61
Quan niệm ngón tay run rẩy này không phải do Thất Tịch nghĩ ra.
Trong thế giới hiện thực, Thất Tịch không phải là loại người nhạy cảm tinh tế.
Theo cách nói của bạn bè, thì phản xạ của Thất Tịch hơi chậm.
"Người kia hẳn muốn thổ lộ với cậu, hay là chúng tôi đi trước?" Một người bạn nhìn nam sinh quen mặt đã qua lại ở hành lang căng tin không dưới hai mươi lần, nói với Thất Tịch.
Thất Tịch hoàn toàn không để ý tới, thậm chí khi nhìn người kia còn lộ biểu tình khó hiểu.
"Ai vậy?"
Người bạn như đã đoán trước được Thất Tịch sẽ có phản ứng này, lắc đầu bất lực.
"Thôi rồi, trái tim của một thiếu nam nữa sắp sửa tan vỡ."
Khi Thất Tịch bước ra khỏi căng tin, nam sinh liền tiến đến gần, do dự muốn bắt chuyện với nàng.
Hắn cầm theo bó hoa như thường lệ, mọi người xung quanh thấy vậy bắt đầu ồn ào.
Chỉ đến lúc này, Thất Tịch mới nhận ra người này thực sự muốn thổ lộ.
Thất Tịch nhìn bó hoa đối phương đưa qua. Đây là một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn không giống như bị chứng Packingson, nhưng tay cầm bó hoa lại đang run rẩy.
Không phải lần đầu tiên Thất Tịch nhìn thấy một nam sinh run rẩy khi nói chuyện với mình. Hầu hết thời điểm đều xảy ra khi đối phương muốn thổ lộ.
Cũng dễ hiểu, nếu Thất Tịch sắp thổ lộ với người khác, nhất định cũng sẽ rất hồi hộp.
Vì vậy, Thất Tịch như thường lệ từ chối nhận hoa, nói lời cảm ơn, chúc phúc, rồi không ngoảnh đầu lại rời đi.
Nàng chậm rì bước ra khỏi trường học, liền nhìn thấy một chiếc xe.
Thất Tịch vui vẻ tiến đến, mở cửa xe ngồi vào.
"Sao hôm nay lại đến trường? Không phải không có tiết sao?"
Đối phương đang cúi đầu đọc sách, nghe được Thất Tịch nói, trầm mặc một hồi, đáp: "Tiện đường."
Thất Tịch phấn khởi: "Đúng là người tốt!"
Đối phương cười nhạo một tiếng: "Đây hình như là lần thứ 100 tôi bị nói là người tốt."
Thất Tịch tự hỏi: "Nhiều như vậy sao?"
Người nọ giơ tay, nhặt chiếc lá rơi trên vai Thất Tịch, mở cửa sổ xe ném ra ngoài: "Là tôi bịa ra thôi, hôm nay ở trường học thế nào?"
Thất Tịch cùng hắn xem như thanh mai trúc mã. Hai người hầu như không có bí mật nào. Cuộc sống hàng ngày của Thất Tịch cũng không có điều gì phải che giấu.
"Hôm nay có người thổ lộ với tôi..." Thất Tịch ngửa đầu, như đang hồi ức, nhưng đây không phải chuyện gì quan trọng, liền nhanh chóng bị sơ lược qua.
Người nọ nghe xong, không khỏi thở dài.
"Có lẽ là run rẩy vì căng thẳng, nhưng còn nhiều lý do khác có thể gây ra run rẩy."
"Run rẩy khi hưng phấn, khi mong đợi, và...khi chạm vào thứ mà mình quá mức trân trọng."
Thất Tịch nghe người nọ nói, ôm bụng cười ha ha.
"Nói vậy có khoa trương quá không? Cũng đâu phải trân châu hay đá quý gì, chạm vào một chút liền vỡ vụn?"
Người nọ khép lại quyển sách trong tay, đột nhiên quay người qua, vươn tay về phía này, đầu ngón tay thon dài ưu nhã khẽ quấn lấy một lọn tóc rũ xuống trên vai Thất Tịch.
"Thấy được không?"
Đầu ngón tay hắn hơi run nhẹ, kéo lọn tóc mềm mại kia, tựa như con bướm khẽ run cánh.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Thất Tịch, đặt lên mặt mình, rũ xuống lông mi, như đang cảm thụ độ ấm từ ngón tay đối phương.
Theo sau, một nụ cười đối với một nam tính mà nói quả thực có chút diễm lệ nở rộ trên khóe môi của hắn.
"Nhiều người không hứng thú với kim cương hay trân châu. Nhưng khi bị người mình thích chạm vào, liền cảm giác giống như đột nhiên bị lửa than làm bỏng, nhưng đó cũng không phải đau đớn."
"Thất Tịch, có hiểu được không?"
----
Khi nhìn thấy khuôn mặt Sở Đao Minh càng ngày càng tiến lại gần, Thất Tịch như mới từ trong hồi ức thoát khỏi, đột nhiên ngửa ra sau!
Đầu nàng đập vào lớp ghế nhung mềm mại, mà Sở Đao Minh cũng nhân cơ hội đó truy đuổi theo.
"Sở, Sở Đao Minh! Anh muốn làm gì!"
Sở Đao Minh một tay chống ở một bên gương mặt của Thất Tịch, hơi khom người xuống, mái tóc dài của hai người đan xen vào nhau, có chút khó phân biệt. Nhìn thấy biểu tình của Thất Tịch, hắn thở dài.
"Quả nhiên không dễ dàng như vậy? Bầu không khí vừa rồi, tôi còn tưởng rằng có thể xảy ra chuyện gì..."
Thất Tịch nhìn hành động của Sở Đao Minh, nghĩ thầm, ý của ngài là, trong tình huống này rất thích hợp tới một nụ hôn đúng không?
Tuy vậy, Sở Đao Minh chỉ giơ tay, kéo Thất Tịch lên.
"Xin lỗi," Sở Đao Minh rũ mắt nhìn, ánh mắt mềm mại: "Tôi chỉ không ngờ...Thất Tịch lại nói với tôi những lời này."
Làm hắn cảm giác được an ủi, được công nhận, cùng với vô hạn hân hoan mà sự công nhận đó mang đến.
Nhìn khuôn mặt của Sở Đao Minh, Thất Tịch lại trong nháy mắt ghép hắn vào cùng với những ký ức trong quá khứ.
Cho nên mới nhịn không được nói ra những lời vừa rồi.
"Anh, có phải là..." Thất Tịch chậm rãi vươn tay về phía Sở Đao Minh, như muốn chạm vào má đối phương.
"Loảng xoảng——" Chậu hoa bằng gốm rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ cùng với cây hoa bên trong.
Những đóa mẫu đơn đỏ như máu tung tóe khắp mặt đất.
Thất Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân một thân đồ đen, đeo kính râm đen đang hoảng loạn nhìn về phía này.
"Xin, xin lỗi Sở tiên sinh, tôi chỉ vào thay hoa mà thôi, không ngờ lại quấy rầy ngài......"
Sở Đao Minh và Thất Tịch đồng thời lên tiếng:
"Đúng vậy, đã quấy rầy." / "Không có gì cả!"
Thất Tịch nhìn người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục, vừa rồi tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng, hiện tại nàng mới tới gần Sở Đao Minh một chút liền xuất hiện, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Người này rốt cuộc tới Sở Gia làm gì?
Mặc dù cách kính râm, Sở Đao Minh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt địch ý của người kia. Hắn tiến lên trước một bước, đứng che trước mặt Thất Tịch.
"..."
Sở Đao Minh thật sự không muốn đọc ra tên người kia, không phải vì hắn có ý tứ gì với đối phương, mà vì cái tên này...thật sự chỉ cần nghe một lần liền sẽ không quên.
"Băng Điệp · Lộng Lẫy · Lệ Tích · Ô Long Trà tiên sinh." Sở Đao Minh gian nan nói ra tên của người kia: "Mời anh rời khỏi đây."
Không khí trong nhà kính đột nhiên yên tĩnh.
Thất Tịch cho dù véo đùi mình đủ mạnh đến mức xuất huyết, vẫn không thể kiềm chế được cơn tức cười:
"Hahahahaha cái quái gì – lấy tên từ nhật ký Mary Sue của học sinh tiểu học sao? Hahahaha –"
Vị... (tên gốc quá dài nên lược bỏ) Ô Long Trà tiên sinh phảng phất như thẹn quá thành giận, trên trán nổi gân xanh.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Đao Minh, hắn lại không khỏi sợ hãi chạy ra ngoài.
Chết tiệt! Tân nhân mới vào Xuyên Thư Cục đáng chết này! Dám cười nhạo tên của tiền bối thâm niên!
Sở Đao Minh thở dài: "Không ngờ trên đời này lại có người mang cái tên như vậy, nhưng đặt tên dù sao cũng là quyền tự do của người khác..."
Thất Tịch lau nước mắt tràn ra khóe mắt, thấy người kia rời đi, không nhịn được mà đuổi theo.
"Đi đâu? Thất Tịch cũng nhận ra anh ta là người của tập đoàn Hắc Ám?" Sở Đao Minh khẽ nắm lấy cổ tay Thất Tịch. Nữ tử đang chạy về phía trước tựa như con bướm liền nhẹ nhàng đáp xuống tại chỗ.
Thất Tịch nhìn biểu tình của Sở Đao Minh, hơi gật đầu.
Nhưng nàng chỉ biết hắn đến từ Hắc Ám Xuyên Thư Cục, còn việc đối phương có công việc bán thời gian ở thế giới này hay không thì không biết.
"Vốn tưởng rằng có thể bắt được người đã tiếp xúc với anh ta trước khi Thất Tịch tới, nhưng người kia vẫn chậm chạp không đến...nên anh ta vẫn còn ở đây."
Sở Đao Minh có chút bất đắc dĩ.
A, hóa ra còn muốn một mũi tên bắn trúng 2 con nhạn?
Không hổ là nam chính không chấp nhận được sự tồn tại của "cái ác", những người này mới vừa cùng hắn đối mặt, đã bị phát giác có vấn đề.
Phối hợp với cái tên kỳ quái kia, quả thực khả nghi tới cực điểm!
Điện thoại di động của Sở Đao Minh đặt trên ghế đột nhiên reo lên. Hắn có vẻ khó chịu vì liên tục bị làm gián đoạn bầu không khí, nhưng khi cầm lấy di động, lại tạm thời đè nén cơn giận.
"Xem ra đối phương lúc này đã đến."
Sở Đao Minh mở điện thoại, trên màn hình là tin nhắn của quản gia: [Có khách đến].
------
Ô Long Trà tiên sinh mà tên gốc đã bị lược bỏ, sau khi biết Nhị thúc của mình sắp đến thăm, liền vẻ mặt khó chịu đi đến phòng tiếp khách bên ngoài Sở Gia.
Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như đi gặp người thân, mà là gặp kẻ thù.
Cho dù chỉ là phòng tiếp khách dành cho nhân viên, cũng được Sở Gia xây dựng rất xa hoa.
"Nhị thúc."
Ô Long Trà khó chịu đẩy kính râm lên mũi. Ngồi trong phòng tiếp khách cũng là một người mặc đồ đen, đeo kính râm.
Chỉ là Ô Long Trà còn tóc, mà Nhị thúc đã hói đầu.
Hai người họ ngồi đối diện nhau cách một cái bàn, quả thực giống như cuộc họp giữa hai thủ lĩnh của một thế lực tà ác nào đó.
"Dạo này thế nào?" Nhị thúc hỏi.
"Mọi thứ đều ổn." Ô Long Trà vừa ngồi xuống đã như muốn rời đi.
"...Tôi không hỏi anh!" Nhị thúc thở dài: "Thật sự cho rằng mình là thợ làm vườn sao!"
Ô Long Trà cười lạnh: "Làm thợ làm vườn có gì không tốt? Các người thích làm loại công việc của 007 cũng đừng kéo tôi vào!"
Nhị thúc đập mạnh tay xuống bàn, trực tiếp lướt qua cái bàn túm lấy cổ Ô Long Trà!
"Anh quên chúng ta đến đây để làm gì rồi sao? Bây giờ không có thời gian để nhàn nhã đâu!"
Ô Long Trà vẫn như cũ lặng im không nói.
"Tên lập dị này!" Nhị thúc nghiến răng: "Trong chúng ta chỉ có anh là đồ rác rưởi, đứng về phía Cục trưởng...mà không hề có chí tiến thủ."
Ô Long Trà nở nụ cười, đẩy Nhị thúc ra, chỉnh lại cổ áo của mình.
"Hết cách rồi, ai bảo các người không ai đẹp bằng Cục trưởng."
Nhị thúc sửng sốt, cố hồi ức lại gương mặt của Cục trưởng, nhưng căn bản không nhớ ra được gì.
Mặc dù bây giờ trông hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng thực tế khi Cục trưởng đi ngang qua, hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
Nếu hỏi hắn bóng dáng Cục trưởng trông như thế nào, hắn thực ra có thể trả lời được vài câu.
Chỉ có Ô Long Trà, cái tên vì theo đuổi idol quá độ mà chết ở kiếp trước này, ngay cả khi tới trong Hắc Ám Xuyên Thư Cục vẫn không thay đổi được bản tính thích người đẹp!
"Vậy anh cảm thấy, Sở Đao Minh có phải không?" Nhị thúc muốn nói lại thôi.
Ô Long Trà khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc trầm mặc hồi lâu.
Sự trầm mặc này kéo dài đến nỗi làm Nhị thúc căng thẳng nuốt nước miếng.
"Không biết. Tôi chỉ lo nhìn mặt đối phương, không biết thường ngày đối phương nói gì, làm gì." Ô Long Trà nghiêm túc nói.
Nhị thúc: "..."
Nhị thúc lại lần nữa nắm cổ áo Ô Long Trà, nhấc hắn lên!
"Vậy khi đến phòng làm việc hay những nơi bí mật gì đó, anh có tìm thấy thứ gì liên quan đến Hắc ám Xuyên Thư Cục không?"
Ô Long Trà vẫn nghiêm túc nói: "Hừ, những nơi như thư phòng căn bản không thể vào được."
Nhị thúc cảm thấy mình hôm nay đến không công.
Hơn nữa rất muốn giết người.
Hắn một tay đẩy Ô Long Trà ra, rồi đi về phía cửa phòng tiếp khách, chỉ quay đầu lại nói một câu: "Mẹ nó, tôi phải tìm người thay thế anh! Phế vật!"
Nhưng cánh cửa phòng tiếp khách mới vừa mở ra, lại thấy quản gia nhà họ Sở ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên ngoài, cười tủm tỉm nói:
"Tiên sinh, ngài muốn đi sao? Để tôi tiễn ngài."
-------
5 phút sau, Thất Tịch gặp Ô Long Trà tiên sinh vừa cố gắng chạy trốn ở trong một căn phòng đóng kín.
Nhị thúc của hắn bị nhốt ở một phòng khác.
Tách ra thẩm vấn, mục đích là để hỏi ra Tập đoàn Hắc Ám rốt cuộc muốn làm gì.
Thất Tịch đã biết mục đích của họ, cho nên câu nàng muốn hỏi là câu khác.
【 Cục trưởng của các người...là người thế nào? 】
【 Mau nói cho tôi. 】
【 Liệu có phải là người mà tôi khẩn cầu và tưởng niệm trong lòng kia không? 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip