12. Suy cho cùng, cõi đời này vốn ít người đi đến đầu bạc, mà ngã rẽ thì lại lắm
Hôn lễ được giản lược hết mức có thể. So với sự xa hoa của những gia tộc danh giá khác, tiệc cưới của Sở Thu Bạch trông quá đỗi đơn giản. Ban đầu, anh và Văn Nhân đã thống nhất sẽ không tổ chức nghi thức gì, nhưng trước sức ép từ cả hai bên gia đình, cuối cùng đành phải mở tiệc, chỉ mời một số ít bạn bè và người thân đến dự. Nhưng như người ta vẫn nói,"nhà giàu trên núi cũng có họ hàng xa". Dù nhà họ Sở chỉ mời những thân hữu cốt lõi, số khách đến vẫn đông hơn nhiều so với kiểu "cả làng đi ăn cưới" của nhà thường dân.
Khâu an ninh ở khách sạn tổ chức tiệc do một công ty bảo vệ nổi tiếng thế giới phụ trách. Người chịu trách nhiệm cam đoan chắc nịch với Sở Thu Bạch "Đến một con ruồi lạ cũng không lọt vào được." Thế nhưng điều Sở Thu Bạch lo lắng không phải là "con ruồi" nào đó, mà là Sở Giang Lai lẽ ra phải đi Tân Thành dự một hội nghị quan trọng, nhưng vì đã hứa sẽ dự hôn lễ của anh nên hiện vẫn ở lại Giang Hỗ.
So với vẻ mệt mỏi vì thức trắng đêm của Sở Thu Bạch, khí sắc của Sở Giang Lai hôm nay còn tốt hơn cả lúc vừa từ Mỹ trở về. Tại tiệc cưới, cậu cầm ly sâm-panh, vừa cười vừa trò chuyện với các vị khách đến chúc mừng. Lúc Văn Nhân xuất hiện, Sở Thu Bạch còn phân tâm đề phòng cậu sẽ hắt sâm-panh vào mặt cô dâu. Anh luôn cảm thấy nụ cười của Sở Giang Lai giấu dao, tin chắc rằng ở góc nào không ai để ý, nụ cười ấy sẽ biến mất, thay bằng ánh mắt âm độc hướng về cô dâu.
Sở Thu Bạch nghĩ, nếu cuộc sống này là một tiểu thuyết trinh thám, thì chỉ một thời gian sau khi cưới, nếu cô dâu mất tích, Sở Giang Lai chắc chắn sẽ là nghi phạm số một. Nhưng thực tế, từ đầu tới cuối cậu chẳng làm gì vượt giới hạn. Đối diện với cô dâu xinh đẹp trong bộ lễ phục, cậu ngoan ngoãn cùng mọi người khen ngợi, thậm chí còn phối hợp với MC, nhiệt tình vỗ tay theo các vị khách.
Trái lại chính Sở Thu Bạch lại là người mất tập trung. Khi MC gọi tên chú rể phát biểu, anh bị gọi đến ba lần mới hoàn hồn. Cuối cùng vẫn là Văn Nhân đứng bên cạnh mỉm cười cứu nguy cho anh. Sở Giang Lai ngồi bàn khách gần sát sân khấu, chỉ cách anh chưa đến năm mét, bên phải cậu là tiểu thư con một vị quan chức, được các trưởng bối "nhiệt tình" sắp xếp.
Vóc dáng và diện mạo xuất chúng khiến cậu toát ra cảm giác xa cách. Trong ánh đèn và không khí trang trọng này, cậu càng trở nên khó tiếp cận. Cô tiểu thư kia lại khác hẳn lời đồn kiêu kỳ ít nói, chủ động bắt chuyện với cậu rất nhiều. Sở Giang Lai kiên nhẫn đáp từng câu, gương mặt luôn giữ nụ cười xã giao. Trong lúc Sở Thu Bạch phát biểu, ánh mắt hai người mấy lần giao nhau mỗi lần đều được Sở Giang Lai đáp lại bằng cái gật đầu lịch sự, đúng chuẩn một người em chúc phúc cho hôn nhân của anh trai.
Đứng trên sân khấu đọc bài phát biểu không xuất phát từ trái tim, Sở Thu Bạch thản nhiên dời ánh mắt, nhờ trí nhớ xuất chúng mà đọc liền mạch lời văn cảm động do Văn Nhân soạn sẵn. Giọng nói trầm ấm bẩm sinh khiến những đoạn tình cảm hơi khoa trương trở nên dịu dàng, khiến nhiều khách mời rưng rưng.
Ngồi bên trái Sở Giang Lai là Hàn Thụy Cầm bà rưng rưng nhìn về phía sân khấu ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm khái khiến Sở Thu Bạch vô cùng áy náy. Nói dối trắng trợn như vậy lại kéo hết những người thật lòng mong anh hạnh phúc vào cuộc diễn kịch này, quả là quá đáng.
Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác. Dù là ích kỷ hay ngu ngốc... Hãy coi anh như một đứa con bất hiếu lạc đường cũng được. Dù sao thì nhân gian này, vốn ít người bạc đầu, mà ngã rẽ lại nhiều. Một chuyện cao trào khác trong hôn lễ diễn ra là khi cha của Văn Nhân ông Văn Kiến Bân bất ngờ tuyên bố trước toàn thể quan khách tin vui kép.
"Văn mỗ xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới của con gái tôi..." Sau hàng loạt lời khách sáo, người đã uống không ít rượu như Văn Kiến Bân xúc động chia sẻ tin mừng: "Đã là người thân thì tôi cũng không giấu. Hôm nay nhà họ Sở và nhà họ Văn thật là hỷ thượng gia hỷ, song hỷ lâm môn! Tôi Văn Kiến Bân sắp được lên chức... làm ông ngoại rồi!"
Lời vừa dứt, cả khán phòng vang lên tiếng reo hò. Trên sân khấu, đôi tân lang tân nương lại đứng ngẩn ra, đầy vẻ bất ngờ. Văn Nhân hoàn toàn không biết trước về lời công bố này của cha mình. Cô tái mặt nhìn về phía Sở Thu Bạch, phát hiện sắc mặt anh cũng chẳng khá hơn.Theo lời hai người, đứa bé mới hơn hai tháng. Bây giờ vội vàng tuyên bố, không chỉ trái với phong tục, mà còn trái với thỏa thuận ban đầu giữa hai gia đình.
Khác với Văn Nhân vẫn cố giữ nụ cười, sắc mặt Sở Thu Bạch hơi trầm xuống. Anh mím môi, nhạt giọng nhìn về phía mẹ. Trên sân khấu, đứng bên trái Văn Kiến Bân là Hàn Thụy Cầm bà mỉm cười rạng rỡ, vỗ tay theo tiếng reo hò của khách khứa, trên gương mặt chẳng hề có chút ngạc nhiên hay khó chịu nào.
Rõ ràng, các bậc trưởng bối đã sớm đạt được sự đồng thuận trong âm thầm. Bụng bầu rõ rệt và thân hình tròn trịa hơn của Văn Nhân vốn không thể che giấu. So với việc bị người ta bàn tán sau lưng, chi bằng thẳng thắn công bố tin vui ngay tại tiệc cưới. Ông Văn cha đứng trước micro ngoắc tay ra hiệu. Một nhân viên phục vụ chờ sẵn lập tức bưng tới hai ly sâm-panh. Văn Kiến Bân tự cầm một ly, còn ly kia đưa cho Sở Thu Bạch.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản đã sắp xếp, nhưng Sở Thu Bạch vẫn đưa tay nhận lấy. Ông Văn hài lòng gật đầu, lại cười nói: "Tôi Văn Kiến Bân không có con trai, từ nay con rể của tôi chính là con trai ruột của tôi."
Cầm ly sâm-panh, lòng bàn tay Sở Thu Bạch bỗng đổ mồ hôi. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì, cả ly rượu trên tay lẫn nụ cười hàm ý của Văn Kiến Bân đều khiến anh cảm thấy một cơn choáng váng vô cớ. Dũng khí kháng cự dường như đã dùng hết. Anh cần thêm sức mạnh để tiếp tục kế hoạch hoang đường này, nên không kìm được mà theo bản năng tìm gương mặt của Sở Giang Lai. Sở Giang Lai ngồi dưới khán đài, nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới. Trước bàn tiệc chính mờ tối, ánh sáng dịu của đèn trang trí lướt qua hàng mày mắt tuấn mỹ nhưng trầm tĩnh của cậu.
Hôm nay, tóc cậu rõ ràng đã được chăm chút tỉ mỉ. Mái tóc đen mềm mại trên trán được chải gọn, cố định thành một đường cong tinh tế. Hình ảnh ấy khác hẳn Sở Giang Lai mà Sở Thu Bạch quen thuộc, nhưng cũng chẳng khác là bao. Thế nhưng, Sở Thu Bạch vẫn thích dáng vẻ cậu lúc vừa ngủ dậy hơn mái tóc rối xõa tùy ý trước trán. Nếu cậu lười cắt tóc, nó sẽ rũ xuống che mất đôi mắt đẹp kia. Khi đó, Sở Thu Bạch luôn không nhịn được mà đưa tay vén lên, để rồi bắt gặp Sở Giang Lai dùng đôi mắt biết cười nhìn chằm chằm vào mình, truy hỏi: "Anh có phải rất thích mắt em không?"
Nếu lúc ấy Sở Thu Bạch tình cờ vượt qua được trở ngại diễn đạt, dày mặt một chút, cậu sẽ nghe thấy lời thật lòng của anh.anh Anh sẽ nói: "Ừ, rất thích mắt em và càng thích em hơn." Nghe xong, Sở Giang Lai nhất định sẽ vừa đắc ý vừa hơi ngượng ngùng mà bật cười, sau đó ôm anh nũng nịu bắt anh "nói lại lần nữa". Bị cậu ôm chặt, Sở Thu Bạch có lẽ sẽ giả vờ lạnh nhạt bảo "lời hay không nói hai lần", hoặc có thể vì bị quấn lấy mà chẳng nỡ từ chối, đành kiên nhẫn lặp lại.
Nhưng cũng chỉ một lần. Vì ngay giây sau đó, đôi môi mềm mại của Sở Giang Lai sẽ áp xuống, chặn chặt đôi môi đang mím lại vì xấu hổ của anh. Thỉnh thoảng, Sở Thu Bạch cũng sẽ mơ thấy những điều ấy. Nhưng những giấc mơ đẹp như vậy rất hiếm, đa phần vẫn là ác mộng. Huống chi, cho dù là giấc mơ tốt đẹp đến đâu, chỉ cần không phải sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh.
Ông Văn nâng ly rượu, lại nói thêm nhiều lời xã giao, cuối cùng nghiêng ly về phía Sở Thu Bạc "Chỉ cần Thu Bạch đồng ý, vị trí Chủ tịch tập đoàn Khang Thông trong tương lai, con là người duy nhất được chọn!" Nói xong, ông ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Cả khán phòng im lặng một giây, ngay sau đó là tiếng vỗ tay và reo hò như sấm dậy. Bị sự náo nhiệt và những lời chúc tụng bủa vây, Sở Thu Bạch bất đắc dĩ kéo khóe môi. Dưới ánh mắt lạnh hẳn đi của Sở Giang Lai, anh nâng ly, uống cạn sâm-panh lạnh buốt đang sủi bọt.
Hôn lễ vốn được tất cả mọi người ngầm hiểu là một cuộc liên hôn thương mại này, kết thúc trong tràng hoa và tiếng vỗ tay nối tiếp nhau. Những người dự tiệc không khỏi cảm thán: Sở Thu Bạch và Sở Giang Lai quả là mỗi người một bản lĩnh.
Sở Giang Lai xuất hiện đầy khí thế, mạnh mẽ nắm quyền chỉ sau vài năm đã như cá gặp nước, giữ thực quyền trong tay. Còn khi tất cả đều cho rằng Sở Thu Bạch đã hết hy vọng tiếp quản, vị trưởng tử vốn tồn tại mờ nhạt của nhà họ Sở lại bất ngờ âm thầm yêu đương cùng tiểu thư Khang Thông một thế lực mạnh trong ngành y tế và nhanh chóng kết hôn.
Xem ra, cơ nghiệp to lớn của nhà họ Sở cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, vẫn chưa thể biết trước. Sở Thu Bạch tửu lượng rất tốt, lại không đỏ mặt khi uống rượu. Nhưng do công việc bác sĩ ngoại khoa khiến ăn uống thất thường lâu dài, dạ dày của anh vốn yếu, từng có thời gian thường xuyên đau dạ dày đến tỉnh giấc giữa đêm. Vì vậy mà Sở Giang Lai luôn nghiêm cấm anh uống rượu.
Kể từ lần tụ tập với đồng nghiệp, Sở Thu Bạch phá lệ uống vài ly whisky về nhà liền bị Sở Giang Lai lấy cớ này "hành hạ" cả đêm, anh càng ít uống hơn. Nhưng Sở Thu Bạch hôm nay là chú rễ, anh không thể tìm lý do để từ chối rượu.
Hơn nữa, anh đang cần một chút men để phá vỡ mọi do dự và mềm yếu. Anh cần say, cần dũng khí, cần sự tê liệt và an ủi để tiếp tục bước tới, tiếp tục đánh cược tất cả. Vì vậy, suốt buổi hôn lễ anh không từ chối bất kỳ ly rượu nào, gần như không đặt ly xuống. Sở Giang Lai từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh nhưng Sở Thu Bạch không ngoảnh lại. Ngoảnh lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không buông xuống là yếu đuối, không nỡ rời đi là ngu ngốc. Đứng ở ranh giới giữa quá khứ và tương la, trong một hôn lễ như thế này, mọi sự chần chừ hư ảo đều không còn đáng để lưu luyến.
Sở Thu Bạch sợ hãi nhưng không muốn oán hận. Bởi vì Sở Giang Lai cũng không đến mức quá tệ. Cậu chưa từng keo kiệt mà cho Sở Thu Bạch hy vọng, cho anh tình yêu, cho anh dũng khí, trở thành liều thuốc đặc hiệu để chữa lành anh, thậm chí là miếng dán làm mờ sẹo. Giống như một kho báu tối thượng, trao cho anh tất cả những thứ mà Sở Thu Bạch khao khát bấy lâu nhưng không dám vươn tay lấy. Chính cậu đã cho anh cơ hội được mơ mộng. Bằng thứ tình cảm chân thật, anh khiến cuộc sống vốn bình lặng của Sở Thu Bạch cũng biết đến niềm vui xao động, rung rinh.
"Thu Bạch, Sở Thu Bạch?" Trong ánh sáng lay động, Sở Thu Bạch hơi chậm chạp quay đầu lại. Gương mặt lo lắng của Văn Nhân ở ngay trước mắt: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Anh nói hơi ngọng nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Anh không sao."
"Nhưng anh chưa ăn gì mà đã uống nhiều rượu như vậy..."
"Văn Nhân." Sở Thu Bạch ngắt lời, ánh mắt hơi mất tiêu cự, sắc mặt tái đi một chút nhưng vẫn kiên trì nói "Anh không sao." Rồi nói thêm: "Cảm ơn em." Khách khứa chếnh choáng men say cứ từng tốp một kéo đến mời rượu. Phần lớn họ đều là bạn bè của cô dâu Văn Nhân, mà vì trên tay chỉ cầm nước trái cây nên cô không thể tiếp tục dò hỏi Sở Thu Bạch rốt cuộc có sao hay không.
Cô đành ấn anh ngồi xuống ghế, nhét vào tay anh một chai nước khoáng "Anh uống chút nước trước, cho dịu lại." Sở Thu Bạch ngơ ngác ngồi đó như một cậu học sinh bất ngờ bị lôi ra khỏi đội tập thể dục buổi sáng, bối rối nhìn mặt đất chao đảo và những bóng người lắc lư vây quanh.
"Ôi chà, chú rể của chúng ta say rồi! Cô dâu này là đang xót đây!"
"Hai người hôm nay có ân ái đến mấy thì tụi độc thân như chúng tôi cũng phải chịu đựng thôi! Nhưng lần sau miễn nhé!"
"Nghe nói Thu Bạch tửu lượng rất tốt, hôm nay gặp mới thấy quả không hổ danh! Văn Nhân, cô đừng lo, nhìn sắc mặt thì Thu Bạch ít nhất còn uống thêm được một cân rượu trắng nữa!"
Chai nước khoáng bị rút đi, thay vào đó là một ly rượu trắng nồng độ cao không biết từ đâu xuất hiện. Sở Thu Bạch nhìn ly rượu, do dự vài giây rồi đưa lên môi, vừa chạm môi vào miệng ly thì mu bàn tay bị ai đó ấn xuống "Anh ấy không thể uống nữa."
Đó là một bàn tay vô cùng, vô cùng đẹp. Ngón tay thon dài, đốt ngón không quá lồi hay phình, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Nhiệt độ hơi thấp từ đầu ngón tay truyền qua mu bàn tay, lòng bàn tay khô ráo nhưng mềm mại, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay Sở Thu Bạch.
"Đó là Nhị công tử nhà họ Sở." Ai đó nói khẽ: "Chính là người đang nắm quyền hiện giờ."
Đầu óc Sở Thu Bạch ong ong, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời thì thầm kia. So với việc đối phương là ai, anh càng muốn biết hơn tại sao người này lại nắm tay anh không buông. "Đừng uống nữa." Người đó nói, giọng rất thấp, hình như có chút tức giận.
Không khí ồn ào lập tức lắng xuống, không ai dám tiến lại mời rượu nữa. Người này dường như đang giận, nhưng Sở Thu Bạch cảm thấy cơn giận không nhằm vào mình, vì dù cổ tay bị nắm rất chặt nhưng lại không hề đau.
Vậy nên, theo bản tính, anh hơi bướng bỉnh lắc đầu "Nhưng anh muốn uống."
"Muốn uống cũng không được." Tiếc là, đối phương tuy không nổi giận với anh, nhưng cũng không chiều theo.
nhóm bạn thân bên nhà gái chu môi đứng từ xa, dùng khẩu hình trao đổi: "Không phải nói hai anh em họ không phải ruột thịt, quan hệ cũng không tốt sao? Đây là định gây chuyện à?"
"Nghe nói Sở Giang Lai tính khí rất tệ, thủ đoạn nổi tiếng là độc. Chọn đúng ngày này, chắc là định mượn cớ mà làm gì đó."
"Ai mà biết, cứ chờ xem đã."
Nhưng tất cả bọn họ đều đoán sai. Người đột nhiên nắm chặt cổ tay Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai dường như chẳng định làm gì cả, chỉ đơn giản là giúp người anh trai say đến mức không còn nhận ra mình chặn một ly rượu mà thôi. Cậu lễ phép nhưng không mấy khách khí, hướng về đám khách vẫn muốn thay nhau ép rượu nói
"Hôm nay vậy là đủ rồi chứ? Dạ dày anh ấy không tốt, lỡ uống đến xảy ra chuyện, các người ai bồi thường cho tôi?"
Giọng của Sở Giang Lai không lớn, nhưng lại giống như một con sói nhe răng giữ mồi. Nụ cười trên môi cậu hoàn toàn không có thành ý, trong đôi mắt chẳng hề chứa chút ý cười nào, chỉ thấp thoáng lấp lánh một tia dữ tợn kìm nén. Không hiểu vì sao, Văn Nhân luôn có chút sợ anh, cứ nhìn thấy là lại không kìm được mà căng thẳng, giống như một tên trộm vừa lấy trộm món châu báu quý nhất của chủ nhân, lại bị bắt quả tang ngay tại chỗ.
"Giang Lai, bạn tôi chỉ nói đùa thôi. Thu Bạch anh ấy..."
"Ăn chút đồ lót dạ được không?" Sở Giang Lai cuối đầu xuống, không thèm tiếp lời cô, như thể xung quanh chẳng có ai nhẹ nhàng hỏi Sở Thu Bạch người đang ngơ ngác
"Hoặc lên lầu nghỉ một lát nhé? Em đã bảo người giữ lại một phòng rồi." Sở Thu Bạch say rượu liền trở nên ngoan ngoãn chưa từng thấy. Anh yên tĩnh ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Lai chằm chằm đây là lần đầu tiên trong tối nay họ đối diện nhau không chút phòng bị.
Sở Giang Lai thậm chí có thể thấy bóng mình trong đôi mắt mất hồn kia.Khoảng cách giữa họ rất gần gần đến mức Sở Giang Lai phải gắng sức kiềm chế, để không ngay trước mắt bao người, ngay trước mặt cô dâu của Sở Thu Bạch, mà mạnh mẽ hôn lên người anh yêu, hôn lên đôi môi mỏng mềm mại, ướt át, óng ánh kia.
Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm bàn tay đẹp đẽ ấy rút ly rượu khỏi tay mình, sau đó co ngón khẽ chạm vào má anh. "Anh chắc là mệt rồi, đi ngủ một lát nhé?" Chủ nhân của bàn tay khẽ hỏi, giọng rất dịu dàng. Ngủ một lát... là ý gì? Men rượu khiến khả năng nhận thức của Sở Thu Bạch rối loạn nghiêm trọng, giống như một chiếc radio hỏng khó khăn tiếp nhận những tín hiệu lệch lạc, thiếu sót. Người kia tuy dịu dàng, nhưng dường như không có nhiều kiên nhẫn. Thấy anh không trả lời, liền đưa tay nắm lấy cằm anh. Sở Thu Bạch cực kỳ ghét bị chạm vào cằm, liền cau mày né tránh, mơ hồ nhưng kiên quyết nói "Đừng."
Nhưng đối phương vẫn không buông tha, dùng đầu ngón tay mềm mại chậm rãi vuốt dọc xương hàm anh "Tại sao?"
Sở Thu Bạch khẽ hé môi, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Thấy anh vẫn không đáp, những ngón tay kia liền siết chặt thêm một chút. Hành động khó chịu ấy bỗng khiến Sở Thu Bạch như bị ném sang một kênh sai lệch hoàn toàn. Âm thanh người nói méo mó, biến dạng, dội vào tai anh thành một tiếng gầm khiến da đầu tê dại "Vậy xin hỏi Đại thiếu gia có hứng thú bị đàn ông ngủ cùng không?"
Đêm hôm đó, Sở Giang Lai đã tưởng tượng vô số lần cảnh bị từ chối, nhưng không ngờ phản ứng của Sở Thu Bạch lại là thế này. Anh chỉ vừa dùng chút sức xoay cằm đối phương, Sở Thu Bạch đã lập tức hất tay cậu ra, rồi bịt chặt tai mình, nhắm nghiền cả mắt lẫn miệng, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt. Bị từ chối thẳng thừng, Sở Giang Lai cảm nhận được một luồng bạo khí như cơn cuồng phong đang cuộn trào trong huyết quản mình.
Người anh trai mà cậu yêu thương giống như một tòa nhà đang cháy dữ dội, đã đóng chặt tất cả lối thoát hiểm, không để lại cho anh chút đường sống nào. Nhưng chẳng sao cả Sở Giang Lai vốn có thừa kinh nghiệm xoay chuyển tình thế, thoát chết trong gang tấc.
---
Editor: Beta 15:00 (27825)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip