Chương 7

Hôm sau thành phố C lại có thêm một cơn mưa rào không lớn, Nhược Kiều ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ lớp học đang bị làm mờ bởi hơi nước suy nghĩ về cách tán đổ nam thần Giang Mẫn. Ở cấp 2 vì bởi ngoài xinh đẹp nên được nhiều nam sinh tán tỉnh cô, còn cô thì chưa bao giờ phải tán tỉnh ai nên không biết phải làm sao để tán đổ được nam thần, đang ngồi mãi mê suy nghĩ thì cô nghe thấy giáo viên hoá trên mục giảng gọi tên cô:"Nhược Kiều, em đứng lên đọc đáp án câu số 2 cho thầy"

Nhược Kiều nghe thầy gọi tên mình thì cũng ngẩng người đứng lên nhìn đề bài trên bảng, vì nãy giờ cô mãi mê suy nghĩ nên không nghe giảng bài nên giờ đứng chết chân ở đó nhìn đề bài, giáo viên hoá thấy cô như vậy lắc đầu nói:" Nhược Kiều, em ngồi xuống đi lần sau nhớ chút ý"

Nhược Kiều nghe thế thì gật đầu lia lịa ngồi xuống, Tân Phong kế bên quay qua nói:" Nữ thần, cậu bị làm sao vậy?"

Nhược Kiều không trả lời cậu ta mà lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Kỳ Kỳ:[ Kỳ Kỳ, đó giờ mình chưa tán tỉnh ai bao giờ, cậu chỉ mình được không?]

Không lâu sau bên kia trả lời lại:[ Được, cậu cứ tìm hiểu về cậu ta trước xong đó cậu tìm cớ tiếp cận là được]

Nhược Kiều:[ Tiếp cận? Phải làm như nào?]

Kỳ Kỳ:[ Cậu cứ bắt chuyện với cậu ta trước xong đó xin WeChat là được]

Bên đây Kỳ Kỳ cũng không biết tán tĩnh nam sinh như nào chỉ xem phim trên tivi rồi chỉ lại cho Nhược Kiều.

Nhược Kiều suy nghĩ một hồi lâu cũng biết tiếp cận như nào.

Buổi chiều thời tiết ở chỗ cô xấu đi chuẩn bị cho một cơn mưa lớn, sau tan học tất cả học sinh đều nhanh tay nhanh chân chạy về nhanh để tránh bị mắc mưa.

Giang Mẫn thấy thời tiết chuẩn bị mưa thì cũng đi nhanh lấy xe đạp chạy về, trên hành lang dẫn đến khu giữ xe anh thấy có một bóng người đang dựa lưng vào tường đứng ở đó.

Anh đi lại gần thấy bóng dáng đó khá quen thuộc nhìn kĩ thì nhận ra đó là Nhược Kiều lớp 5C, anh thấy cô đứng ở trên hành lang ở đó không biết đang đợi ai mà cũng không quan tâm vì anh bị cô làm ngơ trước cổng trường lần trước.

Anh đi qua Nhược Kiều mà không đưa mắt nhìn lấy cô một cái.

Bên đây Nhược Kiều thấy anh đi lướt qua mình thì nhanh tay nắm cái cánh tay của Giang Mẫn đẩy anh ta vào tường. Cô đọc tiểu thuyết thì cũng thấy các nam chính tiếp cận nữ chính cũng làm như vậy thì cũng bắt chước làm theo.

Lúc này Giang Mẫn bị Nhược Hạ đẩy vào tường thì bất ngờ nhíu mày nhìn chầm chầm cô.

Nhược Hạ thấy phản ứng của anh như thế thì mỉm cười nói:" Chào nam thần, cho tớ biết tên được không?"

Giang Mẫn thấy cô nói vậy thì còn nhíu mày nhìn cô như đang khó hiểu không biết cô đang làm gì.

Nhược Hạ tiến lại gần mặt của Giang Mẫn nhìn anh ta nói tiếp:" Cho tớ xin WeChat của cậu được không?"

Giang Mẫn khó hiểu nhìn cô, thường ngày anh nghe các đám bạn của mình đề cập về cô là nữ thần trong sáng, nhẹ nhàng nhưng bây giờ thấy cô như một đứa con gái hư hỏng.

Thấy Giang Mẫn không trả lời, cô lại tiếp tục tiến lại gần thêm nói:" Cậu cho hay không?"

Một câu hỏi giống như một lời đe doạ, Giang Mẫn không trả lời cô mà mím môi đẩy nhẹ cô ra rồi lấy xe đi về.

Lúc này Nhược Kiều thấy anh như vậy cũng không biết làm sai cách nào mà đứng hành lang nhìn anh càng ngày càng đi xa.

Giang Mẫn đạp xe trên con đường vắng người vì trời chuẩn bị mưa nên ít ai ra đường, anh vừa đạp vừa suy nghĩ về việc khó hiểu của Nhược Kiều hồi nãy.

Mấy ngày trước còn làm ngơ anh trước cổng trường mà tại sau vừa rồi lại bắt chuyện còn xin WeChat của anh, anh càng nghĩ anh thắc mắc.

Lúc này trên hàng làng chỉ còn mỗi Nhược Kiều đứng ở đó trong trạng thái tức giận bởi sự im lặng của Giang Mẫn lúc vừa rồi.

Trước đây bởi vì cô có vẻ bền ngoài xinh đẹp nên bắt chuyện với ai cũng không bị làm ngơ như vậy, còn nghĩ cô còn tức giận bước đi cũng càng ngày càng nặng.

****

Mở cửa nhà đi vào cô thấy không khí trong nhà khác hẵng, sắc mặt bà Trần vô cùng khó coi cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở đây bà Trần thấy Nhược Kiều mở cửa đi vào thì quát lớn:" Nhược Kiều, con đi học mà sao lại bị giáo viên điện về đây?"

Tiếng quát của bà Trần vừa xong thì bên ngoài cũng trời cũng đổ mưa, cô thấy mẹ mình đang tức giận cũng không dám lên tiếng mà đứng đó gục mặt xuống, bà Trần thấy con gái vậy thì còn tức thêm nói:" Con đi học thì không tập trung, ngủ gục mẹ với cha cho con đi học đâu để con làm mấy việc đó?"

Một lát sau Nhược Kiều cũng nghe bà Trần giáo huấn xong cũng đi về phòng nằm lên giường, cô đang nằm thì suy nghĩ tới việc bị Giang Mẫn làm ngơ về tới nhà thì bị nà Trần là một trận nên càng tức thêm.

Tính cách của Nhược Kiều là người tự cao tự đại không chấp nhận được việc làm ngơ của Giang Mẫn, nghĩ tới phản ứng hồi chiều của Giang Mẫn thì tính chinh phục của cô lại càng tăng thêm, cô nghĩ thầm 'Phải có được cái tên lạnh lùng này'

****

Nhược Hạ thấy chị mình nằm trên giường lăn qua lộn lại thì cũng biết chuyện gì xảy ra nên cũng không bắt chuyện.

Cô nằm trên giường nghịch điện thoại, bấm vào WeChat thì thấy mục thông báo kết bạn từ mấy ngày trước.

Cô thấy lời mời đó thì nhớ mấy nay không cho ai wechat, thấy vậy cô định từ chối nhưng thấy ảnh để diện của tài khoản đó để là một bé mèo. Nhược Hạ là người thích mèo nên tháy ảnh đại diện đó cứ tưởng là một cô gái nên cũng không từ chối mà bấm chấp nhận.

Ở phía của Tân Phong thấy tài khoản WeChat của mình thông báo được chấp nhận lời mời kết bạn thì vô cùng hứng khởi anh cứ tưởng tài khoản WeChat đó là của Nhược Kiều.

*****

Còn một tuần nữa trường của cô có một kì thi cuối kì nên ai nấy cũng cấm cuối học bài, Nhược Kiều cũng không ngoại lệ cô giỏi nhất môn vật lí nên cô muốn đạt được điểm tuyệt đối môn này.

Năm cấp 2 điểm vật lí của cô lúc nào cũng đứng nhất nên cô khá tự tin về mình, còn mấy môn khác cô thấy mình cũng học tốt nên không lo gì chỉ chăm chú ôn môn vật lí.

Giờ nghĩ trưa Nhược Kiều cùng với Lam Thư vào căn tin ăn cơm, vào cửa căn tin thì thấy nhóm bạn của Tống Tề ngồi gần cửa ra vào nhưng đặc biệt hôm nay lại có thêm một cô gái ngồi cùng đám họ.

Lam Thư đi cùng cô cũng thấy đám của Giang Mẫn nói nhỏ bên tai cô:" Kiều Kiều, cậu thấy nữ sinh đang ngồi kế Giang Mẫn không? Nghe nói cậu ta là Cố Nguyệt nữ thần lớp 1C đấy"

Nhược Kiều vừa nhìn đám Giang Thần vừa gật đầu với cô bạn của mình. Lam Thư nói tiếp:" Nghe nói là đang theo đuổi nam thần đấy, trai tài gái sắc đúng là đẹp đôi"

Nhược Kiều nghe tới đây thì hỏi lại Lam Thư:" Theo đuổi?"

Lam Thư gật gật đầu nói:" Cậu không biết à, Cố Nguyệt theo đuổi Giang Mẫn mà cả trường đều biết đấy"

Nghe tới đây Nhược Kiều không biết tại sao mà vô cùng khó chịu. Đồ cô nhắm tới chưa sở thủ được mà có đứa khác định cướp, cô phải đẩy nhanh tiến độ không để Giang Mẫn lọt vào tay đứa khác.

Lam Kiều thấy bạn mình sắc mặt trầm xuống thì cũng khó hiểu kéo cô lại bàn ngồi, đang ăn thì Lam Thư hỏi:" Kiều Kiều, cậu thấy nam thần như nào?"

" Tớ thấy bình thường" Nhược Kiều thờ hững trả lờ

Lam Thư nghe câu trả lời của Nhược Kiều thì trợn tròn mắt nói:" Thấy bình thường? Cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi mà cậu thấy bình thường? Tiểu chuẩn của cậu cao thật đấy"

Nhược Kiều không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình, cô thấy Giang Mẫn thì cũng đẹp trai nhưng khá lạnh lùng nên cô định chinh phục được thì đá cậu ta liền.

***

Vì nay tới ngày cô làm ở cửa hàng tiện lợi nên tranh thủ về nhà thay đồ trang điểm rồi đến chỗ làm. Ông Chu thấy cô đến thì cười nói:" Tiểu Kiều đấy à, nay thời tiết xấu nên làm sớm về sớm"

Nhược Kiều nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, đợi ông Chu đi khỏi thì cô mới vào chỗ thu ngân đứng.

Vì chiều mới mưa xong nên ít ai ra đường cửa hàng cũng không nhiều khách, cô thấy sắp tới giờ đóng cửa nên định dọn hàng rồi về.

Cô đang sửa soạn đồ chuẩn bị về thì có mấy nam sinh mặc đồ đi học bước vào, cô nhận ra bọn họ là nhóm bạn của Giang Mẫn. Bọn họ nước bào cửa hàng dạo mấy vòng rồi đi ra tới quầy tính tiền.

Cô thấy bọn họ mua mấy lon nước ngọt còn có cả bao thuốc, cô khá bất ngờ vì không nghĩ đám của Giang Mẫn lại hút thuốc, cô thấy bọn họ đưa ra bao thuốc thì ngẩng đầu lên nói với đám họ:" Xin lỗi ở đây không bán thuốc cho thiếu niên dưới 18 tuổi"

Đông Khúc thấy cô ngẩng đầu lên thì biết người thu ngân là cô gái lần trước núp sau lưng bọn họ thì có chút bất ngờ, lên tiếng:" Ơ chị gái lần trước trong con hẻm nhỏ này"

Cả đám nghe vậy thì quay đầu nhìn kĩ cũng có chút bất ngờ, Nhược Kiều bị bọn họ nhìn thì có chút mất tự nhiên trả lời lại:" Ở đây không bán thuốc cho thiếu niên dưới 18 tuổi"

Tống Tề đi lên nói:" Chị gái à, mấy em ở đây đều là khách quen mua ở đây không đấy"

Tân Phong ở phía sau nói xen vào:" Nể tình lần trước bọn này giúp chị đi"

Nhược Kiều nghe Tân Phong nói vậy thì cũng không muốn mắc nợ ai, nên đồng ý thanh toán bao thuốc đó cho bọn họ. Tính tiền xong thì cô thấy Giang Mẫn đi ra trước còn 3 người còn lại thì chưa có ý định đi, Tống Tề nhìn cô chầm chầm nói:" Chị gái, chị cho bọn em biết tên được không?"

Nhược Kiều thấy Tống Tề nhìn chầm chầm cô thì có chút không thoải mái nên liếc lại, Khúc Đông nói thêm:" Cho bọn em xin WeChat cũng được ạ"

Nhược Kiều cảm thấy 3 người này càng lúc càng phiền, cô nhìn thẳng bọn họ nằng cặp mắt đầy sát khí nói:" Cút"

Đông Khúc nghe câu trả lời của Nhược Kiều có chút nất ngờ vì cô gái trước mặt họ không chỉ đẹp kiểu quyến rũ mà còn khá lạnh lùng.

3 bọn thấy cô như thế thì cũng không nói gì thêm mà đi ra chỗ Giang Mẫn đang đứng hút thuốc ở ngoài trước.

Cũng tới giờ đóng cửa nên cô thu dọn đồ rồi xách túi đi về, cô đi ra tới cửa thì vẫn thấy đâm của Giang Mẫn vẫn còn đứng ở cửa hút thuốc, cô đi ngang có liếc Giang Mẫn cái.

Cô thấy anh đứng dựa vào tường hút thuốc, đứng ở gốc độ ở cô nhìn Giang Mẫn thì vô cùng ngầu tính chinh phục của cô lại tăng thêm mấy phần.

Phía bên đây Giang Mẫn thấy cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi rồi đi qua bọn họ, anh thấy cô gái này rất quen nhưng không biết từng gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip