chapter 33



@seongwoongie❤️ đã gửi tin nhắn cho bạn



"tìm vợ cho thầy"




bạn đã gửi tin nhắn cho @seongwoongie❤️

.
.
.

"lưng đau như nào em xem!"

"không... không sao mà...."

seongwoong vừa ra mở cửa liền bị em ép vào trong, dán sát người vào gã, em mò vào sau lưng áo gã xoa xoa thắt lưng, "lưng đau sao anh không nói bé nghe? còn đau không bé xem." em tựa đầu lên ngực gã, tay vẫn xoa đều thắt lưng, đợi khi gã ôm em trong lòng, được gã nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn lên đỉnh đầu, em mới tiếp tục, "seongwoong lên giường nằm nhé? em dán miếng giảm đau cho anh."

bae seongwoong gật đầu, ngoan ngoãn nằm úp lên giường, để em kéo áo thoăn thoắt dán cao dán giảm đau lên thắt lưng gã.

"giờ mới để ý, view phòng anh nhìn ra ngoài đẹp thật đó."

"em thích không?"

"thích, em thích cái view này quá, cửa sổ bên phòng anh to hơn bên phòng em nhiều, nè nè cái chỗ này chụp hình là thích lắm đó anh ơi...?" em hào hứng nói, phấn khích đến mức khua tay múa chân liên hồi, đến khi xoay người liền thấy gã ngồi thẳng phía sau em, sau lưng giấu thứ gì đó, "seongwoong? anh làm gì mặt nghiêm trọng dữ? sao vậy anh? lưng anh đau lắm hả?"

bae seongwoong lắc đầu, một tay tiến đến ôm em vào lòng, "bé yêu ơi, anh có điều này muốn nói, bé nghe anh nói được không?"

thấy em ngạc nhiên nhưng vẫn nép vào người gã gật đầu, bae seongwoong ngập ngừng vài giây rồi nuốt khan, tiếp tục nói, "bé yêu ơi, tính đến nay bọn mình cũng đã bên nhau khá lâu rồi. anh thừa nhận rằng mình đã yêu em từ lúc em vào đội, không phải anh ghét em, chỉ là anh đã nghĩ, nếu con gái như em vào đội, thắng thì không sao, thắng thì sẽ vui, sẽ hạnh phúc. nhưng nếu như thua, thân là một phân tích viên, áp lực sẽ đè nặng lên em như thế nào? những lời chỉ trích em cũng sẽ nhiều hơn," seongwoong vén tóc mái em, thấy mắt em đã đọng nước, gã yêu chiều cưng nựng nhẹ lên má em, "và vì anh đã trải qua nó, nó nặng nề lắm, bé yêu nhỏ nhắn của anh liệu có chịu đựng được nó không?"

nghe đến đây, em đáp, "em được đào tạo, để chịu áp lực cơ mà, sao seongwoong lại nghĩ em không thể chứ?"

"vì em nhỏ nhắn quá, vì em trông nhỏ bé quá, anh sợ em sẽ bị thương, bị đau."

"có sao đâu, em chịu được."

"nhưng anh thì không. lúc hyeonjun bảo với anh em ghét anh lắm, minseok bảo với anh rằng em hút thuốc, minhyung bảo với anh em dù có cả đời cũng sẽ không bao giờ chịu đứng cùng anh, nghe choi hyeonjun bảo với anh rằng em đã giấu nhiều điều lắm, đau khổ cô đơn cũng chỉ mình em chịu đựng, anh đã đau lòng lắm. em ghét anh đến thế sao, dù một chút cũng chẳng muốn nói với anh. anh đã nghĩ như thế."

"không, em không ghét seongwoong," em áp tay lên má gã, an ủi gã, "vì nghĩ anh không thích em, cho rằng em chỉ là đứa con gái vô tích sự... nên em mới...mới muốn chứng minh cho anh thấy, em thật dự mạnh mẽ mà.. em có thể làm tốt... tốt hơn những gì anh nghĩ...."

"vậy bọn mình đều có những hiểu lầm với phương em nhỉ?" gã hôn lên lòng bàn tay em, "nhưng em ơi, nếu giờ bọn mình đã hiểu nhau thêm nhiều tí rồi, vậy bọn mình có thể tiến thêm một bước nữa không?"

"hửm? ý anh là gì? tiến thêm một bước nữa?"

seongwoong lấy ra từ sau lưng mình hộp vuông nhung đỏ, tay gã run đến mất kiểm soát mở hộp, miệng ngập ngừng giọng run run lên tiếng, "anh...anh xin lỗi vì...vì đã...đã không có..ho...hoa...cũng...cũng cũng... cũng chẳng phải là một thân suit đen đẹp đẽ...chẳng phải là...một...một nhà hàng cao cấp gì...nhưng...nhưng anh đã thật sự...thật sự nghĩ về nó rất lâu....", seongwoong run đến mức mất kiểm soát, nhưng khi nhìn thấy em hai mắt ậng nước, gã vội quên đi chiếc nhẫn ấy mà ôm em vào lòng, an ủi kèm theo những lời xin lỗi nhỏ, "em vẫn chưa sẵn sàng sao? được được, anh biết rồi, anh sẽ không ép, bé yêu ngoan, đừng khóc được không? khóc sẽ làm sưng mắt em đó, sưng mắt thì ngày mai chụp hình không đẹp đâu."

"seongwoong ơi, anh muốn cưới em hả?"

"anh....anh không quan tâm những điều trong quá khứ đã làm em buồn, làm em đau, anh chỉ-"

"trả lời em... seongwoong muốn cưới em thật hả?"

gã gật đầu, "muốn...muốn cưới em, muốn em làm vợ anh, anh muốn làm chồng của em..."

"vậy...vậy nhẫn...nhẫn đâu?"

"nhẫn?"

"nhẫn cầu hôn"

"a? đây...đây..." gã loay hoay, vơ lấy hộp nhẫn mở ra lần nữa trước mặt em.

"đeo cho em đi."

"đeo...đeo cho em? vậy...vậy là em..."

em gật đầu, quệt nước mắt đang rơi, "seongwoong ơi, anh cầu hôn em rồi đó. sau này hãy yêu thương em nhiều hơn chút được không? em còn nhiều thiếu sót lắm, chồng hãy chiếu cố cho em nhé?"

khi seongwoong đeo nhẫn vào ngón áp út của em - nơi mạch máu dẫn thẳng đến trái tim em, chính thức giữ lấy em chỉ cho riêng gã, một mình gã. trái tim gã đã đập một cách rất mạnh mẽ, đập mạnh đến mức em cũng có thể nghe thấy. bae seongwoong khi thấu tay em lấp lánh chiếc nhẫn cầu hôn, kiềm lòng không được liền vùi mặt vào hõm vai em làm nũng, "vợ ơi, anh xin lỗi vì đường đột thế này... đáng lẽ địa điểm phải là ở một nhà hàng sang trọng, là anh một thân suit đẹp đẽ quỳ gối một chân, tay ôm bó hồng thật to, thật đẹp để cầu hôn em... chứ không phải như hiện tại, áo phông quần dài ngồi trên giường thế này cùng vợ..."

"chả sao. em thích thế này hơn," em đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn, "trước mặt em bên ngoài trời tuyết đầu mùa đang rơi, gần hơn trước mắt em là nhẫn cầu hôn của seongwoong, còn ngay cạnh sát em đây là em cùng chồng seongwoongie đang ôm nhau đấy. em thích lắm, cảm ơn chồng."

em hôn lên má seongwoong, dùng tay đeo nhẫn ấy vén tóc mái của gã, "cảm ơn seongwoongie vì đã chấp nhận em, yêu thương em nhé. và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn anh, vì đã cầu hôn em."

gã lắc đầu, hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của em, "không, phải là anh cảm ơn vợ, vì vợ đã đồng ý mở lòng yêu anh, anh yêu vợ."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip