17. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến anh ấy thật sự rung động một lần.
Cơn ác mộng dữ dội khiến thuốc ngủ mất tác dụng sớm hơn thường lệ, thế nhưng Sở Thu Bạch vẫn cố ép bản thân nằm im trên giường cho đến bảy giờ mới gượng dậy. Anh không cảm thấy đói bụng một cách rõ ràng, nhưng từng nhịp tim dồn dập và cơn đau quặn thắt nơi dạ dày lại vô cùng chân thực, khiến anh mệt mỏi thêm bội phần.
Anh và Văn Nhân vốn không phải vợ chồng thực sự. Dù cùng chung sống dưới một mái nhà, quan hệ giữa hai người lại giống như bạn cùng phòng hơn là một cặp đôi gắn bó. Trông chờ Văn Nhân chăm sóc hay lo liệu chuyện cơm nước vốn là điều xa vời. Thế nên sáng nay, Sở Thu Bạch phải tự mình chật vật rời giường. Anh ngồi dậy khó nhọc, choáng váng đến mức phải vịn chặt lấy khung giường, thở dốc một lúc lâu mới gom đủ sức lực để bước vào phòng tắm rửa mặt.
Trong gương, phản chiếu trở lại là một gương mặt phảng phất dấu vết bệnh tật. Sở Thu Bạch lập tức cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của chính mình, không muốn đối diện với dáng vẻ xanh xao tiều tụy kia. Anh cố gắng tạo ra chút lạc quan giả tạo, khe khẽ ngân nga một khúc nhạc vui tươi bản nhạc do chính Sở Giang Lai sáng tác vào năm tốt nghiệp đại học, từng dùng để dỗ dành anh vui vẻ.
Thế nhưng, giai điệu rộn rã ấy vừa vang lên đã khiến trái tim anh khựng lại, như thể chỉ cần nhớ đến cái tên "Sở Giang Lai" là tất cả lập tức vỡ vụn. Khúc ngân nga ngưng bặt, Sở Thu Bạch ngẩn người trong giây lát. Sau đó, anh gắng gượng kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhạt, tự an ủi bản thân rồi quyết định tự tay làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn, coi như một cách xua tan dư vị còn sót lại của cơn ác mộng.
Điều bất ngờ là, khi anh bước ra khỏi phòng, Văn Nhân cũng đã dậy từ sớm. Cô đứng ở quầy bếp mở, dáng vẻ nghiêm túc và tỉ mỉ, khéo léo xếp kiwi, việt quất cùng những loại trái cây đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ gọn gàng lên đĩa. Trên bàn ăn, đã có sẵn hai phần trứng Benedict bày biện tinh tế, kèm thêm một đĩa bánh nướng việt quất còn thoảng hương ấm nóng.
"Chào buổi sáng." Văn Nhân tươi tắn cất tiếng, gương mặt rạng rỡ đầy hứng khởi.
Sở Thu Bạch cũng gắng nở nụ cười, đáp lại "Chào buổi sáng. Ngại quá, em đang mang thai mà còn phải chuẩn bị bữa sáng thế này." Anh nói vậy, nhưng chính bản thân lại để lộ vẻ tiều tụy nhiều hơn hẳn tối qua, như thể một đêm trằn trọc đã bào mòn toàn bộ sức sống nơi anh.
"Chỉ là làm chút đồ ăn thôi, không sao đâu." Văn Nhân đặt đĩa trái cây lên bàn. Đôi mắt cô vô tình dừng lại trên gương mặt tái nhợt của anh, thoáng hiện vẻ quan tâm: "Còn anh thì trông tệ quá, tối qua không ngủ được à? Mất ngủ... hay lại ác mộng nữa?"
Chỉ mới nghe đến chữ "ác mộng", tim Sở Thu Bạch đã chợt hẫng đi một nhịp, rồi lập tức đập dồn dập như bị dao sắc cứa thẳng vào. Cảm giác ngột ngạt ấy khiến anh hoang mang, nhưng anh biết mình phải sống, phải tìm mọi cách phân tán sự chú ý để không chìm trong hoảng loạn. Vì vậy, anh giả bộ ngạc nhiên, cố tình né tránh câu hỏi bằng cách chăm chú nhìn bữa sáng tinh xảo bày ra trước mặt, nở nụ cười: "Mấy món này đều do em làm sao? Làm đẹp thật đấy."
"Ha ha! Tay nghề của em vượt xa tưởng tượng của anh rồi đúng không?" Văn Nhân bật cười, giọng điệu đầy tự hào. "Em vừa có thể ra ngoài xã hội, lại vừa biết vào bếp. Cưới được em đúng là phúc phận lớn của anh đấy." Cô cười cười, không truy hỏi thêm nữa. Tâm trạng dường như đang rất tốt, dáng đi nhẹ nhàng, bước vào bếp lấy ly thủy tinh rồi rót sữa tươi vừa hâm nóng từ trong nồi ra.
Sở Thu Bạch hơi nhổm người, định bước tới phụ một tay, nhưng ngay lập tức bị cô nhẹ nhàng ngăn lại "Anh ngồi xuống đi, chỉ cần ăn thôi, đừng làm vướng tay vướng chân." Văn Nhân cẩn thận chia sữa trong nồi thành hai cốc bằng nhau,"Các bác sĩ ngoại khoa các anh cứ làm bếp rối tung cả lên."
Sở Thu Bạch không hiểu thành kiến của cô về bác sĩ ngoại khoa đến từ đâu. Nghĩ kỹ, chắc là từ người chồng thật sự của cô. Sáng hôm đó, anh cố gắng tạo bầu không khí thoải mái, mỉm cười nói: "Xem ra đồng chí Cố Minh Lượng không giỏi bếp núc, làm mất mặt bọn bác sĩ ngoại khoa chúng tôi rồi."
Văn Nhân không hề phủ nhận, chỉ khẽ cười hí hửng, đưa ly sữa tươi ấm nóng cho anh. Rồi như thể tiện miệng hỏi một câu rất tự nhiên, cô nghiêng đầu nói "Bao giờ anh định về Kinh thị vậy?"
"Hai hôm nữa." Sở Thu Bạch đáp ngắn gọn. Nhân lực ở bệnh viện Hữu Dân vốn đã thiếu thốn trầm trọng, anh khó khăn lắm mới xin nghỉ được mấy ngày này, coi như đã là một sự xa xỉ. Văn Nhân nghe xong liền nhân cơ hội: "Cố Minh Lượng muốn gặp em một lần, anh có thể đi cùng em không?"
Sở Thu Bạch thoáng sững lại, lông mày nhíu khẽ: "Cái này... e rằng không tiện."
"Không sao đâu mà..." Văn Nhân vừa nói vừa gắp một quả mâm xôi cho vào miệng, tiếng nhai giòn đơn điệu vang lên trong căn bếp sáng sớm, vậy mà trong tai Sở Thu Bạch lại hóa thành nhịp đập bất an, khiến lòng anh nóng ran, mồ hôi lạnh bất giác thấm ra sau lưng.
Cô vẫn tiếp tục nói, giọng mang vẻ nài nỉ: "Anh bây giờ chính là lá bùa hộ mệnh của em. Có anh đi cùng, em mới dám gặp bất cứ ai. Nếu em chỉ đi một mình gặp anh ấy, lỡ để người khác biết mới thật sự rắc rối. Em cầu xin anh... Thu Bạch, anh làm ơn giúp em một lần nữa, đi cùng em nhé." Cô ngước lên, ánh mắt pha chút tội nghiệp xen lẫn chờ mong, như thể muốn buộc anh không còn đường từ chối. Bữa sáng bày biện tinh xảo, tưởng như một bữa tiệc ấm áp, trong khoảnh khắc lại biến thành một bàn tiệc hồng môn đã được sắp đặt khéo léo từ trước. Sở Thu Bạch chỉ cười nhạt, không nói thẳng ra sự khó chịu mà lấp lửng đáp
"Anh đi cùng em cũng được. Nhưng gặp anh ta thì em định nói gì? Em không thấy ngại sao?"
"Không ngại đâu, không ngại đâu! Anh ấy biết cả rồi."
"Biết cả rồi?" Sở Thu Bạch nhướng mắt nhìn cô.
"Ài... cũng không phải tất cả..." Văn Nhân chột dạ, khẽ cụp mắt, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào sống mũi. Trong lúc vội vàng, giọng cô còn lộ ra chút âm sắc quê mùa mềm mại: "Anh cũng biết rồi đấy, anh ấy ép em dữ quá. Nên em đành phải nói rằng... chúng ta không thật sự kết hôn."
Nghe vậy, Sở Thu Bạch hơi cúi đầu, cầm con dao bạc cắt đôi trứng Benedict trên đĩa. Lòng đỏ chưa kịp đông đặc lập tức tràn ra, sóng sánh chảy ngập miếng bánh mì nướng phía dưới. Động tác của anh ung dung, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự trách cứ lạnh nhạt:
"Chẳng phải em đã hứa sẽ không nói với ai sao?"
"Vậy anh ấy cứ làm ầm ĩ với em, em cũng phải tìm cách dỗ dành anh ấy chứ..."
"Thế anh ta có tin không?"
"Cái gì cơ?" Văn Nhân ngẩng lên, ngơ ngác.
Sở Thu Bạch đặt dao nĩa xuống, thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng thẳng thắn, gần như soi thấu "Em nói với anh ta rằng em với anh không thực sự ở bên nhau. Nhưng chúng ta đã đường hoàng đi đăng ký kết hôn, còn làm cả lễ cưới trước bao nhiêu người. Em nghĩ anh ta sẽ dễ dàng tin lời em sao?"
"Anh ấy tin mà..." Văn Nhân đáp, giọng lí nhí như thể đang cố trấn an chính mình hơn là thuyết phục người đối diện "Thật sao?" Sở Thu Bạch khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đầy châm biếm.
"Anh đừng không tin em..." Văn Nhân hoang mang, vội vã giơ hai tay lên làm động tác như "cờ đầu thành thật", bộ dáng vừa tội nghiệp vừa ngập ngừng. "Nếu em nói thật với anh, anh có hứa là tuyệt đối sẽ không giận em không?"
Sở Thu Bạch chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không trả lời.
Bị cái nhìn trầm mặc ấy đè nặng, Văn Nhân thấy trong lòng run rẩy, buộc phải hạ giọng thú nhận "Em... em nói với anh ấy rằng... anh thích đàn ông."
"......"
Khoảng lặng đột ngột đổ ập xuống, nặng nề đến mức không gian như đặc quánh lại. Văn Nhân vội vàng chắp tay, giọng khẩn khoản "Em biết là em đặt điều! Nhưng em thề, em thật sự không cố ý! Cố Minh Lượng cứ truy hỏi, cứ như phát điên vậy, em không thể chống đỡ nổi! Em sợ mất anh ấy, sợ anh ấy bỏ đi... nên đành phải cam đoan rằng anh chắc chắn không coi trọng em. Nhưng anh ấy lại cứ khen em là tiên nữ, cứ cho rằng bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ muốn tranh giành em với anh! Em thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa... Cuối cùng, em chỉ còn cách gạt anh ấy rằng anh thích đàn ông, còn em với anh chỉ là hôn nhân giả. Thu Bạch... xin lỗi anh..."
Sở Thu Bạch không đáp lại, nhưng lạ là anh không thấy khó chịu. Văn Nhân nói bừa lại tình cờ trúng thật. Người khiến anh vừa nghĩ đến Sở Giang Lai đã thấy tim co thắt quả thực là một gã thanh niên khó đoán, đầy dối trá và tính cách tồi tệ. Sở Thu Bạch bình thản cắt bánh mì nướng thành từng miếng nhỏ, hỏi: "Ngoài những điều đó, em còn nói gì với anh ta nữa không?"
"Không, không có!" Văn Nhân gần như muốn thề thốt: "Anh yên tâm, chuyện anh kết hôn là để tranh gia sản với em trai, em chưa từng nói với ai cả!"
Ha, gia sản, lại là gia sản. Nghe mãi lời đồn nhảm, Sở Thu Bạch thấy tức ngực khó thở, nhưng anh kìm nén lửa giận, cúi đầu ăn phần bữa sáng của mình, thản nhiên nói "Ồ, thế thì tốt." Văn Nhân dè dặt quan sát sắc mặt anh, do dự mãi rồi vẫn hỏi "Thu Bạch, anh vẫn giận em phải không?"
"Không."
"Ôi, xin lỗi mà."
"Không có gì phải xin lỗi." Sở Thu Bạch ngẩng đầu, giọng điềm nhiên đến mức khó lường, rồi bất ngờ hỏi "Nhưng... Cố Minh Lượng có biết đứa bé trong bụng em là con của anh ta không?"
"Anh ấy biết."
Miếng bánh mì thấm đẫm lòng đỏ trứng còn sóng sánh nghẹn lại nơi cổ họng, suýt khiến Sở Thu Bạch không nuốt nổi. Vậy mà anh vẫn cố kìm chế, ép mình bình tĩnh, dõi mắt qua gương mặt vô tội đến mức giả tạo của Văn Nhân. Chỉ khi nuốt trọn được thứ nghẹn ứ kia xuống dạ dày, anh mới lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng từng chữ lại lạnh lùng
"Vậy thì chi bằng em đưa thẳng anh ta về sống cùng chúng ta đi, được không? Rồi nói rõ với bác trai bác gái, rằng đứa bé không phải con anh, người em yêu từ đầu đến cuối chỉ là anh ta."
"Thu Bạch..." Văn Nhân thấp giọng gọi, vẻ mặt tội nghiệp càng hiện rõ. Cô biết mình đã thất hứa, không chỉ lén lút gặp gỡ Cố Minh Lượng nhiều lần, mà còn buột miệng tiết lộ cả bí mật lẽ ra phải chôn kín. Nếu lúc này Sở Thu Bạch đứng bật dậy, ném đĩa xuống đất rồi bỏ đi không thèm ngoái lại, thì đó cũng là lẽ thường tình.
"Tất cả đều là lỗi của em, anh đừng giận. Nhưng Cố Minh Lượng đã hứa với em rồi... chuyện đứa bé, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai!" Sở Thu Bạch trầm mặc vài giây, ánh mắt tối đi, sau đó mới cất giọng "Thế thì tại sao em còn muốn anh đi cùng em gặp anh ta? Chẳng lẽ muốn để anh ta tận mắt xác nhận rằng anh chỉ thích đàn ông?"
"Không phải! Không phải đâu..." Văn Nhân vội vàng lắc đầu, gần như hoảng hốt, rồi lí nhí thanh minh: "Em chỉ muốn anh ấy trực tiếp cảm ơn anh thôi."
"Không cần." Sở Thu Bạch dứt khoát, đôi mắt trầm lặng lóe lên chút sắc lạnh. "Tôi đâu phải làm việc nghĩa vụ."
Rõ ràng hai người chỉ ngồi cách nhau chưa đầy một mét, ở cùng một bàn ăn sáng chan hòa ánh nắng, nhưng giữa họ bỗng dựng lên một khoảng cách lạnh lùng khó vượt, như thể đang trò chuyện qua lớp băng dày đặc.
Anh thong thả dùng khăn ăn khẽ chấm khóe môi, vẻ mặt không chút dao động "Em cũng rõ, tôi kết hôn với em chỉ để tranh gia sản cùng em trai. Đôi bên đều có lợi, không cần nói đến chuyện cảm ơn hay không. Nhưng sau này, mong em và cha của đứa bé giữ kín miệng. Em trai tôi không dễ bị lừa, nó đã nghi ngờ nguồn gốc đứa bé trong bụng em, vì vậy mới từ chối ký vào giấy phân chia quỹ ủy thác."
"Cái gì?" Văn Nhân kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Tôi sẽ lo." Sở Thu Bạch khẽ đẩy ghế, đứng lên, giọng điệu dứt khoát. "Cảm ơn bữa sáng của em. Nhưng gặp mặt thì khỏi. Văn tiểu thư, tôi còn có việc, xin phép."
"Thu Bạch!" Văn Nhân lập tức đứng dậy, sốt ruột đi theo, giọng lạc đi: "Vậy... dạo này em còn có thể gặp anh ấy không?"
"Em tự nghĩ xem?" Anh dừng bước, mắt hờ hững liếc cô.
"Không thể mãi mãi không gặp được..." Văn Nhân do dự, rõ ràng không muốn ép anh quá mức, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi, bàn tay run run níu lấy tay áo anh, giọng đầy cầu khẩn "Thu Bạch, muộn nhất... khi nào anh mới có thể lấy được cổ phần?"
"Anh không biết."
Cơn thiếu ngủ kéo dài khiến gương mặt Sở Thu Bạch trắng bệch lẫn chút xanh xám. Nhưng vẻ tiều tụy đó không hề khiến anh kém đi phần tuấn mỹ. Trái lại, thứ khí chất bệnh nhược mơ hồ lại mang đến cho anh một sức hút kỳ lạ, giống như một khối ngọc bích xanh ngọc: thoạt nhìn mảnh mai, mong manh dễ vỡ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự cứng cỏi khó lường.
"Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể." Anh chậm rãi nói, giọng chắc nịch. "Anh biết em đang gấp. Nhưng anh cũng vậy. Chúng ta đều mong sớm tiến hành đúng kế hoạch ban đầu." Ngay từ khi bắt tay hợp tác, cả hai đã thỏa thuận rõ ràng kết hôn chớp nhoáng, sau đó ai lấy được thứ mình cần thì lập tức ly hôn. Đó là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Với Sở Thu Bạch nó là con đường giúp anh giành được Càn Phương, còn với Văn Nhân, đó là tấm lá chắn mang tên "vâng lời cha mẹ, hy sinh bản thân", để rồi khi hôn nhân tan vỡ, cô có thể đường đường chính chính đi tìm hạnh phúc thật sự cho riêng mình.
Một cuộc đôi bên cùng thắng, không đáng để nghi ngờ. "Chuyện đứa bé, ngoài Cố Minh Lượng ra, em chưa nói với bất cứ ai khác." Văn Nhân khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện lo lắng. "Chỗ Sở Giang Lai... có thể thương lượng được không? Hình như cậu ấy không thích em lắm, nhưng..." Cô còn chưa nói hết, đã bị Sở Thu Bạch lạnh nhạt cắt ngang "Những việc đó anh sẽ tự lo."
Anh không hề muốn tiếp tục bàn tới chuyện liên quan đến Sở Giang Lai. Chỉ vì lễ nghi cùng sự giáo dưỡng, anh mới không thẳng tay gạt bỏ cánh tay đang níu lấy mình, mà giữ vẻ bình thản, đứng chờ cô buông tay "Vậy... cũng được." Văn Nhân thở ra khe khẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chịu thả lỏng tay áo anh. Sở Thu Bạch đứng bất động, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ thúc giục: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, anh đi đây." Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên.
Anh lấy ra, liếc thoáng qua màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt vốn lãnh đạm như mặt băng bỗng rạn vỡ, những cảm xúc bị chôn vùi như chất xúc tác rò rỉ từ ống nghiệm thủy tinh vừa nứt. Người gọi đến: Sở Giang Lai.
"Anh có việc thì đi trước đi. Lát nữa em cũng phải ra ngoài." Văn Nhân cuối cùng buông tay, khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như tự nói với chính mình: "Hy vọng chúng ta đều thuận lợi."
Sở Thu Bạch ấn nút tắt máy, rồi chỉnh sang chế độ im lặng. Sau đó anh mới ngẩng mặt, khẽ gật đầu "Vậy... tối gặp."
"Tối gặp."
Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau khung cửa, đôi mắt Văn Nhân thoáng lay động. Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi tò mò khó hiểu đời này, rốt cuộc ai mới có thể khiến Sở Thu Bạch kẻ lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc nào cũng tự kiềm chế điềm đạm thật sự rung động, dù chỉ thật sự động lòng một lần.
---
Editor: Beta 00:11 (290825)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip