Chương 3: Ngày Đưa Tang, Về Lại Hoàng Thành
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
—Hoàng cung, Ngự Hoa Viên—--
Mộ Khanh Khanh ngồi giữa vườn hoa, lòng mang chút u sầu. Nàng vốn là người xuyên thư, từ lâu đã nắm rõ kết cục của mọi nhân vật trong cuốn sách này. Vì vậy, cái chết của Hoa Thường Công Chúa không khiến nàng quá kinh ngạc. Nhưng sự thương cảm trong lòng lại là thật.
Dù sao, Hoa Thường Công Chúa cũng là một nữ nhân thiện lương, đáng mến.
Mộ Khanh Khanh thở dài, lòng đầy tiếc nuối. Ngẩng đầu, nàng trông thấy Lý Khiêm từ xa bước tới. Nàng đứng dậy, ánh mắt quan tâm nhìn về phía hắn. Hoa Thường là thê tử kết tóc của hắn, mà nay, người đã khuất. Với Lý Khiêm, hẳn là một cú sốc lớn. Huống hồ, Hoàng thượng vì giận cá chém thớt mà giáng tội lên đầu Lý gia, tước bỏ quyền thế, khiến địa vị của gia tộc hắn giờ đây lung lay như ngọn đèn trước gió.
Lý Khiêm gương mặt đầy ưu sầu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khi đứng trước Mộ Khanh Khanh.
"Tham kiến công chúa." - Hắn cung kính hành lễ, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng.
"Khiêm ca ca mau miễn lễ, ta đã nói bao lần rồi, khi không có người ngoài, không cần đa lễ với ta."
Lý Khiêm mỉm cười ôn hòa, nhìn thiếu nữ trước mặt với lúm đồng tiền rạng rỡ tựa hoa xuân. Trong lòng hắn chợt dâng lên một tia ấm áp, những muộn phiền gần đây cũng tan biến như mây khói.
"Khiêm ca ca, chuyện của Hoa Thường hoàng tỷ, ta rất đau lòng. Nhưng ta nghĩ, tỷ ấy chắc chắn mong ngươi sống thật tốt. Vì vậy, những ngày sau này dù có khó khăn thế nào, ngươi cũng phải vui vẻ, biết không?"
- Mộ Khanh Khanh trời sinh tính tình hoạt bát, ngây thơ và lương thiện. Nàng nhón chân, ngẩng đầu nhìn Lý Khiêm, rồi như làm ảo thuật, trong tay bỗng xuất hiện một viên kẹo ngọt.
"Này, cho Khiêm ca ca một chút ngọt ngào. Ăn kẹo ngọt rồi sẽ không cảm thấy khổ nữa."
Lý Khiêm nhìn vị công chúa ngây thơ trước mặt, lòng đầy cảm động. Giọng hắn run run: "Công chúa, cảm tạ người. Có người ở đây, thần không cảm thấy khổ chút nào."
Hoa Thường qua đời, hắn đương nhiên từng rất bi thương. Nhưng hơn nửa tháng trôi qua, nỗi đau ấy đã bị thời gian làm dịu đi phần nào ( tra nam :)))) ). Hơn nữa, vì tổ chức tang lễ, hắn đã dốc hết tâm sức, thân tâm đều mệt mỏi, đâu còn tâm trí nào để ngày ngày hoài niệm thê tử đã mất.
Lý Khiêm nhận lấy viên kẹo, ngậm vào miệng - Thật ngọt. Tựa như lần đầu gặp Mộ Khanh Khanh, khi nàng cũng đưa cho hắn một viên kẹo ngọt ngào như thế. Lý Khiêm ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Khanh Khanh. Đôi mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Rõ ràng chính nàng cũng rất đau lòng, vậy mà vẫn cố gắng gượng cười, giả vờ lạc quan để an ủi hắn.
Chiêu Dương Công Chúa, quả là nữ tử tốt nhất trên đời này. Đáng tiếc, ánh mặt trời rực rỡ ấy, đã định sẵn sẽ không thuộc về hắn. Là hắn không đủ tốt, không xứng với nàng. Nghĩ đến thiếu nữ mà hắn thầm thương nhớ bao năm sẽ trở thành thê tử của người khác, Lý Khiêm bất giác đỏ hoe hốc mắt.
Mộ Khanh Khanh chớp mắt, ánh mắt lộ ra vài phần linh động.
"Khiêm ca ca muốn khóc thì cứ khóc, trước mặt ta không cần kìm nén đâu. Nam nhân khóc một chút cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Ta cũng rất đau lòng, nhưng khóc xong thì cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Hoa Thường tỷ tỷ sau khi qua đời, sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời, tiếp tục che chở cho chúng ta. Mỗi lần nhìn lên sao trời, ta cảm thấy hoàng tỷ vẫn còn bên cạnh, như vậy sẽ không quá đau lòng nữa. Khiêm ca ca, ngươi cũng thử xem nhé!" - Nói xong, nàng nghịch ngợm chớp mắt với hắn.
Lý Khiêm ngước nhìn bầu trời trong xanh, chìm vào trầm tư.
"Công chúa luôn có những ý tưởng thú vị. Nghe công chúa nói chuyện, còn hơn cả mười năm đọc sách."
"Vậy ta chẳng phải có thể làm lão sư sao?" - Mộ Khanh Khanh cười hì hì, trêu ghẹo. Đang vui vẻ, nàng chợt nghe thấy giọng nói đầy ưu sầu của Lý Khiêm vang lên bên tai:
"Công chúa, An Dương Công Chúa sắp trở về rồi."
Sáu năm trước, An Dương Công Chúa - Mộ Từ từng làm loạn hôn lễ của Hoa Thường Công Chúa. Thánh thượng nổi cơn thịnh nộ, trục xuất nàng khỏi hoàng đô, đày đến Lạc Thành ở vùng đất Nam Man xa xôi. Từ đó, họ không còn giao thoa gì nữa.
Dù biết rằng lần này Mộ Từ trở về chỉ để tham dự tang lễ của Hoa Thường Công Chúa, Mộ Khanh Khanh vẫn cảm thấy một tia khủng hoảng dâng lên trong lòng.
Bởi lẽ, trong cuốn sách có tên "Đoàn Sủng Tiểu Thiên Tuế" này, nữ chính vốn dĩ được định sẵn là muội muội của nàng – Mộ Từ.
Mọi thứ nàng hiện có – sự sủng ái của phụ hoàng mẫu hậu, vị hôn phu thanh nhã ôn nhuận, những hộ vệ trung thành tận tâm, thậm chí cả những khuê trung hảo hữu – tất cả vốn thuộc về Mộ Từ. Trong sách, Mộ Từ từ khi sinh ra đã nhận được vàn ngạn sủng ái. Nhưng từ khi Mộ Khanh Khanh xuyên thư đến, nàng đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ từ nhỏ. Vì biết rõ sở thích của các nhân vật trong sách, nàng từng bước cướp đoạt khí vận của Mộ Từ, giành được sự yêu mến của mọi người.
Theo tiến độ hiện tại, nàng – Mộ Khanh Khanh, vốn chỉ là một nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác – chẳng bao lâu nữa sẽ có được tất cả những gì mà nữ chính đoàn sủng từng sở hữu. Nàng có thể thoải mái, an tâm sống một cuộc đời mỹ mãn trong cuốn sách này. Nhưng lúc này, Mộ Khanh Khanh lại căng thẳng, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Nàng lo lắng, sự trở lại của Mộ Từ sẽ đe dọa đến hạnh phúc mà nàng đã vất vả giành được ( là vất vả dữ chưa :))) )
Nàng nhớ lại hành trình cẩn trọng từng bước của mình, thật sự không hề dễ dàng. Nguyên chủ Mộ Khanh Khanh vốn bị mẫu thân ruột ghét bỏ, chính vì Khâm Thiên Giám từng nói nàng mang mệnh sát tinh, sẽ cản trở con đường xưng hậu của Tiêu Quý Phi.
Năm đó, nàng – kẻ xuyên thư – đã mua chuộc Khâm Thiên Giám, lén đổi lá số tử vi của mình với Mộ Từ. Từ đó, nàng thay thế Mộ Từ, trở thành "tiểu phúc tinh" trong mắt Tiêu Quý Phi. Bảy năm trước, Bắc Lương phát động chiến tranh với Thiên Khải quốc. Tiêu Quý Phi đến chùa cầu phúc, bị mật thám Bắc Lương phục kích. Trong tình thế nguy cấp, bà chỉ có thể cứu một nữ nhi.
Nếu theo cốt truyện nguyên tác, công chúa bị bỏ lại sẽ là Mộ Khanh Khanh – một tiểu pháo hôi – và nàng sẽ chết trong quân doanh Bắc Lương. Nàng vốn chỉ nhàn nhã đọc một cuốn sách, chẳng ai hỏi xem nàng có muốn xuyên qua hay không, vậy mà bị ép đến thế giới này, rồi nhanh chóng đối mặt với cái chết. Nàng không cam lòng, nàng phải tìm cách sống sót.
May mắn thay, nàng xuyên thư khá sớm, đã kịp công lược Tiêu Quý Phi trước đó. Nhờ được Tiêu Quý Phi yêu thương, trong tình huống buộc phải chọn một người, nàng – "tiểu phúc tinh" – đương nhiên không bị bỏ rơi. Còn Mộ Từ năm đó bị người Bắc Lương bắt đi, nhưng không chết trong quân doanh. Sau ba tháng chịu tra tấn, nàng được cứu về bình an.
Giờ đây, đối mặt với sự trở lại của Mộ Từ, Mộ Khanh Khanh lần đầu cảm thấy lo âu. Nàng không muốn mọi thứ mình vất vả giành được lại bị Mộ Từ cướp mất. Nàng thầm quyết, sau khi tang lễ kết thúc, nhất định phải tìm cách đuổi Mộ Từ trở về Lạc Thành.
Lý Khiêm đứng bên cạnh không biết những lo lắng trong lòng Mộ Khanh Khanh. Thấy nàng cau mày, hắn cho rằng nàng cũng giống mình, đang phiền lòng vì chuyện của An Dương Công Chúa.
Sáu năm trước, vụ việc An Dương Công Chúa làm loạn hôn lễ vẫn khiến hắn kinh hãi mỗi khi nhớ lại. Để ngăn Hoa Thường gả cho hắn, tiểu công chúa tám tuổi năm đó không ngần ngại dùng vũ khí sắc bén tự làm mình bị thương, suýt nữa gây ra án mạng.
Hai vị công chúa tỷ muội tình thâm, giờ đây Hoa Thường đã qua đời, An Dương Công Chúa với tính cách cố chấp kia, e rằng sẽ lại gây sóng gió. Dẫu vậy, hắn không còn là thiếu niên non nớt năm xưa. Lý Khiêm ưỡn ngực, mang dáng vẻ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Mộ Khanh Khanh mỉm cười an ủi hắn:
"Khiêm ca ca, nhiều năm trôi qua, tính tình của An Dương muội muội chắc chắn đã thay đổi tốt hơn. Ngươi đừng lo lắng."
Lý Khiêm thất thần gật đầu, rồi nở một nụ cười ấm áp với Mộ Khanh Khanh.
"Đa tạ công chúa khuyên giải. Thần giờ đã khá hơn nhiều."
"À, đúng rồi, đây là viên nam châu thần tình cờ cầu được. Trước đây thần từng hứa sẽ tặng cho công chúa."
Hắn lấy ra một hộp gấm, mở nắp, bên trong là một viên ngọc trai lấp lánh. Mộ Khanh Khanh vui mừng nhận lấy, đôi mắt cười cong như vầng trăng rằm.
"Cảm tạ Khiêm ca ca! Lúc ấy ta chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ ngươi còn nhớ. Thật ra mấy hôm trước, Cẩn Quân ca ca cũng tặng ta một viên nam châu. Cộng với viên của ngươi, vừa khéo thành một đôi!"
Nhắc đến Ôn Cẩn Quân, ánh mắt Mộ Khanh Khanh ánh lên tình ý ngọt ngào khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Thấy vậy, Lý Khiêm chợt cảm thấy hụt hẫng. Hắn khẽ siết chặt tay, ngay cả tư cách để ghen cũng không có. Dù sao, Ôn Thái Phó mới là vị hôn phu chính thức của Chiêu Dương Công Chúa.
"Công chúa, Ôn Thái Phó đối xử với người tốt không?" - Lý Khiêm không cam lòng hỏi, rồi lập tức dời ánh mắt, sợ bị Mộ Khanh Khanh nhìn thấu tâm tư.
Mộ Khanh Khanh thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu khẳng định:
"Đương nhiên tốt! Cẩn Quân ca ca là phò mã tương lai của ta, không tốt với ta thì tốt với ai? Đợi ta cập kê, ta sẽ gả cho Cẩn Quân ca ca."
Nghĩ đến nam nhân ôn nhuận như ngọc, thanh nhã tuấn tú ấy, gương mặt Mộ Khanh Khanh tràn đầy ngọt ngào. Nhớ lần đầu gặp vị nam chính này, nàng đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho kinh diễm hồi lâu. Gương mặt của Ôn Cẩn Quân, quả thực trăm lần nhìn cũng không chán. Nếu ở thời hiện đại, dù chỉ xuất hiện một giây cũng đủ khiến mọi nam thần tượng phải lu mờ. Một nam nhân xuất chúng như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ là phu quân của nàng. Sau này, nàng có thể quang minh chính đại ôm hôn hắn, ngủ cùng hắn. Nam nhân thoạt nhìn cấm dục như thế, khi lên giường chắc chắn sẽ khiến người ta mê mẩn...
Lý Khiêm không biết Mộ Khanh Khanh đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, vẻ thẹn thùng trên gương mặt nàng không phải vì hắn.
"Nói mới nhớ, ta đã lâu không gặp Cẩn Quân ca ca. Gần đây huynh ấy bận gì vậy?" - Mộ Khanh Khanh bất chợt hỏi Lý Khiêm.
Lý Khiêm trong lòng càng thêm hụt hẫng, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Vấn đề lưu dân ở Liễu Châu ngày càng nghiêm trọng, Ôn Thái Phó đích thân đi giám sát. Công chúa nếu muốn gặp Ôn Thái Phó, ngày đưa tang Hoa Thường, ngài ấy chắc chắn sẽ đến."
Mộ Khanh Khanh ngoài mặt nói: "Cẩn Quân ca ca là rường cột nước nhà, bận rộn một chút cũng dễ hiểu." - Nhưng trong lòng đã thầm mong ngày đưa tang của Hoa Thường Công Chúa mau chóng đến.
Người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, một ngày không gặp tựa như cách ba thu. Hai tháng xa cách, không biết Cẩn Quân ca ca có gầy đi không...
...
Chớp mắt một cái đã đến ngày đưa tang của Hoa Thường Công Chúa.
Thời tiết rất hợp tình cảnh, sáng sớm tuyết đã rơi lất phất. Trong phủ công chúa, bạch lồng treo cao, câu đối phúng viếng trắng muốt dán đầy cửa.
Trong linh đường, tiếng khóc ai oán vang lên từng đợt, như thể ruột gan đứt đoạn, đau đớn khôn cùng.
Lý Khiêm đứng ở vị trí chủ tang, dâng nén hương đầu tiên cho người đã khuất. Hắn trông tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe. Mọi người đều cảm thán tình cảm sâu đậm giữa phò mã và công chúa, chỉ có số ít người biết, Lý Khiêm từ lâu đã nuôi ngoại thất bên ngoài, thậm chí còn có cả hài tử.
Dâng hương xong, ánh mắt Lý Khiêm luôn dừng lại trên người Mộ Khanh Khanh. Nhưng trong mắt Mộ Khanh Khanh lúc này chỉ có Cẩn Quân ca ca của nàng. Lúc này, nàng đang đứng cạnh Ôn Cẩn Quân. Một đôi tuấn nam mỹ nữ, quả thực như trời đất tác hợp.
Vị Thái Phó đại nhân tuấn mỹ tựa trích tiên luôn giữ phong thái quân tử khắc kỷ, gương mặt mang nụ cười ôn hòa đoan trang. Hắn đối đãi với ai cũng thân thiện, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn.
Mộ Khanh Khanh muốn nắm lấy tay áo hắn, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Nàng âm thầm buồn bã. Vị hôn phu của nàng mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi bảo thủ. Nhưng không sao. Đợi đến khi thành thân, nàng sẽ đòi lại từng chút một.
"Cẩn Quân ca ca, Liễu Châu giờ thế nào rồi? Những lưu dân đó đã được an trí chưa?"
Ôn Cẩn Quân ánh mắt thoáng ý cười, nhưng vẫn không chạm đến đáy mắt:
"Công chúa quan tâm đến lưu dân, đó là phúc của dân chúng. Liễu Châu..."
Hắn đang nói, bất ngờ bên ngoài vang lên một trận xôn xao. Thậm chí còn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm. Mộ Khanh Khanh vốn không sợ hãi, nhưng vẫn giả vờ run rẩy, muốn nắm lấy tay áo Ôn Cẩn Quân, trốn sau lưng hắn:
"Cẩn Quân ca ca, huynh phải bảo hộ ta thật tốt nhé."
Ôn Cẩn Quân không cúi đầu nhìn tay áo bị nắm, mà khéo léo bước lên một bước, khiến tay áo tuột khỏi tay nàng. Biểu cảm trên gương mặt hắn không hề thay đổi.
Chốc lát sau, bao gồm cả Ôn Cẩn Quân, mọi người đều hướng mắt về phía lối vào.
Giữa bông tuyết rơi lả tả, một bóng hình đỏ rực chậm rãi bước vào trong sắc trắng của tuyết.
Tuyết đầu mùa phản chiếu ánh sáng mờ ảo, trong sắc trắng của tuyết và màu đỏ của huyết, nàng như một tuyệt sắc thứ ba, diễm lệ đến nao lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip