13. Linh hồn như bị giã nát, rồi lại được ướp trong tình cảm và ham muốn
Sở Thu Bạch đã mơ một giấc mơ thật dài anh mơ thấy cảnh lần đầu tiên đi đón Sở Giang Lai ở trường. Sở Giang Lai lúc chín tuổi ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp sáu. Bàn ghế của học sinh lớp lớn đối với cậu hơi cao, ngồi ngay ngắn thì chân chỉ vừa chạm đất, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến dáng ngồi thản nhiên và thoải mái của cậu. Sở Thu Bạch đã nghe không ít lần về việc Sở Giang Lai không được các bạn trong lớp yêu thích. Thành tích học tập xuất sắc, thông minh vượt trội, nhảy lớp liên tục ba bậc, nhưng chẳng những không giúp cậu kết bạn, mà trái lại, theo lời giáo viên chủ nhiệm, Sở Giang Lai đã bị tẩy chay đến mức cực đoan.
Thế nhưng, Sở Chấn Thiên bận rộn công việc đã hơn một tháng chưa về nhà, Hàn Thụy Cầm thì mải mê shopping ở nước ngoài, ba ngày năm bữa lại bay đi. Thế là Sở Thu Bạch năm 14 tuổi với thân phận vừa là anh trai vừa là người giám hộ, lần đầu tiên đến trường của Sở Giang Lai, muốn xem tình hình học tập và cũng muốn biết rõ nguyên nhân em trai mình bị xa lánh. Chỉ cần đứng ngoài cửa sổ nghe lén nửa tiết toán, Sở Thu Bạch đã hiểu lý do. Giống như trong chuồng gà, những con khác biệt hoặc yếu ớt sẽ bị cả bầy mổ chết. Ở trường cũng như vậy Sở Giang Lai vừa mới chuyển trường, nhỏ hơn các bạn ba tuổi, vóc dáng lại thấp bé đủ để trở thành lý do bị bắt nạt. Huống hồ, cậu còn có một gương mặt đẹp hơn cả búp bê sứ.
Một bạn nam cao to ngồi cuối lớp, sau khi Giang Lai trả lời đúng câu hỏi, liền lớn tiếng cười nhạo "Không ngờ thằng lùn nhà ta cũng thông minh ghê" Sở Giang Lai đứng lên trả lời, mặt không chút biểu cảm, chỉ liếc gã kia một cái. Trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt bắt gặp người anh trai đứng ngoài cửa sổ, vẻ lạnh nhạt lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn tủi thân. Trong mơ, Sở Thu Bạch bình tĩnh nhìn hết thảy. Anh không làm gì cả, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ. Và chính vì thế, anh lập tức nhận ra: đây là mơ. Bởi vì, trong thực tế của buổi chiều hôm đó, anh đã nổi trận lôi đình lớn nhất đời mình.
Sở Thu Bạch gõ "cộc cộc" vào cửa kính, tiếng động mạnh đến mức làm cả tấm kính cách âm nhập khẩu rung lên. Hai chục ánh mắt, kể cả của thầy giáo, đồng loạt nhìn về phía anh. Anh nghiêm mặt, mở cửa sổ chỉ thẳng vào cậu học sinh hô hào to nhất "Bạn kia, ra ngoài một lát."
Từ đó, Sở Giang Lai bị gán cho biệt danh "thằng lùn nhờ anh ra mặt", "còi cọc", "ẻo lả". Nhưng trừ lần ấy trước mặt Sở Thu Bạch, còn lại, cậu chưa từng phản kháng. Mãi đến khi một lần có người xé bài tập mà cậu miệt mài viết cả buổi sáng, mọi người mới biết, cậu ra tay còn nhanh và ác liệt hơn bất kỳ ai.
...
Hình ảnh trong mơ nhanh chóng vỡ nát, biến thành một vực thẳm giới hạn mười tám. Sở Thu Bạch gục trên chăn đệm mềm mại, trán tì vào thành giường, cổ khom xuống, vừa ngây ngất vì khoái cảm tột cùng, vừa quặn thắt trong đau đớn. Linh hồn như bị nghiền nát, rồi lại ngâm ướp bằng tình và dục, cuối cùng vụn vỡ, lấp đầy vào thân thể run rẩy, mềm nhũn. Anh thều thào trong mơ "Đừng..."
Sở Giang Lai ôm chặt lấy anh, giọng khàn vì nhẫn nhịn "Anh Thu Bạch, đừng đuổi em... đừng vì người đàn bà đó mà bỏ em." Động cơ "rồ" lên một tiếng thật dài, sau đó bỗng phát ra âm thanh lạo xạo như tấm nhựa bị kéo lê trên mặt đất, đèn báo lỗi động cơ màu cam trên bảng điều khiển cũng lập tức sáng lên chuông cảnh báo trong xe vang lên "tít..tít..". Thần kinh của Văn Nhân bất chợt căng chặ, cô không hiểu sao lại nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn cảnh cáo nặng nề của Sở Giang Lai lúc anh đóng cửa xe khi nãy.
Cuối tiệc cưới, Sở Thu Bạch đã say đến mức không còn biết trời đất. Vốn tửu lượng anh không tệ, nhưng sau khi uống thì thường chẳng biết giữ mồm giữ miệng, bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì khi say lại gan dạ bấy nhiêu, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Vậy mà lần này, biểu hiện của Sở Thu Bạch lại tốt đến bất ngờ anh gần như không nói linh tinh, cũng không có những thói xấu như thấy ai cũng lao tới ôm.
Từ lúc phát hiện anh say, Sở Giang Lai vẫn luôn kề cận, không chỉ thay anh chặn hết số rượu còn lại, mà còn nửa dìu nửa bế kéo anh rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh cô dâu. Văn Nhân ở bên kia bận rộn ứng phó vài người bạn uống quá chén, sau đó liền bảo tài xế đưa bố mẹ về trước. Trong lòng cô mơ hồ có dự cảm rằng vẫn còn một trận chiến khó khăn phải đối mặt, không cần thiết phải để người ngoài ở lại chứng kiến.
Mười phút sau, trong bộ lễ phục long phụng rực rỡ, Văn Nhân cùng Sở Giang Lai bước vào thang máy khách sạn. Còn Sở Thu Bạch thì đã hoàn toàn mất ý thức, nhắm nghiền mắt, lặng yên dựa trong ngực cậu. Văn Nhân biết bản thân chẳng thể chăm sóc hay giúp đỡ gì cho một Sở Thu Bạch trong tình trạng này, nhưng anh là chồng cô trên danh nghĩa, dù sao cũng nên đi theo để biết anh được đưa đến phòng nào.
Trong thang máy, bầu không khí gượng gạo đến khó thở. Văn Nhân cố gắng tìm lời để xoa dịu, nhưng Sở Giang Lai chẳng buồn đáp một câu. Tất cả những lời xã giao, khách khí trên bàn tiệc đều biến mất, nụ cười cũng bị cậu thu về, lạnh lùng đến mức ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí. Vậy mà Văn Nhân vẫn không kiềm được, lén nhìn cậu mấy lần. Trong tầm mắt nghiêng, đường nét gương mặt của Sở Giang Lai sắc bén nhưng tuyệt đẹp. Khi cậu cúi đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt lại vừa lạnh lùng vừa rực sáng, tựa lưỡi dao bén ngọt.
Ánh mắt ấy khiến Văn Nhân bất giác nhớ đến một câu trong sách giáo khoa: "Người là dao thớt, ta là cá thịt." Một luồng lạnh lẽo len lỏi khắp sống lưng, khiến cô không khỏi rùng mình.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, tiếng báo số tầng vang lên êm dịu, cửa từ từ mở ra. Lúc này Văn Nhân mới phát hiện, Sở Giang Lai đặt phòng ở tầng thượng chính là phòng Tổng thống. Ngay cả với một tiểu thư xuất thân từ danh môn như cô, chi phí cho một đêm Tổng thống suite cũng quá mức xa xỉ. Huống chi, để tiếp đón khách, họ đã chuẩn bị sẵn mười phòng hạng sang tại tầng hành chính, vừa tiện vừa hợp lý, chẳng hiểu vì sao Sở Giang Lai còn phải tốn kém riêng để đặt thêm một phòng.
Nhưng đối diện với vẻ mặt u tối của "em chồng" Văn Nhân nào dám hỏi. Trong mắt cô, Sở Giang Lai giống hệt một dã thú dữ tợn mang lãnh địa thức cực mạnh. Anh như đang ngoạm chặt con mồi đi xuyên qua lùm cây còn vương mùi những kẻ khác rồi ngạo nghễ mang chiến lợi phẩm về nơi chỉ thuộc về mình. Nếu có thể cậu nhất định còn muốn đánh dấu trên đó, để công khai tuyên bố quyền sở hữu. Ý nghĩ ấy khiến Văn Nhân bất giác bật cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp cong nơi khóe môi, Sở Giang Lai vừa quét thẻ mở cửa phòng, đã bất ngờ quay đầu lại lạnh lùng nói với cô:
"Cô có thể về rồi."
Ngũ quan cậu ta quá đỗi xuất sắc xương mày cao, sống mũi thẳng, gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo. Nhưng mà ánh mắt lại u tối, giống hệt một kẻ bạo loạn sắp vượt quá giới hạn nhẫn nhịn.
Văn Nhân vô thức lùi về sau một bước, nhưng vẫn khẽ khàng thốt lên nỗi nghi hoặc trong lòng:
"Nhưng... tôi và Thu Bạch đã kết hôn rồi mà." Dù rằng ngay hôm làm giấy đăng ký, cả hai đã vội vã ký vào thỏa thuận ly hôn. Chỉ là, Sở Thu Bạch đã dặn cô không được tiết lộ bí mật ấy với bất kỳ ai nhất là trước mặt Sở Giang Lai.
Vậy nên, ngoài họ ra, vốn dĩ không một ai biết đến kế hoạch này.
Thế nhưng Sở Giang Lai chẳng hề bận tâm đến lời biện hộ của cô, chỉ lạnh lùng đóng sập cửa, rồi thẳng tay khóa chặt ngay trước mắt cô. Khoác trên mình bộ đồ cưới, một mình đứng ngoài cửa Văn Nhân vừa buồn cười vừa có chút bất đắt dĩ. Dù rằng cô và Sở Thu Bạch chỉ là vợ chồng hợp tác trên danh nghĩa, nhưng Sở Thu Bạch từng nhấn mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối thế nên Sở Giang Lai chắc chắn không hề biết gì. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Văn Nhân không khỏi cảm thấy kỳ lạ ở đâu ra chuyện như thế này? Đêm tân hôn mà lại có người mang chú rể đi, để cô dâu một mình trơ trọi trong phòng?
Chuyện này tất nhiên cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù sao ở cạnh một người đàn ông say khướt cũng có phần lúng túng. Chỉ là rõ ràng là Sở Giang Lai vô duyên vô cớ cướp chú rể của cô ngay đêm tân hôn, thế mà ánh mắt anh nhìn cô lại như thể cô vừa sát hại cả nhà cậu vậy. Trong lúc nghĩ ngợi, Văn Nhân thử tắt máy rồi khởi động lại xe. Nhưng đèn báo lỗi màu cam vẫn không biến mất. Tệ hơn, khi cô định xuống xe mở nắp capo kiểm tra, cả bốn cánh cửa xe đột ngột tự động khóa chặt.
Bị nhốt trong xe, Văn Nhân liền hoảng loạn. Khi nãy cô và Cố Minh Lượng đã mất gần một tiếng đồng hồ ở bãi đỗ xe ngầm, lúc này đồng hồ đã qua 12 giờ. Gọi tài xế hay quản gia xe đều không phải lựa chọn tốt. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Văn Nhân bấm máy gọi cho Cố Minh Lượng.
Nhưng điện thoại của anh ta đã tắt nguồn. có lẽ do chờ cô cả ngày mà hết pin. Không còn cách nào khác, Văn Nhân đành thử tắt máy rồi bật lại, đồng thời nhấn nút mở khóa bằng điều khiển từ x nhưng vẫn thất bại. Ngay khoảnh khắc cô nhấn nút mở khóa xe bất ngờ rung mạnh một cái, vô lăng lệch hướng liền tự động xoay về chính giữa, lốp xe lập tức khóa cứng. Văn Nhân càng thêm rối loạn. Bình thường cô hiếm khi tự lái xe, kinh nghiệm rất ít lúc này càng hoảng hốt chẳng nghĩ ra cách nào hay. Cô do dự chốc lát cuối cùng cô buộc phải gọi điện báo cảnh sát.
Sở Thu Bạch bị đánh thức vào khoảng bốn giờ sáng bởi tiếng chuông điện thoại. Cơn đau đầu vì say rượu hòa cùng giấc mộng dài khiến anh đau buốt tới mức hoa mắt chóng mặt. Nhưng tiếng chuông trong phòng khách sạn vẫn vang lên không ngừng. Bất đắc dĩ, dù thân thể nặng nề, đầu gối run rẩy, anh vẫn phải gắng gượng chống lấy cái cổ cứng ngắc, chậm chạp bước xuống giường nghe máy. Anh vừa nói được một chữ "Alo" điện thoại đã bị rút khỏi tay anh.
"Không ngủ thêm chút nữa sao, Anh Thu Bạch?" Người cầm ống nghe là Sở Giang Lai. Trên người anh ta khoác áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc ướt sũng, rõ ràng vừa tắm xong. Sở Thu Bạch suốt cả đêm bị dằn vặt trong mớ mộng mị toàn bóng dáng anh ta, lúc này vừa thấy mặt liền mềm nhũn tứ chi, vô thức lùi lại mấy bước, chẳng may va phải chân ghế phía sau.
Cơn đau nhói ở bắp chân khiến anh lập tức tỉnh táo khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh tránh bàn tay Sở Giang Lai đưa ra đỡ vừa xoa chân vừa chỉ vào điện thoại hỏi "Ai thế?" Dường như lúc này Sở Giang Lai mới nhớ ra bên kia vẫn còn người đang chờ, anh ta hờ hững áp ống nghe lên tai, lạnh giọng:
"Có chuyện gì?"
Âm lượng điện thoại không lớn, Sở Thu Bạch chỉ nghe loáng thoáng thấy đầu dây bên kia giọng nói dồn dập, song chẳng rõ nội dung. Trong khi nghe máy, sắc mặt Sở Giang Lai lạnh tanh, bất kể giọng nói đối phương gấp gáp thế nào, thần sắc anh vẫn không hề thay đổi. Sở Thu Bạch đoán không ra là ai, càng không hiểu đối phương nói gì. Nhưng anh biết rõ gọi tới vào giờ này thì chẳng có chuyện gì tốt.
"Ừ, biết rồi." Sở Giang Lai chỉ thản nhiên đáp. Mặc kệ đầu dây bên kia dường như còn rất nhiều điều muốn nói, vị đại thiếu gia kia đã cạn kiên nhẫn, nhíu mày quăng lại một câu "Để sau rồi nói rồi dứt khoát gác máy. Sở Thu Bạch vội hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không sao."
Sở Giang Lai bình thản đáp "Lễ tân gọi tới, hỏi vài chuyện linh tinh thôi."
"Giờ này mà hỏi chuyện gì?" Rõ ràng Sở Thu Bạch không tin. Bị truy hỏi, Sở Giang Lai càng cau chặt mày, hơi bực bội cào loạn một nắm tóc, nói "Ừ, cực kỳ linh tinh. Anh ngủ tiếp đi, em xuống dưới giải quyết."
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đường nét trên gương mặt anh ta khác hẳn với hình ảnh trong mơ của Sở Thu Bạch trông dịu dàng hơn rất nhiều. Ngũ quan cứng cáp, lông mày cao, sống mũi cao, nhưng khóe mắt hơi rũ xuống, cộng thêm đôi môi đang mím chặt vì bực tức xen lẫn lo lắng cho giấc ngủ của Sở Thu Bạch tất cả lại toát lên vẻ trẻ con kỳ lạ. Khoảnh khắc chân thật ấy, dáng vẻ mềm mại xen lẫn phiền muộn của Sở Giang Lai, khiến trái tim Sở Thu Bạch vốn đang đập loạn vì thiếu ngủ dần bình ổn.
Đã hơn mấy tháng kéo dài Sở Thu Bạch chống cự và kháng cự cuối cùng cũng tan chảy vào lúc 4 giờ 17 phút 32 giây rạng sáng, dưới cái nhìn dịu dàng Sở Giang Lai dành cho anh. Sở Thu Bạch không còn đủ sức suy nghĩ, thậm chí chẳng thể trách cứ. Anh không thể hỏi tại sao Sở Giang Lai lại ở trong phòng anh vào đêm tân hôn. Dường như việc ấy vốn dĩ là hiển nhiên, giống như sau khi anh nhận trọn những lời chúc phúc nơi lễ đường, thì lẽ ra người đứng bên cạnh anh... phải chính là Sở Giang Lai.
---
Editor: Beta 14:00 (27825)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip