Chương 6 - Muốn Thái phó ca ca
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
Khi chạm phải đôi mắt bình tĩnh như hồ nước sâu của Ôn Cẩn Quân, ánh nhìn của Bùi Hộ thoáng trở nên lạnh lẽo.
"Tránh ra xa một chút!"
Hắn tuyệt đối không thể để người ngoài thấy dáng vẻ công chúa lúc phát bệnh.
Nào ngờ, Ôn Cẩn Quân chẳng hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí tự đề cử mình:
" Thần có đôi chút hiểu biết về y thuật. Nếu được phép, có thể giúp giảm nhẹ chứng hen suyễn của công chúa."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi thiếu nữ đang run rẩy trong cơn đau. Trong đôi mắt nàng, giọt lệ trong suốt còn đọng nơi khóe mắt, vừa ngây thơ vừa mị hoặc, như ánh sáng giao hòa giữa trăng tuyết và sương mai.
Người bình thường chỉ cần liếc qua một cái, e rằng đã bị hút hồn. Ôn thái phó vốn nổi tiếng thanh tâm quả dục, chẳng màng nữ sắc. Hắn chỉ thong thả cất tiếng hỏi:
"Công chúa, người muốn uống thuốc, hay muốn thần chẩn trị?"
Mộ Từ gần như không thở nổi, hốc mắt đỏ hoe, hơi thở mong manh, giọng nghẹn ngào:
"Muốn... muốn Thái phó ca ca..."
Đôi mắt nàng ươn ướt, đuôi mắt phiếm hồng, khiến người nhìn vừa thương vừa động lòng.
Công chúa đã lên tiếng, Bùi Hộ chỉ đành giao nàng cho Ôn Cẩn Quân, nhưng vẫn lạnh giọng cảnh cáo:
"Nếu công chúa có mệnh hệ nào, Ôn Cẩn Quân, ngươi đừng mong toàn mạng."
Sát khí từ hắn toả ra nặng nề, đôi mắt đỏ ửng vì lo lắng.
Cứu người quan trọng hơn. Ôn Cẩn Quân không đáp lại, chỉ tiến tới trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng. Dù cách mấy lớp áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được cổ tay ấy mảnh mai đến mức chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.
Một công chúa yếu ớt như thế, lại không hề an phận.
Ngón tay thon dài của Ôn Cẩn Quân lần theo cổ tay nàng, dừng lại ở vị trí huyệt đạo, nhẹ nhàng ấn xuống.
Chỉ một lát sau, sắc mặt Mộ Từ dần dịu lại. Nàng dựa vào cột trụ khắc họa bên cạnh, hơi thở nhẹ như lan, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ôn Cẩn Quân quay sang Bùi Hộ, chìa tay ra:
"Thuốc."
Chỉ một chữ, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khó cãi.
Thấy công chúa đỡ hơn, Bùi Hộ cũng sinh ra vài phần tin tưởng, lập tức đặt viên thuốc vào tay Ôn Cẩn Quân. Nhưng vừa nhìn thấy thuốc, Mộ Từ liền lùi lại, giọng run rẩy:
"Lấy đi! Ta không uống!"
Ôn Cẩn Quân dịu giọng:
"Công chúa nếm thử, thuốc này không đắng."
Giọng hắn trong trẻo, trầm ổn, mang theo chút từ tính khiến người ta bất giác muốn tin tưởng. Mộ Từ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như mèo con, vừa cảnh giác vừa tò mò.
"Ngươi gạt ta. Làm gì có thuốc mà nào không đắng chứ?"
Giọng nàng khàn khàn, như vuốt mèo cào nhẹ lên lòng người.
Bùi Hộ liếc nhìn Ôn Cẩn Quân, trong lòng thầm hừ lạnh — thuốc vốn dĩ đắng, để xem vị thái phó này định làm thế nào.
Ôn Cẩn Quân khẽ cười, nét mặt nhã nhặn, giọng điềm đạm:
"Thần chưa bao giờ lừa người. Không tin, công chúa có thể nếm thử, thuốc này thật sự không có vị."
Mộ Từ vẫn ôm chặt lấy áo mình, cả người là vẻ cảnh giác. Nhưng trước lời nói chắc nịch ấy, nàng rụt rè nghiêng đầu lại gần, vươn đầu lưỡi mềm liếm nhẹ viên thuốc.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Cẩn Quân cứng người, tim khẽ chấn động — khoảng cách gần đến mức hắn nhìn rõ từng hơi thở của nàng.
Mộ Từ liếm một ngụm, quả nhiên không thấy vị đắng. Đôi mắt nàng mở to, ngạc nhiên nhìn hắn:
"Ngươi... khiến thuốc hết đắng rồi!"
Ánh mắt nàng sáng lên, tràn đầy sùng bái ngây thơ. Ôn Cẩn Quân hơi khựng lại, ánh nhìn phức tạp. Hắn chậm rãi đáp:
"Thần chỉ tạm thời làm tê vị giác của công chúa. Không phải thuốc hết đắng, mà là người tạm thời không nếm được thôi."
Mộ Từ chớp mắt, bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt thuốc.
Bùi Hộ thu hẹp ánh nhìn, trầm giọng nói:
"Ôn thái phó, bệnh tình của công chúa..."
Chưa kịp nói hết, Ôn Cẩn Quân đã khẽ cười:
"Thần chưa bao giờ tới nơi này. Chỉ là gió tuyết ngoài hành lang lớn, công chúa thân thể yếu đuối, vẫn nên đưa nàng vào trong nghỉ thì hơn."
Hắn nói xong, không chờ đáp lại, chỉ cúi đầu hành lễ, rồi nhẹ nhàng rời đi như một làn gió.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, trong mắt Mộ Từ thoáng hiện lên một tia châm biếm. Nàng xoa cổ tay, nơi vừa bị hắn ấn huyệt, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi, khóe mắt ánh lên nét trêu đùa:
"A, thiên tài trăm năm mới có của Thiên Khải quốc, chín tuổi đã đỗ Thám hoa, hóa ra chỉ là kẻ danh hư thực rỗng. Ngay cả huyệt vị cũng ấn sai."
Bùi Hộ khẽ sững người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hóa ra công chúa đang thử hắn sao? Khó trách, nàng rõ ràng không sợ đắng, vậy mà lại giả vờ không chịu uống thuốc.
Ở bên ngoài hành lang, Ôn Cẩn Quân vừa bước đi vừa khẽ thở dài, nhớ đến ánh mắt giảo hoạt của thiếu nữ khi nãy, môi mỏng bất giác cong lên:
"Tuổi còn nhỏ... mà kỳ thực diễn cũng không tệ."
Trong linh đường, một tiểu thái giám lén tìm đến Lý Khiêm, thì thầm vài câu khiến sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi.
Tại một góc hậu viện vắng vẻ, Lý Khiêm kéo tay Lý Dung Nhi, giọng điệu không vui:
"Ta đã dặn nàng ở yên dưỡng thai, sao lại đến đây?"
Lý Dung Nhi cúi mặt, giọng run run:
"Thiếp chỉ muốn đến tiễn công chúa đoạn đường cuối. Hôm nay nàng nhập quan, thiếp thật sự bất an."
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng ta, Lý Khiêm không nỡ trách mắng. Hắn ta thở dài, nhẹ giọng an ủi:
"Hoa Thường tự mình nghĩ quẩn mà nhảy xuống vực. Chuyện đó không liên quan gì đến nàng. Nàng yên tâm mà sinh hài tử."
Lý Dung Nhi khẽ nghẹn:
"Nhưng mấy hôm nay thiếp luôn mơ thấy công chúa. Tam Lang, hay là chàng cho thiếp dâng đến nàng một nén hương đi?"
Ánh mắt nàng ta long lanh, chứa đầy nũng nịu. Lý Khiêm nhìn khuôn mặt có vài phần giống Mộ Khanh Khanh, giọng hắn ta mềm lại:
"Không được. Nàng nay không danh phận, không thể dâng hương cho công chúa. Ngoan, trở về đi. Mai ta sẽ tới thăm."
Lý Dung Nhi dịu giọng:
"Thiếp biết chàng khó xử... Ngày ấy, nếu không phải cứu thiếp, công chúa cũng chẳng hiểu lầm chàng..."
"Đủ rồi! Sự việc kia đừng nhắc lại nữa" — Lý Khiêm cắt ngang, sắc mặt tối sầm.
"Vâng, thiếp nghe lời Tam Lang." — Nàng ngoan ngoãn đáp, rồi khẽ cười chuyển đề tài - "Tam Lang, chàng có muốn sờ thử hài tử của chúng ta không? Ai cũng nói thai này là con trai đấy."
Cả hai đều đang chìm trong khoảnh khắc thân mật, nên chẳng hay biết bị người nhìn lén.
Ở góc khuất hành lang, Mộ Từ đứng im lặng, nghe trọn đối thoại, ánh mắt nàng dần lạnh như băng.
Khi Lý Khiêm tiễn Lý Dung Nhi rời đi, quay đầu chỉnh lại y phục chuẩn bị vào linh đường, Mộ Từ tựa người vào tường, ánh mắt nhìn những bông tuyết đang rơi trên không, giọng nói thanh lãnh cất lên:
"A Hộ, kẻ làm nhiều chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn."
Bùi Hộ sau mặt nạ đáp khẽ:
"Công chúa nói rất đúng."
Mộ Từ nghiêng đầu, môi khẽ cong:
"Mà nói mới nhớ, làm sao bọn họ biết được đứa trẻ trong bụng kia là trai hay gái nhỉ?"
Bùi Hộ cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Mổ bụng ra, tự khắc biết."
Mộ Từ bật cười, đôi mắt cong cong tựa trăng khuyết, nét yêu mị hiện nơi khóe môi:
"A Hộ đúng là biết dỗ ta vui. Nhưng nỗi tuyệt vọng trước khi chết của hoàng tỷ Hoa Thường, ta muốn nàng ta cũng phải nếm trải. Lần này..." — nàng khẽ híp mắt — "ta sẽ từ từ mà chơi đùa."
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa một vùng.
Nàng nhìn về phía linh đường trong ánh nhìn lạnh băng, ý cười dần tan thành sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip