệng với anh, và chúng mình vẫn có thể quan hệ bằng đường kia nếu anh muốn..."
"Ý em là sao?" L cau mày, cảm thấy có chút bối rối.
Mất một khoảnh khắc trước khi Light trả lời, giọng cậu trở lại với sự trầm lắng và xấu hổ trước đó. "Anh không cần phải chạm vào nó. Có thể anh không e ngại việc nhìn thấy nó nhưng anh không cần thiết phải chạm vào nó. Không sao đâu. Cứ giả vờ như nó không ở đó là được..."
"Light, nó là một phần của em mà. Sao em có thể chắc chắn là tôi không muốn chạm vào nó chứ?" L vuốt ve dọc tấm lưng của cậu nhóc, giúp cậu cảm thấy an toàn và trấn an cậu rằng anh sẽ luôn ở đây vì người yêu của anh. "Bởi tôi lúc nào cũng nghĩ về em. Tôi muốn được chạm và nếm trải từng inch trên cơ thể em, tôi muốn làm thế đến phát điên lên được. Điều đó sẽ không thay đổi."
"Anh-anh chắc chứ?" Light hỏi và ngước nhìn lên chàng thám tử nọ, trông cậu có vẻ đã thả lỏng chút ít.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ khi em cảm thấy thoải mái với chuyện đó." L khẳng định rồi tiếp tục, "Ngộ nhỡ em thậm chí không bị kích thích ở đó thì sao, phải vậy không?" Anh đã phải dùng tất cả sức mạnh ý chí của mình để hỏi.
Thiếu niên cắn xuống môi dưới một cách lo lắng. Cậu mở miệng rồi nhận ra không biết phải nói gì, nên đành ngậm miệng lại. Sau một khoảnh khắc dài im ắng, cậu gật đầu. "Em...có." Light cuối cùng cũng thú nhận, gương mặt cậu như bốc hỏa. L để ý cậu nhóc hơi cựa quậy một chút và một vệt hồng tô lên gò má xinh đẹp. "Khi em bị kích thích, em sẽ cương cứng...và...bị ướt ở đó nữa..."
"Vậy có nghĩa là...em có hai lần cực khoái sao?" Giọng L hơi khàn lại và anh nhận ra chỉ nói về điều đó thôi cũng đang làm anh cương lên. Anh biết cậu bé của Light có phản ứng. Vì vậy, về mặt lý thuyết, anh hoàn toàn có thể khiến Light đạt hai cao trào cùng lúc. Những khả năng ùa vào trong đầu anh về tất cả những cách thức mà anh có thể áp dụng để khiến cậu nhóc này lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Anh thực sự muốn thử điều đó.
"Em không biết nữa. Em chỉ từng ra qua cậu nhỏ thôi. Em phớt lờ...bất cứ điều gì khác, và chờ cho nó qua đi." Light lí nhí đáp lại, mặt cậu còn nóng bừng hơn nữa.
"Em sẽ thấy dễ chịu nếu tôi chạm vào chỗ đó, phải không?" người đàn ông tóc đen ngập ngừng thì thầm, đôi mắt anh vẫn luôn gắn lấy Light.
Thiếu niên đắn đo trong chốc lát như thể cân nhắc về điều đó, và rồi cậu khẽ gật đầu.
"Vậy hãy để tôi làm thế." L nói, nghe gần như tuyệt vọng.
"Ryuzaki, em..."
"Em không biết việc em đủ tin tưởng để cho tôi biết về bí mật của em có ý nghĩa đến thế nào," L tiếp tục, dịu dàng dùng một tay vuốt dọc lưng cậu nhóc khi cậu gần như đông cứng trong vòng tay anh. "Tất nhiên tôi sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì em không thích. Tôi chỉ muốn em biết là tôi hoàn toàn thành thật khi nói rằng tôi không quan tâm đến những thứ khác, rằng tôi thực sự muốn chạm vào em và muốn làm cho em cảm thấy sung sướng. Nhưng tôi hiểu nếu em cần thời gian trước khi cho phép tôi làm chuyện đó với em."
"Thôi được," Một lát sau Light đáp lại, cậu vùi đầu vào ngực L, và thật đáng yêu làm sao khi cậu vẫn còn ngượng ngập. "Chỉ là...không phải đêm nay. Xin hãy cho em thêm một chút thời gian."
"Chắc chắn rồi, cưng à. Chúng ta sẽ không làm gì cả cho đến khi em thực sự sẵn sàng." L hứa với cậu.
"Cảm ơn anh." Thiếu niên khẽ mỉm cười và nhìn lên L. "Có lẽ...để cuối tuần này? Vì chúng ta vẫn còn vài vụ án cần giải quyết, được chứ?"
"Nghe thật hoàn hảo." L vuốt nhẹ lên má cậu nhóc và kéo cậu vào một nụ hôn thuần khiết. Cho đến khi đó.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip