14. Sở Giang Lai, đừng để anh sợ em

Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Nhân viên khách sạn mặc đồng phục đã đứng đợi sẵn. Sở Thu Bạch mang áo khoác cùng Sở Giang Lai bước ra ngoài. Quản lý nam cúi đầu chào rất cung kính "Chào buổi sáng, ngài Sở. Thành thật xin lỗi đã làm phiền hai vị, nhưng sự việc xảy ra đột ngột và cảnh sát đã can thiệp, chúng tôi buộc phải..."

"Vào thẳng vấn đề." Sở Giang Lai lạnh lùng cắt ngang: "Cảnh sát ở đâu?"

Quản lý vội dẫn đường: "Ở tầng hầm, tôi đưa hai vị đến." Trời thu sau mưa, rạng sáng, hơi lạnh thấm vào da thịt. Trên suốt quãng đường, Sở Thu Bạch co ro ôm chặt lấy cánh tay, còn sắc mặt Sở Giang Lai lại càng tối sầm, khó coi đến cực điểm.

Quản lý run rẩy kể lại sự việc."Bom sao?" Nghe đến từ ấy, Sở Thu Bạch khựng bước, kinh ngạc hỏi lại "Anh nói... trong xe của Văn Nhân có bom?"

Quản lý gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, giọng lắp bắp "Cũng... cũng không hẳn. Cảnh sát đã mời chuyên gia đến, họ đã kịp thời loại trừ nguy cơ phát nổ rồi."

"Vậy Văn Nhân thế nào rồi?"

"Yên tâm, chắc không chết được." Sở Giang Lai lạnh giọng chen vào, khóe môi nhếch lên vẻ mỉa mai:

"Người ta hay nói, tai họa sống ngàn năm. Loại người như cô ta, mạng thường dai lắm."

"Sở Giang Lai, đừng nói bậy." Sở Thu Bạch khẽ trách, rồi quay sang hỏi quản lý

"Rốt cuộc tình hình thế nào?"

"Cô Văn không bị thương, chỉ hoảng sợ. Nhưng kẻ xấu đã dùng chương trình khóa chặt cửa xe, cảnh sát sợ cưỡng ép mở khóa sẽ gây nguy hiểm, nên sau khi gỡ bom mới đập cửa kính đưa cô ấy ra."

Đi thêm chừng hai mươi mét, đến khu bãi xe, nơi này đã bị phong tỏa bằng dải cảnh giới màu vàng. Dưới ánh đèn chớp nháy, hai cảnh sát mặc áo phản quang đang đứng trò chuyện "Vụ này nghiêm trọng rồi, tuyệt đối không còn là trò đùa ác ý nữa!"

"Đúng vậy. Nhưng nạn nhân lại khẳng định không hề đắc tội với ai. Quan hệ xã giao của cô ấy đơn giản, khó tưởng tượng được có kẻ nào nỡ ra tay, hơn nữa còn chọn đúng ngày cưới để động thủ..."

"Các đồng chí cảnh sát, tôi đưa người nhà cô Văn đến." Quản lý vội vã cúi người, tháo chốt dây cảnh giới, khẽ mở một khoảng trống, ra hiệu cho bọn họ đi vào.

Băng qua dải phong tỏa, Sở Thu Bạch nhíu mày, nghiêng người hỏi thẳng "Xin hỏi, vợ tôi đâu rồi?" Một cảnh sát râu quai nón nhìn anh từ đầu đến chân, giọng điệu nửa dò xét nửa khinh thường "Anh là chồng của Văn Nhân?"

"Tôi là."

"Ồ, vợ anh vừa được chúng tôi cứu ra, hiện đang phối hợp lấy lời khai. Nhưng" ông ta kéo dài giọng, hừ lạnh một tiếng, "Ngày cưới chưa qua hết, nửa đêm lại để vợ mới cưới tự mình lái xe về. Làm chồng mà an nhàn đến thế, cũng hiếm gặp." Sở Thu Bạch nghe rõ sự mỉa mai lẫn khinh bỉ trong câu nói, sắc mặt chợt trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã có một giọng lạnh lùng cắt ngang "Anh ấy uống say rồi."

Sở Giang Lai bước lên, đứng thẳng cạnh anh trai, ánh mắt sắc bén quét qua viên cảnh sát:
"Chẳng lẽ các anh định để một người say rượu lái xe? Hơn nữa, pháp luật quy định rõ, phụ nữ đủ 20 tuổi là công dân trưởng thành. Anh tôi để một người hoàn toàn tỉnh táo tự lái xe về, có chỗ nào sai trái không, đồng chí cảnh sát?"

Cảnh sát râu quai nón hơi khựng lại, giọng gượng gạo "Về lý thì... không có vấn đề gì."

"Vậy thì?" Sở Giang Lai liếc đồng hồ, ánh mắt lạnh như băng "Bốn giờ hai mươi bảy phút sáng, các anh dựng chúng tôi dậy, chỉ để bàn luận mấy chuyện vô nghĩa, hoàn toàn chẳng liên quan đến trách nhiệm của các anh sao?"

Lời nói của cậu như một lưỡi dao mỏng, sắc bén, lạnh lẽo. Cả người anh mang khí chất của một cỗ máy đàm phán băng giá, khiến bất kỳ kẻ giỏi ăn nói nào đối diện cũng trở nên lúng túng, ngắc ngứ. Cảnh sát râu quai nón bị ép đến nghẹn lời, gân xanh trên trán ẩn ẩn nhô ra, sau vài giây mới hất cằm ra hiệu cho đồng đội trẻ:

"Văn Địch, cậu ra nói chuyện với họ đi."

Viên cảnh sát trẻ họ Văn tiến lên một bước, nghiêm túc tóm tắt toàn bộ sự việc trong đêm "Hệ thống điều khiển trên xe của cô Văn đã bị cài mã độc. Đối tượng xấu lợi dụng chương trình đó khóa chặt toàn bộ cửa, đồng thời kích hoạt thiết bị nổ cỡ nhỏ giấu trong xe.

Chiếc SUV màu trắng phát nổ ngay khoang động cơ chỉ năm phút sau khi cửa bị khóa. May mắn là chương trình được thiết lập có giới hạn, vụ nổ không lan tới bình xăng để gây ra thảm kịch lớn hơn. Tuy nhiên, nắp ca-pô bị thổi tung, khói đen mù mịt, phần đầu xe méo mó nghiêm trọng." Anh dừng lại một chút, rồi hạ giọng, gằn rõ từng chữ "Sau khi nhận tin báo, chúng tôi lập tức phối hợp đội chống bom. Hơn hai giờ rà soát, cuối cùng phát hiện dưới ngăn thoát hiểm ở đáy cốp sau... một chiếc hộp đen hình lập phương."

Chuyên gia gỡ bom mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề, cẩn trọng nhấc chiếc hộp ra khỏi hốc ngầm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về vật nhỏ bé ấy. Đúng lúc ấy, màn hình đỏ trên hộp bất ngờ sáng rực, nhảy ra một dãy số đếm ngược, chớp nháy điên cuồng.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

Khoảnh khắc quá ngắn ngủi, đến mức ngay cả chuyên gia dày dạn cũng chỉ kịp hét khản giọng:
"Tản ra mau!" Thế nhưng, con số cuối cùng vụt tắt, bầu trời đen đặc chờ đợi tiếng nổ kinh hoàng... lại chìm vào im lặng. Trong không khí căng đến nghẹt thở, mọi người mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đen.

"Phụt!"

Một tiếng bật khô khốc vang lên, nắp hộp bật mở, lò xo phóng ra một... con hề mũi đỏ. Khuôn mặt nó vẽ nụ cười khoa trương, lố bịch, run rẩy nảy lên xuống như một trò đùa tàn độc. Trong phòng nghỉ dưới tầng hầm, Văn Nhân khoác tạm một tấm chăn, sắc mặt tiều tụy, lớp trang điểm lem nhem. Cô vừa trả lời cảnh sát, vừa gượng gạo tựa vào bàn.

Sở Giang Lai theo cảnh sát râu quai nón đến phòng giám sát xem camera, để lại Sở Thu Bạch cùng viên cảnh sát trẻ Văn Địch sang gặp Văn Nhân. Trước khi đi, Giang Lai lạnh nhạt dặn dò
"Nếu cô ta có phản ứng quá khích, hoặc có dấu hiệu thần kinh, gọi tôi. Để tôi nói chuyện với cô ta."

Ngoài Sở Thu Bạch, không ai nhận ra sự địch ý âm thầm ấy. Chiếc hộp trò hề bị thu giữ làm vật chứng. Văn Địch đưa ảnh cho Sở Thu Bạch xem. Anh nhìn chằm chằm nụ cười quái đản cong vút của con hề, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác vừa hoang đường, vừa rùng rợn. Việc trích xuất camera mất thời gian. Khi Sở Giang Lai quay lại, Văn Nhân đã hoàn tất tường trình, gương mặt mệt lả. Trời đã gần sáng, phía chân trời rạng lên vệt trắng mờ.

Sở Thu Bạch hỏi nhỏ "Có muốn về khách sạn nghỉ không?"

Cô lắc đầu"Thôi... em vẫn về nhà bố mẹ. Ở đó an toàn hơn."

Anh dịu giọng "Em cũng có thể về nhà. Anh sẽ về cùng em."

Văn Nhân hiểu "nhà" mà anh nói chính là căn hộ mới cưới, nhưng sự sợ hãi khiến cô từ chối. Cảnh sát đồng tình với lựa chọn của cô, còn nhắc nhở đừng hành động một mình trước khi tìm ra thủ phạm. Từ đó, số lần Sở Giang Lai đến gặp Văn Nhân nhiều hơn. Ánh mắt anh nhìn cô phức tạp, khó đoán. Sở Thu Bạch vốn đã tự hoảng hốt với suy đoán của mình nhanh chóng nhận ra điều bất thường ấy.

Khi chỉ còn lại hai anh em trở về phòng, anh bất ngờ hỏi "Cái đó... có phải do em làm không?" Sở Giang Lai khựng lại: "Cái gì?" Sự ngạc nhiên đúng mực trên gương mặt anh khiến mọi suy đoán đen tối như sụp đổ. "Không có gì." Sở Thu Bạch buông lời, nhưng Sở Giang Lai lại siết chặt cổ tay anh:

"Anh nghi ngờ em?"

"Không... Anh biết không phải em."

"Anh không biết!" Sở Giang Lai hất tay ra, giọng gằn lạnh, nhưng không phải sự lạnh lẽo thường thấy trước người ngoài. Nó chứa đựng phẫn nộ bị khơi dậy, sắc bén hơn cả dao cắt "Nếu là em, cô ta đã chết tám trăm lần rồi! Làm gì còn ngồi kia viết tường trình? Đã thế..."

Cậu nghiến răng, tung một cú đá giận dữ vào chiếc ghế vô tội, tiếng động vang chát chúa "Đã nổ thì nổ cho xong! Cái trò bom giả hù dọa, thật mẹ nó mất hứng!" Hiếm khi nghe em mình thốt lời thô tục, Sở Thu Bạch lại thấy buồn cười "Anh có nói gì đâu, sao em phải giận?"

"Anh nghi ngờ em." Sở Giang Lai quay lưng, không chịu nhìn anh, giọng hậm hực "Anh còn nghi ngờ cả năng lực phạm tội của em." Sở Thu Bạch lặng đi. Anh chưa bao giờ nghi ngờ "khả năng" ấy. Thứ anh nghi ngờ là động cơ "Em không có động cơ sao?"

"Có." Sở Giang Lai dứt khoát, không chút do dự. "Nhưng nếu là em, sẽ chẳng chỉ dừng ở mức hù dọa." Một cơn nhức buốt dội lên thái dương, Sở Thu Bạch ngồi xuống mép giường, day trán:

"Vậy em muốn thế nào?" Sở Giang Lai ngồi xổm trước mặt anh đôi mắt đẹp, thẳng thắn, bình thản nói "Anh Thu Bạch, em thật sự hy vọng anh sớm trở thành... góa phụ."

Gương mặt anh nghiêm túc đến cực điểm, giọng nói thành kính như một lời thề. Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng, Sở Thu Bạch vội quay đi, tránh ánh mắt quá đỗi chân thành kia. Lặng im hồi lâu, cuối cùng anh chỉ thốt ra được một câu khàn khàn:

"Sở Giang Lai, đừng để anh... phải sợ em."

---

Editor: Beta 19:00 (270825)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip