Chương 1: Khí vận bị cướp đoạt
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
Mùa đông năm Khai Nguyên thứ mười hai.
Thiên Khải quốc đại chiến cùng Bắc Lương. Biên cảnh Bắc Lương liên tiếp thất thủ, khiến sĩ khí quân Thiên Khải dâng cao ngút trời.
Tiêu Quý phi mang theo hai vị công chúa đến Vạn Phật Tự cầu phúc. Trên đường hồi cung, bất ngờ bị mật thám Bắc Lương phục kích, ý đồ bắt cóc mẫu tử ba người để giáng một đòn nặng nề vào tinh thần quân đội Thiên Khải. Trong vòng vây máu lửa, dưới sự hy sinh liều chết bảo vệ của thị vệ, Tiêu Quý Phi may mắn thoát thân, cứu được một nữ nhi. Nhưng vị công chúa còn lại, không may rơi vào tay quân địch.
Năm ấy, Mộ Từ mới tròn bảy tuổi - chính là công chúa bị mẫu thân Tiêu Quý Phi bỏ lại trong trận phục kích ấy.
"Mẫu phi, cứu con—"
Giọng nói non nớt của một bé gái bảy tuổi vang lên giữa quân doanh của Bắc Lương, lạc lõng và không hợp nơi đây. Nàng bị những binh lính mặt mũi đáng khinh kéo túm, gào khóc cầu cứu trong tuyệt vọng. Xung quanh là những nữ nhân bị tướng sĩ cưỡng bức, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ của họ văng vẳng bên tai. Nàng khóc đến xé lòng, nhưng trước mắt chỉ là những gương mặt dữ tợn. Khung cảnh địa ngục ấy, nàng mãi không quên.
...
Bảy năm trôi qua.
Ác mộng vẫn không ngừng tra tấn nàng.
Mỗi đêm khuya, Mộ Từ lại thấy mình lạc về quân doanh dơ bẩn của Bắc Lương. Thiếu nữ mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, đôi tay siết chặt chăn gấm, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Trong mộng, những âm thanh ấy không cách nào xua tan.
"Nương nương, quân địch sắp đuổi tới, chúng ta chỉ cứu được một người, xin nương nương nhanh chóng quyết định!"
"Khanh Khanh, cứu Khanh Khanh! Mau lên!!"
Đêm khuya giật mình tỉnh giấc. Mộ Từ bừng mở mắt, như người chết đuối vớ được cọc, hổn hển thở từng ngụm, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng nằm trên giường, thật lâu sau cảm xúc mới dần bình ổn. Ký ức bảy năm qua, những cơn ác mộng dai dẳng, khiến đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lùng xen lẫn bệnh trạng.
Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang vọng phá vỡ màn đêm.
"Công chúa, nô tỳ Nguyệt Hoa bỏ trốn đã bị bắt lại, đang chờ công chúa xử lý!"
Gió Bắc rít gào, cái lạnh buốt xương.
Sông Hoài phía bắc đã bắt đầu đóng băng. Ấy vậy mà tại Lạc thành phía nam Thiên Khải quốc, khí lạnh lại ẩm ướt, âm u khác thường.
Trong phủ công chúa, giữa sân rộng, một nữ tỳ đang bị đánh trượng. Từng nhát trượng giáng xuống thân thể nàng ta, máu tươi thấm đỏ y phục mỏng manh. Tiếng cầu xin thảm thiết vang lên, ai oán thê lương.
"Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!"
Trên hành lang mái hiên, một thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê, vận hồng y, ngồi đó như tuyết phủ đẫm hồng mai, áo khoác lông hồ khoác chặt lấy vóc người mảnh khảnh. Trên lớp lông mềm mại là chiếc cổ mảnh khảnh, và phía trên nữa là gương mặt tinh xảo, kiều diễm đến mê hồn. Nàng đẹp tựa như mỹ ngọc điêu khắc, mày liễu mắt phượng, khóe mắt điểm một nốt lệ chi, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ, yêu mị.
Nhìn qua như một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, nàng mỉm cười nhìn cảnh tượng trong sân. Trong lòng ôm một lò sưởi nhỏ, giọng nói mềm mại, ngọt như đường tan chảy:
"Đồ của ta, sao có thể để kẻ khác chạm vào?"
Tỳ nữ run rẩy, cắn răng cầu xin:
"Công chúa! Nô tỳ và Nhị Lang là thật lòng yêu nhau... cầu người thành toàn! Nô tỳ nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ——"
Lời này vừa thốt ra, vài tỳ nữ lớn tuổi hơn khẽ liếc nhìn.
Cầu công chúa thành toàn?
Thật ngu xuẩn, đây chẳng khác nào tự tìm cái chết.
Bốn phía yên tĩnh lạ thường.
Mộ Từ mỉm cười, thong thả bước xuống. Áo choàng rơi khỏi vai, để lộ vóc dáng uyển chuyển. Nàng dường như không cảm nhận được cái lạnh, bước từng bước về phía trước. Liễu ma ma bên cạnh nhanh tay nhặt áo khoác, vội vàng đuổi theo, lặng lẽ khoác lại áo cho công chúa.Suốt quá trình, Mộ Từ mắt nhìn thẳng, như thể trong mắt chỉ có tỳ nữ tên Nguyệt Hoa kia.
Nàng đến gần, đám thị vệ hành hình lập tức dừng lại, cung kính đứng sang hai bên, cúi đầu hành lễ. Mộ Từ ngồi xổm xuống, nhíu mày, vẻ mặt đau lòng nâng khuôn mặt đầy máu của Nguyệt Hoa. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên người nàng, Liễu ma ma khẽ cau mày. Nhưng Mộ Từ chẳng hề để tâm. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên sự ngây thơ như trẻ thơ:
"Ta nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi không ngoan ngoãn ở lại bên ta, lại vì một nam nhân mà rời bỏ ta... Nguyệt Hoa, ta thật sự rất tức giận."
Nguyệt Hoa nghe vậy, trong lòng run rẩy. Nàng ta cúi đầu, áy náy khôn cùng, nước mắt lăn dài.
"Công chúa, nô tỳ đáng chết vạn lần!"
Nghe vậy, Mộ Từ nở nụ cười, tựa như một đứa trẻ ngây thơ, nhìn Nguyệt Hoa đầy thương tiếc, thậm chí còn dịu dàng vuốt ve mái tóc rối loạn bên mặt nàng ta.
"Ngươi quả thật đáng chết. Nhưng Nguyệt Hoa, dù chết, thi thể ngươi cũng là của ta."
Mộ Từ lưu luyến vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Hoa, đặc biệt là đôi mắt có vài phần giống hoàng tỷ Hoa Thường của nàng.
Nguyệt Hoa run rẩy không ngừng, câu nói ấy như trói chặt linh hồn nàng ta:
"Công chúa đại ân đại đức, nô tỳ kiếp sau nguyện..."
"Ta ghét nhất là kiếp sau."
Mộ Từ không vui cắt ngang lời nàng ta. Giọng nàng lạnh lùng, xen lẫn chút cố chấp, hỏi:
"Nguyệt Hoa, tại sao ngươi lại rời bỏ ta? Là ta đã làm gì không tốt sao?"
Thiếu nữ trông như thật sự tổn thương, tựa một chú thỏ nhỏ ủy khuất, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước, khiến người ta không khỏi thương xót.
Nguyệt Hoa cắn chặt răng.
"Công chúa, là nô tỳ sai. Nô tỳ và Nhị Lang yêu nhau, nô tỳ muốn cùng hắn thành thân. Công chúa từng nói, người hy vọng nô tỳ có một nơi chốn tốt để nương tựa..."
"Nơi nương tựa của ngươi, không phải là ta sao?" - Thiếu nữ nghiêng đầu, dường như thật sự rất hoang mang.
"Công chúa, người quên rồi sao? Người đã đưa khế bán thân cho nô tỳ, nô tỳ... nô tỳ có thể rời đi..."
Nguyệt Hoa không đành lòng làm tổn thương công chúa. Nhưng tình lang của nàng ta vẫn đang chờ.
"Đúng vậy, rời đi." - Mộ Từ khẽ nhếch môi, cười không thành tiếng.
Nàng tao nhã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hoa, ánh mắt ngây thơ, quan tâm nhắc nhở:
"Nhưng phải làm sao đây, dù Nguyệt Hoa có rời đi, cũng chẳng thể ở bên nam nhân kia được đâu."
Nguyệt Hoa sững sờ. Rồi nàng ta chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt đầy vẻ không thể tin, nhìn thiếu nữ tưởng chừng như ngây thơ trước mặt.
"Công chúa, người ... người đã làm gì Nhị Lang?"
Thiếu nữ cười khẽ: "Nguyệt Hoa chất vấn ta vì một nam nhân sao? Ta thật sự rất đau lòng." - Nhưng trên gương mặt nàng không hề có chút biểu cảm tổn thương nào.
Nguyệt Hoa hoảng loạn tột độ, gào lên chất vấn:
"Công chúa! Rốt cuộc người đã làm gì?!"
Nàng ta đã linh cảm được điều chẳng lành, nhưng vẫn không dám tin. Cho đến khi Mộ Từ mỉm cười, như đang đùa giỡn, chậm rãi nói:
"Hắn à... bị chó hoang cắn chết rồi."
Tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Nguyệt Hoa gào thét:
"A a a! Không —— Nhị Lang —— Nhị lang"
Mộ Từ lạnh lùng đứng nhìn, như đang thưởng thức một màn kịch. Nguyệt Hoa giận dữ không kiềm chế nổi, dồn hết sức mạnh, như một ác quỷ thoát khỏi dây trói, lao về phía Mộ Từ.
"Đồ điên! Ngươi chính là kẻ điên! Chẳng trách Hoàng thượng và nương nương không cần ngươi, ngay cả Hoa Thường công chúa cũng phải cắt đứt với ngươi! Công chúa thì sao chứ, ngươi chỉ là một con quái vật! Một kẻ không ai yêu thương, tâm tính vặn vẹo! Ta muốn giết ngươi để đền mạng cho Nhị Lang—"
Đột nhiên, một bóng đen lướt qua.
Nam nhân vận hắc y, gương mặt lạnh lùng, ít nói ít cười.
"Tìm chết!"
Lời vừa dứt, kiếm rời vỏ. Chỉ trong chớp mắt, Nguyệt Hoa đã bị cắt đứt yết hầu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Mộ Từ, chết không nhắm mắt. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất, những tỳ nữ khác sợ hãi run rẩy.
Mộ Từ nở nụ cười rạng rỡ, nhìn nam nhân trước mặt. Nàng dường như đang cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia bất mãn.
Bùi Hộ thu kiếm, cung kính hành lễ với thiếu nữ: "Thuộc hạ hộ giá không chu toàn, khiến công chúa kinh sợ."
Mộ Từ liếc nhìn vết máu trên mặt đất, sâu kín hỏi:
"A Hộ, ngươi sẽ rời bỏ ta chứ?"
Nàng nghiêm túc nhìn Bùi Hộ. Từ khi nàng rời hoàng đô, hắn đã luôn ở bên cạnh nàng.
Nàng thích A Hộ.
Rất thích.
Bùi Hộ không chút do dự đáp: "Thuộc hạ nguyện thề sống chết đi theo công chúa."
Thiếu nữ vui vẻ cười rộ lên. Nàng sung sướng bước tới, ôm lấy Bùi Hộ.
Mùa đông lạnh giá, thời tiết âm u. Nhưng nụ cười rực rỡ của nàng lúc này tựa như ánh mặt trời mùa xuân, ấm áp và chói lòa.
Bùi Hộ đứng thẳng, để mặc nàng ôm.
Liễu ma ma cau mày, định lên tiếng nhắc nhở.
Mộ Từ không để tâm, rời khỏi vòng tay Bùi Hộ, nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng tinh:
"A Hộ, ngoan ngoãn ở bên ta, ta có thể cho ngươi mọi thứ."
Bùi Hộ nhìn thiếu nữ ngây thơ mà rực rỡ trước mặt, trong lòng khẽ rung động. Nhưng hắn rất tỉnh táo. Nàng là công chúa, dù có sa sút đến đâu, vẫn là cành vàng lá ngọc cao quý không thể chạm tới.
Khi Mộ Từ xoay người rời đi, Liễu ma ma bước nhanh theo sau, liếc nhìn Bùi Hộ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trong phòng
Mộ Từ đứng trước giường, Liễu ma ma giúp nàng cởi áo khoác, cúi đầu hành lễ:
"Công chúa, lát nữa sẽ dùng dược thiện, lão nô hầu hạ người rửa tay."
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ chớp chớp, tựa như những vì sao trên bầu trời:
"Ma ma, A Hộ vẫn quá thiện lương. Hắn chỉ một kiếm kết liễu Nguyệt Hoa như vậy, ta còn chưa hả giận đâu."
Liễu ma ma cung kính cúi đầu, bình tĩnh khuyên nhủ: "Công chúa, loại người đó không đáng để người tức giận."
Mộ Từ khẽ cong môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay:
"Nàng tính kế ta, sao ta có thể không tức giận chứ? Khế ước bán thân kia, nàng đã lừa ta để lấy đi. Rõ ràng biết ta không thể uống rượu, vậy mà chuốc say ta, lừa ta đưa khế bán thân cho nàng. Sau khi uống rượu, ta nổi mẩn khắp người, vừa ngứa vừa đau, suýt nữa không thở nổi. Nhưng nàng chỉ nghĩ đến khế bán thân. Thật đáng sợ."
Nói đến đây, nụ cười bên môi thiếu nữ càng thêm mở rộng. Ký ức đêm đó vẫn rõ mồn một trước mắt, giọng nàng lạnh thấu xương:
"Vì một nam nhân, đáng sao?"
Trong đầu Mộ Từ hiện lên bóng dáng một nữ nhân mặc hồng y cưới đỏ rực. Đó là hoàng tỷ nàng yêu thương nhất.
"Nói ra thì, năm đó hoàng tỷ cũng vì một nam nhân mà bỏ rơi ta. Có lẽ Nguyệt Hoa nói đúng, ta chỉ là một kẻ không ai cần mà thôi." - Nàng tự giễu cười, nhưng không hề có chút để tâm.
Liễu ma ma thầm thở dài:
"Công chúa, chuyện đã qua rồi. Hoa Thường công chúa và phò mã tình cảm rất tốt, người cũng không phải không ai yêu thương..."
"Ma ma, ngươi không hiểu, tốt không nổi đâu."
Mộ Từ lẩm bẩm, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Chốc lát sau, một tỳ nữ mặt mày tái nhợt bước vào bẩm báo:
"Công... công chúa, hoàng đô gửi thư, Hoa Thường công chúa... Hoa Thường công chúa nàng..."
Tỳ nữ run rẩy, không dám nói tiếp.
"Hoàng tỷ của ta, chết rồi sao?" - Một tia hiểu rõ lóe lên trong mắt Mộ Từ.
Tỳ nữ trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói nên lời.
Liễu ma ma càng không thể tin: "Sao có thể!"
Mộ Từ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, cầm lấy một con búp bê bằng đất sét.
"Loảng xoảng—" Búp bê vỡ tan trên mặt đất.
Ánh mắt nàng sắc như dao, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười u lãnh:
"Thu dọn đồ đạc, đến hoàng đô."
Hoàng tỷ của nàng, sao có thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip