Chương 1
Dainam yếu ớt, sắc mặt xanh xao, dắt tay vietnam đến một căn biệt thư, có một người đàn ông đang đứng đợi cả hai. Người dù không nỡ nhưng cũng chỉ đành cắt ruột nhịn đau, bán Vietnam đi. Vietnam ngây thơ, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn người. Giọng nói ngây thơ, trong trẻo vang lên.
- Cha ơi, người đưa con đi đâu thế ạ??
Dainam khẽ cười, xoa đầu Vietnam.
- Ta đưa con đến nhà một người quen, ta có vài chuyện cần giải quyết... khụ khụ!!
- Vâng ạ!!
Vietnam cười, ngoan ngoãn. Dainam khẽ nhìn JE, cúi đầu.
- Chào ngài JE, tôi mang con trai tôi đến như đã hứa...
JE nhìn Vietnam, đánh giá rồi đưa bịch tiền cho Dainam.
- Để thằng bé lại, ngươi có thể đi được rồi!!
Dainam nhận lấy, nhìn Vietnam lần cuối, dặn dò y.
- Vietnam à, con phải nghe lời ngài JE đó nha, sau này... ta sẽ quay lại tìm con... Ta xin lỗi... híc!!
JE khó chịu, nhíu mày. Dainam biết được sự khó chịu của JE, hôn trán Vietnam rồi đi mất. JE đưa vietnam vào nhà, kêu người bắt đầu mang y đi tắm rửa, thay cho y một bộ đồ khác. Dainam lúc này, vừa về đến nhà thì thấy Quing đang ngồi chờ, khẽ cười. Quing là cái tên mà người ghét nhất, chính hắn đã khiến người mất đi công việc, buộc người phải bán đi những đứa con của mình. Mối hận thù này, Người nhất quyết không quên. Quing đặt tách trà xuống, cười.
- Về rồi sao? Thế.... tiền đã đủ chưa? Nếu hôm nay chưa đủ thì hôm nay ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta!!
Dainam hằng giọng, đáp.
- Đây, đếm đi!!
Quing nhìn, cười.
- Tiếc quá... thiếu rồi!!
Dainam hoảng hốt, rõ ràng người đã đếm đủ hết rồi mà. Quing đứng dậy lại gần Dainam.
- Như theo bản hợp đồng, ngươi là của ta!!
Dainam bị Quing gắn vòng nô lệ vào cổ, ngưòi không còn đường thoát rồi. Hắn nở một nụ cười đầy thích thú và vui vẻ.
- cuối cùng ta cũng bắt được em rồi!! Tiểu miêu tinh của ta!~
Phía Vietnam, y được mặc một bộ đồ mới nhưng trên cổ có gắn chiếc vòng cổ nô lệ, y ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, JE lại gần vietnam, nhìn.
- Không sợ sao??
Vietnam nhìn JE, cười, ngây thơ.
- Cha nói ngài là người tốt!! Nên cháu không sợ đâu ạ!!
JE chỉ xoa đầu Vietnam, không nói gì thêm. Người hầu đi gọi Japan, tiếng khóc của trẻ em lại phát ra từ phòng của anh. Người hầu gõ cửa rồi đi vào, thấy Japan đang cởi trên, trên giường là xác của đứa trẻ, khắp nơi dính đầy máu. Người hầu cũng ngán ngẩm trước cậu chủ của mình. Japan nhìn ra phía cửa, nhíu mày
- Nếu lần này lại là một đứa nhóc chống đối thì đừng có kêu ta nữa!! Ta không thích kẻ không nghe lời!!
Người hầu chỉ đáp lại.
- Ông chủ đang đợi ngài!
Japan không nói gì, lau sạch vết máu trên người, mặc đồ đàng hoàng rồi để người hầu cởi xích chân cho mình. Japan được vài ngưòi đi đằng sau theo dõi, phòng trường hợp anh lại nổi điên lên. Japan đi vào, thấy JE đang ngồi cùng với Vietnam. Japan ngồi đối diện cả hai.
- Gọi gì tôi đấy??
JE thở dài, đáp lại.
- Đây là Vietnam, từ giờ sẽ là người hầu mới của con!!
Vietnam thấy japan khá đẹp nên mặt hơi ửng đỏ, nhút nhát.
- Dạ... em chào cậu chủ!! Em tên là vietnam ạ!!
Japan nhìn vietnam, đánh giá qua, nhếch mép.
- Qua đây!!
Vietnam giật mình, nhìn Japan.
- Dạ? Ngài gọi em ạ?
- Không ngươi chứ ai! Đừng để ta nhắc lại lần hai, qua đây!!
Vietnam rụt rè đi lại chỗ Japan, Anh bế y lên rồi mang cậu đi về phòng mình. Japan lại bị ngưòi hầu xích chân lại, Vietnam nhìn quanh căn phòng của Japan, không ngừng cảm thán. Y chạm vào cái giường êm ái, rụt rè. Japan bị một màn trước mắt làm cho xém ngất xỉu vì độ dễ thương của Vietnam, y cứ như một chú mèo con vậy, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.
- Lại đây, Vietnam!!
Vietnam ngoan ngoãn đi lại chỗ Japan. Anh vỗ lên đùi mình, y ngồi lên đùi anh. Japan đưa bánh ra dụ dỗ Vietnam, sau đó tìm chủ đề nói chuyện, bàn tay không an phận cứ sờ mó khắp người Vietnam. Y còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cứ ngồi yên để Japan mặc sức làm loạn, Vietnam đột nhiên cảm thấy nóng bức, cả người khô ran, ngứa ngáy. Japan nhìn biểu hiện của vietnam, biết là thuốc đã ngấm, cười.
- Vietnam à!~
Vietnam yếu ớt trả lời.
- Dạ?
- Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?
Vietnam thật thà trả lời.
- Dạ vâng, người em nóng với lại ngứa lắm thưa ngài, có phải em bị cảm rồi không ạ??
Vietnam vừa nói, nước mắt không ngừng rơi, sợ nếu mình bị bệnh sẽ bị đuổi cổ đi. Japan thấy vietnam khóc, cười, lau nước mắt cho y.
- Nào, đừng khóc, để ta giúp em!~
Japan liếm môi Vietnam, sau đó hôn y. Đúng là môi của trẻ con, vừa mềm vừa ngọt khiến anh không thể nào ngừng trêu đùa chúng, chiếc lưỡi ranh mãnh to lớn kia quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Vietnam. Vietnam đỏ mặt, y không hiểu những gì japan làm, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên. Tay nhỏ nắm lấy áo của Japan, run rẩy.
Vietnam dần bị Japan lột sạch đồ ra, anh nhìn, đánh giá qua một lười. Vietnam tuy dễ thương nhưng quá gầy, khi làm tình rất dễ bị đuối sức do không có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Japan suy nghĩ, cười.
- Vietnam, có muốn uống "sữa" ko?~
Vietnam giờ đây khát khô cổ họng nên gật đầu, Japan kéo khóa quần xuống, để lộ con quái vật đang muốn bùng nổ kia, ngồi xuống ghế, nhìn vietnam cười.
- Bò lại đây!!
Vietnam ngồi dậy, mơ màng, từ từ bò lại chỗ Japan, nhìn thấy thứ to lớn kia, vietnam lại thắc mắc vòi nước sao lại to đến thế.
- Bên trong nó có nước đó, em muốn uống thì tự mà lấy!!
Vietnam không còn tình táo, cứ mơ mơ màng màng.
- uống nước... um... hông có vòi... uống sao ạ??
- Liếm và mút nó, giống như em ăn kem á!~
- kem....
Vietnam làm theo lời japan, chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy cây gậy nóng hổi kia, Japan rùng mình, cảm giác hưng phấn dâng trào trong cơ thể. Y giống một chú mèo nhỏ đang cố tìm kiếm nguồn nước. Vietnam thấy ở phần thân không có nước, vẻ mặt khó chịu, chồm người lên liếm phần đỉnh hạ thân của Japan. Hạ thân Japan lập tức rỉ dịch, Vietnam lập tức vui mừng, liền liếm không ngừng. Kẻ đang ngồi xem một màn kích thích trước mặt thở dốc, vươn tay ra xoa mông vietnam. Ngón tay thô rát và to lớn cứ mơn trớn trước cửa huyệt nhỏ bé kia. Japan thở hắt ra, nói với Vietnam.
- Mút nó đi vietnam, nó sẽ cho ra nhiều nước hơn nữa đấy!~
Vietnam ngoan ngoãn làm theo, há miệng nhỏ, cố gắng ngậm lấy cứ thứ to lớn kia mà mút. Japan rên lớn, xoa đầu vietnam.
- Hah... làm tốt lắm!~ đứa trẻ ngoan!~
Vietnam vẫn không ngừng tìm kiếm nguồn nước, một lúc sau, Japan bắn ra trong miệng y. Vietnam giật mình, vội nhả ra, nhưng thứ kia vẫn không chịu ngừng lại, bắn lên hết mặt và ngưòi vietnam. Vietnam mơ màng, thở dốc, uất ức.
- Ngài nói dối, rõ ràng không có nước... hah
Japan cười khẩy, xoa má vietnam.
- Em nhả nước ra hết rồi còn đâu, sao lại trách ta? Em phí phạm quá!!
- Em nhả ra hết ạ??
Vietnam hoảng hốt, lo lắng. Japan thấy vậy, bèn giở giọng điệu buồn bã.
- Đúng đó, ta cất công làm nước cho em vậy mà em làm đồ ra hết sàn rồi, phải dọn thôi!!
Japan tưởng rằng vietnam sẽ đi dọn nhưng hành động của y khiến cho anh bất ngất, vietnam cúi xuống, liếm cái thứ chất lỏng đặc màu trắng trên sàn. Japan bị một màn trước mặt làm cho đứt dây thần kinh chịu đựng, kéo vietnam đi lại giường, ném y lên giường. Vietnam hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bị Japan hung bạo mà nới rộng ra, cảm giác đau đớn đánh vào đại não của vietnam, khiến y tỉnh táo lại, thấy Japan, run lên, lắp bắp.
- Ngài japan... ngài đang làm gì vậy ạ... híc... đau đau... đừng mà... híc... cha ơi cứu con với... mgh... đau quá!!
Vietnam nức nở, những chuyện này ngoài sức chịu đựng đối với một đứa trẻ 9 tuổi. Vietnam ôm chặt lấy gối, run lên không ngừng vì đau. Japan biết được vietnam bị đau nên nhẹ nhàng lại, hôn nhẹ lên lưng và cổ Vietnam, nỏi nhỏ.
- Yên tâm, thả lỏng đi, một lát sẽ hết đau thôi cưng!~
Japan rút ngón tay ra, cười, hôn nhẹ lên trán vietnam. Vietnam thả lỏng ngưòi, chưa được bao lâu thì cảm thấy có một thứ gì đó rất nóng chạm vào mông mình. Vietnam lắp bắp.
- ngài japan... có cái gì đó vừa chạm vào em... híc... nó to lắm!!
Japan cười, nhìn vietnam.
- không sao đâu, sẽ ổn thôi vietnam, đừng sợ, ống tiêm hơi dài thôi nhưng như thế em mới đỡ nóng được!!
Vietnam nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên, japan từ từ tiếng vào bên trong vietnam. Hậu huyệt nhỏ bị dị vật to lớn xâm nhập nên căng ra, dùng đã được nới rộng như vì vietnam vẫn còn quá nhỏ nên japan chỉ có thể cho đầu khấc vào, không thể cho vào hết vì sợ hậu huyệt của y bị rách. Anh hôn má y, liếm mặt vietnam. Vietnam đỏ mặt, xấu hổ. Được một lúc, Vietnam ngất đi mất vì không chịu nổi. Japan theo đó cũng mất hứng, rút ra. Nhìn Vietnam đang nằm yên, mắt đỏ hoe vì khóc, anh chỉ đành đợi y lớn thêm chút nữa, ôm vietnam vào lòng, hôn má Vietnam
- Vietnam à, ngươi mau lớn nhanh nhanh chút đi, ta không nghĩ mình sẽ chờ đợi được lâu đâu!~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip