23
Lúc Thất Tịch kêu Trẻ Hư Hệ Thống tiếp điện thoại, tâm tình đã không quá tốt.
Hiện tại thời gian cấp bách, nàng đang ở giữa ranh giới giữa cái chết và bất kỳ lúc nào cũng có thể hồi sinh, lúc này gọi cái gì!
Nhưng tiếng reo kia giống như không tiếp sẽ vĩnh viễn không dứt, Thất Tịch vẫn chọn tiếp.
Cuộc gọi này là trò chuyện video.
Ba màn hình video ngang liên tiếp mở ra. Thất Tịch nhìn màn hình xuất hiện cấp trên của nàng · Hamster, giám đốc kỹ thuật của Xuyên Thư Cục · Tiểu thư Hải Cẩu, và một vị nữ trung niên khác không rõ chức vị gì.
"Đừng hoảng, thời gian của quyển sách này đã bị tạm dừng, kế tiếp chúng ta có thể thong thả tâm sự."
Vị nữ giới kia có một đầu tóc dài quăn cuộn sóng, khuôn mặt thành thục diễm lệ, mặc tây trang đen, thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp.
"Tôi là Cố vấn kỹ thuật của Xuyên Thư Cục - A Lạc. Hai vị này cô hẳn đều nhận thức."
"A Lạc tiểu thư." Thất Tịch lễ phép chào hỏi, tầm mắt lại dừng ở cấp trên của mình và tiểu thư hải cẩu.
Thời điểm Thất Tịch tiến vào Xuyên Thư Cục, từng rất tò mò vì sao Xuyên Thư Cục có nhiều động vật như vậy.
Có vài nhân viên lâu năm nói với nàng, gần đây truyện lấy động vật làm nhân vật ngày càng nhiều, còn lo tuyển không đủ chức vị.
Mà các động vật luôn làm việc rất nghiêm túc, không cần cố ý làm ra vẻ dễ thương cũng đã dễ thương, thường có thể kiếm được điểm công trạng rất cao.
Chúng nó không giống như các nhân viên thuộc nhóm con người hoặc ma quỷ, quái vật, v.v...dễ dàng phức tạp hóa mọi chuyện, lạc sang vấn đề khác, xác định mục tiêu như vậy thì chỉ làm đúng như vậy.
Vì thế, các chức vị cấp cao trong Xuyên Thư Cục phần lớn do động vật nắm giữ. Chúng nó đối xử với cấp dưới cũng luôn là ân cần chỉ dạy.
"Thất Tịch ~ ngươi làm tốt lắm! Không ngờ một tân binh lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ lại có thể đạt được thành tích ấn tượng như vậy! Nhờ phúc của ngươi, Tân Binh Bộ chúng ta đều cảm thấy vinh quang!"
Cấp trên Hamster vừa lên tiếng liền trực tiếp khen, hơi thở quan liêu phi thường nồng đậm, thậm chí còn đưa cho Thất Tịch một nắm hạt hướng dương.
"Thật ra tôi cũng không làm gì, đều là nhờ tiền bối Sở Long dẫn dắt......"
Thất Tịch không nói quá nhiều, hiển nhiên đang rất nóng lòng muốn trở về.
"Xin lỗi, vừa nãy thao tác thất bại, không thể ở dưới nước cùng tiền bối Sở Long trở về, bên Xuyên Thư Cục có thể viện trợ tôi không?"
Tiểu thư hải cẩu vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, chỉ không ngừng chỉnh sửa bộ tóc giả của mình, buông xuống cái kéo, mỉm cười với Thất Tịch:
"Đứa trẻ ngoan, ngươi không chết là chuyện tốt!"
"...Tiểu thư hải cẩu, hình như tôi nghe không rõ." Thất Tịch loáng thoáng có dự cảm bất an.
------
Thất Tịch quen biết tiểu thư hải cẩu ở Xuyên Thư Cục thực ra là nhờ một sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên.
Thất Tịch muốn cắt tóc.
Vì thế, lúc nàng nhìn đến góc nào đó đặt một cây đèn hình trụ hai màu đỏ trắng thường thấy ở mấy tiệm cắt tóc, bên cạnh còn có chiếc ghế đẩu nhỏ, một cái bàn nhỏ, và một mặt gương soi toàn thân.
Một con hải cẩu đội tóc giả màu xanh lục đang dùng kéo tu chỉnh lông tóc cho các động vật khác, Thất Tịch không khỏi dừng bước.
Sau khi mỗi động vật được cắt tỉa gọn gàng xong, đều sẽ khom lưng nói với hải cẩu:
"Cảm ơn, tay nghề của giám đốc kỹ thuật vẫn tốt như vậy!"
Thất Tịch nghĩ, A, hóa ra giám đốc của Xuyên Thư Cục cũng là động vật.
Thất Tịch thận trọng tiến lại gần, nói với tiểu thư hải cẩu:
"Chào ngài, tôi cũng muốn cắt tóc. Ngài có thời gian không?"
Tiểu thư hải cẩu xoẹt xoẹt múa may cái kéo trong tay vài cái, liền cười tủm tỉm, vỗ bụng gật đầu:
"Được."
Chờ Thất Tịch cắt tóc xong, cấp trên hamster mua đồ ăn vặt đi ngang qua, nhìn thấy Thất Tịch đang khích lệ tiểu thư hải cẩu cắt không tồi, đồ ăn trong tay liền rớt đầy đất.
"Xin lỗi, Giám đốc Kỹ thuật! Đây là nhân viên mới của Tân Binh Bộ chúng tôi. Do không biết hôm nay là ngày đoàn đội của ngài tổ chức team building, nên đã tự tiện chạy tới đây mà không xin phép, còn phiền toái ngài như vậy!"
Tiểu thư hải cẩu hoàn toàn không thèm để ý, vẫn búng kéo cười tủm tỉm:
"Không sao, ta vốn dĩ thích cắt lông. Team building hôm nay cũng chơi trò tiệm cắt tóc, có khách tới mới tốt!"
Thất Tịch đã...không dám nói lời nào nữa.
Khi hamster lãnh Thất Tịch trở về, thấy Thất Tịch giống như còn không sợ, lần đầu tiên nghiêm túc nói:
"Tiểu thư hải cẩu là giám đốc kỹ thuật của Xuyên thư cục, phụ trách vận hành quản lý những quyển sách khó hoặc có độ nguy hiểm cao. Tất cả nhân viên lợi hại trong Cục đều làm việc dưới quyền cô ấy, tuy kiếm được điểm số rất cao, nhưng là tăng theo cấp độ khó của nhiệm vụ."
"Cho nên, bộ môn của cô ấy thường thiếu nhân sự, lỡ ngươi bị cô ấy nhớ kỹ, bị chuyển sang chỗ cô ấy thì phải làm sao? Tùy tiện bị đưa vào một Tu tiên giới nào đó, mất mấy ngàn năm mới quay lại được, còn phải thực hiện rất nhiều cốt truyện kinh khủng!"
"Tiểu thư hải cẩu tuy rằng bình thường luôn cười tủm tỉm, nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng trong công việc cực kỳ nghiêm khắc, một khi bị đưa đến thế giới trong sách, không hoàn thành nhiệm vụ là không được phép trở về!"
Vì thế, Thất Tịch hoàn toàn nhớ kỹ vị Giám đốc kỹ thuật này.
Buổi sáng đi làm, thấy đối phương nhai rong biển bước vào cửa, Thất Tịch đều lập tức dùng ly cà phê trong tay che mặt, nhưng tiểu thư hải cẩu luôn cùng Thất Tịch chào hỏi.
Dần dần, Thất Tịch bắt đầu cảm thấy cấp trên hamster có khả năng nói quá lên mà thôi.
Nhưng hôm nay, lần nữa nhìn thấy tiểu thư hải cẩu, nàng liền nháy mắt nghĩ tới nguy cơ kia.
Tiểu thư hải cẩu vuốt mái tóc giả màu xanh lục như rong biển của mình, nói với Thất Tịch:
"Thật ra chúng ta đã nghiên cứu quyển sách《Hào môn mỗi ngày sủng ái》từ rất lâu."
"Nguyên nhân các nhân viên bị thất bại trước đó, chúng ta cũng đã hiểu."
"Bởi vì bọn họ quá xấu xa."
Tiểu thư hải cẩu giơ tay lên, bên cạnh liền xuất hiện 2 quả cầu, bên trong trình chiếu nhất cử nhất động sau khi Thất Tịch và Sở Long đi vào thế giới trong sách.
So với những vai ác trước, bọn họ quả thực là lương dân, tuân thủ kỷ pháp.
"Các ngươi tuy rằng có sự trợ giúp của hệ thống, ngẫu nhiên sẽ làm ra vài chuyện xấu, phù hợp yêu cầu cốt truyện, nhưng bởi vì bứt rứt lương tâm, nên mức độ nguy hại......tương đương bằng không."
"Cho nên các ngươi mới có thể trụ lại trong quyển sách này lâu như vậy."
Tiểu thư hải cẩu cười tủm tỉm nhìn Thất Tịch, làm Thất Tịch nhìn mà chỉ muốn đút cho nó một nắm rong biển, để nó thành thật ăn, đừng nói nữa.
"Chúng ta đã ra một kết luận, 'làm vai ác trên bề mặt là có thể thúc đẩy quyển sách này thuận lợi kết thúc'. Mà ngươi, chính là người được chọn."
Thất Tịch lúc nhỏ đã xem qua các loại truyện thiếu nhi, cái gì mà "Đứa trẻ được trời tuyển chọn" "Người mang sứ mệnh", v.v...trên người họ đều phải gánh vác trọng trách to lớn.
Nhưng Thất Tịch không phải thiếu nhi, nàng rõ ràng chỉ bất hạnh bị rút thăm trúng, đi đảm nhiệm một vai pháo hôi vai ác độ dài 10 chương cốt truyện, nói như vậy tức là quyển sách này muốn kết thúc hoàn toàn dựa vào nàng?
"Tôi vẫn không hiểu."
Thất Tịch bày tỏ sự nghi ngờ. Tiểu thư hải cẩu liền bạch bạch vỗ tay xuống đất nói:
"Bởi vì ngươi là người phù hợp nhất. Nếu Sở Long vẫn còn ở đây, hắn cũng coi như phù hợp, đáng tiếc...lão bánh quẩy chạy trốn thực mau."
Tiểu thư hải cẩu giống như thật sự cảm thấy đáng tiếc, lúc nói ra 3 chữ "Lão bánh quẩy", có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Trong Xuyên Thư Cục đã không còn nhiều nhân viên giống ngươi, có lương tâm lẫn chuẩn mực đạo đức cao như vậy."
Tiểu thư hải cẩu bắt đầu nói ra lý do chân chính:
"Đa số nhân viên sau khi xuyên thư nhiều lần sẽ dần dần trở nên thờ ơ với thế giới trong sách, không còn coi nó là thực tế. Theo thời gian, họ tự nhiên nảy sinh ngạo mạn, coi khinh, không hề xem những nhân vật sớm chiều ở chung với mình như con người chân thật mà đối đãi."
"Cho nên mặc kệ là cốt truyện gì, họ đều mất đi sự đồng cảm, chỉ đơn giản coi như làm nhiệm vụ. Nhân vật bi thương, vui sướng, sợ hãi, hạnh phúc thì liên quan gì đến họ? Chỉ là những điểm số mà thôi."
Thất Tịch nghĩ tới những người trong《Hào môn mỗi ngày sủng ái》, phảng phất như thực sự từ lúc đầu, nàng đã không chỉ xem họ như nhân vật trên trang giấy.
Bọn họ sống sờ sờ ở trước mặt nàng, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, đều có tư duy riêng.
Xuyên thư......đơn giản là đi từ thế giới này tới một thế giới khác mà thôi.
"Giống như ngươi khi nãy, vừa chìm xuống nước, sẽ theo bản năng nín thở, là vì ngươi cảm thấy hết thảy đều là chân thực, xuất phát từ bản năng mà phản ứng, còn lão bánh quẩy kia lại trực tiếp buông tay mà đi."
Tiểu thư hải cẩu dường như vẫn rất bất mãn với hành vi bỏ chạy của Sở Long, khó chịu vỗ vỗ bụng.
"Ngươi sẽ không thật sự làm hại nhân vật, cho nên họ cũng cảm nhận được sự chân thành của ngươi. Mặc dù ấn tượng ban đầu tệ cỡ nào, họ đều không cảm thấy ngươi sẽ thương tổn họ."
"Bởi vậy, các nam chính mới không kích hoạt cơ chế phản kháng."
"Đây là ưu thế lớn nhất."
Hamster liên tục gật đầu, cảm thấy tiểu thư hải cẩu nói rất đúng, lại cắn thêm mấy hạt hướng dương.
"Không phải, dù tôi có là người tốt, sẽ không thương tổn nhân vật, quyển sách này còn nhiều đoạn quan trọng như vậy, không có khả năng thật sự toàn quyền giao cho tôi được!" Thất Tịch liên tục xua tay, chết sống không chịu nhận nhiệm vụ.
"Nếu tôi không hiểu sai, Xuyên Thư Cục, sẽ không...muốn tôi một mình......làm hết tất cả suất diễn của vai ác chứ?"
Thất Tịch vừa dứt lời, trên mặt hamster, tiểu thư hải cẩu, A Lạc đồng loạt hiện lên nụ cười thần bí.
Nụ cười kia rất giống với tượng thần phật nơi chùa miếu, là một nụ cười tượng trưng cho tình thương vĩ đại, phổ độ chúng sinh, vì người quên mình mới là chính đạo.
A, nhìn xem, có một đạo thánh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ai tắm dưới thánh quang này mà không muốn vì thế gian xuất một phần sức lực?
Thất Tịch giơ tay che chắn nguồn sáng như đèn pin mà cấp trên hamster chiếu từ quả cầu bên kia lại đây, lựa chọn cúp điện thoại.
"Này! Đợi đã!" Tiểu thư hải cẩu vội vàng ấn nút kết nối tín hiệu để cứu vãn tình hình: "Quyển sách này tận 666 chương, đương nhiên sẽ không kêu ngươi một mình làm xong toàn bộ!"
Rốt cuộc có một số sự kiện diễn ra ở nước ngoài, một số sự kiện diễn ra ở quốc nội, Thất Tịch lại không thể phân thân.
"Cho nên chúng ta đã tóm tắt ra mấy cột mốc quan trọng trong truyện. Dù sao thì đây vẫn là một quyển ngôn tình ngọt sủng, nữ chính cùng nam chính tương thân tương ái, ngẫu nhiên xảy ra hiểu lầm mới là chủ yếu, còn thương chiến, vả mặt đều là thứ yếu."
"Lúc sau ngươi chỉ cần vào vai một nữ xứng ác độc phá hoại cảm tình của nam nữ chính. Ngẫu nhiên ở thời điểm nam chính cảm thấy sự nghiệp của mình thuận buồm xuôi gió, làm độc thủ phía sau màn, bất thình lình muốn thu mua công ty của họ, sau đó lại trở thành một phản diện tà mị, cạnh tranh với nam chính để giành lấy nữ chính......Đơn giản vậy thôi."
Tiểu thư hải cẩu phi thường nghiêm túc nói, hơn nữa cảm thấy thật sự đã giảm bớt phần lớn kịch tính!
Thất Tịch hơi mỉm cười: "Ngài yên tâm, lát nữa trở về tôi liền nhảy xuống biển, lần này nhất định chết ngay lập tức. Còn nữa, những chuyện ngài vừa nói, chỉ có tâm thần phân liệt mới làm được, tôi chưa tu luyện tới mức đó."
Tiểu thư hải cẩu thấy Thất Tịch giống như đã quyết tâm rời đi, lại lần nữa tăng lớn phân lượng.
"Chúng ta sẽ cho ngươi 3 'bàn tay vàng'! Bảo đảm có thể nhẹ nhàng đơn giản vượt qua cốt truyện, chỉ cần ngươi tiếp tục làm phản diện trên bề mặt là được!"
Thất Tịch nhướng mày: "Thỉnh nói."
Tiểu thư hải cẩu: "......"
Nói không ra.
Nha đầu, được lắm, đây là muốn mở ngân phiếu khống phải không!
Trẻ Hư Hệ Thống:【Ô oa! Ngươi đã có ta, còn cần bàn tay vàng làm gì! Ta có thể giúp ngươi!】
Thất Tịch mệt mỏi cười. Nhãi ranh, an tĩnh xem phim hoạt hình cho ta!
A Lạc vẫn luôn im lặng lúc này mở miệng nói:
"Thất Tịch tiểu thư, bàn tay vàng khẳng định có, nhưng yêu cầu rút thăm. Rốt cuộc từ trường của quyển sách này thật sự quá kỳ quái, nếu chúng tôi mạo hiểm gửi bàn tay vàng vào, có khả năng sẽ kích hoạt cơ chế phòng ngự của các nam chính."
A Lạc mười ngón giao nhau, nếu nhìn kỹ, tay nàng còn có chút run rẩy:
"Nếu cô không đồng ý, chúng tôi chỉ có thể giao quyển sách này cho Hắc Ám Xuyên Thư Cục."
Thất Tịch: ???
"Cô đã xem qua《Tiểu đương gia Trung Hoa》sao? Trong đó có Tổ Chức Hắc Ám, Xuyên Thư Cục, còn có Hắc Ám Xuyên Thư Cục?!"
Thất Tịch thoạt nhìn rõ ràng không tin. Những người này thật là cái gì cũng nói được.
"Bộ môn này trước giờ luôn tồn tại, chỉ là bọn họ không xuất hiện trước mặt người khác."
A Lạc thở dài, giống như chỉ hồi tưởng thôi đã sợ hãi.
"Họ là một đám đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, kiếm đủ điểm rồi vẫn không chịu trở về thế giới thực, chỉ thích liên tục du hành từ thế giới này đến thế giới khác, phá hư hết thảy. Xuyên Thư Cục lại không thể trực tiếp giết họ, chỉ có thể thành lập một bộ môn khác, an bài họ ở đó."
Tuy biểu tình A Lạc tỏ vẻ không tán đồng, nhưng quyết định của hội đồng quản trị Xuyên Thư Cục không phải là thứ nàng có thể sửa đổi.
"Bởi vì những người này vẫn còn hữu dụng. Nếu có tà thư tội ác tày trời gì, hoặc là có quyển sách mà vai ác mạnh mẽ đến mức gần như hủy diệt toàn bộ thế giới, Hắc Ám Xuyên Thư Cục sẽ được phái đi. Bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ, chuyện gì cũng có thể làm. Mạng người hay sự tồn vong của thế giới ở trong mắt bọn họ chẳng là gì cả, bọn họ chỉ muốn...tìm việc vui."
Thất Tịch lẳng lặng nghe, khó mà tưởng tượng nếu《Hào môn mỗi ngày sủng ái》 bị Hắc Ám Xuyên Thư Cục xâm lấn sẽ như thế nào?
Đứa bé tặng hoa cho nàng, những hầu gái cho dù sợ nàng vẫn sẽ bê bàn ghế, dọn ấm trà cho nàng, nói nàng chú ý thân thể, còn có những nhân vật sống động đến mức làm người ta khó quên kia......
Hamster mở miệng sau cùng. Nó là cấp trên của Thất Tịch, so với hai người khác càng hiểu biết nàng.
Nó biết cô nương trẻ tuổi trước mắt ôm ấp mục tiêu gì tiến vào Xuyên Thư Cục.
"Sau khi quyển sách này hoàn thành, số điểm đạt được có thể làm ngươi trở lại thế giới của mình."
"Thất Tịch, ta biết ngươi còn có người mà ngươi mong nhớ."
"Thành công hay thất bại, cứ thử một chút xem, vì có thể về nhà."
♤♡◇♧
Trên bãi biển được xưng là viên minh châu lộng lẫy của thành phố A, Đoạn Tri Hành đang sơ cứu cho Thất Tịch.
Sau vài lần sơ cứu, Thất Tịch vẫn không có động tĩnh, Đoạn Tri Hành vừa định cúi xuống để hô hấp nhân tạo, lại thấy hàng mi mảnh dài như cánh bướm của Thất Tịch hơi rung động.
Thất Tịch mở mắt, nhìn Đoạn Tri Hành, còn có ánh mặt trời từ không trung chiếu xuống.
Ánh nắng sáng ngời, gió biển tanh mặn, làn sóng lạnh băng.
Hết thảy đều thật chân thực.
"Tiểu thư?" Đoạn Tri Hành như sợ hãi nàng chạm vào liền nát, thanh âm cực nhẹ.
Thất Tịch lại nghe được rõ ràng, khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Đoạn Tri Hành đỡ nàng ngồi dậy.
Thất Tịch cứ như không hề chịu ảnh hưởng từ tai nạn khi nãy, hít sâu một hơi là có thể đứng vững.
Nàng quay đầu nhìn Sở Long đang nằm bất động ở một góc khác trên bờ cát, Sở Đao Minh vô cùng nản lòng giơ tay che khuất hai mắt của mình.
Thất Tịch chậm rãi đi qua, ngồi xổm bên cạnh Sở Long.
Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt, còn có đỉnh đầu bóng loáng đã bị nước biển tẩy đi chữ "Long" kia, nhẹ nhàng kéo lại nút tay áo của hắn.
Tiền bối, tôi sẽ kế thừa di nguyện của anh mà sống tiếp.
Còn có 3 bàn tay vàng Xuyên Thư Cục cung cấp.
Thất Tịch nghĩ cực kỳ thoáng, nếu đã nhận việc, vậy nàng sẽ phấn đấu vì mục tiêu thành công.
Đừng bận tâm đến những chuyện lung tung rối loạn nữa, chỉ cần toàn tâm toàn ý là được.
Mỹ nhân ốm yếu lại lần nữa đứng lên, giơ tay vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán ngược về sau, lộ ra ngũ quan xinh đẹp cùng sườn mặt duyên dáng.
Tây trang đen thấm nước ôm sát vào thân thể, nàng đứng trên bãi biển, sống lưng thẳng tắp, giống như Siren từ biển sâu đi lên bờ, biến hóa thành hai chân.
Thế nhân thường xuyên phân Siren và mỹ nhân ngư vào cùng loại.
Nhưng người trước so với người sau tà ác hơn nhiều.
......Cũng càng mê người hơn.
"Đoạn Tri Hành, trở về Thiệu Gia, gọi bác sĩ lại đây."
"Nói ra thật quái dị, ta chỉ rơi xuống biển một hồi, cảm giác bệnh trong người như đều tan biến hết."
Thất Tịch nghiêng đầu, hơi mỉm cười với Đoạn Tri Hành, giống như dã thú nhe răng nanh.
Trẻ Hư Hệ Thống kích động vỗ tay:【Đúng đúng! Ngươi hiện tại giống như đại ác nhân rồi!】
Thất Tịch:【Quá khen quá khen, kỹ thuật diễn để đóng vai người xấu trên bề mặt, ta vẫn có.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip