26

Công ty giải trí T.K vào ngày 3 tháng sau sẽ ra mắt một nhóm nhạc idol nam mới.

Tại thời điểm mấu chốt này, các fan lại nghe tin T.K đổi chủ.

【Bị điên à! Nhóm idol của chúng ta làm sao bây giờ?】

【Họ còn có thể thuận lợi debut được sao?】

【Ai biết nội tình gì không? Công ty lớn như vậy nói đổi chủ liền đổi?】

【Chê cười, công ty giải trí thứ hai toàn quốc bị hoả tốc thu mua. Chủ cũ nghe nói còn muốn quỳ nghênh đón chủ mới, bởi vì người nọ trả thật sự quá nhiều.】

【Nói như thể bạn núp gầm giường người ta để nghe vậy?】

【Đây là Fan của Thần Tài đúng không?】

......

Mặc kệ các fan xôn xao, quan trọng nhất là đều lo lắng idol của mình đang ở dưới sự quản lý của T.K, lúc sau con đường sự nghiệp có thể còn thuận buồm xuôi gió hay không.

Trong phòng tập nhảy, một số thực tập sinh đang lướt di động một hồi, nghe tiếng tay nắm cửa của phòng tập bị mở ra, liền lập tức cất điện thoại, ngoan ngoãn xếp thành một hàng.

Họ chính là nhóm nhạc nam idol đang chuẩn bị debut, còn chưa có tên chính thức. Hôm nay, hẳn phía trên sẽ cử người đến báo cho họ về những thành viên cuối cùng được chọn là ai, cùng với tên nhóm, phong cách và định hướng tương lai.

T.K có thể xếp hạng hai toàn quốc, trừ việc sở hữu số lượng lớn tiền của và tài nguyên, cường độ huấn luyện thực tập sinh cũng rẩt phi thường.

Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ tuổi thanh xuân gia nhập công ty, chỉ 2-3 năm ngắn ngủi lại mang một thân chấn thương về nhà.

Vĩnh viễn có người càng nỗ lực hơn họ, tài năng hơn họ.

Chỉ có số ít người đứng ở đỉnh cao mới có cơ hội bước lên sân khấu.

Thật vất vả đi đến hiện tại, lãnh đạo công ty lại biến động.

Đùa cái gì vậy! Một khi công ty đổi chủ, boss mới nhất định có kế hoạch và phong cách điều hành riêng, sao sẽ hoàn toàn dựa theo chính sách cũ?

Nhóm thực tập sinh xem xong tin tức, mơ hồ cảm thấy nỗ lực mấy năm nay của họ chuẩn bị trôi theo dòng nước, thanh xuân của họ sẽ héo mòn như hoa quỳnh, không bao giờ có cơ hội nở rộ.

Tiếng giày da đạp trên sàn gỗ tựa như hồi chuông báo tử, chờ họ ngẩng đầu, nhìn thấy...vẫn là boss cũ.

Không phải nói đã đổi chủ rồi sao?

"Anh Tony."

Nhóm thực tập sinh nhỏ giọng chào hỏi, nam nhân cường tráng, đầu tóc đỏ rực, mặc tây trang màu hồng nhạt đi đến.

"Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối các tiểu bảo bối ~ mấy ngày không gặp, cơ đùi và cơ ngực càng rắn chắc nha ~"

Nhóm thực tập sinh thưa thớt đáp lời, chủ yếu tập trung tinh lực vào việc cắn chặt răng, khống chế biểu tình trên mặt.

Cho dù là tiền bối đã ở công ty 5 năm, vẫn chưa quen được phong cách của Tony.

Người ta thường nói, thể hình vừa phải sẽ hấp dẫn khác phái, mà thể hình quá mức sẽ hấp dẫn đồng tính.

Một khi bị kêu 'tiểu bảo bối', ngươi liền sẽ hấp dẫn Tony.

"Anh Tony, ngày ra mắt của chúng tôi còn như cũ sao?" Một thực tập sinh trong đó đánh bạo hỏi.

Tony chính là vì việc này tới.

"Đương nhiên! Ta nghĩ mọi người cũng nhìn thấy tin tức. Ai da, trên đời này người nhiều chuyện vô số kể, rõ ràng bí mật tới cực điểm, vẫn để lộ tiếng gió ra ngoài. Boss công ty xác thật thay đổi, phi thường có tiền, người cũng tốt, thập phần tôn trọng phương châm quyết sách của T.K. Tuy rằng đã đổi chủ, nhưng hết thảy như cũ, mọi người không cần lo lắng chuyện ra mắt! Tôi vẫn là CEO của công ty!"

Tony có còn nắm quyền hay không, mấy thiếu niên thân cao chân dài đều không thèm để ý, chỉ cần có thể ra mắt là được!

Không khí ngưng trọng trong phòng tập trở thành hư không, có người hỏi:

"Anh Tony, sếp lớn có đang ở công ty không? Chúng tôi cần đi chào hỏi một cái sao?"

Tony cười tủm tỉm xua tay: "Đương nhiên là không rồi. Tôi còn chưa gặp qua đại boss, huống chi là đám tiểu bảo bối các cậu!"

"A...Vậy, đại boss thu mua công ty như thế nào?" Các thiếu niên tỏ vẻ khó hiểu.

"Dùng tiền a ~ tiểu bảo bối ~"

Tony thông báo xong, liền mở cửa ra ngoài, hôm nay còn phải gặp rất nhiều tiểu bảo bối, trấn an họ một chút mới được.

"Cụ thể lát nữa người đại diện và phó tổng giám đốc của nhóm các cậu sẽ bàn bạc với các cậu sau..."

Tony đột nhiên ở cửa dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua phòng tập, nhíu mày:

"Tiểu Kỳ lại chạy đi đâu rồi? Không phải lại lười biếng nữa chứ?"

Các thiếu niên vội vàng xua tay.

"Không, Tiểu Kỳ đi WC!"

Tại WC gần phòng tập nhảy, một thiếu niên diện mạo xinh đẹp, tay chân dài miên man, lông mi giống như nai đẩy cửa đi ra.

"Anh Tony sao tiếp điện thoại một cái liền chạy về phía cửa?"

"Còn vì cái gì nữa, chúng ta cũng nhanh đi xuống thôi!"

"Đại boss tới!"

......

Thiếu niên nọ nghe xong lời này, tò mò đi theo.

Hắn không quá để ý có thể ra mắt hay không. Mỗi công ty đều có một Thái Tử gia, nhị thế tổ, hắn chính là Thái Tử gia trong số các Thái tử gia.

Tony cũng là bạn của cha mẹ hắn, nhận uỷ thác chiếu cố hắn.

Nếu T.K không được, hắn liền chuyển sang công ty khác, không thiếu đường lui.

Thiếu niên bước vào thang máy, bên trong có người nhận ra hắn, đều rất nịnh nọt cùng hắn nói chuyện.

"Kỳ thiếu, hôm nay tập luyện vất vả rồi."

"Đi căn tin ăn chút gì, nghỉ ngơi đi?"

Thiếu niên không phản ứng, chỉ cúi đầu chơi di động. Chờ những người khác đều ra ngoài, hắn lại dựa vào vách thang máy nhìn phía dưới.

Buồng thang máy hắn đang đi là thang máy tham quan, được thiết kế trong suốt, ở bên trong có thể nhìn được cảnh sắc ngoài công ty.

Lúc thang máy xuống đến tầng mười, hắn thấy cửa chính công ty có người bị vây quanh tiến vào.

Cho dù tốc độ di chuyển của thang máy rất nhanh, thiếu niên vẫn thấy rõ có những ai vào cửa.

Thị lực của hắn luôn rất tốt.

Tony hôm nay vẫn mặc tây trang hồng nhạt, thân thể cường tráng, cao gần 2 mét, lại cúi đầu khom lưng với một nữ tử bên cạnh.

Có lẽ một số người thực sự như vậy.

Thời khắc nàng xuất hiện trong tầm mắt của ngươi, thời gian tựa như bị ấn nút tạm dừng.

Nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu của nàng, tất cả đều mảy may thu hút ánh nhìn của ngươi.

Đó là một nử tử mặc một thân váy đen, tóc dài cập eo, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, không giống như được tạo kiểu, mà trời sinh đã có độ cong, lại gãi đúng chỗ ngứa.

Làn da tuyết trắng, môi sắc nhạt nhẽo, dáng người mảnh khảnh, làm người ta lo lắng nàng có chỗ nào không thoải mái hay không, chỉ là lúc nàng ngước mắt nhìn ngươi, chút lo lắng này trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói.

Ngươi chỉ có thể yên lặng đứng đó, không nhúc nhích nhìn bóng dáng người nọ dần đi xa.

Chờ thang máy lại lần nữa khởi động, thiếu niên mới như lấy lại tinh thần, lập tức ấn nút tầng gần nhất, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài.

Trên hành lang dài, thiếu niên nhanh nhẹn như lộc, mở cửa thoát hiểm, theo cầu thang bộ một đường xuống dưới.

Hắn chưa bao giờ nhanh như vậy.

Trong kiếp sống thực tập sinh, hắn cũng có mấy lần đi tham gia biểu diễn tại show của các tiền bối, dựa vào khuôn mặt cùng bối cảnh gia đình thần bí, hấp dẫn một đám nhan phấn (*thích người đẹp).

Đối với việc này, hắn từ trước đến nay luôn thiếu kiên nhẫn, liên tục có người bám theo suốt ngày đêm càng chọc hắn bạo phát tính tình.

Có ngày hắn thật sự nhịn không nổi, ở trên mạng xã hội lên tiếng:

Mọi người rốt cuộc thích điểm nào ở tôi?

Liền có mấy ngàn bình luận đổ về, ca ngợi đủ loại ưu điểm của hắn, cả thật lẫn giả.

Có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là định mệnh.

Khi hắn nhấp vào bình luận đầu tiên, nội dung viết:

Tôi chỉ là yêu con người trên sân khấu của cậu. Đó là thần tượng trong tưởng tượng của tôi. Một thiếu niên kiên cường nghiêm nghị đứng ở phía trước nhất, tự tin ca hát, vũ đạo, đối diện với hàng ngàn hàng vạn khán giả. Trong khoảnh khắc kia, cậu như từ ảo mộng của tôi bước ra, làm trái tim đã khô héo bị một cục bông nâng đỡ, một lần nữa trở nên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Thiếu niên gắt gao nắm vạt áo trước ngực, trái tim chưa bao giờ nhảy lên kịch liệt như vậy.

Hắn muốn nhìn lại lần nữa, xem rõ ràng một chút, đó rốt cuộc là mộng hay là chân thật?

Nhưng chờ hắn chạy đến đại sảnh dưới lầu, người đến người đi, lại không còn thấy bóng dáng người kia.

Hắn lấy ra di động, trực tiếp gọi điện cho Tony.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, hắn nói thẳng: "Tôi là Tú Thiên Kỳ, cô gái vừa rồi đi cùng anh là ai?"

Phía Tony không trả lời, mà vội vàng cúp máy.

Tú Thiên Kỳ gọi lại, đường dây báo bận.

Tú Thiên Kỳ nổi lên tính tình muốn quăng di động, nhưng nghĩ đến không biết khi nào sẽ có cuộc gọi trở về, lại kịp dừng tay.

>>>>>

Trong văn phòng chủ tịch Công ty giải trí T.K.

Tony trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn boss mới đẹp tuyệt nhân gian trước mắt, khen ngợi một câu:

"Thiệu tiểu thư, nếu ngài đi làm minh tinh, thật sự có thể dựa mặt ăn cơm."

Thất Tịch nhìn thái độ nhiệt tình đến mức hòa tan sông băng của Tony, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Idol mà nữ phụ ác độc trong nguyên tác theo đuổi trực thuộc công ty này. Nghĩ đến các tình tiết kế tiếp, Thất Tịch thật sự không có thời gian lãng phí chạy tới công ty để theo dõi gì đó, cùng idol gặp mặt.

Tư bản có cách làm của tư bản — Ta thích ngươi, ngươi chính là của ta.

Vì thế Thất Tịch trực tiếp mua lại công ty.

Còn về đối phương muốn bao nhiêu, đối với Thất Tịch mà nói chỉ là thêm vài con số 0 viết trên giấy.

Nàng cũng đã bành trướng.

Ngày tháng gian nan cùng tiền bối tính từng đồng lúc trước cuối cùng cũng qua!

Thất Tịch lau những giọt nước mắt không tồn tại.

"Tôi không hứng thú với việc tham gia giới giải trí. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh, người này có ở đây đúng không? Cậu ta có thể hot thành đỉnh lưu ngay sau khi ra mắt sao?" Thất Tịch đột nhiên đặt câu hỏi, giơ di động lên cho Tony xem tên.

Tony nhìn cái tên kia, giống như không dám tin, sau đó do dự gật đầu.

"Tư chất của cậu ấy rất tốt, chỉ là thái độ làm việc không nghiêm túc cho lắm...Có đủ tiền và tài nguyên, xuất hiện trên tất cả các chương trình tạp kỹ lớn, liên tục cho ra mắt những bài hát hit, đóng phim điện ảnh và truyền hình...thì chắc là có thể."

Thất Tịch lúc này rất có phong phạm chủ cả: "Tôi không muốn chỉ 'có thể'."

Tony cắn răng nói: "Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ toàn quyền phụ trách hắn, nhất định thành công! Chỉ là ngài không phải muốn ngầm......"

Giọng Tony càng nói càng nhỏ, chỉ một lóng tay vào mô hình tàu ngầm trên bàn làm việc.

"Tàu ngầm?" Thất Tịch nghi hoặc.

"Ý tôi là, ngầm......"

Tony lại ngập ngừng, rồi đột nhiên giơ tay chỉ vào bộ thiết bị lặn treo trên tường văn phòng.

"Đồ lặn?" Thất Tịch không rõ trọng điểm là gì.

Tony thật sự hết cách, rốt cuộc đem 3 chữ khó có thể mở miệng phun ra:

"Ngài không phải muốn ngầm bao dưỡng cậu ta chứ! Thật không dám giấu giếm! Cha mẹ đứa nhỏ này là bạn thân của tôi! Điều khoản hợp đồng của cậu ta phi thường phóng thoáng, phi thường dễ dãi. Gia đình cũng là hào môn, tính cách càng như Thái Tử gia trong số các Thái tử gia. Với phẩm mạo của ngài, thực sự không cần coi trọng cậu ta......"

Thất Tịch nghĩ thầm, hiểu lầm thường gặp ở những kẻ có tiền cũng có một ngày buông xuống nàng.

"Không, tôi không phải muốn bao dưỡng cậu ta. Chỉ đơn giản là quá có tiền, không có chỗ xài, nên tùy tiện đầu tư mà thôi. Chuyện chính là như vậy, tôi đã nói rõ ràng, bây giờ phải về rồi, không cần tiễn."

Tony nghe xong, một chữ cũng không tin.

Chỉ là hắn không thể tưởng tượng nổi...Vị tiểu thư xinh đẹp này sao lại coi trọng Tú Thiên Kỳ!

Chờ Thất Tịch rời khỏi, Tony mất 5 phút để bình phục tâm tình, cuối cùng mới có thời gian trả lời Tú Thiên Kỳ.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Tú Thiên Kỳ không bao lâu liền trực tiếp đẩy cửa vào.

Làm người ta hoài nghi hắn có phải vẫn luôn canh chừng ngoài hành lang hay không.

May mà tầng lầu này vì nghênh đón boss mới, đã bị bảo vệ phong tỏa, Tú Thiên Kỳ không đi lên được.

Tú Thiên Kỳ vừa vào cửa, câu đầu tiên chính là: "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, kêu gì làm đó. Chỉ cần giới thiệu cô ấy cho tôi."

Tony không quá tin tưởng: "Cậu chừng nào thì đối với người ta nhất kiến chung tình?"

Tú Thiên Kỳ nhất thời đỏ bừng mặt: "Lúc đi thang máy xuống lầu hôm nay, thấy anh dẫn người đi vào. Cô ấy rốt cuộc là ai?"

Tony nghe vậy, mỉm cười thần bí:

"Chờ tới ngày cậu ra mắt sẽ biết. Nhưng lúc gặp lại vị kia, không được xằng bậy, bằng không tôi sẽ gọi điện mách ca ca của cậu."

Tú Thiên Kỳ nghe câu này, khí thế kiêu ngạo như tiểu sư tử liền tắt ngúm.

"Không được gọi cho ca ca tôi!"

Tú Thiên Kỳ đóng sầm cửa rời đi.

Tony 'hừ' một tiếng, rồi loay hoay mở máy tính, bắt đầu làm lại kế hoạch án.

"Đỉnh lưu a, tiểu tử ngươi đúng là gặp thời. Trước kia chúng ta thể cạnh tranh với công ty hạng nhất, còn không phải là vì không có tiền bằng họ sao? Hiện tại? Tiền không thành vấn đề!"

Thất Tịch vào thang máy, lại lần nữa đi xuống tầng trệt Công ty giải trí T.K, đang muốn ra cửa, đột nhiên có người lao ra, 'bộp' một tiếng trượt chân ngã quỳ trước mặt Thất Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip