18. Tôi thầm mến ai ư? Sở Giang Lai sao?
Ngày hôm đó, người luôn nổi tiếng nghiêm ngặt về thời gian như Sở Thu Bạch lại đến trễ mười lăm phút. Trong phòng họp yên tĩnh, Tống Trình đã kịp đọc xong nửa bài báo mới ngẩng lên, đúng lúc thấy cửa bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc bước vào. "Xin lỗi, để cậu phải đợi lâu rồi." Giọng Sở Thu Bạch mang theo vẻ mệt mỏi mà lịch sự, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
"Không sao." Tống Trình lập tức đứng dậy, bước vòng qua trợ lý để đón anh, ngữ khí ôn hòa: "Giờ cao điểm đường dễ kẹt, tôi cũng đâu có đợi bao lâu. Tiểu Ngô, cho hai ly latte nóng."
"Chỉ cần nước lọc là được." Sở Thu Bạch cười nhạt, thái độ ôn hòa, ngẩng đầu bổ sung với cô trợ lý trẻ tuổi đang lúng túng đứng bên cạnh: "Tôi vốn hơi nhạy cảm với caffeine, làm phiền cô, Ngô tiểu thư."
Lời nói của anh vừa dứt, đôi gò má của Tiểu Ngô lập tức ửng hồng, cúi đầu vội đáp: "Không phiền đâu ạ, Sở tiên sinh xin chờ một chút."
Hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn làm việc sáng bóng. Trên tay cầm ly latte nóng, trông Tống Trình cũng hiện rõ dáng vẻ thiếu ngủ hốc mắt hơi thâm. Trong lòng anh, cán cân vốn đã thiên về phía Sở Thu Bạch. Hành động cứng rắn từ chối ký giấy tờ của Sở Giang Lai trong mắt anh không khác gì cố ý gây khó dễ, thậm chí còn lộ rõ ác ý. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định đưa ra đề nghị đợi thai nhi ổn định thì lập tức đến cơ quan y tế, rút nước ối để làm xét nghiệm ADN.
"Theo điều khoản phân phối quỹ ủy thác của ông Sở Chấn Thiên" Tống Trình vừa giải thích vừa lật hồ sơ "có hai cách để khởi động: Một là sau khi điều kiện được thỏa mãn, cả hai người thụ hưởng tức cậu và Giang Lai cùng ký tên. Hai là, trong trường hợp một bên từ chối, nếu bên còn lại có thể xuất trình giấy tờ được cơ quan tư pháp công nhận để chứng minh điều kiện đã hoàn toàn đáp ứng, thì cũng không cần đủ chữ ký, quỹ ủy thác vẫn sẽ được phân phối."
Nói xong, anh xoay laptop sang phía đối diện cho Sở Thu Bạch xem "Tôi đã chuẩn bị bản scan giấy đăng ký kết hôn và hình ảnh siêu âm. Chỉ cần thêm xét nghiệm quan hệ cha con, thì cho dù Giang Lai cố chấp không chịu ký, chúng ta vẫn có thể thúc đẩy việc phân phối."
Nghe đến đây, Sở Thu Bạch chỉ im lặng mấy giây, rồi đưa tay xoa thái dương, ánh mắt pha lẫn bất lực cùng châm biếm, cười khẽ: "Anh muốn tôi dắt vợ đang mang thai đi làm xét nghiệm ADN sao?" Tống Trình gật đầu không chút do dự "Đây là cách nhanh nhất."
"Không ổn đâu." Sở Thu Bạch thẳng thừng lắc đầu, giọng dứt khoát.
"Tại sao?" Tống Trình cau mày, với tư cách là luật sư chuyên xử lý tranh chấp tài sản của giới thượng lưu, những tình huống éo le gấp ngàn lần anh từng thấy qua, gợi ý này đối với anh vốn chẳng có gì lạ. Anh phân tích tiếp "Đúng là trong thai kỳ mà đi làm xét nghiệm ADN rất dễ khiến bên nữ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tình huống lần này quá đặc biệt. Tôi nghĩ Sở phu nhân sẽ hiểu thôi."
Phải mất vài giây, Sở Thu Bạch mới phản ứng lại: "Sở phu nhân" trong miệng Tống Trình chính là Văn Nhân. Thế nhưng, sự kiên quyết từ chối của anh lại chẳng khác gì thái độ cố chấp không chịu ký của Sở Giang Lai. "Không còn cách nào khác thật sao?" Giọng anh trầm thấp, thoáng lộ vẻ bất lực.
"Thu Bạch" Tống Trình thở dài, ánh mắt đầy áy náy "tôi thực sự rất muốn giúp cậu, nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta gần như không còn lựa chọn nào khác." Trước mắt chỉ có hai con đường:hoặc thuyết phục Sở Giang Lai ký tên, hoặc ép Văn Nhân làm xét nghiệm ADN rồi tìm cách sửa đổi kết quả. Với Tống Trình, đó là con đường tắt; nhưng trong mắt Sở Thu Bạch, cả hai con đường đều là tử lộ.
Rời khỏi văn phòng luật, bầu trời xám nặng nề bỗng đổ xuống cơn mưa lất phất. Tiếng cần gạt nước quét nhịp nhàng trên kính chắn gió khiến tâm trạng anh càng thêm nặng nề, buồn bực. Anh mở nhạc thật lớn, cố gắng át đi cả tiếng mưa và âm thanh cọ xát chói tai của lớp cao su.
Thế nhưng, những cuộc gọi từ Sở Giang Lai cứ dai dẳng kéo đến, hết lần này đến lần khác. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Sở Thu Bạch đành thẳng tay đưa số của hắn vào danh sách chặn. Lúc ấy, màn hình điện thoại liên tục rung mới chịu yên lặng.
Xe vừa lao ra khỏi đường hầm, hệ thống bluetooth lại sáng lên, chuông gọi đến vang vọng trong không gian chật hẹp. Sở Thu Bạch khẽ cau mày, ánh mắt liếc sang màn hình hiển thị. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mày đang siết chặt của anh chậm rãi giãn ra.
Người gọi đến không phải kẻ oan gia vừa bị anh chặn, mà là Sở Hoài Nam đương gia hiện tại của bản tộc Sở gia, đường đường chính chính là em họ của anh.
Hai người tuy không cùng cha mẹ, nhưng tình cảm gắn bó còn hơn anh em ruột. So với những người đồng bối trong gia tộc, Sở Thu Bạch từ nhỏ đã lộ rõ tính cách không khôn khéo, quá nổi bật nhưng lại chẳng mấy được yêu thích, tựa như một con chim Thanh Loan vô tình rơi nhầm vào bầy gà trĩ kiêu ngạo, rực rỡ, nhưng lại vụng về, lạc loài.
Ngược lại, Sở Hoài Nam kém anh hai tuổi, từ bé đã có dáng vẻ khôn ngoan, tám mặt tinh thông. Sở Thu Bạch rất sớm đã nhận ra rằng, chỉ cần đi gần bên Sở Hoài Nam, những anh em chi thứ trong nhà liền không dám dễ dàng bắt nạt anh nữa. Thế là anh quen mượn oai hổ, lâu dần giả thành thật, trong mắt người ngoài trở thành "người của Hoài Nam", một kẻ trung thành tuyệt đối với vị thiếu gia đầy uy thế ấy.
Đến mức lần này anh trở lại Thượng Hải, báo lá cải còn phân tích rằng ngoài việc liên hôn với tập đoàn Khang Thông, anh còn có ý bắt tay cùng Sở Hoài Nam để chèn ép Sở Giang Lai, hòng nhân cơ hội đoạt quyền của hắn. Nhưng làm sao có thể? Với "tổ tông sống" ấy, Sở Thu Bạch tránh còn chẳng kịp, nào dám vọng tưởng đi trêu chọc hắn, lại còn mơ tưởng đoạt quyền?
Hôm nay, Sở Thu Bạch vốn chưa từng nghĩ đến chuyện động vào miếng "pho mát" trong tay Sở Giang Lai. Trái lại, nếu có thể, anh hận không thể tự mình lột sạch lớp vỏ ngoài, dâng tận miệng cho cái thằng nhóc kia, thậm chí còn tình nguyện đút từng miếng cho hắn ăn. Nếu một ngày nào đó Giang Lai thật sự cần, e rằng ngay cả sinh mạng này, anh cũng cam lòng trao cho hắn.
Trong điện thoại, giọng Sở Hoài Nam vang lên ấm áp, hẹn anh tối nay cùng đi ăn cơm, thuận miệng hỏi anh có rảnh không. Sở Thu Bạch suy nghĩ chốc lát, rồi khẽ đáp: "Có."
Sở Hoài Nam lập tức nói tiếp: "Vậy thì tôi gọi thêm Tiểu Đông Qua nữa." Tiểu Đông Qua cái biệt danh ấy là do chính Sở Thu Bạch đặt cho Sở Giang Lai từ hồi nhỏ. Có mấy năm liền, dường như tên nhóc đó mãi chẳng chịu lớn. Đầu óc hắn thông minh hơn người, khiến hắn liên tục phải nhảy lớp, nhưng dáng người thì gầy gò nhỏ bé, giống hệt một cây giá đỗ mãi chẳng vươn cao nổi.
Trong trường, bạn học thường chế giễu gọi hắn là "Đông Qua lùn". Nghe vậy, Sở Thu Bạch tuy tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại thì buồn cười. Anh từng nghiêm giọng mà cũng đầy cưng chiều nói với hắn: "Lùn cái gì mà lùn? Ở tuổi này, chiều cao thế đâu tính là thấp. Chính bọn họ mới ngốc, lớn hơn em bao nhiêu mà học hành chẳng bằng em, thi cử cũng không qua em, còn dám tự cao? Trong mắt anh, em không phải Đông Qua lùn, nhiều lắm cũng chỉ là một Tiểu Đông Qua chưa chịu lớn thôi."
Không biết từ khi nào, cái biệt danh ấy từ trong miệng Sở Thu Bạch dần dần lan ra trong gia đình và bạn bè, rồi cứ thế tồn tại đến tận bây giờ. Sở Hoài Nam lớn lên cùng hai anh em, tận mắt chứng kiến họ gắn bó thế nào. Chính vì thế, mặc ngoài kia đồn thổi rằng Sở Thu Bạch và Sở Giang Lai tranh giành tài sản đến mức kịch liệt, trong mắt Hoài Nam, tất cả chẳng qua chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Anh thậm chí không thể tin nổi, người như Sở Thu Bạch lại có ngày chủ động nộp đơn xin phân chia di sản ủy thác mà Sở Chấn Thiên để lại.
Thấy Sở Thu Bạch lâu không trả lời, Sở Hoài Nam cười khẽ, nhân cơ hội trêu: "Sao thế, thật sự giận Tiểu Đông Qua rồi à? Đến mức ngay cả bữa cơm cũng không muốn ngồi chung? Nó làm gì anh thế? Nói em nghe, để em thay anh mắng nó."
"Không có."
"Không giận mà lại kiên quyết muốn lấy Càn Phương à?"
"Đúng là tin xấu truyền nhanh thật." Sở Thu Bạch khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đến cả cậu cũng biết rồi sao?"
"Xin lỗi nhé" Hoài Nam cười cười, "cho dù anh có giữ bí mật đến đâu, thì cũng khó qua mắt được em. Không chỉ mình em đâu, ngay cả bà cũng đã nghe rồi." Anh dừng lại một nhịp, rồi hạ giọng nói tiếp: "Hôm qua bà còn gọi em đến hỏi, hỏi rốt cuộc Tiểu Đông Qua đã làm gì khiến anh không vui, để người ngoài có cơ hội bịa đặt, chế nhạo."
"Bà" trong lời Hoài Nam chính là Hứa Tĩnh Bình – bà nội, trưởng bối nắm quyền lớn nhất trong Sở gia. Câu "làm lợi cho người ngoài" của bà rõ ràng là một lời nhắc nhở kín đáo. Sở Thu Bạch không phải kẻ ngốc, anh lập tức thuận theo bậc thang Hoài Nam đưa ra: "Là lỗi của tôi, khiến bà phải bận lòng."
"Anh có gì sai đâu?" Hoài Nam vẫn giữ nụ cười ung dung, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Theo em thấy, tám phần mười là thằng nhóc kia không ngoan, gây chuyện gì thôi."
"Thật sự không có." Đèn đỏ phía trước sáng rực, Sở Thu Bạch đạp phanh xe, giọng anh kiên quyết: "Hoài Nam, cậu đừng nói nó như vậy."
"Xót rồi à?" Hoài Nam bật cười: "Xem ra hai người cũng chẳng đến nỗi như thiên hạ đồn thổi đâu."
Do vấn đề hộ khẩu, mãi đến tận bảy tám tuổi, Sở Giang Lai mới từ nước ngoài trở về. Về bề ngoài, hắn chỉ giống như một đứa trẻ được gửi nhờ trong nhà họ Sở, thế nên dĩ nhiên Hoài Nam thân thiết với Thu Bạch hơn.
"Càn Phương đúng là không tệ." Ở tuổi hai mươi tám, hai mươi chín đã nắm đại quyền, Hoài Nam nhận xét một cách khách quan, "Nhưng nếu bàn về khả năng sinh lời, Hán Tùng mạnh hơn Càn Phương nhiều. Thu Bạch, anh và Tiểu Đông Qua e rằng không chỉ đơn giản là tranh gia sản, đúng không?"
Sở Thu Bạch nghe vậy, chỉ cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, khổ mà chẳng biết phải nói sao. Hoài Nam vốn tinh tế, anh không muốn vô tình nói hớ nên đành lảng sang chuyện khác: "Giờ tôi đang lái xe, đến bữa tối rồi hãy nói tiếp."
"Thế còn Tiểu Đông Qua? Có gọi nó đi cùng không?"
Sở Thu Bạch nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không rời khỏi ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy chuyển sang xanh. Mãi đến khi xe phía sau bóp còi inh ỏi, anh mới như bừng tỉnh, nhả phanh, hờ hững đáp "Tùy cậu."
Bữa tối được sắp xếp tại một hội sở sang trọng trong thành phố. Đúng giờ, Sở Thu Bạch bước vào phòng riêng, thấy chỉ có Sở Hoài Nam ngồi đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Giang Lai bận việc nên không tới được." Sở Hoài Nam tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
Sở Thu Bạch hiểu rõ, bữa cơm này Hoài Nam muốn làm người hòa giải. Thế nhưng việc Sở Giang Lai vắng mặt lại nằm ngoài dự liệu của anh.
"Là do tôi hẹn gấp quá. Tiểu Đông Qua dạo này bận rộn, không sắp xếp được cũng dễ hiểu thôi." Trên gương mặt tuấn mỹ của Sở Hoài Nam, đôi mắt hoa đào sáng rực, phảng phất nụ cười đa tình càng khiến người khác dễ mềm lòng. Những ai không quen, dễ dàng bị vẻ ngoài tuấn tú cùng phong thái ôn hòa kia mê hoặc, ngỡ rằng anh ta là "người tốt bụng" chính hiệu. Nhưng Sở Thu Bạch thì biết, sự thật không đơn giản như thế. Một tập đoàn Viễn Nam từng trải qua bao sóng gió, chỉ dựa vào huyết thống thì một vị chủ tịch trẻ tuổi gần bằng thực tập sinh căn bản không thể phục chúng.
Hai mươi năm trước, nhắc đến Viễn Nam, người Thượng Hải gọi là "Viễn Nam Dược Nghiệp". Đến thời Sở Chấn Tường, người ta quen miệng gọi "Viễn Nam Dược Nghiệp" hoặc "Viễn Nam Địa Sản". Thế nhưng đến nay, dưới tay Sở Hoài Nam, Viễn Nam đã không còn được gắn với một lĩnh vực riêng lẻ nào nữa. Bởi chỉ một cái tên ngành nghề đã chẳng đủ để đại diện cho cả khối sản nghiệp khổng lồ. Dược phẩm, bất động sản, giải trí, eSports, nền tảng phát sóng trực tiếp... tất cả đều nằm trong tay Viễn Nam. Người ta đã quen gọi nó bằng cái tên đơn giản mà đầy trọng lượng: Tập đoàn Viễn Nam một siêu tập đoàn hàng đầu, khó ai có thể lay chuyển.
Trên thương trường cũng như trong nhân tính, Sở Hoài Nam đều sở hữu sự thấu suốt như thiên tài. Mà sự công khai ưu ái của anh ta dành cho Sở Giang Lai thì ai cũng biết. Dòng dõi họ Sở đông đúc, con cháu nhánh phụ chẳng ít. Nhưng trong cả thế hệ ấy, Sở Hoài Nam từng nói chỉ có Giang Lai mới là người có thể ngồi ngang bàn cùng anh ta bàn chuyện thiên hạ. Nếu nói sự thiên vị dành cho Sở Thu Bạch xuất phát từ tình cảm anh em lớn lên cùng nhau thì với Sở Giang Lai, đó lại là sự tri kỷ, đồng điệu.
Chính vì thế Sở Hoài Nam tuyệt đối không mong nhìn thấy Sở Thu Bạch và Sở Giang Lai thật sự đối đầu. Bởi anh ta biết rõ một trăm Sở Thu Bạch ôn hòa nhu mì cũng chẳng thể là đối thủ của Sở Giang Lai. Nếu Sở Giang Lai thật sự muốn tranh, chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ để nghiền nát đối phương. Đã lâu rồi Sở Hoài Nam và Sở Thu Bạch chưa có dịp ngồi ăn riêng. Lần này, anh ta đặc biệt mở một chai rượu hảo hạng. Sau vài ly, Sở Thu Bạch mới dần thả lỏng, chịu mở miệng nhiều hơn đôi chút.
Sở Hoài Nam vốn giỏi dẫn chuyện. Hai người từ những kỷ niệm ngốc nghếch hồi nhỏ hàn huyên suốt nửa giờ mới dần dần đi vào chủ đề chính. "Thu Bạch." Hoài Nam đặt đũa xuống, rót thêm một chút rượu vào ly đối diện, ngữ điệu thoải mái mà tự nhiên hỏi "Ban đầu sao anh lại muốn làm bác sĩ vậy?" Sở Thu Bạch chậm rãi nuốt miếng cá chẻm hấp gừng, hơi nhíu mày "Sao tự dưng lại hỏi cái này?"
"Thật ra em đã muốn hỏi từ lâu rồi." Sở Hoài Nam nói "Năm anh chọn ngành ở đại học, chú Chấn Thiên còn tìm em, nhờ em khuyên anh đổi. Ông ấy cảm thấy làm bác sĩ..." SởHoài Nam dừng lại, lựa lời uyển chuyển hơn "Ông ấy thấy làm bác sĩ không phù hợp với kỳ vọng mà ông ấy đặt nơi anh. Nhưng em không đồng ý, em nghĩ chắc anh có chủ ý riêng. Chỉ là bao năm qua, em vẫn chưa hỏi lý do."
Năm đó, việc Sở Thu Bạch bỏ thương theo y từng là một tin chấn động trong cả nhà họ Sở.
Sở Chấn Thiên tức đến phát điên, nhiều lần tìm Sở Hoài Nam nhờ khuyên bảo, sợ rằng Thu Bạch sẽ lãng phí thời gian, tự hủy tương lai. Sở Hoài Nam không cho rằng học y là tự hủy, nhưng cũng ngạc nhiên về quyết định đột ngột ấy. "Em nhớ so với y học, trước đây anh thích triết học hoặc nghệ thuật hơn cơ mà?"
Sở Thu Bạch cúi đầu ăn cơm, giả ngơ "À? Thế à? Lâu quá rồi, anh quên mất." Sở Hoài Nam cười "Vậy sao? Anh quên rồi à?"
"Ừ anh quên rồi."
"Thế anh còn nhớ từng nói với em về người anh thầm thích không?" Tay cầm đũa run lên, miếng dưa muối vừa gắp rơi xuống bàn Sở Thu Bạch liền lúng túng trả lời "Thầm thích ai cơ? Anh có nói bao giờ đâu?" Sở Hoài Nam vẫn cười nói "Sinh nhật 17 tuổi của Tiểu Đông Qua, anh uống nửa cân rượu trắng, ôm lấy em kể cả đêm. Hôm sau còn xin lỗi, còn nói với em đừng để bụng, đừng kể với ai. Cái này cũng quên luôn rồi à?"
"Ôm em cái gì... buồn nôn chết đi được." Sở Thu Bạch cau mặt. Sở Hoài Nam không để tâm "Hôm đó mẹ anh còn sắp xếp để Tiểu Đông Qua làm quen mấy cô gái. Anh đẩy nó vào giữa đám con gái, lúc đó trên mặt nó mới thật sự viết rõ rành rành hai chữ 'ghê tởm'."
"Anh không có đẩy nó" Sở Thu Bạch phản bác theo bản năng, nhưng lại thấy chẳng cần giải thích thêm. Thế nên dừng lại, chỉ cứng rắn phủ nhận "Thôi, dù sao anh không có."
"Không có cái gì?" Sở Hoài Nam hỏi "Không có đẩy Tiểu Đông Qua vào đám son phấn, hay không có thầm thích nó?" Trong thoáng chốc, tim Sở Thu Bạch đập loạn, sắc mặt trầm hẳn "Anh thầm thích ai cơ? Sở Giang Lai chắc?" Cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là vừa giận vừa xấu hổ, vừa guilty trong lòng. "Cái gì chứ!"
Sở Hoài Nam bật cười "Em hỏi là anh rốt cuộc từng thích ai, đừng có lái sang mấy chuyện linh tinh. Muốn qua mặt em à? Không được đâu." Sở Thu Bạch im lặng, lại uống thêm vài ngụm rượu rồi mới nói "Trước đây anh có từng thích một người."
"Giờ thì sao? Anh còn thích người nữa không?" Sở Hoài Nam hỏi, Sở Thu Bạch không trả lời.
Sở Hoài Nam tiếp tục truy hỏi "Người đó là Văn Nhân phải không?"
"Không phải."
Bên ngoài có phục vụ đứng chờ, không muốn người ngoài nghe, Sở Thu Bạch tự tay rót thêm rượu. Loại whisky Sở Hoài Nam chọn có hương trái cây, hoa cỏ, vị nhẹ nhàng, mang chút ngọt dịu của mạch nha. Nhưng chẳng hiểu sao, Sở Thu Bạch vẫn nếm ra chút vị đắng. Sở Hoài Nam không nói sai. Anh thích triết học, lịch sử, thích nghệ thuật hơn nhiều so với y học. Nhưng lựa chọn con đường bác sĩ không phải vì yêu thích, mà vì khao khát công đức cứu người, mong thần linh có thể ghi lại tất cả công đức ấy cho Sở Giang Lai. Sở Thu Bạch muốn thay hắn tích thật nhiều, thật nhiều đức. Để lỡ như thằng nhóc có phần tâm lý u tối ấy lầm đường lỡ bước, cũng không phải xuống mười tám tầng địa ngục.
---
Editor: Beta 1:17 (29825)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip