15. Xem ra đứa em trai này không thể giữ nữa, phải đổi lấy người khác thôi.

Văn Nhân ở nhà cha mẹ suốt ba ngày. Trước một tuần khi Sở Thu Bạch chuẩn bị quay lại thủ đô, cả hai bắt đầu bàn bạc chuyện chuyển nhà. Dù sao trong bụng cô cũng đã có một sinh linh bé nhỏ, tiếp tục ở chung cùng người lớn trong nhà rõ ràng bất tiện. Căn nhà cưới vốn đã chuẩn bị từ trướcmột biệt thự độc lập rộng hơn hai mẫu đất ngay trung tâm Giang Hỗ. Nhưng hôn lễ tổ chức quá gấp gáp, mà biệt thự lại là công trình kiến trúc lịch sử cần bảo tồn, việc tu sửa cực kỳ rườm rà, khó thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì thế, Sở Thu Bạch thương lượng với Văn Nhân tạm dọn về căn hộ cao cấp ven sông Tường Thành do anh đứng tên.

Khu chung cư ven sông này do tập đoàn Viễn Nam xây dựng. Căn hộ của Sở Thu Bạch và căn anh từng sống cùng Sở Giang Lai được bàn giao gần như cùng thời điểm, chỉ khác tầng. Căn hộ tuy bỏ trống đã nhiều năm, nhưng vì có người giúp việc định kỳ tới dọn dẹp nên vẫn sáng sủa tinh tươm, đến cả sàn gỗ cũng bóng loáng. Ngày chuyển đến, hai người chỉ mang theo vài chiếc túi. Đồ đạc của Văn Nhân nhanh chóng chất đầy bàn trang điểm và phòng thay đồ trong phòng khách. Mọi thứ trong nhà đều đâu vào đấy, ngoại trừ chiếc tủ lạnh trong bếp còn trống rỗng.

Lo sợ người giúp việc vô tình nhận ra sự gượng gạo trong quan hệ vợ chồng, Sở Thu Bạch chỉ cho họ đến dọn dẹp mỗi tuần hai lần, còn bà quản gia lâu năm chăm lo sinh hoạt của anh ở Giang Hỗ thì vẫn lưu lại biệt thự cũ. Trong bếp chẳng có lấy thứ gì để ăn, sắp xếp đồ đạc xong, hai người quyết định ra ngoài ăn tối.

Không ngờ, ngay trong thang máy, Sở Thu Bạch lại chạm mặt Sở Giang Lai. Những ngày qua em trai anh bận rộn với công việc, sau lễ cưới hai bên vẫn chưa gặp lại. Đứng phía sau chồng, Văn Nhân vẫn cảm thấy ánh mắt Sở Giang Lai khi lướt qua mình mang theo một tầng ý vị khó gọi tên không hẳn thân thiện, nhưng cũng chẳng thể bắt lỗi. Trong bộ vest chỉnh tề, Sở Giang Lai nở nụ cười nhàn nhạt chào hỏi"Anh Thu Bạch, thật trùng hợp."

Nụ cười thoải mái, tự nhiên, chỉ có đôi quầng mắt xanh nhạt chứng tỏ cậu làm việc quá độ, sắc diện hơi tiều tụy. Nhưng khi mím môi nở nụ cười, nét dịu dàng tuấn mỹ ấy lại lấp lánh đến chói mắt. Đó là vẻ ôn hòa mà Văn Nhân chưa từng thấy ở Sở Giang Lai, nhưng lại chính là kiểu dung mạo mà Sở Thu Bạch từng thích nhất, cũng quen thuộc nhất. Khi cậu ta cười, đuôi mắt vốn đã hơi rủ tự nhiên càng cong thêm, trong con ngươi đen láy ẩm ướt ánh lên vẻ thuần khiết vô hại.

"Anh với cô Văn..." Sở Giang Lai nói được nửa câu thì khựng lại, như chợt ý thức được mình vừa lỡ lời một cách ngớ ngẩn. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như tự thì thầm "À, đúng là đầu óc em chậm chạp, không nên gọi là cô Văn nữa..." Rồi ngẩng lên, nở nụ cười nhạt "Anh với chị dâu định ra ngoài ăn tối à?"

Khả năng xoay chuyển tình huống ấy quá tự nhiên, quá hoàn hảo, lại khiến lòng Sở Thu Bạch dấy lên một cơn chua xót như axit ăn mòn. Anh đứng lặng trước cửa thang máy, không biết nên đáp thế nào mới là đúng. Đời sống tỉnh táo này, đối với anh, chẳng khác nào một cuốn đề thi chưa từng được học qua: từng câu hỏi đều lạc lõng, vô phương giải đáp. Mà khi lật đến những phần có liên quan đến Sở Giang Lai, lời giải duy nhất trong đầu anh chỉ gói gọn trong hai chữ

"Lược bỏ."

Kể từ ngày chạm tay vào một phần sự thật, mỗi ngày của anh đều như đi qua từng tầng địa ngục. Anh giống hệt một bác sĩ đang mổ bụng tìm khối u mà không có nội soi dẫn đường mơ hồ biết có bệnh, nhưng chẳng thể xác định nó nằm ở đâu. "Anh Thu Bạch?" Giọng Sở Giang Lai vang lên, pha chút nghi ngờ.

Sở Thu Bạch bừng tỉnh, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng. Đó vốn là sự ngoan ngoãn mà Sở Giang Lai từng ao ước. Nhưng giờ đây, thứ tràn ngập trong lồng ngực Sở Thu Bạch chỉ là cảm giác nghẹn ngào, cay đắng, đến mức anh chẳng còn muốn đặt chân vào không gian chật hẹp này, càng không muốn đối diện với em trai mình "Anh chị định ăn gì vậy?" Sở Giang Lai thuận miệng hỏi tiếp.

Thang máy phát cảnh báo vì bị chờ quá lâu. Sở Thu Bạch vẫn đứng ngoài. Văn Nhân bên cạnh không hiểu lý do, nhưng bản năng cảnh giác mách bảo cô không muốn ở một mình cùng Sở Giang Lai, liền vội vòng tay ôm lấy cánh tay chồng, kéo anh bước vào "Chúng tôi định ăn tạm quanh đây. Còn em? Đi đâu vậy?" Văn Nhân cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Ánh mắt Sở Giang Lai dừng thoáng chốc ở chỗ tay cô đang khoác lấy Sở Thu Bạch, rồi lập tức rời đi, như chưa từng đặt nặng điều gì "Trong công ty có việc gấp, em phải ghé qua xử lý." Quả nhiên là gấp thật bởi thang máy vừa dừng ở tầng hầm B1, Sở Giang Lai đã vội lách qua, bước sát bên Thu Bạch để ra trước.

Ngay khoảnh khắc đó, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay của Sở Thu Bạch. Sở Thu Bạch nhạy cảm ngẩng đầu nhìn theo, nhưng Sở Giang Lai không quay lại, chỉ sải bước thẳng ra ngoài, để lại một bóng lưng lạnh lùng, cứng rắn như thép. Ngồi trước suất cơm truffle – nhím biển nổi tiếng theo mùa, Văn Nhân chợt lên tiếng "Em thấy hình như em trai anh vừa rồi không vui thì phải?"

"Không có." Sở Thu Bạch lắc đầu. Anh từ tốn nhấm nháp chiếc tart trứng trộn trứng cá tầm, gương mặt bình thản, nhưng dáng vẻ chẳng khác gì đang nuốt vào một liều độc dược. Văn Nhân biết chuyện tranh quyền đoạt lợi trong nhà họ Sở đã lan truyền ra ngoài từ lâu. Thấy anh không muốn nói thêm, cô cũng chẳng dại gặng hỏi. Cả bữa tối, Sở Thu Bạch rõ ràng thất thần. Chỉ đến gần cuối bữa, anh mới cố gượng lấy lại tinh thần, bàn với Văn Nhân chuyện sớm cùng nhau gặp luật sư quản lý quỹ tín thác của gia tộc Sở.

Người đời thường nói "Không ai giàu ba đời."

Việc truyền thừa tài sản ở giới nhà giàu toàn cầu vốn là một vấn đề thực tế, sớm muộn cũng phải đối diện và tìm lời giải. Người sáng lập nhà họ Sở cũng chẳng khác gì các đại phú hào khác: tập hợp những chuyên gia tài chính, pháp lý hàng đầu, dựng riêng một văn phòng gia tộc chuyên trách, lâu dài quản lý và bảo toàn khối sản nghiệp khổng lồ. Nhánh nhà họ Sở chi chi tỏa tỏa, quy mô cực lớn. Trong đó, Sở Chấn Thiên tuy đời sống riêng tai tiếng vẫn được coi là một gia chủ có tầm nhìn. Nghe theo khuyến nghị của đội ngũ tư vấn, ông sớm thiết lập hàng loạt khung tín thác vừa phù hợp với ý chí bản thân, vừa đảm bảo trật tự phân chia tài sản sau này.

Nhờ vậy, khi SỞ Chấn Thiên đột ngột qua đời, gia tộc không rơi vào hỗn loạn. Các khối tín thác đã giúp duy trì quyền kiểm soát tập đoàn trong tay dòng họ, ngăn khối sản nghiệp khổng lồ khỏi cảnh bị cổ đông ngoại tộc hoặc giới quản lý thâu tóm, xâu xé. "Thu Bạch, quỹ tín thác mà cậu xin phân chia lần này, cơ cấu không quá phức tạp," luật sư Tống Trình mở lời. "Tài sản chủ yếu là một phần tiền mặt, cùng cổ phần ở hai công ty chưa niêm yết."

Tống Trình đã phục vụ nhà họ Sở gần hai mươi năm. So với Sở Giang Lai chỉ được đón về nước nuôi từ khi bảy, tám tuổi, tình cảm của ông đối với Sở Thu Bạch sâu dày hơn nhiều, luôn coi anh như hậu bối thân thiết, tận tâm lo liệu. Dù khi lập quỹ tín thác, Sở Chấn Thiên không giấu diếm gia đình, nhưng Tống Trình vẫn kiên nhẫn giải thích lại "Phần tiền mặt thì theo ý nguyện của ông Sở, sẽ được phân bổ cố định. Từ khi cậu và Giang Lai đủ mười sáu tuổi, mỗi tháng đều có một khoản lợi tức trực tiếp chuyển về."

"Còn phần cổ phần công ty ông ấy chọn hình thức phân phối có điều kiện. Nói đơn giản: ai trong hai người kết hôn và sinh con trước, thì được ưu tiên chọn một trong hai công ty Hán Tùng hoặc Càn Phương để tiếp quản."

Những điều này, Thu Bạch vốn hiểu rõ. Nếu không, anh đã chẳng vội vã kết hôn đến thế. Tống Trình khẽ gật đầu, giọng chắc nịch "Trong cuộc gọi trước, cậu nói muốn quyền sở hữu Càn Phương, đúng chứ?" Dưới ánh mắt Tống Trình, Sở Thu Bạch gật đầu "Đúng. Giấy đăng ký kết hôn, giấy siêu âm... tôi đều mang đến rồi."

Tống Trình nhận hồ sơ, thoáng ngập ngừng nhìn Văn Nhân đang cúi đầu mải nhắn tin. Sở Thu Bạch giới thiệu:

"Đây là vợ tôi, Văn Nhân."

Bất ngờ bị gọi tên Văn Nhân ngẩng lên kịp nở một nụ cười xã giao với Tống Trình, rồi lại nhanh chóng cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại. Rõ ràng, vị cô dâu mới chẳng mấy bận tâm chuyện thừa kế, điều cô quan tâm hơn vẫn là người đang trò chuyện cùng mình qua cuộc gọi. Tống Trình thoáng cảm nhận sự khác lạ trong bầu không khí giữa đôi vợ chồng mới cưới này. Có vẻ hòa thuận, nhưng đồng thời lại... kỳ quặc. Dù vậy với kinh nghiệm từng va chạm đủ hạng người, ông không mấy bận lòng,chỉ khẽ điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại vấn đề chính.

"Thu Bạch, lời sắp nói có lẽ sẽ hơi bất công với Giang Lai. Nhưng xuất phát từ lòng riêng, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một điều... Càn Phương là công ty tốt tập trung nghiên cứu đầu tư nắm trong tay nhiều bằng sáng chế cốt lõi của ngành. Gọi đó là tâm huyết cả đời của ông Sở Chấn Thiên cũng không hề quá."

Trong khoảnh khắc ngẩng nhìn chàng chủ nhân trẻ tuổi, Tống Trình bắt gặp một vẻ điềm tĩnh và ôn hòa hiếm thấy ở thế hệ "phú nhị đại". Đằng sau gương mặt lạnh lùng, xa cách ấy, ông biết rõ vị thiếu gia này thực ra là người gần như không hề có ham muốn cá nhân. Nhưng một khi đã liên quan đến từ thiện, anh chưa bao giờ tiếc tay. So với chi tiêu cho bản thân, số tiền anh đều đặn rót về những vùng núi nghèo quả thật khiến người ta phải líu lưỡi. Gọi anh là "Bồ Tát sống" cũng chẳng phải quá lời. Tống Trình chậm rãi, chân thành đưa ra khuyên nhủ

"Từ góc độ bằng sáng chế, Càn Phương quả thực không chê vào đâu được. Nhưng nếu xét trên phương diện lợi ích kinh tế, năng lực sinh lời và tiềm năng tương lai của Hán Tùng lại vượt xa gấp nhiều lần. Cho nên, tôi mong cậu hãy cân nhắc lại..."

"Không cần nữa."

Sở Thu Bạch nhẹ giọng ngắt lời. Anh ngồi thẳng, ánh mắt không gợn sóng "Luật sư Tống, cảm ơn anh. Tôi hiểu, những điều anh nói đều là muốn tốt cho tôi."

Sắc mặt anh hơi tái, gò má gầy đi khiến những đường nét thêm gọn gàng, khiến khí thế cả người trông càng cứng cỏi, nhưng ánh mắt lại không còn sáng rực như lần Tống Trình gặp anh trước đó. Giờ đây, nó giống như hai cái giếng cạn, khô khốc và hoang vắng, phảng phất một sự mỏi mệt không che giấu "Nhưng với tôi, tiền đủ dùng là được rồi. Tôi muốn Càn Phương, vì đó là tâm huyết cả đời của ba." Mỗi người đều có chí hướng riêng: có kẻ mải mê danh lợi, có người lại coi trọng điều gọi là "tâm huyết". Không thể khuyên thêm, Tống Trình đành bất lực lấy ra sẵn xấp văn bản pháp lý, để Thu Bạch ký từng tờ. Trước khi rời đi ông vẫn nhắc:

"Cậu gầy đi nhiều lắm so với lần trước. Con trai một bạn học cũ của tôi làm ở tuyến đầu lâm sàng nó bảo bác sĩ ngoại khoa cực kỳ vất vả. Nhưng bận đến đâu cũng đừng bỏ bê sức khỏe."

Sở Thu Bạch gật đầu cảm ơn, bắt tay vị cố vấn đã vì anh và nhà họ Sở mà lao tâm khổ tứ suốt gần hai mươi năm, rồi mới rời đi. Trên đường về, điện thoại của Văn Nhân rung liên hồi. Nhưng mỗi lần màn hình sáng lên, cô chẳng buồn liếc, lập tức ấn cúp máy. Sở Thu Bạch im lặng cầm lái, tiếng chuông chói tai ấy cứ liên tiếp dội vào màng nhĩ, bất giác kéo anh trở lại một ký ức xa xôi.  Hôm đó, Sở Giang Lai hẹn anh đến công viên trò chơi sau giờ làm. Anh lại mềm lòng nhận thêm vài ca bệnh ngoại tỉnh, đến trễ mất nửa tiếng. Trong quãng thời gian đó, Sở Giang Lai gọi cho anh hơn một trăm lần.

"Anh có biết không nghe máy nghiêm trọng thế nào không! Anh làm em sợ chết đi được!"

Đứng trước cổng công viên, tay ôm chùm bóng bay rực rỡ, SởGiang Lai trông cực kỳ đáng yêu, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe tức giận "Nếu lần sau anh còn dám không nghe máy, em sẽ nhốt anh lại! Không cho anh khám thêm bệnh nhân nào hết!"

"Hả? Hung dữ vậy sao?" Sở Thu Bạch cố tình trêu khóe môi cong cong. "Nhưng anh đâu có thích người quá hung dữ..." Sở Giang Lai tưởng thật lập tức mềm giọng nhưng vẫn hậm hực: "Sau này cấm anh tự lái xe! Để em đưa đón! Ai dám cho anh thêm ca em giết chết hắn!"

"Ôi, sao vẫn còn hung dữ thế này?" Sở Thu Bạch cười híp mắt, đưa tay nhéo đôi má đang phồng giận dữ. "Xem ra em trai này không thể giữ, chắc phải đổi thôi."

"Đổi à?" Người vừa nũng nịu trong thoáng chốc liền hóa dữ tợn, nheo mắt, giọng âm hiểm "Anh định đổi thế nào?" Sở Thu Bạch mỉm cười bí hiểm, ghé sát, cướp đi một nụ hôn ở khóe môi. Câu trả lời mơ hồ tan trong hơi thở nóng rực "Anh làm thế này... rồi thế kia... em thấy được không? Ưm" Chùm bóng bay trong tay Sở Giang Lai, cùng lý trí của Sở Thu Bạch, đồng loạt bay lên trời. Những rào cản bảo thủ, xấu hổ, dè dặt... vốn trói buộc anh, đều sụp đổ. Chỉ còn lại sự khẩn thiết nóng bỏng ở ngay trước mắt.

Giữa tiếng ồ vang ngạc nhiên của người qua đường, Sở Giang Lai thô bạo siết chặt anh bằng một nụ hôn dữ dội tuyên bố rõ ràng...Không được. Em trai hay người yêu đều không thể đổi. Cả đời này, ngoài Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch đừng mong có ai khác.

---

Editor: Beta 14:00 (28825)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip